Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 45-2

Chu Sa: “Không phải tôi… Các ngươi tìm nhầm quỷ rồi…”

“Phừng!” Một âm thanh vang lên. Mười mấy lá bùa vàng nháy mắt cháy bùng lên tạo thành một bức tường lửa bao lấy Chu Sa.

“A!” Chu Sa không kịp phản ứng, gào thét thảm thiết, giãy giụa muốn lao qua bức tường nóng.

Nhưng cô ta còn chưa kịp lại gần thì nhiệt độ của bức tường lửa đã ép Chu Sa lùi lại. Lúc này cô ta chỉ còn cách cố gắng lùi lại để tạo khoảng cách với tường lửa.

Cứ như vậy, dưới sức nóng của tường lửa, phạm vi có thể hoạt động của cô ta càng ngày càng nhỏ, ngày càng bị ép sát vào tường.

Tôi cũng bị sức nóng đè chặt lên người.

Nóng quá!

Đau quá!

Giống như bị ném vào lò nướng vậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân bỏng rát cứ như mỡ trên người sắp chảy ra đến nơi.

“Cố Chước…!” Tôi cắn răng gọi tên Cố Chước.

Anh tức giận thì cứ tức giận, cần bắt quỷ thì cứ bắt quỷ, đừng liên lụy đến người vô tội chứ. Tôi với anh vẫn luôn cùng một phe mà.

“Ha ha ha, nóng không?” Những đứa trẻ kia vẫn cười càn rỡ, dường như toàn bộ bức tường lửa này không có chút tác dụng vào với bọn chúng. Thậm chí còn có đứa nào đó huýt sáo cổ vũ.

Bỗng có tiếng đổ nước vang lên. Những lá bùa đang cháy bừng bừng “xèo” lên một tiếng rồi tắt ngúm.

“Có còn không? Có bao nhiêu lấy hết ra đây, ông đây còn đầy nước tiểu đang không biết đi ở đâu. Ha ha ha!” Giọng nói kiêu ngạo lại lần nữa vang lên.

Lần này nơi phát ra tiếng nói thậm chí còn sát bên cạnh Cố Chước.

“Bốp!” Một tiếng giòn vang. Trên mặt Cố Chước xuất hiện dấu bàn tay nhỏ. Làn da trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. [đọc nhanh hơn tại gac sach . top nha mọi người]

Khinh người quá đáng.

Dường như tôi thấy lửa giận đang hừng hực thiêu đốt Cố Chước.

“Từ Anh, còn ngây đó làm gì?” Cố Chước lần nữa lấy ra những lá bùa, vừa khiến chúng cháy bùng vừa bớt thời gian hỏi tôi.

Tôi: “Hả?”

“Đừng có đứng nhìn như vậy, mau đi tìm tượng Đọc giác ngũ thông! Chờ đến khi ông đây tìm được tượng rồi thì hãy xem ông dạy dỗ trẻ con như thế nào!” Cố Chước nói đầy tàn nhẫn.

Lần này anh ấy thật sự nổi giận rồi…

Có điều bị anh ấy nhắc nhở tôi mới đột nhiên nhớ ra mục đích chuyến đi lần này. Tôi xoay người chạy về phía sau.

Năm đứa bé kia dù lợi hại thì hồn phách vẫn cần bám vào tượng Độc giác ngũ thông, chỉ vì có người cúng lễ tượng lâu năm mới khiến bọn chúng có thần lực. Chẳng qua sự lợi hại của Độc giác ngũ thông vẫn vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Ngay từ đầu tôi suy đoán bọn chúng cùng Bạch tiên đều thuộc về dã tiên, trình độ hẳn không hơn kém nhau nhiều lắm, Cố Chước đối phó với Bạch tiên rất nhẹ nhàng hẳn sẽ bắt năm con quỷ này dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng năm tiểu quỷ này có thể liên tục che giấu hành tung của chúng trước mặt tôi và Cố Chước, còn có thể dập tắt những lá bùa của Cố Chước. Như vậy tức Cố Chước đang ở thế yếu.

Chu Sa phân tích không sai, Cố Chước là một tay chơi bùa lợi hại, cũng có thể khống chế thi thể. Nhưng nơi này không có thi thể, những lá bùa cũng không linh nghiệm, cho nên hiện tại Cố Chước không hơn tôi được là bao nhiêu.

Chỉ cần tìm ra tượng thần Độc giác ngũ thông là có thể dễ dàng bắt bọn chúng hơn nhiều.

Tôi nhanh chân chạy tới những căn hộ ở hành lang này, tôi không tin lật tung tất cả vẫn không tìm thấy pho tượng.

Hiện tại năm tiểu quỷ hiện thân ở lầu 10 hẳn pho tượng không thể đang ở tầng lầu khác, chỉ cần cẩn thận tìm ở lầu 10 là sẽ tìm ra được.

Ngay khi tôi sắp chạy tới cửa căn hộ gần nhất thì một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên chui vào người tôi từ phía sau.

Hừ, định nhập vào người tôi!

Cảm giác này tôi đã từng thấy qua, lần trước trước khi tỉnh dậy là tôi mơ mơ màng màng chui vào trong thân thể này. Hiện tại bọn chúng định chui vào người tôi, muốn dùng cách quỷ nhập thân, chúng chọn nhầm người rồi.