Tử Dương - Chương 46
Tử Dương
Chương 46: Áo liệm của người chết
https://gacsach.com
Dịch giả: argetlam7420
"Còn không mau đi tiễn nàng một đoạn đường?" Bách Lý Cuồng Phong chế nhạo Dạ Tiêu Diêu.
"Không giấu gì ngươi, ta quả thực cũng định đi, chỉ là sợ nàng hạ độc ta. Đợi đến sau này tu vi đại thành, ta nhất định sẽ đi tìm nàng." Dạ Tiêu Diêu nghiêm mặt nói ra.
Mọi người nghe xong không cười nhạo hắn nữa. Tên này mặc dù háo sắc thành tính, nhưng dám làm dám chịu, không mất đi khí phách nam nhi.
"Đáng tiếc bọn ta lại không được tổ sư đích thân truyền thụ, ài ~" Lưu Thiếu Khanh than thở lắc đầu.
"Ngươi gặp chuyện liền bỏ chạy, học được Truy Phong Quỷ Bộ là đủ rồi, học thêm những thứ khác cũng vô dụng thôi." Liễu Sanh trêu ghẹo.
"Chư vị cứ tự nhiên, ta về phòng trước." Mạc Vấn chắp tay chào mọi người rồi bước về phía phòng mình.
"A Cửu, mau đi theo." Bách Lý Cuồng Phong cười nói.
A Cửu vốn cũng định theo Mạc Vấn rời đi, nghe vậy xoay người hừ một tiếng với Bách Lý Cuồng Phong rồi mới bước nhanh theo Mạc Vấn, để lại sau lưng cả đám cười ầm lên.
"Ta ở nơi sơn dã đã lâu, vật này có được cũng không để làm gì, tặng cho ngươi." A Cửu cầm hộp gỗ trong tay đưa cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn quay đầu nhìn A Cửu, mỉm cười lấy tay đẩy hộp gỗ ra.
"Ta thật lòng muốn tặng ngươi, nếu ngươi từ chối chính là xem thường ta." A Cửu lại đưa.
Mạc Vấn thấy vậy biết A Cửu hiểu lầm hắn, tâm tình hắn không tốt không phải vì không thể vượt qua khảo nghiệm lấy được thần đỉnh luyện đan, mà là hắn cho tới bây giờ vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của Lâm Nhược Trần đêm qua.
"Ta buồn bực không phải là chuyện này, mau thu lại đi." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Lần này ngươi rời núi rốt cuộc gặp phải chuyện gì?" A Cửu ân cần hỏi, sau khi về núi Mạc Vấn trông có vẻ buồn, nếu không phải vì chuyện khảo nghiệm thì nhất định là có nguyên nhân khác.
Mạc Vấn cũng không trả lời, chậm rãi đẩy cửa vào phòng.
A Cửu không được hắn mời, vẫn chần chừ do dự đứng ở ngoài cửa. Mạc Vấn thấy vậy lách người sang một bên, A Cửu thấy hắn có ý mời vào, cười híp mắt lại bước nhanh vào phòng.
"A Cửu, ngươi tuy là dị loại biến thành nhưng ta chưa bao giờ coi thường ngươi, trước nay vẫn coi ngươi là tri âm. Lần này xuống núi ta gặp rất nhiều chuyện, trong lòng buồn khổ, muốn tâm sự cùng ngươi." Mạc Vấn ngồi xuống bên cạnh bàn, nói.
A Cửu nghe vậy hơi sững sờ, đến ngồi đối diện với Mạc Vấn hỏi, "Gặp phải chuyện gì khiến ngươi phiền não như vậy?"
Mạc Vấn thấy A Cửu không nổi nóng, lúc này mới yên lòng. Từ “tri âm” bắt nguồn từ điển cố Bá Nha-Tử Kỳ, là chỉ tình cảm bạn bè chân thành, không phải tình cảm nam nữ.
"Mấy hôm trước Lão Ngũ xuống núi mua dược thảo, bất ngờ thu được tin tức Lâm Nhược Trần..."
"Lâm Nhược Trần là người nào?" A Cửu chen vào hỏi.
"Là người con gái ta vẫn luôn tìm kiếm kia." Mạc Vấn không muốn gọi Lâm Nhược Trần là “tiện nội” (vợ) nữa.
A Cửu nghe vậy gật đầu một cái, yên lặng chờ đợi Mạc Vấn kể chuyện.
"Lão Ngũ lúc ấy cũng không xác định người đánh đàn chính là nàng, với lại khi đó chúng ta còn chưa được học võ nghệ. Nghiệp Thành cách nơi này đến hơn trăm dặm, trong thời gian ngắn cũng khó mà đi đi về về, cho nên mặc dù ta biết được tin nhưng ta vẫn không thể đi Nghiệp thành kiểm tra. Lại đúng lúc Lý chân nhân lệnh cho chúng ta xuống núi, ta liền nhân cơ hội chạy tới Nghiệp Thành tìm được nàng." Mạc Vấn nói đến đây ngừng lại.
"Nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" A Cửu hỏi.
"Nàng đã cam tâm tình nguyện khuất phục người Hồ." Mạc Vấn than thở, chuyện lúc trước vẫn một mực đè nặng trong lòng hắn, khó mà tiêu tan.
"Ngươi tức giận giết nàng sao?" A Cửu hỏi lại.
Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, "Trong phủ tướng quân ta đã gặp tên người Hồ ngày đó sát hại mẫu thân, ta giết hắn cùng mấy tên lính canh khác, nhưng không làm hại Lâm Nhược Trần với gã tướng quân người Hồ kia."
"Nữ tử không tiếc mạng sống để bảo toàn trinh tiết thực rất hiếm thấy, là cô gái bình thường nào cũng sẽ nhẫn nhục sống qua ngày. Ngươi khoan dung độ lượng lưu lại tính mạng của nàng là cử chỉ cao đẹp, nhưng sao ngươi lại không giết tên tướng quân người Hồ kia?" A Cửu hỏi.
"Da đã không còn, lông biết bám vào đâu?" (Cái này dịch nghĩa thô quá) Mạc Vấn lại thở dài, hắn cũng không phải không muốn giết chết gã tướng quân đáng ghê tởm kia, nhưng nếu người này mà chết, Lâm Nhược Trần sẽ mất đi chỗ để nương tựa, kết quả càng thêm bi thảm.
"Chuyện này ngươi xử trí rất thỏa đáng, không hề có sai lầm, tại sao trong lòng vẫn còn đau khổ?" A Cửu hỏi.
"Chưa được quan phủ cho phép đã tự ý giết người, không hợp kỷ cương phép tắc." Mạc Vấn nói.
"Đạo sĩ làm việc trước hết phải tuân theo thiên đạo, ý nghĩ lương thiện, sát phạt quyết đoán, không thể bị bó buộc theo đạo Khổng Mạnh bảo thủ." A Cửu nghiêm túc nói.
Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, nếu xét về tuổi tác A Cửu đã mấy trăm tuổi rồi, nàng lý giải sự việc hết sức chính xác. Thực tế bản thân hắn cũng cho là như vậy, chẳng qua khi trước giết chóc tàn bạo đi ngược với đạo lý trung dung của Nho gia hắn từng học, cho nên trong lòng có vướng mắc.
"Ta đã làm sai một chuyện, đến giờ vẫn luôn hối hận không thôi." Mạc Vấn nói.
A Cửu nghe vậy không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn hắn, chờ hắn tự nói.
"Sau khi nàng bị người Hồ bắt đi, ta cùng với lão Ngũ lên phía Bắc tìm nàng, trên đường đi tìm được hai đồ vật mà nàng để lại. Hôm đó lúc gặp nàng ở phủ tướng quân, ta đã đem trâm cài tóc với mảnh vải đỏ ném thẳng trước mặt nàng, chỉ muốn để cho nàng biết ta vẫn luôn đi tìm nàng, là nàng phản bội ta. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động của ta lúc đó cực kỳ không ổn." Mạc Vấn nói.
"Có gì không ổn?" A Cửu cầm lấy bình trà rót một chén trà đặt trước mặt Mạc Vấn.
"Nếu nàng thấy hai vật đó nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, ta lo lắng nàng vì quá xấu hổ sẽ đi tự sát, nếu thật là vậy chẳng phải ta đã hại chết nàng rồi sao." Mạc Vấn nói.
"Xấu hổ tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng nếu nàng đã chịu khuất phục người Hồ, chắc hẳn sẽ không đi tìm cái chết." A Cửu nhẹ giọng giải thích.
"Ngày đó nếu ta có thể bảo vệ nàng chu toàn thì nàng cũng sẽ không rơi kết cục thế này. Lúc tìm nàng ta cũng đã ngờ tới nàng sẽ bị người Hồ làm nhục, nhưng ta cũng không sinh lòng ngăn cách. Ai ngờ đến phủ tướng quân lại gặp được nàng cùng người Hồ làm đủ mọi trò xấu xí, khiến ta như nghẹn ở cổ họng, nuốt vào không được, nôn ra không xong. Ta hận nàng không có phẩm giá, nhưng lại thương xót nàng phải chịu cảnh bi ai." Mạc Vấn nhắm mắt lắc đầu.
A Cửu nghe vậy vẫn không tiếp lời, nàng mặc dù nhiều tuổi hơn Mạc Vấn, nhưng trước này vẫn sống ở trong núi, không thể hiểu rõ sự đời hơn Mạc Vấn. Ngoài ra Mạc Vấn cũng rất thông minh, cái hắn cần chỉ là một người bạn để tâm sự mà không phải một vị trưởng bối chỉ bảo.
"Sau khi nàng vào phủ tướng quân từng nhiều lần gảy lại khúc nhạc mà chúng ta đã cùng chơi trong ngày cưới, nhưng khi ta chạy đến cứu giúp, nàng lại cùng người Hồ tằng tịu không còn biết liêm sỉ. Cùng là một người, tại sao lòng dạ lại thay đổi to lớn như vậy." Mạc Vấn lại than thở.
"Nàng vốn chỉ là một cô gái bình thường, người bình thường chỉ làm chuyện bình thường, không đúng cũng không sai. Các ngươi duyên phận đã hết, có lẽ ngươi nên viết một tờ hưu thư (thư bỏ vợ, giống đơn ly hôn), chấm dứt danh phận." A Cửu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
"Ta với nàng còn chưa động phòng, hưu thư có thể miễn. Lúc này ta lại thấy may mắn là đám người trong phủ tướng quân cũng không biết ta tới để tìm nàng, nếu không nàng tất sẽ bị giận cá chém thớt." Mạc Vấn lắc đầu nói.
"Ngươi với cô gái họ Lâm chưa phải là vợ chồng thật sự?" A Cửu kinh ngạc hỏi.
Mạc Vấn hơi đỏ mắt, lắc đầu đáp lại.
"Nếu là như vậy, các ngươi cũng không tính là vợ chồng. Ngươi vượt ngàn dặm tìm nàng chính là cử chỉ của bậc Thánh hiền, mà nàng lúc trước cũng không trao thân cho ngươi, chuyển tình cảm sang người khác cũng không có gì lạ." A Cửu lên tiếng.
Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, trò chuyện cùng A Cửu làm hắn giảm bớt nỗi buồn đau trong lòng, đồng thời cũng cho hắn một lý do chính đáng. Hắn với Lâm Nhược Trần rốt cục cũng chỉ như người khách qua đường, không ai nợ ai, sau này không có dây dưa rễ má gì nữa.
"Đại thù được báo, ngươi nên vui mừng mới đúng, đừng suy nghĩ nữa. Đồ vật này ngươi thật lòng không muốn?" A Cửu mắt thấy tâm trạng Mạc Vấn tốt lên, liền chỉ tay vào cái hộp chuyển đề tài.
"Không muốn, cho dù là cái đỉnh bình thường cũng có thể thành đan, chỉ là ta ngược lại muốn biết vật này hình dáng ra sao?" Mạc Vấn liếc mắt đánh giá cái hộp gỗ.
A Cửu liền đưa tay mở nắp, lấy đồ vật bên trong ra đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, phát hiện đây là một cái mái đỉnh ba chân, nói chính xác cũng không phải đỉnh, mà là có chút tương tự cái nồi đồng để nấu ăn. Miệng đỉnh có hình tròn, thân đỉnh to hơn cái bát cơm nông dân thường ăn một chút, có màu vàng hơi ánh đỏ. Hai bên đỉnh có đúc hai con du long tinh xảo, hai đầu rồng chính là hai cái tai đỉnh, bên trong đỉnh toả ra một mùi thơm dược thảo nhè nhẹ.
"Trước đó ta chưa từng mở hộp ra, không nghĩ lại là một cái mái đỉnh." A Cửu tiếc nuối nói.
"Ngươi dùng vật này là thích hợp nhất, đó là thiên ý rồi." Mạc Vấn cười, đem đan đỉnh trả lại cho A Cửu. Lúc trước tâm cảnh của hắn mãi vẫn không thể bình ổn, ngồi trò chuyện cùng A Cửu một lúc tư tưởng bỗng thông suốt, không còn oán hận Lâm Nhược Trần, bản thân cũng không còn ấm ức nữa.
"Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta về phòng trước." A Cửu nhận lấy đan đỉnh, đứng dậy cáo từ.
Tiễn A Cửu về xong, Mạc Vấn tới suối nước nóng phía Đông núi tắm rửa cùng giặt sạch vết máu trên y phục. Khi trở về phòng đã thấy trong phòng có thêm một bát thuốc, không hỏi cũng biết là A Cửu đưa tới.
Vão bữa cơm trưa, Dạ Tiêu Diêu hỏi han đạo đồng đưa cơm, biết được trước bữa trưa Ngọc Linh Lung đã rời khỏi Vô Lượng sơn rồi.
Buổi chiều hôm đó tuyết rơi nhiều. Đến canh ba, Mạc Vấn bị một loạt tiếng bước chân nặng nề đánh thức. Tiếng bước chân của mọi người hắn đã sớm quen thuộc, tiếng bước chân bên ngoài nặng nề mà vội vã, không thuộc về sáu người kia hay là tạp dịch ở Đông điện.
Mạc Vấn thấy nghi ngờ, liền mặc vội y phục mở cửa kiểm tra, phát hiện ngoài phòng không có ai, trong tuyết có một chuỗi dấu chân biến mất ở cửa điện phía Đông, chẳng thấy người đâu, chắc đã vào Đông điện rồi.
"Mạc Vấn, vừa rồi là người nào đi vào Đông điện?" Dạ Tiêu Diêu ở phòng đối diện đẩy cửa đi ra ngoài.
"Không thấy ai." Mạc Vấn bước ra khỏi phòng, đạp tuyết đi tới hướng Đông điện.
Dạ Tiêu Diêu cũng ra, hai người cùng nhau đi tới. Trên đường đi Mạc Vấn phát hiện dấu chân trên tuyết có chút quái dị, khoảng cách giữa hai bước chân vượt xa người bình thường, người đến hẳn là người luyện võ biết khinh công, nhưng nếu là người luyện võ thì tiếng bước chân không nặng nề như thế.
"Cửa sơn môn vẫn đang đóng, kẻ này leo tường mà vào." Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn một cái rồi nói.
Mạc Vấn nghe vậy dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía cửa điện cách đó ba trượng đang khép hờ. Nửa đêm canh ba leo tường mà vào, nhất định kẻ này có ý đồ xấu.
Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn dừng bước thì cũng dừng lại, hô lớn về hướng Đông điện, "Là kẻ nào đang trốn trong điện?"
Dạ Tiêu Diêu vừa dứt lời, cửa Đông điện liền bị người bên trong đẩy ra. Một người đàn ông trung niên bước ra, người này ước chừng bốn mươi tuổi, mặc áo bào màu vàng, khuôn mặt vô cảm. Áo bào vàng gã mặc khá giống với cao công đạo bào, có điều trên áo thêu rất lộn xộn, người thú có cả, ngoài ra hắn búi tóc không phải kiểu của đạo nhân, mà là búi tóc của người bình thường.
"Hắn mặc loại đạo bào nào thế?" Mạc Vấn quay đầu hỏi Dạ Tiêu Diêu.
Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Dạ Tiêu Diêu sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, "Đó, đó, đó không phải là đạo bào, là áo liệm của người chết..."