Chương 16

“Làm càng” thế nào không quan trọng, quan trọng là giải quyết hậu quả.
 
 
Minh Nguyệt thức giấc trong vòng tay ấm áp và vòm ngực rắn chắc của anh. Một cảm giác yên bình kì lạ dâng lên trong cô. Nguyệt lẳng lặng ngước nhìn người đàn ông nằm cạnh, cũng phải, bởi vì anh chính là Minh Duy mà cô từng thích, chính là Minh Duy mà cô đang yêu. Gương mặt anh tuấn vẫn yên bình say giấc, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của anh cùng nhịp tim cô thổn thức. Họ chưa bao giờ gần nhau đến vậy, một cách nguyên thủy như vậy. Cô cũng chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm anh từ góc độ này. Cô vô thức chạm tay lên hàng lông mày lưỡi mác đen nhánh, ngắm nhìn sóng mũi cao thẳng và bờ môi nghiêm nghị. Cô giật mình rụt rè thu tay. Trong một đêm mọi chuyện không ngờ đi xa như vậy...
 
Trời mới tờ mờ sáng, nhưng cô không ngủ được nữa. Có lẽ vì hôm trước uống nhiều quá, hôm nay dạ dày lỏng bỏng, khó chịu. Ngắm nhìn vài tia sáng dịu dàng len lỏi giữa từng sợi vải trên màn cửa, cô bất giác thở dài. Đầu óc cũng đã tỉnh táo. Cô không biết sẽ đối mặt với anh thế nào. Mối quan hệ giữa hai người rồi sẽ ra sao?
 
Lúc trước sai, bây giờ sai... vẫn là cô. Đáng lý, cô nên quản lại trái tim mình cho tốt. Càng nghĩ cô càng cảm thấy rối bời. Anh đâu có yêu cô. Nếu cô tiếp tục chỉ là ép anh. Có lẽ, lần này... vẫn là cô, vẫn nên chủ động mở một lối đi, thiệt thòi một chút, cũng chẳng sao!
 
Minh Nguyệt thấy anh đã hạ sốt, người không còn nóng như hôm qua. Lòng đã yên tâm. Cô khẽ khàng gỡ vòng tay đang ôm mình, nhẹ nhàng xuống giường. Vừa định bước đi, lại không nỡ, đứng nhìn anh thật lâu. Lòng nhớ đến lời lẽ ngọt ngào của anh, em là thuốc của anh. Chắc là trong cơn mê man, vô thức nói ra, chứ cô biết cô làm sao có thể quan trọng như thế với anh. Suốt quá trình đó... anh cũng đâu nói một lời khẳng định nào, không nói rằng anh muốn cô, yêu cô, thích cô, hay thậm chí là nhớ cô... Một câu lừa người cũng không thể nói được, cô trong mắt anh thật sự chẳng có chút trọng lượng gì cả. Chẳng qua, cũng chỉ là... tình một đêm.
 
Gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của anh vẫn đang bình lặng yên giấc. Nguyệt cúi xuống, đặt lên dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Tạm biệt. Vội vã, cô rời đi.
 
--------
 
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ thoải mái, đã rất nhiều ngày rồi anh mới được thẳng giấc như vậy. Anh không mở mắt, khẽ mỉm cười, huống gì bên cạnh anh còn là cô... Minh Duy choàng tay, muốn tìm kiếm cô, nhưng chỉ phát hiện giường từ lúc nào trống không. Anh vội vàng mở mắt.
 
“Nguyệt?” Không có ai đáp lại.
 
Dự cảm không lành, anh bật dậy, khoát vội áo choàng ngủ, ra ngoài. Quần áo hôm qua của hai người đã được dọn sạch. Duy đi một lượt khắp nhà, không thấy hình bóng cô.
 
--------
 
Minh Nguyệt khẽ thở dài, đưa mắt thẩn thơ nhìn khung cảnh vút qua. Gió thốc mấy lọn tóc của cô phất phơ cuốn ra sau. Không thoát khỏi những hình ảnh từ đêm qua, cô thấy lòng mình khó chịu, bất giác siết tay ôm thân hình mảnh khảnh phía trước.
 
“Nguyệt, chị có sao không đó? Bữa nay say xe máy luôn hả? Nhìn chị bơ phờ như đánh trận cả đêm qua không bằng.” Dương vẫn chăm chú điều khiển xe, lo lắng hỏi.
 
“...” Khóe miệng Nguyệt giần giật, đúng là nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la.
 
Hai chị em họ từ sáng đã quyết định cùng chạy về quê thăm ông bà. Nguyệt không biết Dương gặp chuyện gì hay vì sao lại có hứng thú đến tận cửa rủ cô.
 
Bình thường Nguyệt sẽ không đồng ý để em nó tự tung tự tác, cô biết ba mẹ của Dương luôn không yên tâm để cô bé lái xe đường trường một mình. Nhưng con nhỏ này, có trời mới cản được. Cái tính phóng khoáng như gió của nó ai xa lạ nữa. Trùng hợp thay, Nguyệt cũng muốn rời khỏi thành phố, đang thu dọn quần áo, dù không biết sẽ đi đâu. Lại thêm cái tật say xe, đi đâu bằng xe khách cũng là một cách tự giết mình. Thế nên bây giờ Dương đang đèo Nguyệt, cùng với hai cái balo, đơn giản nhanh gọn phóng trên đường.
 
“Không sao.”
 
“Em thấy chị có vẻ buồn?” Dương hơi cúi để lộ ánh mắt chiếu trên kính mát, qua kính chiếu hậu, tìm kiếm gương mặt chị gái.
 
“Hai chị em mình tự ý chạy xe về... ba em biết được thì nát đít nha cưng!” Nguyệt không muốn nhắc chuyện đó. Dù cơ thể cô khá khó chịu, thân dưới vẫn còn âm ỉ hậu quả từ tối qua.
 
Dương phì cười. “Em sẽ mua chuộc ông bà ngoại, luôn cả cậu mợ út và mấy thằng nhỏ.”
 
“Được lắm. Thế dùng gì để mua chuộc?”
 
“Sự dễ thương vô tội của em.”
 
“Em có sao! Em là hố đen tội lỗi mới đúng!” Nguyệt bật cười. Thời gian này, về nội cũng tốt, cô vốn nghĩ có nên về nhà không... nhưng gặp mặt ba mẹ, cô chú Mạnh... chẳng phải sẽ khó xử hơn sao.
 
--------
 
Minh Duy chau mày, tay nắm chặt điện thoại. Anh đã gọi hai mươi cuộc, tất cả đều không liên lạc được. Cô đi đâu chứ? Lẽ nào... muốn trốn anh? Anh ngồi xuống sofa lặng thinh suy nghĩ.
 
Tiếng chuông cửa vang lên.
 
Anh bật dậy bước như chay đến mở cửa. Hy vọng người trước mặt anh sẽ là Nguyệt. Nhưng... cô có thẻ mở khóa, cần gì phải bấm chuông. Không, lỡ đâu cô không rảnh tay... hoặc làm mất thẻ rồi cũng nên. Anh vẫn cứ hy vọng.
 
Khiến anh thất vọng rồi, ngoài cửa là một thanh niên dong dỏng cao, đeo khẩu trang, kính mát, trùm cả nón của áo hoodie, vẻ kín đáo.
 
“Cậu là?”
 
“Tôi có thể vào nhà không? Ở đây không tiện.”
 
Anh lập tức nhận ra giọng nói này, Nguyên Lê.
 
Cả hai ngồi xuống sofa, Minh Duy ném về phía cậu ca sĩ ánh mắt khó hiểu. “Cậu tìm tôi có việc gì sao? Nếu liên quan công việc thì có thể đến công ty.”
 
“Giám đốc, cô gái của anh đi khỏi rồi đúng không?”
 
Minh Duy sững sốt. “Cậu... Làm sao biết?”
 
“Haiz... Xem ra anh cũng không biết chị ấy đi đâu chứ gì.”
 
Lẽ nào cậu biết?
 
“Tôi biết.” Lời Nguyên Lê như tiếng sấm nổ bên tai.
 
Minh Duy nheo mắt nhìn anh chàng ca sĩ, “cậu quen biết Minh Nguyệt?”
 
“Không có.” Nguyên Lê ngập ngừng. “Nhưng tôi biết chị ấy đi cùng Mỹ Dương.”
 
Hả. Minh Duy lại bất ngờ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
 
“Mỹ Dương mượn được xe máy của bạn cùng phòng, nói là đến rủ chị họ về thăm ông bà.”
 
“Cái gì? Hai người họ chạy xe máy về quê?” Minh Duy dường như không quan tâm đến việc chàng ca sĩ này với Mỹ Dương có quan hệ gì, bây giờ việc anh quan tâm là hai người họ tự ý điều khiển xe đi một quãng đường xa như vậy.
 
Nguyên Lê gật đầu.
 
“Mỹ Dương có bằng lái không?” Vì Minh Nguyệt vốn không có kinh nghiệm lái xe đường trường. Thông thường cô ấy chỉ loanh quanh trong thành phố, từ nhà đến trường thôi.
 
“Cái này tôi không biết.”
 
Tâm trí Minh Duy như nổ tung. Anh không liên lạc được với cô, lẽ nào... Họ xảy ra chuyện rồi. Đừng... không được.
 
“Cậu có liên lạc được với Mỹ Dương không?”
 
Nguyên Lê lắc đầu. Minh Duy hơi choáng. Hình như nhận thấy lo lắng của Minh Duy, Nguyên Lê giải thích.
 
“Là vì cô ấy không nhận điện thoại của tôi. Nhưng không phải là mất kết nối.”
“Nhưng điện thoại của Minh Nguyệt thì hoàn toàn không có tín hiệu.” Anh vội lấy điện thoại ra bấm số, đưa lên tai.
 
Chuông đổ không lâu, đã nghe giọng nói quen thuộc...
 
“Con trai... mẹ nghe nè!”
 
“Mẹ, à... con có chuyện nhờ mẹ...” Minh Duy ngập ngừng. Biết rõ không thể để liên đới đến phụ huynh, nhưng tình huống này khiến anh không thể yên lòng.
 
Nguyên Lê im lặng nhìn vị giám đốc trước mặt. Chắc hẳn chị họ Mỹ Dương là người rất quan trọng với anh ta... Hai người đó cãi nhau sao?
 
Từ lúc Nguyên Lê về anh đã suy nghĩ rất lâu. Dù sao bây giờ anh cũng đã biết Minh Nguyệt và em họ cô an toàn ở nhà ông bà... Nhưng mà... vì sao cô ấy trốn tránh anh? Cô không yêu anh? Nên không biết đối mặt thế nào với mối quan hệ hiện tại của hai người? Mặc kệ, anh phải làm cho ra lẽ, anh không muốn mập mờ, anh không muốn cứ thế làm tổn thương cô... Anh sẽ tìm cô.
 
-------
 
Mỹ Dương chở Nguyệt suốt bốn tiếng, giữa đường chỉ dừng lại uống nước một lần. Nhà ông bà họ cách nhà Nguyệt chỉ khoảng 30 cây số. Nhưng từ thành phố về đó ước tính cũng phải 150 cây. Nguyệt thầm cảm thán, khen ngợi kĩ năng lái xe của Mỹ Dương. Con bé quả cá tính, mạnh mẽ.
 
Mỹ Dương vững tay ôm cua, đi vòng xuống chân cầu, theo con đường đan 1 mét 2 cập mé sông chạy thẳng. Độ chừng mười phút, hai người đi chậm lại, Dương bóp thắng, chống chân. Nguyệt biết ý bước xuống mở cổng, nhường đường cho Dương chạy vào. Cô đóng cổng, bước vào lối đi bằng đan sạch sẽ giữa hai luống mười giờ. Khẽ cười, cô hít một hơi căng tràn khí quản, không khí trong lành làm sao.
 
Nhà ông bà họ nằm giữa cù lao trên một nhánh sông Hậu. Quê hương miệt vườn được dòng sông hiền hòa chăm bón không biết bao đời qua đến giờ vẫn mượt mà, xanh tốt. Căn nhà được xây theo lối xưa với ba gian, phía trước nhà là hàng ba có lan can cao nửa mét ốp gạch bông cổ điển và trụ chống bằng đá nhuyễn. Trước nhà là một khoảng sân rộng lót gạch tàu truyền thống. Xung quanh sân trồng rất nhiều cây hoa. Lúc Nguyệt vào đến sân, Dương đã cởi nón bảo hiểm, kính mát, khẩu trang cất hết, một vai khoác balo, tay kia xách cái balo của còn lại. Nguyệt treo nón bảo hiểm lên xe, nhận lấy chiếc balo trên tay Dương, mĩm cười. “Vào thôi!”
 
Nguyệt và Dương được thím út cho mượn quần áo để thay. Cô cố ý chọn bộ đồ tay dài, kín cổng cao tường che đi mấy dấu vết hoan ái còn đỏ ửng trên người. Sau khi ăn trưa xong, ông bà, chú thím đều đã đi ngủ trưa. Mấy thằng nhóc thì rong ruổi ngoài vườn cùng bọn nhỏ trong xóm. Nguyệt mở quạt máy, lấy điện thoại ra, lên mạng. Từ hôm qua ở quán ăn đến giờ cô không hề online, vừa mở Facebook đã thấy group lớp xôn xao. Một vài bạn học gởi ảnh chụp tỉ giá giao dịch chứng khoán hôm qua, bàn luận.
 
Bạn học A, “tụi bây, nhìn nè, tự nhiên trị giá cổ phiểu của tập đoàn X tại Việt Nam tăng mạnh vậy? Có đứa nào đầu tư vào X không, ngon nha!”
 
Bạn học B, “đừng nhắc nữa... tao mua cổ phiếu Y. Rớt giá thảm hại.”
 
Bạn học C, “dù là thuyết âm mưu... nhưng tao cảm giác là hình như X đang dốc toàn lực đấu với Y rồi.”
 
Bạn học D, “nghe nói bên X có giám đốc điều hành mới, thay đổi chiến lược cũng hợp lý.”
 
Bạn học A, “đúng đúng, giám đốc mới còn rất trẻ, tao từng thấy một bài báo phỏng vấn anh ta...”
 
Bạn học C, “vậy có đẹp trai không?”
 
Bạn học B, “lau miệng đi, chảy cả nước dãi kìa!”
 
Sau đó là rất nhiều sticker haha.
 
Nguyệt nhìn màn hình điện thoại sững sờ. Chỉ chưa đầy một tháng mà... rốt cục Minh Duy đã làm gì mà có thể khiến trị giá cổ phiếu của X ở Việt Nam tăng mạnh? Không cần nói, doanh thu tháng vừa rồi của X chắc chắn cao hơn Y... không biết có kéo nổi doanh thu quý này không. Nhưng... cô thì quan tâm làm gì... cũng đâu có liên quan đến cô.
 
Group lớp lại hiện lên tin nhắn. Hình quảng cáo của nam thần Nguyên Lê trong concept giáng sinh quảng bá cho thương hiệu X. Bên dưới còn có link Youtube của quảng cáo trên.
 
Bạn học C, “hiểu rồi chứ? Một trong những nguyên nhân chứng tỏ X mạnh dần lên nè.”
 
Bạn học D, “thì sao? Dùng idol có thể tăng được trị giá cổ phiếu sao? Làm giàu không khó ha!”
 
Bạn học C thả sticker giận dữ, “đúng là không biết gì hết. Đây gọi là thức thời, có tầm nhìn chiến lược, hiểu không? Mới tháng trước, báo chí có đồn Nguyên Lê sẽ là gương mặt đại diện cho Y. Đột nhiên đùng một cái, ngay giáng sinh X tung hình ảnh đại diện của Nguyên Lê.”
 
Bạn học A, “có lý lắm. Đây không phải nguyên nhân chính, mà có thể là một tác động quan trọng cho thế cục thôi.”
 
Bạn học B, “uhm... Nếu vậy... lại càng chứng tỏ chiến lược này có vẻ thâm sâu rồi. Bên Y ngay cả gương mặt đại diện hot nhất hiện nay cũng không tranh được với X thì rõ ràng là thua rồi.”
 
Minh Nguyệt không khỏi gật gù, đám bạn cùng lớp này cũng có chiều sâu quá chứ... Cô mở bấm vào link quảng cáo của Nguyên Lê, vừa xem vừa thầm đánh giá chất lượng của nó. Quả là đầu tư không ít. Concept tốt, nội dung tốt, diễn viên tốt, quay dựng tốt... không còn gì chê.
 
Bất ngờ, gương mặt Dương từ đâu xuất hiện bên cạnh. “Chị, coi gì vậy?”
 
Nguyệt giật mình. “Quảng cáo thôi.”
 
“Coi quảng cáo làm gì? Chị lớn tòng ngòng có phải con nít đâu mà thích coi quảng cáo.”
 
“Nè, tự xem đi.” Nguyệt đưa điện thoại cho em. Dương thản nhiên nhận lấy, tua lại từ đầu. Nhưng video chưa phát được bao nhiêu đã bị Dương bấm dừng, trả điện thoại lại cho Nguyệt.
 
“Sao vậy?”
 
“Nguyên Lê?”
 
Nguyệt gật đầu. “Ừ, thì sao... Lớp chị đang ca tụng thành công của tập đoàn X khi mời được Nguyên Lê làm gương mặt thương hiệu nè.”
 
Dương không nói gì, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhếch mép. Lẳng lặng rót trà.
 
Nguyệt nheo mắt nhìn em. “Em... không thích cậu ta? Chị thấy cũng đẹp trai mà! À, lần trước chị đi đám cưới, cậu ta có biểu diễn 3 ca khúc, công nhận không hổ danh...”
 
Dương đặt tách trà xuống đánh “cạch” một tiếng. Nguyệt im bặt.
 
“Em... có quen biết hay thù hận gì cậu ta hả?”
 
Cô bé cười lạnh, “chị... em là sinh viên năm nhất bình thường sao có cơ hội quen một nhân vật lừng lẫy như vậy!”
 
Nhưng Nguyệt nghi hoặc nhìn cô em gái, cảm thấy không đúng lắm. Chắc chắn là có vấn đề.
 
-------
 
Tối hôm đó, mẹ Minh Duy trằn trọc mãi cũng không chợp mắt được, lăn qua lăn lại, khiến chú Mạnh bên cạnh cũng khó chịu.
 
“Bà sao vậy?”
 
“Tui đang suy nghĩ...”
 
“Bà nghĩ chuyện thằng Duy đúng không?”
 
“Ừ. Ông nghĩ xem... có phải nó với bé Nguyệt xảy ra chuyện gì không?” Ngập ngừng một hồi, mẹ Duy xâu chuỗi, “theo dữ liệu ít ỏi mà tui biết được, hình như bé Nguyệt bỏ đi mà không nói tiếng nào... Giận thằng Duy đến mức đó... đâu phải chuyện tranh cãi thường tình của tụi nó được.”
 
“Uhm... có lý.”
 
“Ông nghĩ đi... có khi nào hai đứa nó xảy ra chuyện lớn rồi không?”
 
“Thằng Duy không phải vẫn thích con bé sao...”
 
Mẹ Duy bật dậy, nhìn chồng. “Ông cũng thấy vậy sao?”
 
Chú Mạnh quay sang nhìn vợ, thản nhiên. “Ủa... quá rõ ràng mà... Từ nhỏ đã vậy.”
 
Mẹ Duy nhìn ba Duy thầm tán dương. “Không ngờ... ông cũng tâm lý quá chớ! Thằng nhỏ này... lúc trước chẳng qua chỉ biết học hành, càng không hiểu chính xác thích người khác là thế nào nên mới hành động như vậy... Người khác nhìn vào cũng dễ dàng phát hiện ra, chỉ có đối với một mình bé Nguyệt nó mới đối xử như vậy.”
 
“Tâm lý ỷ lại chứ gì.”
 
“Giỏi.” Mẹ Duy vui vẻ khen, nhưng lại xụ xuống, “nhưng... lần này nó làm gì khiến con bé giận đến mức bỏ đi...”
 
Chú Mạnh không mảy may suy nghĩ, nhắm mắt đáp, “bọn nhỏ yêu đương, giận dỗi là chuyện thường tình thôi... Tui sắp có con dâu rồi. Haha.”
 
“Cái ông này... Tui cho ông hay... ông nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với con trai ông. Hiểu chưa, không để nó làm tổn thương con dâu tui.”
 
Chú Mạnh không đáp.
 
“Nghe không!” Mẹ Duy cong chân đạp chồng.
 
“Rồi rồi... biết rồi biết rồi.”
 
-------
 
Không ngờ, nhà bên cạnh cũng xảy ra cảnh tượng tương đồng, dù lặp lại nhưng có chút biến dị...
 
“Hai đứa nó cũng gan lắm... dám chạy xa như vậy về nội.”
 
“Thôi... ông lo chi... tụi nó lớn rồi.”
 
“Bà cứ vô tư... trên đường biết bao nhiêu bất trắc. Nè nè... bà gọi về chú út nó xác nhận xong rồi có dặn đừng cho ba mẹ con Dương biết không?”
 
“Có. Mà con Dương lanh lợi, nó cũng dặn chú thím nó cả rồi!”
 
Ba Nguyệt gật đầu, lại tặc lưỡi lo lắng.
 
“Ông nghĩ gì nữa?”
 
“Tui nhớ lại cảnh tượng tui là người duy nhất không đồng ý cho con Nguyệt ở chung với thằng Duy... có lẽ không thừa.”
 
“...”
 
“Con mình cũng là con gái... sao có thể ở chung nhà với một đứa con trai trưởng thành, độc thân? Bà lại vô tư quá!”
 
Mẹ Nguyệt cười cười. “Đứa con trai trưởng thành độc thân mà ông nói là con rể tui à?”
 
“Bà!” Ba Duy ngồi bật dậy. “Hai đứa nó đã tới đâu đâu mà bà cam đoan như vậy! Tui nói không phải nói gỡ... lỡ như... bọn nó nảy sinh quan hệ, có con... xong thằng Duy không chịu trách nhiệm... rồi con Nguyệt làm sao? Hả?”
 
“Ông...”
 
“Bà nghĩ lại đi... có chỗ nào không có khả năng không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...”
 
Lời này của chồng làm mẹ Nguyệt như thức tỉnh. Bà cũng không biết từ trước dựa vào đâu có thể tin tưởng hai đứa nhỏ có thể phát triển như mong muốn. Từ nhỏ bà đã coi Minh Duy như con cái trong nhà, lại thêm học lực, ngoại hình, tiềm năng của cậu... bà luôn đặt cậu vào ngôi đầu bảng danh sách ứng cử viên sáng giá để trở thành con rể mình. Nhưng mà mọi thứ liệu có suôn sẻ như vậy?
“Được rồi... tui sẽ tìm cơ hội hỏi chuyện con.”
 
“Tui không phải không ưng thằng Duy, mà là do nó quá ưu tú, con Nguyệt lại là một đứa trẻ bình thường... bà cảm thấy có xứng không? Có khả năng không?”
 
Mẹ Nguyệt lại rất muốn phản bác, rằng con bà thật sự xinh đẹp, lễ phép, dịu dàng, hòa nhã, học lực tuy không quá giỏi nhưng cũng thuộc top giỏi ổn định... có gì để mà tự ti... Nhưng bà hiểu chồng bà chỉ là do lo lắng cho con gái nên mới như thế. Bà kéo tay chồng. “Thôi, ông ngủ đi. Mấy ngày nữa kêu con Nguyệt về, hỏi chuyện. Được không?”
 
Ba Nguyệt không trả lời, nằm xuống. Nhưng ông đang nghĩ, chỉ nói chuyện với con gái không đủ, cần nói chuyện với cả Minh Duy nữa.