Chương 39

Begrudge donor.

 

 

Đã gần bảy tiếng trôi qua từ lúc Nguyệt trở về từ sở cảnh sát và đã gần chín tiếng kể từ lúc anh bị tạm giữ.
 
Nguyệt nằm trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc, nhưng sự trống trải đêm qua thật quá mức xa lạ. Cô lơ ngơ nhìn mấy tia sáng chiếu xuyên qua lớp rèm bằng voan mỏng. Đã không biết bao nhiêu lần, từ vị trí này cô lặng lẽ ngắm chúng, nhưng mỗi lần hầu như chính là một hoàn cảnh khác nhau. Lần đầu tiên ở đây ngắm chúng, thời khắc đó, họ vừa mới bắt đầu.
 
Cô nghiêng người thôi nhìn mây nhìn nắng, chuyển sang nhìn chỗ trống bên cạnh, nhìn “anh”. Không thể phủ nhận mấy lời nói của Quốc Thiên có sức ảnh hưởng. Mấy tiếng đồng hồ cô chỉ toàn quẩn quanh với nó. Rốt cục hắn muốn gì? Vì sao hắn lại tự tin đến thế? Hắn cam chắc là cô sẽ đồng ý với hắn ư?
 
Minh Nguyệt vơ vẩn nhớ một câu anh từng nói, đối với cô giờ đây đã thành tuyên ngôn của riêng anh, “tự tin chính là cảm giác sinh ra từ việc hiểu rằng mình có đủ khả năng. Tôi chưa từng nhận thức được mình không đủ khả năng.” Phải, khi đó anh đã nói với cô như vậy. Nếu cho rằng Quốc Thiên tự tin, vậy có phải hắn đã nắm được trọng tâm sự việc này rồi hay không, có phải hắn có đủ năng lực để thay đổi nó?
 
Ấy vậy, có một điều cô đã biết chắc được, chính là hắn không hề cảm thấy đau xót cho người phụ nữ kia. Đúng thế. Hơn nửa tháng trước, Minh Nguyệt vô tình gặp Ngọc Nhi và bạn thân của cô ta, Thúy trong nhà vệ sinh của một nhà hàng. Khi ấy cô biết rằng được một chuyện, Nhi đang mang thai. Và, cảm nhận được một chuyện, Nhi đang có một cuộc sống không dễ chịu. Về điều này, phải đến sau đó hơn một tuần Nguyệt mới có dịp chứng thực.
 
Kỳ thật chuyện này đến Minh Duy cũng không biết. Hôm cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, sở dĩ khi trở ra, trông cô hoàn toàn như lúc mới vào tiệc là bởi vì cô không chỉ có mỗi một thỏi son. Đã có người cho cô mượn mỹ phẩm. Người đó là Nhi.
 
Khi ấy, Minh Nguyệt rất bất ngờ, không nghĩ Nhi đề nghị cho cô mượn mỹ phẩm. Có lẽ cô ta thấy vẻ mặt Nguyệt quá đáng thương. Minh Nguyệt lại cảm thấy buồn cười, nếu cô ta biết người gây ra những tệ hại cho người phụ nữ mà cô ta giúp đỡ bây giờ chính là chồng cô ta, thì cô ta có muốn giúp nữa hay không.
 
Trong lúc dặm lại phấn lên lớp make up lem nhem, Nguyệt đưa mắt nhìn Nhi qua chiếc gương lớn. Trông cô ta dù lộng lẫy, kiêu sa nhưng chẳng có gì là hạnh phúc. Nguyệt đã hỏi, “chị với anh ta... không ổn sao?”
 
Nhi nhìn cô một hồi, khiến cô nghĩ rằng cô ta sẽ không trả lời. Vừa cụp mắt trang điểm tiếp, thì cô ta lại đáp. “Phải.”
 
Đó là lần thứ ba Nguyệt gặp Nhi và cũng là lần cuối cùng. Giờ đây, cô không biết rõ cảm xúc của mình dành cho cô ta chính xác là gì, nhưng kì lạ thay, cô lại nhớ được cảm xúc của mình khi chứng kiến Nhi đáp “phải”. Khi đó cô đã thương xót cô ta.
 
Ngày hôm đó, Nhi chỉ nói với Nguyệt bốn chữ. Một chữ chính là “phải”. Ba chữ còn lại chính là “không có chi.”
 
Thật quá vô thường... Đến tận bây giờ, Nguyệt còn chưa tin được là Nhi đã thực sự chết rồi. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian để thương tiếc cho ai, việc cô cần làm là cố sức giúp đỡ, kéo anh ra khỏi vũng lầy này. Nếu như Quốc Thiên đã nói chắc như thế, thì tức là hắn đã có chuẩn bị. Hoặc giả, hắn đã biết sự thật.
 
Dẫu ý nghĩ này không mấy dễ chịu, nhưng Nguyệt tạm gác nó sang cho việc cần thiết hơn. Cô lên mạng, lướt hết tất cả các tờ báo, dò xem có tin tức gì đã để lộ không. Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng bắt gặp một vài tin tức liên quan. Cô hồi hộp đọc kĩ từng tin một. Nội dung không có gì nhiều, chỉ thông tin cơ bản tối qua tại một căn nhà nhỏ thuộc quận P xảy ra một vụ giết người. Ngay cả tên tuổi, dữ kiện về nạn nhân đang được giữ kín. Phóng viên kia chỉ tóm lại bằng một câu là sẽ tiếp tục đưa tin.
 
Âu cũng là may mắn. Nguyệt thở phào. Chừng nào tên anh còn chưa xuất hiện trên mặt báo thì chừng ấy mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát.
 
Cô thở dài một hơi trong vô thức. Tâm tưởng bất nhất, lại nghĩ về vụ án. Thình lình cô bật dậy mở danh bạ, lướt tới lướt lui... cuối cùng dừng lại ngay tên Hùng. Đắn đo một hồi, cô bấm nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Nguyệt không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề.
 
“Hùng, cậu giúp mình một chuyện với. Tìm giúp mình cách liên lạc với cô gái tên Thúy, bạn của vợ Quốc Thiên. Phải người trong tiệc cưới... Đúng, mình cần gặp cô ta, gấp lắm. Được... cảm ơn cậu. Mình sẽ hậu tạ.”
 
Nguyệt lại ngửa đầu nhìn trần nhà. Nhi gặp nạn, người bạn thân như Thúy chẳng lẽ lại không biết gì hay sao. Chắc chắn sẽ có manh mối, không ít thì nhiều. Trước mắt cứ tìm cô ta vậy.
 
--------
 
Mười giờ sáng, sau khi vật vờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Nguyệt biết rằng mình chẳng thể ngủ được thêm chút nào nữa. Cô đột nhiên nghĩ ra mình nên đi đến đâu. Vậy là mặc cho bị lạc đường không biết bao lâu, cuối cùng cô cũng đã mò được đến nơi cần đến. Nhưng nó lại đang đóng cửa. Nguyệt dựng xe, ngồi phịch xuống ngay cánh cửa khóa ngoài của pub nhỏ Những cánh chim đêm mà mệt mỏi bó gối.
 
Cơn mơ từ giấc ngủ chưa tròn hai tiếng hiện về như một viễn cảnh ngay trước mắt. Ở đó cô thấy Minh Duy bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Ở đó cô thấy anh đứng trước vành móng ngựa bị cáo tuyên án chung thân vì đã giết Ngọc Nhi dù anh ra sức kêu oan. Ở đó cô thấy cô và anh chia lìa.
 
Dù bơ phờ vì thiếu ngủ, nhưng nếu ngủ mà phải đối mặt với những cơn ác mộng đáng sợ như thế, Nguyệt thà không ngủ. Cô thà bắt mình tiếp tục thức, đến khi tìm được lối thoát cho anh. Vốn dĩ cô có thể ngồi yên ở nhà, chờ đợi cảnh sát điều tra. Nhưng vì sao cô lại cứ cảm thấy không yên tâm nhỉ? Vì sao chỉ với cuộc nói chuyện với Quốc Thiên đêm qua cô lại hình dung ra được vụ án này sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho cả anh và cô? Hắn nói với cô những điều đó, ban cho cô một ân huệ nhưng thực chất là gieo vào đầu cô những tuyệt vọng, phải không?
 
Mặc kệ. Minh Duy từng tiết lộ với cô, người đàn ông cô và anh từng gặp, chủ nhân nơi này là một kẻ không tầm thường. Cô không chắc anh ta chịu đồng ý giúp đỡ họ. Và cũng không có lý do gì để giúp đỡ họ. Nhưng dù sao vẫn phải thử. Trong tất cả những cá nhân cô quen biết, Đặng Phong kia chẳng phải là người có năng lực nhất hay sao!
 
Mi mắt Nguyệt nặng trĩu, đầu óc cô mụ mị, đến đây lại chẳng thể nghĩ tiếp được điều gì. Cô đứng phắt dậy, đi tới đi lui vận động... Chẳng biết phải chờ bao lâu, nhưng cô biết mình cần tỉnh táo để sẵn sàng thương lượng với anh ta... Trong khoảnh khắc đó, một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên từ phía xa, kỳ lạ hơn, giọng nói này chính xác lại đang gọi tên cô. “Minh Nguyệt, em làm gì ở đây?”
 
Nguyệt ngẩn người quay lại. Người có chất giọng suối chảy thông reo hay đến mức này, người duy nhất khiến cô ấn tượng như vậy, chẳng ai khác chính là P. Chị mặc một chiếc đầm thắt ngang ngực, lững thững đi đến. Nguyệt nhất thời không biết giải thích kiểu gì. Cô ấp úng một hồi, chỉ vào quán pub kia.
 
“Em đến... tìm chủ quán.”
 
P tròn mắt. “Tìm chủ quán làm gì?”
 
“Việc rất nghiêm trọng. Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi...” Đúng rồi, P cũng là một ẩn sĩ... biết đâu chị ấy có thể giúp được Minh Duy.
 
P gật đầu. Nguyệt vội vã chạy đến định dắt xe thì bị P gọi giật ngược. “Đi đâu nữa, vào đây!” Thế là trong sự kinh ngạc của Nguyệt, P rút chìa khóa, tra vào ổ mở cửa quán pub.
 
“Chị... chị... làm thêm ở đây hả?”
 
P khẽ nhướng mày, vẻ kinh ngạc, rồi cười cười. “Ờ, cứ cho là vậy đi.”
 
-------
 
Minh Duy không ngờ người được phép gặp anh lúc này ngoài luật sư còn có thể là Quốc Thiên. Tuy nhiên, đối với sự hiện diện của hắn ở đây, anh cũng không bất ngờ lâu lắm. Minh Duy nở một nụ cười như có như không, “năng lực cậu cũng ghê gớm đấy.”
 
Hắn ngồi xuống đối diện, đem một bì đựng hồ sơ đẩy về phía anh.
 
Minh Duy ung dung cầm lấy, giở ra xem rồi đẩy trả về hắn. “Không hiểu cậu lấy tư cách gì để can thiệp. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, người vừa thiệt mạng hôm qua là vợ cậu. Hình như sự tập trung của cậu đặt sai trọng tâm rồi thì phải!”
 
“Anh nghĩ rằng ba vợ tôi sẽ để yên cho anh? Ngoại tình rồi giết người, tin này lên báo chắc tập đoàn X không điêu đứng?”
 
“Ngoại tình? Giết người? Không có bằng chứng thì đừng vu khống, kẻo tôi kiện cậu bịa đặt.”
 
“Không có bằng chứng? Anh nghĩ tôi không có bằng chứng mà có thể ngồi đây sao?” Hắn nhếch mép nhìn anh đầy thách thức.
 
Trong một khoảng khắc, Minh Duy cụp mắt dường như không hiểu người kia nói những gì. Sự im lặng của anh khiến hắn không ngần ngại nói thêm. “Kí vào hoặc anh khiến cho cô ấy cũng mất hết tất cả vì anh.”
 
Anh nhìn bì đựng hồ sơ trên bàn rồi lại đưa mắt, nhìn hắn chằm chằm.
 
-------
 
Minh Nguyệt nhất thời không hiểu khái niệm “làm thêm” của P là gì. Vì hiện giờ, người phụ nữ mang bầu ba tháng này chỉ với một cú điện thoại và hai từ ngắn gọn đã khiến cho Đặng Phong xuất hiện.
 
“Đến đây.”
 
Cô nhìn chằm chằm hai người đối diện. Rốt cục kiểu quan hệ gì mới khiến cho một người toàn thân phát ra lãnh khí, chỉ có thể khiến người khác không ngừng cảm thấy bị áp bức lại ngoan ngoãn xuất hiện, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của cô từ đầu đến đuôi không một chút phản kháng như vậy. Nguyệt kết thúc câu chuyện của mình bằng lời lẽ khẩn thiết. “Hy vọng anh giúp anh ấy.”
 
Người đàn ông kia vẫn lịch lãm như lần đầu tiên cô gặp hắn. Có điều, hôm nay trông sắc diện hắn đỡ đáng sợ hơn.
 
“Lý do?” Hắn thản nhiên lên tiếng. Chưa đầy hai giây, lại bồi thêm hai chữ, “lợi ích?”
 
Minh Nguyệt vốn biết Đặng Phong sẽ hỏi cô điều này. Cô nuốt ngụm nước lọc, nhanh chóng trả lời. “Giá cả tùy ý anh. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, anh là người có khả năng duy nhất mà tôi nghĩ đến... Xin anh giúp chúng tôi.”
 
“Nhìn tôi giống thám tử tư...”
 
Tiếng dằn ly xuống bàn thẳng thừng cắt ngang lời anh ta, thậm chí chữ “sao” cuối cùng còn chưa kịp nói. Nguyệt kinh ngạc nhìn P, cô nhớ hai nhân viên lần trước sợ Đặng Phong còn hơn sợ cọp, vậy mà P thì ngang nhiên dằn mặt hắn.
 
Ấy thế mà Đặng Phong im bặt. Không nói tiếng nào nữa. Cũng không trách mắng P.
 
P không nhìn Minh Nguyệt nữa, quay ngoắt sang túm lấy áo người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt lườm anh ta. “Mẹ kiếp. Anh nói lại xem!”
 
Nguyệt mím môi một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn.
 
“Giúp hay không giúp, nói một lời.” P hất cằm, áp chế.
 
Nguyệt lập tức hòa giải. “Chị P... bình tĩnh... chúng ta không nên động thủ...”
 
“Em im. Không hiểu tên này bằng chị đâu. Nói cho em biết, đối với hắn, đây là thương lượng.”
 
Khóe môi Nguyệt giật giật. Miệng muốn bật ra một tiếng chửi. Như vậy mà gọi là thương lượng à... Chị P xem ra nên học lại môn Ngữ văn cho tốt, như chị chẳng phải gọi là uy hiếp hay sao!
 
Dẫu vậy Đặng Phong lần nữa nhẫn nhịn. Minh Nguyệt phút chốc cảm thấy hắn thật quá lịch sự, có lẽ vì chị Nguyệt đang mang thai, nên hắn hoàn toàn không chấp nhất. Cô đưa mắt nhìn hắn, nhấp thêm chút nước lẵng lặng chờ đợi.
 
Nào ngờ, câu đầu tiên hắn nói chính là. “Vợ à, bớt giận...”
 
Chỉ bốn chữ này lập tức khiến Nguyệt suýt phun hết nước trong miệng ra. Cô kinh ngạc. “VỢ?”
 
Đặng Phong quay sang nhìn P. “Em yêu, sao thế? Em không nói cho cô gái này biết quan hệ của chúng ta à?”
 
Đây là câu nói dài nhất mà Nguyệt nghe anh ta nói từ nãy đến giờ. Thâm tâm còn tưởng đâu người này không phát biểu một lần quá năm chữ...
 
P hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh ta, lạnh nhạt lên tiếng nhưng ánh mắt thì đầy vẻ áp bức. “Giờ sao, anh có giúp không?”
 
“Được được, anh giúp. Anh giúp.”
 
“Tốt.”
 
Lúc này Minh Nguyệt bỗng nhớ đến hôm cùng anh ở bãi bồi bên sông. Cô từng nhân tiện thắc mắc rằng không biết Đặng Phong có yêu không, không biết người anh ta yêu sẽ như thế nào. Hóa ra chính là như thế này. Chuyện bất ngờ này, Nguyệt nghĩ thầm sẽ kể lại với anh, khi mà... anh thoát ra khỏi đó, trở về bên cô.
 
Thực chất, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Đáp án kia, cũng chưa nói nốt.
 
-------
 
Minh Nguyệt trở về nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý Hà. Hình như đêm qua cũng là một đêm mất ngủ của chị. Nguyệt đặt cốc nước ấm xuống trước mặt chị, tay chống đầu mệt mỏi.
 
“Chị Hà, chị ngủ không ngon sao?”
 
“Còn lo cho chị được hả, chi bằng tự lo cho bản thân em một chút...” Trợ lý Hà nhìn thần sắc Minh Nguyệt biến đổi sau một đêm, không khỏi thương cảm.
 
Minh Nguyệt lắc đầu. “Em không ngủ được... Tình hình anh ấy sao rồi chị... Luật sư nói thế nào?”
 
Trợ lý Hà bất giác thở dài. “Khá phức tạp. Không hiểu sao, theo phân tích của chúng ta tối qua, đây vốn dĩ chỉ là vụ tạm giữ hợp tác điều tra giờ đã chuyển hướng thành nghi ngờ mục đích phạm tội.”
 
Minh Nguyệt im lặng, chăm chú đợi chị Hà nói tiếp.
 
“Nguyệt. Gia đình nạn nhân quả thật muốn làm đến cùng, bên đó có quyền lực quá lớn... Trên hết, luật sư nói, có lẽ đã có bằng chứng đưa ra cho thấy mối quan hệ giữa cậu ấy và nạn nhân.”
 
“Không thể nào...”
 
“Chị biết chuyện này khó tin... nhưng có lẽ có chứng cứ gì đó khiến cậu ấy bị liệt vào vòng tình nghi giết người nữa...”
 
Nguyệt đưa tay chống đầu tựa vào ghế. Cô tin Minh Duy không giết người. Càng tin anh không có động cơ gây án. Mối quan hệ gì chứ? Giữa anh và cô ta chắc chắn không thể nào tồn tại cái gọi là mối quan hệ đó.
 
Nguyệt nhớ đến dáng vẻ anh đêm hôm qua, về lần cuối cô nhìn thấy anh, dù trông anh có vẻ xốc xếch nhưng lại không giống vừa mới xảy ra ẩu đả. Đúng rồi.
 
“Chị Hà... chắc chắn không phải anh ấy. Nếu anh ấy dùng cravat để siết cổ Nhi, cô ta lẽ nào không phản kháng, nếu có phản kháng lẽ nào không để lại vết thương trên người anh ấy? Nhưng lúc em gặp anh ấy, anh ấy hoàn toàn không có vết thương.”
 
“Những chi tiết về hiện trường, nguyên nhân tử vong, kết quả nghiệm thi, vật chứng, nhân chứng... đều là tài liệu mật, không được tiết lộ với bên ngoài. Thậm chí luật sư cũng không biết. Chị càng không biết bọn họ là đang căn cứ vào cái gì nữa...”
 
Chuyện này đúng là không đơn giản. Một người không có động cơ, cũng không hề có dấu vết ẩu đã nào như anh sao lại bị nghi ngờ là hung thủ.
 
“Chị Hà, về truyền thông?”
 
“Chị đã ra sức một phần, nhưng không chắc sẽ khống chế được lâu. Cùng lắm là khi hết thời gian tạm giữ đợt một. Nếu cậu ấy không hoàn toàn được thả, hoặc bị gia hạn tạm giữ, hoặc bị trực tiếp tạm giam hay khởi tố thì chuyện chắc chắn lớn rồi!”
 
Minh Nguyệt hoang mang tột độ. Ba ngày gì chứ, chẳng phải là chỉ còn lại hai thôi sao... Gần một ngày đã trôi qua rồi.
 
Hai người bàn bạc một hồi, trợ lý Hà từ biệt trở về lo chuyện ở công ty. Chị nói mấy lời khách sáo như giữ gìn sức khỏe, Minh Nguyệt chỉ ậm ờ chứ cũng chẳng để tâm nữa. Cô trở vào, nằm dài trên sofa, bỗng nhớ ra cuộc gọi đến của Hùng thông báo rằng cậu đã tìm được số, nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được với Thúy.
 
Cô mở mắt thao láo nhìn đăm đăm vào trần nhà. Trong đầu vô vàn suy luận khẳng định rồi phủ định bỗng chốc chảy qua như thác cuộn, cuối cùng chỉ chắc chắn một điều, cô sẽ không dừng lại, sẽ không an phận ngồi chờ.