Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 46-2

Tôi đưa tiểu quỷ về phía trước: “Đây.”

Đùa sao, vừa rồi khi trêu chọc người khác lại không để một đường lui, bây giờ đánh không lại thì muốn xin tha?

Đừng nói Cố Chước, ngay cả tôi lúc này khi thấy năm tiểu quỷ bọn chúng đều cảm thấy tâm tình khó chịu.

Huống chi, nhờ bài học của Chu Sa, tôi sẽ không tùy tiền mủi lòng trước sự cầu cứu của kẻ khác nữa.

Lúc này bọn chúng không gây chuyện chẳng qua là đã mệt mỏi khi đấu với Cố Chước, đến khi nghỉ ngơi khỏe lại rồi, tùy lúc bọn chúng sẽ có thể cắn trộm bọn tôi một cái.

Bài học này tôi đã thấm.

Thấy tôi quyết đoán đưa nó đi, tiểu quỷ nghịch ngợm nhìn tôi đầy oán độc, sau đó tiến về phía Cố Chước một cách nịnh nọt: “Đại thần…”

“Bốp!” Một tiếng giòn vang.

Cố Chước còn không cho nó cơ hội lên tiếng, lập tức bạt tai.

“Ai cho ngươi xưng ông!”

“Bốp!” 

“Ai cho ngươi trốn!”

“Bốp”

“Ai cho ngươi cười ha ha hi hi, giả thần giả quỷ!” 

Cố Chước mắng một câu lại đánh một cái.

Đứa bé định nhập vào thân thể tôi kia rõ ràng là kẻ cầm đầu Độc Cước Ngũ Thông, giờ phút này bị Cố Chước tát đến rụt cả cổ, chỉ biết ngây ngốc trừng mắt tức giận nhìn Cố Chước: “Ngươi… ngươi… ngược đãi trẻ em!”

“Bốp!”

“Ai cho ngươi ngược đãi trẻ em!” Cố Chước mắng.

Mắng xong anh ấy mới để ý, hình như người ngược đãi trẻ em là mình mới phải.

Mặc kệ, dù sao cơn tức giận này cần phải phát tiết.

Bốp! Bốp! Bốp!

Mỗi một lần đánh Cố Chước lại mắng đứa bé một câu.

Trước đó còn có lý do hợp lý để mắng, đoạn sau thì đã thành: “Ai bảo ngươi không nghe lời, ai bảo ngươi nhỏ con, ai bảo ngươi một chân, ai bảo ngươi nhiều nước tiểu…”

Nhân lúc Cố Chước còn đang trả thù riêng, tôi gõ cửa phòng.

Trong phòng không có âm thanh.

Nhưng vừa rồi đứa bé kia vội vội vàng vàng xông vào người tôi, cũng như tư thế muốn ngăn cản tôi của nó khiến tôi xác định căn hộ này chính là căn hộ đang cho thuê kia, tượng thần Độc Cước Ngũ Thông nhất định đang ở bên trong.

Tôi nhìn khắp nơi, muốn tìm thứ gì đó cứng cáp để phá cửa.

Đúng lúc này một con vật nhỏ màu trắng bạc bò lại gần tôi, đưa cho tôi một cái kim màu bạc: “Đây, dùng cái này có thể mở cửa, nếu cô phá cửa thì có thể báo động tới bảo vệ.”

“Sao ông lại muốn giúp tôi?” Tôi cầm kim bạc, là gai nhím, hỏi Bạch tiên.

Trước đó khi  ông ta bị Cố Chước ném xuống dưới chân Chu Sa thì đã bị hôn mê bất tỉnh. Không ngờ khi Cố Chước đang đối phó với Độc Cước Ngũ Thông, ông ta đã tỉnh dậy, còn yên lặng biến thành bộ dáng thật sự của mình.

Ở hình dạng này, nếu ông ta muốn chạy trốn sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng ông ta lại chủ động bò tới giúp tôi mở cửa.

“Tôi phải bảo vệ tiểu như nhà tôi. Theo như tôi được biết, chủ động lập công sẽ được giảm hình phạt.” Bạch tiên nghiêm túc nói.

Nói rồi ông ta quay đầu lại thoáng nhìn qua về hướng Độc Cước Ngũ Thông, nói: “Chúng tôi đều là dã tiên, từ hơn ba trăm năm trước tôi đã từng đánh nhau với năm tiểu quỷ này, cho nên khi các cô nói muốn tìm Độc Cước Ngũ Thông là tôi đã muốn cho bọn chúng giữ chân các cô, tôi sẽ đem theo tiểu thư mượn cơ hội trốn đi. Không ngờ là…”

Bạch tiên thở dài, dường như rất thất vọng với biểu hiện của Độc Cước Ngũ Thông: “Kế hoạch cũng là do tôi nói ra, muốn trốn đi cũng là tôi, không liên quan gì tới tiểu thư cả. Nếu các cô tức giận muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi, đừng làm thương tổn đến tiểu thư nhà tôi.”

“Ông muốn được giảm hình phạt thì cứ lập công trước rồi hãy nói. Trước tiên tìm ra pho tượng Độc Cước Ngũ Thông đã. Còn có phạt hay không phạt, phạt như thế nào… thì đợi Cố Chước định đoạt.”

“Được.” Bạch tiên không phản đối.

Sau đó thân tể nho nhỏ dựa vào khe cửa trèo lên trên, định chọc kim bạc vào mắt khóa.

Thấy bộ dáng vất vả của con nhím, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Ông sao không biết thành người mà mở khóa? Dùng tay không phải sẽ tiện hơn nhiều so với dùng móng vuốt à?”