[Cảm nhận] Người Ti-vi - Haruki Murakami

Thế là tôi ở đây, nhân một ngày miền Bắc đón gió mùa thèm đọc cái gì đíp đíp và tiên sinh Haruki Murakami thì tiếp tục bị các bác hội đồng phũ đến tập thứ mấy chả còn nhớ nữa. Chúng ta thì sẽ chẳng thể biết được đích xác chuyện gì đã diễn ra trong cái "hội kín" Nobel năm nay cho đến tận năm 2066 (nếu lúc đó còn đủ mẫn tiệp mà quan hoài). Thôi thì đành chịu chứ biết làm nào.

Nếu là 6 năm trước chắc tôi sẽ bỏ Murakami qua một bên mà vui vẻ đi đọc Nguyễn Ngọc Thạch. Bây giờ thì tôi chắn chắn bỏ Nguyễn Ngọc Thạch qua một bên mà vui vẻ đi đọc Murakami cho dù biết tỏng mình sắp sửa rơi vào các loại trạng thái kì dị nào đó bởi chính cái mà mình sắp đọc - một "tai nạn" được báo trước.
Murakami tạo nên cái ấn tượng rằng ông là một người kể chuyện rất trung lập. Dường như không có chuẩn mực nào tồn tại trong ý niệm của ông cả. Hãy thử tưởng tượng rằng con người hoàn toàn tách khỏi những quy tắc đạo đức của xã hội, Murakami sẽ luôn đứng ở giữa. Cuộc chiến đấu giữa con người và đạo đức diễn ra, ông chỉ quan sát và ghi nhận mà không đánh giá. Ngoại tình? Xong thôi. Kì quái? Có thể hiểu được. Biến thái? Chẳng hề chi. Tình yêu? Thứ đó là cái gì vậy? Làm như tôi quan tâm ấy. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nghe và thuật lại câu chuyện. Rồi ông cứ tiếp tục nhàn nhã và ung dung mà nói bằng ngữ khí trung gian đó như thể bọn người ti-vi kia chả lạ lùng gì hơn đám không khí hàng ngày tôi hít thở. Và đương nhiên chúng làm tôi quá thể bối rối.
Ở tập truyện Người ti-vi này, các truyện ngắn ít khi nào mang cốt truyện rõ rệt như kiểu truyện ngắn tôi thường đọc. Thường chỉ là những lát cắt nhỏ trong cuộc sống buồn tẻ của ai đó, những vệt nước còn sót lại của cơn mưa đã tạnh từ lâu. Người ta dường không biết yêu nhau, cuộc sống mình đang sống chỉ là tạm bợ, thân xác này chỉ là một chốn dừng chân, làm tình một cách tùy tiện là điều không có gì lạ, cảm xúc thông thường là thứ xa xỉ...
Murakami là một người Nhật nhưng có nhiều thời gian sống ở nước ngoài. Cái kiểu cởi mở và trung lập trong cách viết của ông khiến tôi băn khoăn liệu ông có đang kể về nước Nhật thật sự, hay chỉ là nước Nhật trong thế giới huyền ảo của ông, hay thậm chí là chẳng phải nước nào mà chỉ là thế giới với những nhân vật do ông tự mình dựng ra thôi vậy. Nó rất hoang đường nhưng đồng thời cũng đời một cách khó hiểu và chẳng có gì là ngạc nhiên khi tôi lại không cách nào giải thích. (Lúc nào mà chẳng thế!)
Dù thế nào thì Người ti-vi cũng là một thể nghiệm lạ đối với người quen Murakami của tôi. Có nhiều điều thú vị và cũng không thiếu điều không thể nào hiểu nổi, như thường lệ. Cho ba sao và thêm một sao to đùng để an ủi sự kiện Nobel 2016, theo đúng như mục đích ban đầu khi chọn đọc cuốn này.

*Funfact*
"Do không hé lộ trước danh sách chung khảo lẫn sơ khảo, các nhà văn đều nhận giải trong sự bất ngờ. Tác giả Pháp Patrick Modiano đang ra ngoài ăn trưa cùng vợ khi ông được công bố thắng Nobel Văn học 2014, trong khi Svetlana Alexievich không giấu được kinh ngạc trên gương mặt khi phóng viên Belarus gõ cửa nhà bà năm ngoái để phỏng vấn về giải thưởng. Hiện, chưa rõ Bob Dylan ở đâu khi giải thưởng danh giá gọi tên ông."
Trong khi đó thì Murakami của chúng ta ở đâu? Vẫn ở trên một đường chạy, hoặc ngồi vuốt ve con mèo, hoặc mân mê mấy cái đĩa than, hay thơ thẩn nghĩ về mấy cái giếng... Ai mà biết!

Haiiro

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3