Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê - Chương 97
Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 97: Tặng cho nhau 1
Phó Nguyệt nhìn nguyên liệu chuẩn bị sẵn, đánh giá mỗi loại nguyên liệu có thể gói được 40 cái bánh chưng.
“Cứ gói hết đi, nếu gói nhiều quá thì chúng ta có thể đưa đến nhà sư phụ, nhà trưởng thôn cùng nhà Thôi Phúc tẩu tử.”
Một mình sư phụ, tất nhiên là lười làm cái này.
Còn về phần nhà Thôi Phúc tẩu tử, mỗi khi bọn họ đi đến cửa hàng mua thịt, tẩu ấy đều cắt nhiều cho bọn họ hơn một chút, đối xử với bọn họ rất thân thiết, Phó Nguyệt nghĩ cũng nên tặng qua một ít, kéo gần quan hệ.
Phó Nguyệt hỏi: “Chàng có nhà nào muốn tặng không?”
Tiêu Thái suy nghĩ một lát, lắc đầu. Năm ngoái bọn họ cũng chỉ vắng lặng, bận rộn mưu sinh nên chỉ thân thiết với nhà trưởng thôn, những người khác trong thôn chủ yếu chỉ xã giao.
Nhà của Tôn Thế Xuân chủ yếu là khi sau khi Phó Nguyệt tới, lần trước sau khi nhờ bọn họ giế.t heo, nàng và Thôi Phúc tẩu tử thường qua lại, mới thân thiết hơn một chút.
Phó Nguyệt: “Vậy thì quyết định ba nhà này trước đã.”
Ba người chung sức hợp tác, gói một mạch đến buổi tối mới xong hết toàn bộ bánh chưng.
Thống kê một phen bánh chưng, mứt táo có 48 cái, bánh chưng đậu phộng có 52 cái, bánh chưng thịt tươi có 45 cái.
Phó Nguyệt phân chia số bánh chưng làm ba phần, ba loại nhân mỗi loại năm cái mang cho sư phụ; mỗi loại sáu cái đưa tới nhà Thôi Phúc tẩu tử; mỗi loại mười cái đưa đến nhà trưởng thôn, nhà ông có đông người nhất.
Phó Nguyệt sửa soạn bánh chưng đưa cho sư phụ rồi cất đi, chỉ cho Tiêu Thái nhìn: “Ngày mai chàng lên núi nhớ mang đi cho sư phụ nha.”
Tiêu Thái do dự: “Có quá nhiều hay không? Sư phụ chỉ có một mình, nhà trưởng thôn và nhà khác có thể cũng sẽ đưa qua đó.”
“Không nhiều không nhiều đâu, mỗi loại chỉ có năm cái, bánh chưng mà nhà ta gói cũng không phải là loại quá lớn, có thể để đó từ từ ăn trong mấy ngày.”
“Ngày mai ta sẽ mang qua đó.”
“Ừ, hai nhà khác để ta đi đưa là được.”
Sắp đến Đoan Ngọ, Phó Nguyệt nghĩ đến ngày hội năm ngoái, kênh đào thành bắc sẽ tổ chức đua thuyền rồng, nàng cũng từng theo hầu người Triệu phủ đi xem cảnh tượng náo nhiệt, vì vậy liền dò hỏi Tiêu Thái: “A Thái à, ngày Đoan Ngọ trong thành sẽ tổ chức đua thuyền rồng, ngày đó chúng ta cũng tới xem cảnh tượng náo nhiệt đi.”
Lần này nàng muốn ghé sát vào bờ sông thưởng thức một phen, mà không phải là hầu hạ ở trong căn phòng tại lầu cao kia ngắm, chỉ có thể đưa mắt từ cửa sổ phía xa nhìn.
Thấy nàng có hứng thú, tất nhiên Tiêu Thái không thể không đồng ý.
Hơn nữa dạo gần đây nương tử bận việc thêu thùa, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Phó Nguyệt hưng phấn mà vạch ra kế hoạch: “Giữa trưa chúng ta ăn qua bữa cơm rồi đi vào trong thành, đi sớm một chút để chiếm một chỗ đặt chân nhìn cho rõ. Gọi sư phụ cùng nhau đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn bữa cơm ở trong thành rồi sẽ trở về.”
Tiêu Thái bất đắc dĩ: “Về Sư phụ, ta không dám bảo đảm có thể đả động được ngài ấy. Nàng biết đấy, ngài ấy không thích ra cửa.”
Phó Nguyệt nói: “Chàng cứ dò hỏi trước! Nếu sư phụ thật sự không muốn ra cửa, vậy chàng cứ mời ngài ấy giữa trưa tới nhà chúng ta ăn cơm là được, ta làm một bữa phong phú đồ ăn, dù sao cũng là ngày ăn tết mà.”
Tiêu Thái: “Được, nghe nàng!”.
**
Ngày hôm sau, Tiêu Thái dẫn theo bánh chưng cùng cung tên đi lên núi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.
Tôn Trường Minh cự tuyệt đi ra cửa cùng bọn họ.
“Các ngươi tự đi chơi là được. Ngày ấy rất đông người, các ngươi chú ý trông chừng A Giản, đừng để đám mẹ mìn nhân cơ hội bắt đi.”
“Nếu sư phụ thật sự không đi theo chúng con, vậy thì đến trưa nay xuống nhà con ăn cơm cùng chúng con đi. Tiểu Nguyệt nói phải làm một bữa tiệc lớn đó.”
Tôn Trường Minh gật đầu, ông cũng là thừa nhận tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt.
Cúi đầu nhìn giỏ chứa đầy bánh chưng mà đồ đệ mang tới, ông hơi nghi hoặc một chút: “Sao mang nhiều bánh chưng đến đây như vậy? buổi sáng Trường Canh cũng đưa tới đây mấy cái. Ta nếm vị là được, quá nhiều.”
“Ngài giữ lại ăn dần, nhà con gói không to, chỉ hai ngụm là ăn xong một cái rồi.”
Tiêu Thái nói tiếp: “Năm nay Tiểu Nguyệt gói mứt táo, đậu phộng cùng thịt, cái bánh chưng thịt kia thật sự rất tuyệt! Ngài ăn trước xem, thấy ăn ngon thì trong nhà vẫn còn.”