Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào - Chương 75
Người giữ dây trên đỉnh núi lanh lẹ lùi về sau, quấn mấy vòng chặt quanh gốc đại thụ, người tuột khỏi vách đá khựng lại lơ lửng giữa chừng không. Hai chân hơi co lại, mặt trắng bệch ngửa lên trời, người và hai đùi tạo góc chín mươi độ.
“Tiếp tục!” Ưng Hy đứng trên mép vực, cúi xuống nhìn lũ người run lập cấp bên dưới, lạnh lùng ra lệnh.
Một sinh mạng suýt vừa ra đi, nhưng Ưng Hy vẫn thẳng thừng ra lệnh cho mọi người tiếp tục leo lên dù họ vừa thoát khỏi nguy hiểm.
“Đại đội trưởng, em không xong rồi, cho em nghỉ một lúc được không?”
Cô gái lúc này hai chân bùn rủn, tứ chi đuối sức, như giẫm lên mây. Cô gái mới leo được một phần bốn quãng đường, từ đấy đến đỉnh núi còn xa, sức không đủ để leo.
“Sợ à?” Ưng Hy trầm giọng quát: “Sợ thì tại sao hồi đầu lại tham gia thi tuyển vào Đội đặc chủng? Lính đặc chủng phải lấy mạng ra để luyện tập, dùng mạng sống để chiến đấu. Vách núi có ba mươi mấy mét mà không dám leo, cô định giằng co với địch kiểu gì? Chúng nó cho cô thời gian chuẩn bị, cho cô cơ hội làm lại đấy à?”
“Không, em không sợ, nhưng em...” Ở dưới có bao nhiêu người đang nhìn, trên vách đá còn nhiều đồng đội đang tiếp tục leo lên, những lời Ưng Hy nói như một cái tát giáng trời, khiến cô gái cảm thấy xấu hổ, bối rối.
“Không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ sau lưng còn có đai an toàn đảm bảo cho cô. Sau này tay không trèo, ngã xuống coi như chết, cô dám không?”
“Em...” Cô gái liếc nhìn xuống dưới.
“Dám hay không dám?” Ưng Hy hỏi dồn dập. Cô gái cắn răng, nhắm chặt mắt hét lên: “Báo cáo Đại đội trưởng, tôi đã sẵn sàng!”
Nhìn lên vách núi cheo leo, Diệp Bạc Hâm nuốt nước bọt. Cô có chứng sự độ cao. Tối qua lúc trèo lên gác dù sao vẫn có ban công, ống nước để cô lấy đà. Giờ vách lúc mấp mô đá, bé tin hin không đủ chạm mũi bàn chân, sơ xuất là hụt chân. Mà tối qua tòa nhà chỉ có mười mấy mét, bây giờ là ba mươi mấy mét.
“Ê, sợ à?” Thấy mặt cô xám xịt, Duy Mật thì thào hỏi.
“Làm sao bây giờ, tớ sợ độ cao?” Diệp Bạc Hâm mếu máo nói.
Ưng Hy ở trên mà quát xuống một tiếng, cô run tay, trượt thẳng một mạch xuống luôn.
“Không sao, lát nữa bọn mình một nhóm, tớ ở bên đỡ cậu, không để cậu có mệnh hệ gì đâu. Đừng nhìn xuống cũng đừng nhìn lên, cứ nhìn thẳng phía trước là được.” Duy Mật trước kia từng tham gia huấn luyện leo núi, việc này với cô nàng dễ như ăn kẹo.
“Không.. không được, chân nhũn cả ra...”
“Gớm, trèo lên gác thì sao?”
“Giống sao được, trèo lên gác, ngã có chết được đâu...”
Giáo viên thấy cả hai thì thà thì thầm, bèn gọi cả hai đứng lên.
“Hai người chuẩn bị.”
“Hả?” Diệp Bạc Hâm cứng người, không dám tin trợn tròn mắt, ngước lên nhìn vách núi. Tổ trước đó đã leo lên tới đỉnh, thậm chí cô gái mới rồi suýt ngã cũng đã thành công lên tới nơi.
“Hả cái gì mà hả, khẩn trương lên!”
...
“Diệp Bạc Hâm! Cô lề mề làm cái gì thế? Dưới đấy có vàng đấy à, mắt nhìn đi đâu hả?”
“Thế này mà gọi là leo núi à? Cứ cái tốc độ này của cô, đợi cô lên tới đỉnh thì con tin chết lâu rồi!”
“Nói cô có nghe không đấy hả? Ra ngoài không mang theo tai à?”
“...”
Bất kể Ưng Hy có đứng trên quát tháo thế nào, cô đều làm như không nghe, nghe cũng không đáp, mà cứ chậm rãi rướn tay, à, bám được rồi, cúi xuống nhìn chân, đạp vững rồi, tiếp tục nhích lên một bước.
Người cùng nhóm với cô rất nhanh đã leo tới đỉnh, nhìn xuống, thấy cô vẫn ở vị trí cách mặt đất một phần năm, nhích lên với tốc độ rùa bò.
Mọi người buồn cười mà không dám cười. Ưng Hy giật sợi dây từ tay giáo viên huấn luyện, thắt ngang hông. Giáo viên giữ một đầu, cô xoay mình đạp lên vách đá, thoăn thoắt tụt xuống.
Diệp Bạc Hâm cẩn thận túm lấy mỏm đá chìa ra, tưởng không thèm bận tâm Ưng Hy là xong, vì dù sao cũng đang treo lơ lửng lưng chừng núi, Ưng Hy dám làm gì cô?
“Làm cái gì thế? Khẩn trương lên!” Cảm giác bên cạnh có thứ gì tuột xuống, cô toan ngoái đầu nhìn thì giọng Ưng Hy đã văng vẳng quát tháo bên tai.
Diệp Bạc Hâm hốt hoảng trợn to mắt. Ưng Hy một tay bám vách, cơ thể như một con tắc ké dính lấy vách đá, tay kia xốc cổ áo Diệp Bạc Hâm kéo lên, vừa đẩy vừa lôi cô leo lên.
Bên tai là tiếng gió lào xào quét qua cành lá, cỏ cây mọc trên vách, Diệp Bạc Hâm nhũn người nằm vật ra một bên, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Duy Mật ngồi xuống bên cạnh, giúp cô cởi dây.
Ưng Hy lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh nhẹn tháo dây thừng quấn ngang hông, vất xuống đất, đoạn nhấc bước ra đến mép núi. Vẫn gương mặt dã man không một biểu cảm vấn vương, giọng lạnh lùng tiếp tục chỉ huy.
“Này, sợ quá hóa dại à?” Duy Mật đứng lên, trả dây thừng cho giáo viên, tiện thể ngồi xuông cạnh cô, tay quơ qươ trước mặt.
Giáo viên liếc nhìn Diệp Bạc Hâm, đáy mắt thấp thoáng ý cười. Quen biết Ưng Hy bao nhiêu năm, chưa thấy quân sĩ nào đủ khả năng khiến cô ấy phải chùn bước, nhưng quả là lần đầu tiên thấy Ưng Hy phải quay xuống vực lôi người lên.
Diệp Bạc Hâm chớp mắt, từ từ hoàn hồn, oánh hờn nhìn Duy Mật: “Cậu còn dám nói? Ai vừa mới bảo sẽ ở bên đỡ hả? Cứ leo thoăn thoắt nhanh hơn thỏ.”
Duy Mật cười: “Tớ mà không nói thế, chắc chắn còn lâu cậu mới cầm sợi dây. Lúc ấy lại bị người ta đè cổ, lôi lên có phải xấu hổ không.”
Duy Mật đang cười trêu vụ Ưng Hy lôi cô lên, Diệp Bạc Hâm hấp háy mắt, chán chả buồn nói.
Thú thực, cô thật sự sợ Ưng Hy, vốn dĩ một người leo trèo đã đủ nguy hiểm rồi, cô ấy còn xách thêm một người lớn đùng như cô.
Nhắm mắt vào còn nghe rõ mồn một tiếng gió lướt qua má.
...
Sau bài leo núi là giao chiến trong hố bùn. Mệt rã người không bò nổi dậy mới được giáo viên vớt lên. Diệp Bạc Hâm là người thảm hại nhất, mồm miệng, mũi ăn đủ bùn, mặt mũi bẩn xì xì, mái tóc đen nhuốm màu bùn nâu, tong tong nhỏ nước. Mùi hôi của bùn khiến dạ dày cô nhộn nhạo, mọp xuống nôn thốc nôn tháo, mắt nghiền nằm luôn xuống bãi bùn nhớp nháp.
Giáo viên đá vào mấy cái, cô giả vờ chết nằm im bất động.
Đoàn người nhớp bùn về đến khu trại, dọc đường réo theo bao tiếng trêu đùa của đám con trai, nhưng chả ai thấy nổi cáu, mệt đến nỗi ngón tay chẳng buồn cựa quậy, ai còn hơi quan tâm.
Tắm táp xong, Diệp Bạc Hâm hít hà, lúc nào cũng có cảm giác mùi bùn chưa được gột sạch, ngứa ngáy, mà còn lẫn mùi là lạ.
“Thôi, việc này phải quen dần đi.” Duy Mật lau tóc ướt, một tay vỗ lên vai cô, làm Diệp Bạc Hâm đứng suýt thì ngã. Không biết ban nãy có phải cô nàng giả vờ không, sao giờ hẵng khoẻ đến thế?
Hướng Đoá Nhã chải tóc trước gương, kéo khoé mắt, nói đế vào: “Phải rồi, sau này tập sinh tồn dã ngoại, mười ngày nửa tháng không quần áo thay, còn ngứa nữa, vừa chua vừa hôi cơ.”
“Đi thôi, ăn cơm rồi.”
“Đói teo bụng rồi đây này”
Mấy cô gái sửa soạn xong, lôi Diệp Bạc Hâm đang nằm bẹp trên giường dậy. Diệp Bạc Hâm không thiết ăn cơm. Cứ nghĩ hôm nay mồm miệng đầy bùn, cô lại thấy buồn nôn, cũng không rõ Ưng Hy bày đâu ra hố bùn, gớm chết đi được.
Nhưng buổi tối hẵng còn bài tập, không ăn cho no thì không có sức gượng tiếp.
“Woa, hôm nay cơm nước phong phú chưa này.” Duy Mật vừa nói vừa gắp đồ vào đĩa, mắt lóng la lóng lanh, trái ngược với Diệp Bạc Hâm ở bên, mặt xanh mét màu rau.
Ngải Thu Viên nhìn cô, thấy đĩa vẫn trống trơn, không một thứ gì, bèn đưa tay giúp cô gắp cá thịt: “Không ăn được cũng phải ăn vào, sau này quen dần là khoẻ thôi.”
Duy Mật cũng giúp cô lấy một vài món, nháy mắt bảo: “Ăn có mấy miếng bùn đã xá gì, mấy ngày nữa tập đến đói mờ cả mắt, rồi đặt đĩa thịt sống trước mặt, ăn được thì ăn, không ăn được cũng phải ăn. Lúc ấy mới biết đồ ăn bây giờ quý thế nào.”
Ngải Thu Viên lườn Duy Mật: “Thôi, đừng doạ nó nữa.”
Duy Mật không chịu: “Doạ đâu mà doạ? Thì vốn có tiết mục ăn thịt sống mà.”
Dã ngoại sinh tồn không cho lương khô, ở bên ngoài liền tục mấy ngày, đói chỉ có ăn đồ hái lượn và bắt động vật lấy thịt, không ăn đồ sống thì chỉ còn nước đợi chết.”
Diệp Bạc Hâm có ông cậu làm lính. Mỗi lần lãng phí thức ăn, Tô Cảnh Sâm bảo bao giờ có dịp cho cô vào bộ đội, để ăn thử thịt sống là biết ngay thế nào là quý trọng đồ ăn.
Lúc ấy cô còn khinh khỉnh, tưởng chuyện xa xôi bắn đại bác cũng không tới. Chẳng ngờ Tô Cảnh Sâm lôi cô đến đây thật.
Diệp Bạc Hâm ăn uống vốn khó tính, tuyệt đối không dám thử những món như gỏi cá hay bít-tết nửa tái nửa chín. Nghĩ đến ăn thịt sống, dạ dày lại đình công, gắng gượng nhịn cơn buồn nôn, mặt nhợt nhạt đi mấy phần.
“Thôi được rồi, đã bảo cậu đừng nói nữa mà lại.”
Ngải Thu Viên thấy sắc mặt cô xám xịt, lại nhắc Duy Mật mấy câu.
Duy Mật tự mình có lỗi, để bù đắp, cô liền lôi Diệp Bạc Hâm rời khu đồ mặn, đến quầy đồ chay.
“Đây, mình ăn nhiều rau vào.”
Duy Mật nói với cô, còn cô cúi đầu lựa những món không tíhch, để vào đĩa của Duy Mật.
Cửa nhà ăn bỗng dấy lên xôn xao, sau đó là tiếng xì xào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hai cô gái.
À không, chính xác là nói người bên cạnh hai cô gái.
Trong khi hai đương sự vẫn chưa nhận ra điều bất thường.
Diệp Bạc Hâm với đũa kẹp sang khay thức ăn bên cạnh, vô tình chạm vào người khác.
Mắt chẳng buồn ngước, cô bâng quơ nói xin lỗi, rồi lại gắp sang phía khác.
Người kia không nói gì, nhưng Duy Mật ở bên lại ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đó mặt ngẩn ra, sững sờ một lúc mới kéo giật tay áo Diệp Bạc Hâm, kề tai thì thào: “Cậu mau ngẩng lên xem ai kìa.”
Diệp Bạc Hâm chưa vội ngẩng lên, ánh mắt lướt qua bàn tay đang cầm đũa kẹp.
Khớp tay nổi gờ, đầu móng tay hồng hào, tay áo che mất cổ tay.
Ngước nhìn lên, chạm vào mắt là nửa bên gương mặt sắc cạnh, bờ mi dài rậm hơi cụp xuống. Diệp Bạc Hâm thót tim, tay cần đũa run lên, chạm vào thành khay, lanh lảnh phát tiếng.
Tập Vị Nam nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút dừng trên gương mặt cô, đôi đồng tử đen dường như thấp thoáng ý cười.
Diệp Bạc Hâm ửng đỏ hai má, ngượng ngùng nhìn lảng đi.
Sao anh lại ở đây?
Không phải đi dự lễ tang ở thành phố S còn gì?
Duy Mật phấn khích níu chặt cánh tay cô, lại thì thầm: “Đội trưởng vừa mới nhìn cậu đấy, trời ơi là trời, hạnh phúc quá thể. Sau con nhỏ này lại may thế chứ? Nếu nãy mà không chứng kiến cậu như trên mây, tớ còn nghi cậu cố tình gây sự chú ý của Đội trưởng.”
Diệp Bạc Hâm chột dạ kéo cô đi mất: “Nói vớ vẩn.”
“Vớ vẩn gì chứ?” Duy Mật luyến tiếc ngoái nhìn người đàn ông đĩnh đạc đứng trước bàn ăn: “Này làm gì, tớ đã ngắm chán đâu, kéo tớ làm gì? Cơ hội hiếm chưa từng có, này ra đấy làm màn gặp gỡ, mượn cơ hội nói lời xin lỗi rồi bắt chuyện cũng được đấy. Giọng anh ấy siêu êm tai.”
“Cậu điên à, anh ấy là Đội trưởng, không sợ bị phạt à?” Trò khôn vặt của mấy chị em, Tập Vị Nam lại chả lạ, đến nhà ăn lượn lờ làm gì không biết?
Diệp Bạc Hâm thấy hơi cáu, Duy Mật hoảng hốt nói: ‘Ôi đúng rồi, anh ấy là Thủ trưởng, mới rồi cứ mải hưng phấn, quên béng mất phải chào. Làm sao giờ, anh ấy liệu có vì thế mà nhớ mặt tớ không?”
Diệp Bạc Hâm kéo cô nàng ồn ào Duy Mật ngồi xuống, sẵn đã có mấy cô gái tụm lại triển khai tấn công.
Tập Vị Nam ngoảnh đầu, mắt đảo một vòng, sau dừng lại nơi cô gái ngồi chỗ sát cửa sổ.
Bên cạnh cô ấy là chỗ trống. Ánh mắt anh xao động, khóe môi nhếch lên một đường cong cong.
Đặng Viễn thấy đũa kẹp của anh chạm xuống khay đồ bất động, bèn lấy làm lạ ngẩng lên, nhìn theo ánh mắt anh.
Đang cầm đũa chọc đống rau trong đĩa, Diệp Bạc Hâm cũng len lét liếc sang, gặp ánh mắt của Tập Vị Nam, trái tim cô khua loạn nhịp, luống cuống cúi đầu, và cơm vào miệng.
Đặng Viễn tinh ý cười, chẳng trách bình thường Thủ trưởng ít khi xuống nhà ăn, hôm nay đột nhiên lại xuống nhà ăn ăn cơm. Thì ra chị dâu ở đây, muốn đến thăm đây mà.
“Ối ối, chắc tớ hoa mắt rồi hay sao ấy. Vừa rồi Đội trưởng nhìn về phía chúng mình kìa. Sao tớ có cảm giác anh ấy đang nhìn tớ nhỉ.” Hướng Đóa Nha ngồi đối diện Diệp Bạc Hâm. Hiển nhiên cho rằng Tập Vị Nam đang nhìn mình.
Thực ra Tập Vị Nam chỉ thoáng lướt qua, ánh mắt dừng lại không lâu, nhưng Hướng Đóa Nha si mê từ đầu chí cuối chống cằm chảy nước dãi, nên bắt trúng ánh mắt của Tập Vị Nam.
“Vớ vẩn, rõ ràng anh ấy đang nhìn tôi.” Ngải Thu Viên ngồi cạnh Hướng Đóa Nha liền cướp lời.
Diệp Bạc Hâm sặc sụa, thiếu điều phun cơm ra, liền vội vã cầm thìa húp mấy ngụm canh.
Lũ mê trai không biết ngượng này.
“Này mấy đứa nói xem, bình thường Đội trưởng không mấy khi ăn ở nhà ăn, hôm nay cơn gió nào đã đưa anh ấy tới?” Có người thắc mắc hỏi.
“Kệ nó là gió đông nam tây bắc đi, nếu ngày nào cũng có gió đưa anh ấy tới, là tớ ngày nào cũng no mắt.” Hướng Đóa Nha ôm mặt cười tinh ranh.
Diệp Bạc Hâm chau mày, nghe lũ người này si mê Tập Vị Nam, cô thấy khó chịu trong người, cảm giác đồ của mình bị người ta nhòm ngó.
“Tiểu Diệp, mới rồi có chuyện gì thế? Tớ thấy cậu và Đội trưởng nói chuyện, anh ấy còn nhìn cậu nữa. Có phải cả hai ấy rồi không? Hử? Tiếng sét ái tính ấy?” Ngải Thu Viên nhìn Diệp Bạc Hâm cúi đầu, nói, rồi lại ngẩng lên, đứng cách xa vốn chả nghe thấy gì.
Thấy Ngải Thu Viên lộ rõ mặt tò mò, Diệp Bạc Hâm đúng thật hết cách: “Thôi ngay cái ý nghĩ thô bỉ ấy đi. Đũa của tớ vô tình chạm vào đũa của anh ấy. Ai nói gì đâu? Xin lỗi thôi. Tớ xin lỗi anh ấy, anh ấy nhìn lại cũng là điều bình thường.”