Én Liệng Truông Mây - Hồi 34 - Phần 4

Trần Lâm cùng bốn đầu lĩnh dẫn nghĩa binh đến bờ tây nguồn An Lão, xuống bến Trường Tân vượt sang sông và bất ngờ đánh úp đồn Đốc Chính. Họ đã bắt gọn một trăm lính ở đây, không một người nào chạy thoát. Xong đâu đấy, Trần Lâm cho kéo quân qua khỏi Trường Tân, hạ trại sát chân núi rồi phân phối công việc:

- Ngày mai khi Quách Cung dẫn quân đến, Thiên Tường mang theo một trăm anh em ra chặn đánh và cứ làm như vầy... như vầy..., ắt sẽ giết được Quách Cung và bắt trọn bọn quân binh. Riêng Võ Tiến là người cẩn thận, hắn sẽ không bị mắc mưu, nếu cùng đường, chắc chắn hắn sẽ vượt sông chạy về với Trương Độ. Chừng ấy Lam Tiểu Muội phải làm thế này... thế này..., tất bắt được hắn. Người này nên dụ hàng không nên giết.

Mọi người nhận lệnh xong ai về trại nấy chuẩn bị ngày mai xuất chiến.

Hôm sau, toán quân của Quách Cung rầm rộ kéo đến. Triệu Thiên Tường dẫn một trăm nghĩa binh hàng ngũ lộn xộn, bát nháo ra chặn lại. Thiên Tường nói lớn:

- Quách Cung, ngươi chậm mất rồi, chúng ta đã chiếm tiên cơ, ngươi mau buông giáo chịu chết đi.

Quách Cung nhìn thấy toán quân Truông Mây hàng ngũ lếch thếch lại có mấy ngoe liền ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Trương Độ quả là đã đề cao bọn giặc cỏ này quá lắm. Triệu Thiên Tường, hôm nay ta quyết giết ngươi để báo thù cho sư phụ ta.

Nói xong hắn vỗ ngựa lướt nhanh đến, vung kiếm chém xuống đầu Thiên Tường. Thiên Tường né sang bên rồi ra chiêu phản công. Hai người đấu nhau được vài hiệp, Thiên Tường giả thua dẫn quân bỏ chạy vào khe núi. Quách Cung giục ngựa đuổi theo. Võ Tiến ở đằng sau vội thúc ngựa theo nói lớn:

- Quách tướng quân coi chừng mắc bẫy mai phục của giặc, đừng đuổi theo nữa!

Quách Cung cười ha hả nói:

- Đám binh què này dù có mai phục thì đã làm gì được ta?

Lúc ấy Thiên Tường quày ngựa lại, ra chiêu tấn công Quách Cung ráo riết. Hắn ta vung kiếm phản công nhưng chỉ đánh được vài hiệp Thiên Tường lại giả thua bỏ chạy tiếp. Vừa chạy Thiên Tường vừa ngoái cổ lại nói:

- Thằng giặc kia, nếu muốn chết như sư phụ mày thì hãy theo ta!

Quách Cung nghe nói đến cái chết của sư phụ, máu nóng sục sôi, hắn giục ngựa xua quân đuổi riết theo và la lớn:

- Hôm nay không giết được thằng nhóc ngươi ta thề không trở về.

Đoạn, hắn rút cung lắp tên bắn một phát. Thiên Tường nghe tiếng gió, nhanh như cắt chàng xoay người lại chụp lấy mũi tên rồi cười to:

- Cung tiễn như ngươi mà cũng đòi làm võ cử ư? Ha.. ha...

Quách Cung bấy giờ giận quá mất khôn, mặc cho Võ Tiến phía sau kêu la ngăn cản, hắn vẫn cố bám riết theo Thiên Tường để giết cho kỳ được. Thiên Tường chạy vào trong khe núi một đoạn rồi quay lại ra chiêu tấn công Quách Cung rất rát. Cả toán quân triều đình cũng đã lọt vào trong khe núi. Võ Tiến biết thế nào cũng mắc mưu địch nên quay lại đoạn hậu. Vừa lúc đó bỗng khắp khe núi có tiếng hò reo vang dội, phục binh từ hai bên đổ ra tấn công chém giết quân triều đình chết như rạ. Thiên Tường bấy giờ mới nói lớn:

- Quách Cung, ngươi đã mắc mưu của quân sư ta rồi, để ta đưa ngươi về theo với sư phụ ngươi luôn một thể.

Quách Cung thấy phục binh tấn công như vũ bão, quân mình chết không biết bao nhiêu mà kể thì lòng run sợ vô cùng. Hắn mất bình tĩnh và chậm tay một chút nên bị Thiên Tường một kiếm xuyên tâm. Hắn rớt xuống ngựa đánh huỵch. Thiên Tường nhảy xuống cắt thủ cấp của hắn treo nơi đầu ngựa. Lúc đó Trần Lâm la lớn:

- Hỡi anh em binh sĩ triều đình, tất cả hãy bỏ khí giới đầu hàng để còn giữ được tính mạng mà về với gia đình. Chúng tôi không giết các bạn đâu.

Bọn binh lính nghe nói đều đồng loạt buông bỏ khí giới đầu hàng. Trong khi đó, toán quân năm trăm người của Võ Tiến đang chiến đấu với nhóm nghĩa binh của Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng. Hồng Liệt vừa vung kiếm tấn công vừa nói:

- Võ Tiến, ngươi buông khí giới đầu hàng đi, tội gì bỏ mạng cho bọn tham quan và triều đình mục nát này?

Võ Tiến nói:

- Thân làm tướng chưa chiến đấu đã qui hàng thì còn mặt mũi sống ở thế gian này sao? Hãy thắng ta trước đã rồi nói sau.

Hắn liền giở ba mươi sáu đường khoái đao ra tấn công tới tấp vào Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng. Trần Lâm cùng Thiên Tường tiêu diệt xong đám quân Quách Cung thì đến chỗ nghĩa binh do Hồng Liệt lãnh đạo đang chiến đấu để lược trận. Thấy đường đao của Võ Tiến nhanh như chớp, công thủ vững vàng, Trần Lâm buột miệng khen:

- Người này quả có thực tài! Chúng ta phải cố gắng thu phục hắn mới được.

Đoạn, chàng lớn tiếng nói:

- Võ Tiến, toàn bộ quân lính của ngươi đã đầu hàng, còn một mình ngươi làm sao chống lại nổi? Hãy hàng đi, tội gì làm thân trâu ngựa cho bọn tham quan chuyên bóc lột dân lành.

Võ Tiến nhìn quanh thấy toàn bộ quân Phù Ly đã quy hàng, chỉ còn vài trăm binh của mình đang vất vả chiến đấu với đám nghĩa binh. Hắn suy tính rất lẹ, bất thần ra chiêu nhanh hơn, tấn công loạn xạ vào Hồng Liệt và Lưu Đằng rồi quày ngựa ra lệnh rút lui bỏ chạy về bờ sông. Nghĩa binh hò hét đuổi theo rất gấp, lớp giết, lớp bắt sống gọn bọn binh triều. Võ Tiến chỉ còn trơ trọi một mình, hắn giục ngựa cố chạy về bến Lại Dương. Không ngờ ngựa của hắn đang chạy bỗng bị những câu liêm thương từ trong bụi đưa ra giật ngã. Hắn văng khỏi ngựa nhưng vẫn ra sức chạy bộ đến bờ sông rồi phóng mình xuống nước, toan lặn sang bên kia bờ. Không ngờ dưới nước đã giăng sẵn lưới, hắn vừa nhảy xuống thì một toán người đã kéo lưới lên trói lại. Lam Tiểu Muội từ trong bụi cây bên bờ sông bước ra cười nói:

- Ngươi có chạy lên trời xuống biển cũng không thoát được mưu kế của Lâm ca ta. Giờ ngươi chịu hàng chưa?

Lúc ấy, Trần Lâm và mọi người cũng vừa đến nơi. Chàng bước xuống cởi trói cho Võ Tiến, thân mật nói:

- Tướng quân đã bị bắt, hãy về với chúng tôi để cùng nhau tiêu diệt tên Quốc phó cứu dân nghèo.

Võ Tiến nói:

- Ta thân làm tướng, chỉ vì Quách Cung kiêu ngạo nên lỡ bị mắc mưu để hao binh. Giờ bị bắt thì chỉ còn có cái chết. Ta quyết không làm nhục danh dự của thầy ta là Trương tướng quân.

- Thôi được, ta tha cho tướng quân về hợp binh với Trương Độ để cùng ta giao chiến tiếp một phen nữa. Nếu còn bị ta bắt, tướng quân tính sao?

- Chừng đó ta sẽ bó gối xin hàng, không phản đối nửa lời.

- Nhất ngôn ký xuất! Giờ hãy cùng ta xuống bến Lại Dương sang sông. Ta sẽ trả tướng quân về với Trương Độ.

Rồi Trần Lâm quay sang nói lớn với đám hàng binh:

- Anh em hãy nghe đây, Truông Mây lần này khởi binh tiêu diệt tên Quốc phó để cứu đồng bào thoát khỏi cơn nghèo đói. Anh em ai muốn cứu đám dân nghèo, cứu những người thân của mình thì hãy ở lại cùng chúng tôi chiến đấu. Còn ai muốn trở về với gia đình thì cứ tự nhiên, chúng tôi tuyệt không làm khó dễ anh em.

Năm sáu trăm quân triều đình đồng thanh lên tiếng:

- Chúng tôi xin ở lại để chiến đấu tiêu diệt tên Quốc phó!

Trần Lâm vui mừng nói:

- Nghĩa binh Truông Mây vì nghĩa mà chết, nên dù nguy hiểm đến đâu cũng không quay đầu bỏ chạy, ai bỏ chạy thì sẽ bị chém không tha, anh em có dám tiến lên không?

Tất cả đồng thanh:

- Chúng tôi dám! Chúng tôi sẽ không bao giờ quay đầu!

- Tốt! Vậy từ nay tất cả chúng ta là anh em sống chết có nhau. Số còn lại, có ai bị thương tích chúng tôi sẽ băng bó cho, xong cứ tự do trở về.

Đích thân Trần Lâm cùng với toán cứu thương đến băng bó cho những người bị thương. Sau việc cứu thương, có thêm một số quân lính triều đình vì thấy nghĩa binh Truông Mây đối xử với nhau rất tình nghĩa nên đã tình nguyện ở lại. Số còn lại cảm ơn rối rít rồi vội vã ra đi. Nhờ vậy, toán quân của Trần Lâm giờ đã lên đến gần ngàn rưỡi người. Họ cùng nhau kéo xuống bến Lại Dương.

Khi đoàn quân đến bến Lại Dương đã thấy đoàn thuyền lúc sáng đưa toán quân của Quách Cung sang sông đang chờ sẵn. Chỉ khác một điều là bây giờ lá cờ Truông Mây với nền vàng bên ngoài mặt trời đỏ rực bên trong đang bay phấp phới trên cột buồm. Võ Tiến vô cùng kinh ngạc, Trần Lâm biết ý nói:

- Không có gì lạ đâu. Sau khi đoàn quân cuối cùng của tướng quân sang sông và rời khỏi bến, ta đã cho một toán nghĩa binh lên thuyền tiêu diệt thủy thủ đoàn và cướp thuyền chờ ở đây. Thôi chúng ta sang sông, trời sắp tối rồi.

Đoạn, chàng ra lệnh cho nghĩa quân lên thuyền. Lại sai thám báo về Truông Mây báo tin cho Lía biết, hẹn khuya nay vượt sông tấn công Trương Độ. Đinh Hồng Liệt, Lưu Đằng và Thiên Tường cùng tám trăm quân sang sông trước, trong đó có bốn trăm binh là lính mới quy hàng. Trước khi đi, Trần Lâm dặn dò các tướng vài điều, họ vui vẻ nhận lệnh xuống thuyền.

Chừng một canh giờ sau đoàn thuyền quay lại và đưa tất cả sang bên kia. Khi lên bờ, Trần Lâm nói với Võ Tiến:

- Tướng quân hãy mang số binh sĩ của mình đi gặp Trương Độ, nói với ông ta là trại Lại Dương và huyện thành Lại Khánh đã bị nghĩa binh chiếm rồi. Hãy giữ mình vì ngày mai ta sẽ đến bắt ông ta. Cả tướng quân nữa.

Võ Tiến kinh ngạc hỏi:

- Nghĩa quân các ông đã chiếm trại Lại Dương và huyện thành rồi ư? Đâu có thể nào nhanh như thế được?

- Nếu tướng quân không tin thì có thể dẫn quân của mình đến xem cho biết rồi đến gặp Trương Độ sau cũng chưa muộn.

Võ Tiến bán tín bán nghi bèn dẫn toán quân giờ chỉ còn có hai trăm tên chạy đến thành Lại Khánh xem. Quả nhiên trên thành đã thấy treo lá cờ Truông Mây. Đinh Hồng Liệt đứng trên thành nhìn xuống cười nói:

- Võ Tiến, ngươi đến báo cho Trương Độ biết tên quan chó Trịnh Hiệp Thành đã bị nghĩa binh bắt rồi. Ngươi và hắn lo chuẩn bị đi, đừng để chúng ta bắt được lần nữa. Nếu không bọn ta sẽ không tha cho đâu. Ha.. ha...

Võ Tiến bấy giờ mới thật sự khâm phục cách hành binh thần tốc của Truông Mây. Chỉ trong vòng một ngày đã đánh tan đạo binh ngàn rưỡi người, lại chiếm thành đoạt trại như lấy đồ trong túi. Hắn chắc mẩm thể nào trại Lại Dương cũng đã bị mất rồi nên lập tức kéo quân chạy theo đường lớn lên tìm Trương Độ.

Thì ra Trần Lâm đã tính toán trước, chàng dặn dò bọn Đinh Hồng Liệt sau khi sang sông hãy cấp tốc chia làm hai toán. Hồng Liệt và Lưu Đằng dùng những binh lính triều đình mới đầu hàng kéo đến thành Lại Khánh kêu mở cửa thành có tin cấp báo. Quân trên thành vì trời nhá nhem tối, lại thấy là quân nhà nên không phòng bị, mở cửa cho vào. Thế là nghĩa binh ồ ạt xông vào chém giết quân giữ thành, chớp nhoáng đã chiếm được thành, bắt trói Trịnh Hiệp Thành lại chờ Trần Lâm quyết định. Tình hình cánh binh của Thiên Tường bên trại Lại Dương cũng thuận lợi không kém. Mấy trăm quân giữ trại chỉ trong chốc lát lớp thì chết, lớp thì đầu hàng nghĩa binh. Thiên Tường cho thu dọn tất cả chiến lợi phẩm mang về huyện thành để hội quân cùng Đinh Hồng Liệt.

Trần Lâm kéo quân vào thành Lại Khánh, căn dặn anh em nghĩa binh tuyệt đối không được quấy nhiễu dân chúng rồi sai đem Trịnh Hiệp Thành ra chém, bêu đầu trên thành để ngày mai dân chúng đến xem cho hả dạ vì bấy lâu nay hắn đã bóc lột dân Bồng Sơn, Hoài Nhơn đến điều. Xong đâu đấy, chàng lại cắt đặt mọi việc trong thành, cho quân ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị khuya nay đón đánh Trương Độ.

Trần Lâm gọi Thiên Tường dặn dò:

- Tường đệ phải chịu khó thêm một lần nữa. Ngay bây giờ chọn một trăm chiến mã cùng tám mươi anh em trong toán thần mã và hai mươi tên lính mới hàng giả làm lính của Quách Cung, lập tức lên đường đến huyện thành Phù Ly rồi cũng y kế cũ mà làm. Xuất kỳ bất ý, chắc chắn bọn người trong thành sẽ không kịp trở tay. Chiếm được thành rồi đệ ráng giữ, sẽ có Lưu nhị ca mang bộ binh đến tiếp ứng sau. Ta đồ rằng Trương Độ biết ta sẽ dùng kế này để lấy thành Phù Ly nên thế nào y cũng cho người về đó báo tin. Cuộc chạy đua này hãy xem đệ và toán thần mã của chúng ta so với người bên Trương Độ ai sẽ nhanh hơn. Nếu đệ đến sau, địch có thể tương kế tựu kế dụ vào trong để tiêu diệt thì hỏng bét.

Thiên Tường phấn khích nói:

- Lâm ca yên tâm, đệ sẽ đến nơi trước chúng.

- Tốt. Như vậy thì lên đường ngay đi.

Thiên Tường tuổi trẻ hăng hái nói:

- Đệ nhất định sẽ chiếm được thành Phù Ly ngay rạng sáng ngày mai.

Liền kiểm điểm trăm người ngựa và đồ trang bị cấp tốc lên đường. Một trăm con ngựa rầm rập sải vó phóng đi mất hút trong đêm trường. Trần Lâm lại gọi Lưu Đằng đến dặn:

- Nhị ca cho quân nghỉ ngơi lấy lại sức rồi dẫn theo ba trăm quân tiếp ứng cho Thiên Tường, phòng trường hợp Phù Ly có quân tiếp viện. Hi vọng tối mai chúng ta gặp nhau cả ở huyện thành Phù Ly.

Lưu Đằng nói:

- Ta sẽ đi ngay, không cần phải nghỉ ngơi gì cả.

Đằng bèn kiểm điểm binh lính rồi vội vã lên đường. Trần Lâm lại kêu Lam Tiểu Muội dặn:

- Tiểu Muội dẫn hai mươi kỵ mã chặn hai nẻo đường từ Thượng Lý và Ô Kim về Phù Ly, nhớ bắt cho kỳ hết những quân thám mã của Trương Độ sai về báo tin. Xong việc thì đem quân trở lại đây cùng chú Hồng Liệt giữ thành.

Lam Tiểu Muội nhận lệnh lên ngựa phóng đi ngay. Cắt đặt mọi việc ở huyện thành Lại Khánh đâu đấy xong thì cũng đã hơn nửa đêm. Trần Lâm chuẩn bị điểm quân chặn đánh Trương Độ.

Toán quân của Trương Độ xuất phát cùng một lúc với toán quân Quách Cung, rầm rộ tiến về Truông Mây. Đến Bình Sơn, Trương Độ hợp binh với toán quân ở hai đồn Thượng Lý và Ô Kim. Sau đó, ông ta cho dàn quân bên này bờ Kim Sơn. Bên kia bờ, nghĩa binh cũng dàn quân chờ đợi. Trên một bờ thành cao, Lía, cha Hồ, chú Nhẫn, Hồ Bân, Cung Bản Vũ Tùng và Hồng Y Nữ đứng nhìn sang thấy Trương Độ cưỡi con hồng câu, tay cầm đao gác ngang lưng ngựa trông thật uy phong. Đằng sau Trương Độ là toán quân một ngàn người ngựa, gươm giáo chỉnh tề. Lía nói:

- Trương Độ quả nhiên là tướng tài, chỉ nhìn quân phong thôi đã đủ chứng tỏ khả năng làm tướng của hắn ta.

Mọi người đồng tấm tắc khen ngợi. Bên kia Trương Độ ghìm ngựa nói lớn:

- Trong bọn các ngươi, ai là Lía?

Lía cười lớn, hất lọn tóc dài một vòng nói:

- Lía chính là ta đây!

- Phen này bổn tướng quyết tâm dẹp sạch Truông Mây, bọn các ngươi khôn hồn thì đầu hàng đi để đôi bên đỡ tốn xương máu vô ích.

Lía cười ha ha nói:

- Trương Độ, ngươi mới chính là kẻ nên đầu hàng. Truông Mây lần này ra quân quyết tiêu diệt tên chó Quốc phó để cứu lấy đám dân đen cùng khổ. Ngươi là người hiểu biết, lẽ nào không nhận ra đâu là đúng đâu là sai, sao còn đem thân làm trâu ngựa cho bọn tham quan ô lại.

Trương Độ vốn người trung trực, nghe Lía nói như vậy cũng hơi chột dạ:

- Ta thân làm tướng, ăn lộc triều đình nên có giặc phải đánh, ngươi không cần nói nhiều. Nghe danh ngươi một đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vậy có dám cùng ta đánh nhau trăm hiệp không?

- Bọn quan tướng ngu trung như ngươi đâu xứng để đánh với ta. Ngươi có giỏi vượt được sang sông thì ta sẽ nể tình mà bồi tiếp.

Trương Độ nghe nói tức giận, rút cung lắp tên ra sức bắn một phát. Mũi tên xé gió nhắm ngay giữa mặt Lía bay vút sang. Lía đợi mũi tên đến sát mặt mình mới giơ hai ngón tay kẹp chặt cứng ở giữa. Trương Độ liền bắn phát thứ hai và thứ ba liên tiếp. Lía ung dung dùng hai ngón tay kẹp tất cả ba mũi tên, vứt xuống đất cười to nói:

- Giỏi lắm, bắn mạnh, chính xác lắm. Nhưng vẫn chưa đủ để giết ta. Giờ đến lượt ta đáp lễ nhé?

Nói rồi Lía rút cây cung thiết đằng to lớn giơ lên và buông tên. Mũi tên xé gió rít lên, nhắm ngay hồng tâm Trương Độ bay tới. Trương Độ giật mình vội giơ bản đao ra đỡ, một tiếng keng vang lên, mũi tên dội lại rơi xuống đất. Cả thanh đao trong tay Trương Độ rung lên vì sức mạnh ghê hồn của mũi tên. Hắn chưa hết kinh hoàng tức thì một mũi tên khác lại xé gió bay vút đến, tiện đứt cái ngù mũ trên đầu. Lía cười ha hả nói lớn:

- Nghĩ tình ngươi là một tướng giỏi, giàu lòng cương trực, không ưa xu phụ nên ta tha cho đó. Nếu không thì mũi tên vừa nãy đã cắm trên trán của ngươi rồi.

Cung Bản Vũ Tùng và Hồng Y Nữ cùng vỗ tay khen:

- Quả là thần tiễn!

Trương Độ bấy giờ mới hoàn hồn, hai tay toát mồ hôi. Hắn vội cho ngựa thối lui rồi ra lệnh cho toán quân cảm tử cầm khiên đỡ tên. Cứ hai tên che khiên thì có ba tên theo núp phía sau, dàn hàng ngang một đoạn dài lội sông vượt sang bờ bên kia. Lại lệnh quân sĩ bắn tên lên bờ thành địch để yểm trợ cho toán xung kích vượt sông. Nhưng vì khoảng cách hai bờ khá xa nên lực bắn của chúng không đủ sức sát thương nghĩa binh. Bản thân Trương Độ cũng cầm khiên, thúc ngựa xuống sông nơi nước cạn để cố vượt qua.

Lúc này gần cuối xuân, đầu hạ nên nước ở sông Kim Sơn không sâu lắm, có nhiều đoạn chỉ cao đến nửa người. Bên kia bờ, nghĩa binh bắn tên ra như mưa rào. Quân triều đình trúng tên tuy cũng nhiều nhưng đã có một số sang được tới bờ. Ở những đoạn sông nước cạn, nghĩa binh chuẩn bị phòng thủ kỹ hơn. Họ đợi binh triều tiến sát bờ sông mới cho đốt những thùng dầu rái rồi rưới xuống. Các khiên che tên gặp dầu rái nên bén lửa cháy theo, những tên lính đi theo sau bị dầu đổ lên cháy luôn áo, bỏng cả người. Chúng kinh hãi la làng rồi trầm mình xuống nước chữa cháy. Những tên nào lú mặt ra khỏi mộc che tên liền bị cung thủ trên bờ bắn hạ. Hết đợt dầu và lửa, nghĩa binh lại bắn tiếp những đợt đá như mưa xuống đám binh triều. Sau một hồi tấn công, quân triều đình lớp chết lớp bị thương mà vẫn chưa một tên nào có thể đặt chân lên bờ được.

Trương Độ thấy địch phòng thủ chặt chẽ ngoài sự dự tính của mình, liệu bề không xong nên vội ra lệnh cho quân rút lui. Binh triều nghe lệnh, toán sau đổi thành trước trong thế thụt lùi, quân cầm khiên đi đoạn hậu để đỡ tên cho đồng đội tháo lui. Khi tất cả đã rút về an toàn, Trương Độ kiểm lại binh mã thấy hao hết gần một trăm quân, bị thương vì tên rất nhiều nên đành cho quân lui lại một dặm, hạ trại nghỉ ngơi tìm phương án khác vượt sông. Lúc ấy trời đã xế chiều, cái nóng đầu hạ của miền núi rừng thật khó chịu. Binh lính triều đình bấy lâu rảnh rỗi, nay phải trải qua một trận chiến thảm bại, lại bị cái nóng như thiêu đốt hành hạ khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi. Trương Độ nhìn tình cảnh quân mình như vậy bèn truyền lệnh cho tất cả ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó, ông sai lính chặt cây và tập trung đá tảng đủ cỡ lớn nhỏ, rồi cho làm những giàn bắn đá để chuẩn bị đêm nay tấn công đợt thứ hai. Mọi việc xong xuôi, đêm đã sang giờ tuất. Trương Độ lại cho lính nghỉ ngơi ăn uống chờ sang giờ hợi sẽ ra quân. Chợt quân canh vào báo có một toán quân từ phía huyện thành tiến về phía trại. Trương Độ giật mình vì chưa biết toán quân của ai. Ông vội vàng vác đao lên ngựa, dẫn quân ra con đường lớn đứng chờ. Khi toán quân đến gần đã có tiếng của Võ Tiến:

- Là tôi đây, Võ Tiến về ra mắt Tướng quân báo tin đây.

Trương Độ hồ nghi chưa biết việc gì vội thúc ngựa tới trước xem thì thấy đúng là Võ Tiến. Tiến vừa thấy Trương Độ vội vàng xuống ngựa, quì giữa đường nói:

- Tiểu tướng bất tài đã để bại binh, Quách Cung tử trận, toàn quân lính Phù Ly lớp bỏ đi lớp đầu hàng. Huyện thành Lại Khánh và doanh trại Lại Dương của chúng ta cũng đã bị địch chiếm giữ. Tội này đáng chết, xin Tướng quân định liệu.

Trương Độ nghe nói thất kinh, mặt biến sắc.

- Ngươi hãy đứng lên nói rõ đầu đuôi cho ta nghe. Lý nào lại thất bại nhanh như thế?

Võ Tiến vừa đứng lên vừa nói:

- Đa tạ Tướng quân.

Rồi hắn kể đầu đuôi mọi việc cho Trương Độ nghe. Ông ta kinh hoàng thốt lên:

- Truông Mây lại có người tài như thế kia à? Ta thật khinh suất đã coi thường họ chỉ là một đám giặc cướp. Không ngờ họ phòng thủ thì nghiêm mật, ra quân lại thần tốc đến quỉ không biết thần không hay. Kẻ tự cao và háo thắng như Quách Cung chết trong tay họ là phải. Bây giờ chỉ còn cách quay trở lại đánh chiếm huyện thành trước rồi mới bàn đến chuyện phá Truông Mây sau.

- Lúc thả tiểu tướng về, Trần Lâm có nói là sẽ đến bắt tiểu tướng và Tướng quân, không biết điều đó có ý nghĩa gì.

- Có nghĩa là đêm nay họ sẽ tấn công chúng ta, có thể là từ hai mặt. Chúng ta phải tấn công huyện thành ngay mới được. Có một việc nữa cũng phải làm ngay nếu không thì ta chẳng còn đường lui.

Nói xong ông gọi sáu người kỵ mã, sai cầm lệnh phù tướng quân của ông, chia hai đường đi ngay lập tức về Phù Ly báo tin Quách Cung tử trận và đề phòng giặc lừa chiếm lấy huyện thành như ở Lại Khánh. Sáu tên kỵ mã nhận lệnh vội vã ra đi, nhưng vừa đến con đường nhỏ đã bị toán quân của Lam Tiểu Muội bắt gọn.

Võ Tiến nói:

- Tướng quân thật chu đáo, tiểu tướng ngu dốt chưa nghĩ ra điểm này.

Trương Độ nói:

- Ngươi đi trước, ta đi đoạn hậu cấp tốc trở về huyện thành.

Ông vội truyền lệnh nhổ trại lên đường. Quân thám báo của Truông Mây thấy binh triều nhổ trại lập tức thông báo cho Lía biết. Lía vội ra lệnh ngăn nước đầu dòng Kim Sơn, nửa canh giờ sau thì sông cạn. Lía dẫn Hồ Bân, chú Nhẫn, Vũ Tùng và Hồng Y Nữ cùng năm trăm nghĩa binh vượt sông đuổi theo Trương Độ.

Khi toán quân của Võ Tiến còn cách huyện thành một dặm thì bị phục kích. Nghĩa binh từ hai bên bờ rậm bất ngờ reo hò inh ỏi và xông ra đánh giết tơi bời khiến cho quân triều thất kinh hàng ngũ rối loạn. Đêm tối không biết bên địch nhiều hay ít, chỉ nghe tiếng hò reo dậy đất, binh triều cứ tưởng bên địch đông đến hàng mấy ngàn nên càng hoảng sợ, chưa đánh đã bỏ chạy tán loạn. Võ Tiến cố sức cản ngăn nhưng cũng không làm sao ổn định được hàng ngũ. Chợt có tiếng Trần Lâm hét lớn:

- Võ Tiến, ngươi trúng kế của ta nữa rồi, mau đầu hàng đi cho quân lính đỡ phải chết oan uổng.

Võ Tiến cả kinh vội ra lệnh cho quân quay lại để hiệp cùng với quân Trương Độ. Tuy nhiên, mới chạy được một lát đã nghe thấy tiếng quân Truông Mây hò reo đang đánh với toán quân đoạn hậu. Thế là cả hai mặt đều thọ địch. Lúc ấy, bỗng có tiếng nói như sấm động của Lía vang lên:

- Trương Độ, ngươi đã bị bao vây, hãy mau đầu hàng để cùng với nghĩa quân đi dẹp trừ tên Quốc phó. Còn nếu ngươi chưa chịu phục thì cứ đánh với ta một trận. Trong vòng năm mươi hiệp nếu ta không thể đả bại ngươi thì ta cho ngươi thoát thân để tìm cách phục thù.

Trương Độ thấy quân mình đã bị vây cả hai mặt trong lòng lo sợ vô cùng. Nghe Lía nói như vậy, ông ta mừng lắm.

- Được, ta cũng muốn xem đường đao vô địch của nhà ngươi thế nào.