Người Khổng Lồ Nghiêng Vai - Chương 59
Mưa vô hình trong màn đêm trên những con phố, nhưng lơ lửng như những viền ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn đường ở góc phố. Lục lọi trong túi áo, James Taggart nhận ra rằng anh đã mất chiếc khăn tay.
Anh chửi thề nho nhỏ, với sự cay độc đầy tức tối, như thể sự mất mát, cơn mưa và cảm lạnh của anh là một âm mưu cá nhân của ai đó chống lại anh.
Có một lớp bùn mỏng trên vỉa hè; anh cảm thấy đôi giày của mình như bị kéo xuống bởi một lực hút dính và một cơn lạnh buốt trườn qua cổ áo. Anh không muốn đi bộ hay dừng lại. Anh chẳng có nơi nào để đi.
Rời khỏi văn phòng sau cuộc họp Hội đồng Quản trị, anh đột nhiên nhận ra rằng mình không có cuộc hẹn nào khác, rằng anh có một buổi tối dài phía trước và không ai để giúp anh giết thời gian. Trang nhất của các tờ báo đang la hét về sự chiến thắng của John Galt Line, như các đài phát thanh đã la hét suốt ngày hôm qua và...