Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 179

Tâm trạng của A Ngư không thể diễn tả bằng lời, mặc dù Trình Yến bị mặt nạ che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt, giọng nói và thân hình cũng đã thay đổi nhưng nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra, mắt nhìn của nàng rất tốt!

Thực sự không ngờ rằng một phương thuốc lại nảy sinh những vấn đề rắc rối như vậy, nhưng nàng không thể tránh được. Nhất cử nhất động của nàng đều bị giám sát, nàng không có điều kiện đi khắp nơi để điều chế ra dược liệu rồi sau đó tự mình nấu và pha chế, chỉ có thể cầm phương thuốc đi nhờ người bào chế thành những viên thuốc dễ uống.

Vì vậy, vào ngày mồng bảy, nàng cố ý chọn một tiểu y quán không có gì nổi bật này, ai ngờ rằng một tiểu y quán nhỏ bé như thế này lại là ngọa hổ tàng long, chẳng những xem được giá trị của phương thuốc, còn gọi tiểu vương gia của Vũ Đức Vương phủ đến.

A Ngư và Trình Yến ngồi đối mặt nhau, biết đối phương là ai, chuyện mua bán này này có thể thương lượng. Vào ngày mồng bảy, nàng đánh người rồi bỏ chạy, nhưng để lại một con mèo con ở lại để quan sát tình hình sau đó. Nhóm háo sắc đó hoặc là người giàu có hoặc là quan chức lớn, nếu đối phương nhất quyết muốn truy cứu , đối với nàng đây sẽ là một phiền phức khá lớn, nàng đã chuẩn bị tâm lý đề phòng.

Cho nên nàng biết người trước mắt này không phải cùng nhóm với đám háo sắc kia, mà là hiểu lầm, nói cách khác, hắn là vì mình mà giải trừ tai họa tiềm ẩn, từ điểm này có thể thấy, nhân phẩm của người này xem ra tương đối đáng tin cậy.

Ở thế giới có luật pháp không hoàn thiện này, nàng chỉ là một cô bé mồ côi không nơi nương tựa, muốn lật đổ Lục gia thì phải mượn thế, hơn nữa phải là thế lực lớn hơn Lục thị thậm chí là An Vương phủ.

Nếu như cáo ngự trạng khi trước không cần phải lăn đinh sắt, nàng nguyện ý hào phóng hiến toàn bộ tài sản của Nhan gia cho quốc khố, Tiền tài động lòng người, hoàng đế cũng phải động lòng trước trăm vạn tài phú, nàng còn có thể tế xuất cái danh nghĩa cô bé mồ côi liệt sĩ để giành lấy lòng sự đồng cảm.

Tuy nhiên, để tránh việc mọi người lạm dụng quyền lực của cáo ngự trạng, bất luận bị oan như thế nào, cũng nên lăn qua đinh sắt một lần rồi kiện tiếp. Trong hí văn, chỉ cần kêu lên hai tiếng oan ức là có thể nhìn thấy cáo ngự trạng của hoàng đế, tất cả đó chỉ là dối trá.

Trong số các đại thần, ai thực sự làm được như đại lão gia Thanh Thiên không sợ cường quyền và có thể đấu tranh chống lại các thế lực tàn ác? Nàng cũng không biết rõ. Sự hiểu biết của nàng về thế giới này đều dựa trên sự hiểu biết của Nhan Gia Dục, thế nhưng Nhan Gia Dục lại bị Lục gia giam cầm nuôi nấng ở hậu viện, hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài. Đối với sự phân chia thế lực trong quan trường nàng còn không biết rõ bằng những gì nàng đã bí mật điều tra và thu thập trong nửa tháng qua.

Sau nửa tháng tìm kiếm giữa một số đại thần tương đối chính trực, đối thủ của Lục gia và những người có mối quan hệ hương hỏa với Nhan gia, nàng vẫn chưa thể tìm được một ứng cử viên đặc biệt ưng ý.

Ngủ gật được mang gối đến, Trình Yến tự mang đến cửa.

A Ngư càng nhìn hắn càng cảm thấy hài lòng, thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tồi, có thể suy nghĩ lại. Thân phận địa vị đã đủ, và điều tốt nhất là hắn đã cầu xin nàng.

Nàng có rất nhiều phương thuốc, chỉ cần hắn bằng lòng chịu dây vào dòng nước đục ngầu này của Lục thị. Nàng không chỉ muốn Lục gia nôn hết tài sản của Nhan gia ra. Còn muốn Lục Mậu Điển và Bách thị thông dâm, sát hại Lục đại lão gia và Nhan Lục thị. Lục Minh Viễn Lục Nhược Linh rất có thể không phải huyết thống của chi trưởng, bao gồm cả chuyện xấu mà Lục lão phu nhân đã dung túng cho người của Lục gia hạ độc giết Nhan Gia Dục, tất cả mọi chuyện đều phải được phơi trần cho thiên hạ biết.

Việc vạch trần những lời nói dối này không dễ như tưởng tượng, nếu không cẩn thận, nàng và những người trong cuộc rất có khả năng bị giết người diệt khẩu. Vì vậy, nàng cần một bàn tay mạnh mẽ giúp đỡ.

A Ngư và Trình Yến đi sang căn phòng bên cạnh ngồi xuống đối diện với nhau để thương lượng, A Ngư âm thanh khó khăn nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ, ta không dám tự hành động, ta phải bẩm báo rõ ràng với trưởng bối trong nhà rồi mới có thể trả lời.”

Trình Yến tỏ ra hiểu chuyện, bài thuốc tinh xảo như vậy nhất định được làm ra từ tay của một vị lão thần y lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm, cũng hợp lý khi hắn là một thanh niên trẻ không thể đưa ra quyết định của riêng mình, liền hỏi: “Không biết các trưởng bối trong nhà công tử còn có phương thuốc khác không, giá cả có thể thương lượng.”

A Ngư im lặng.

Trình Yến mỉm cười, cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là bày tỏ lòng khao khát tìm kiếm người tài của mình, hơn nữa còn biếu tặng món quà lớn để tạ lỗi cho hành mạo phạm vừa rồi.

A Ngư nhận lấy, đứng dậy cáo từ, vừa đi tới cửa liền cười nói: “Làm ăn quan trọng nhất chính là sự chân thành.”

Trình Yến nhìn vào mắt nàng qua chiếc mặt nạ, chắp tay: “Tại hạ cũng nghĩ như vậy.”

A Ngư quay người bỏ đi.

“Tiểu Vương gia, thật sự không phái người đi theo, ngộ nhỡ hắn một đi không trở lại.” Tam Tuyền lo lắng nói.

Trình Yến mân mê chiếc mặt nạ trong tay, nhếch khóe môi: “Làm ăn quan trọng nhất là sự chân thành, hắn ta cũng sẽ lại đến y quán, không cần phải biến khéo thành vụn.”

Tam Tuyền xoa xoa đầu, thôi được, tiểu vương gia nói thế nào thì như thế đó đi.

Trình Yến híp mắt, đi đến vị trí A Ngư đã ngồi, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Lúc nhỏ, hắn có một biệt danh không hay ho là cẩu tử, vì mũi của hắn còn linh hơn cả mũi của một con chó. Mùi thuốc trên người này có vẻ quen thuộc, cực kỳ giống với mùi thuốc trên người của “cô nương” chân đen trong hẻm Thất Tịch, nghĩ đến đây Trình Yến liền thay đổi sắc mặt.

Ngày hôm đó hắn biết mình không bắt được người nên cố ý nhớ mùi hương đó, nghĩ sau này tìm cơ hội tính sổ.

Ngẫm lại, tên khốn Ngụy Anh Thiều đó đã trắng trợn công khai chuyện xảy ra trong con hẻm đó trước mặt hoàng thượng và thái tử, hai phụ tử Thiên gia xem náo nhiệt còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, phái ngự y đến để xem chuyện cười của hắn. Cũng may hắn không nói cho bọn họ biết, hắn hoài nghi người này có thể là nữ tử, nếu không thì sẽ bị chế giễu.

Cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên mùi hương đó, vừa nãy khi hắn nhớ tới, nếu không phải hắn đeo mặt nạ trên mặt thì nhất định đã bị bại lộ tại trận rồi.

Trình Yến lần đầu tiên cảm thấy kinh thành nhỏ bé đến vậy, như thế này cũng có thể gặp được, chỉ là ngày hôm đó không biết tại vì sao mà hắn lại vô lý động thủ trước, hơn nữa chuyện xấu hổ như vậy tốt hơn là cứ coi như nó chưa từng xảy ra.

Trình Yến cố gắng giữ nụ cười.