Đồi gió hú - Emily Bronte

Ảnh: Thanh Hương​


Sáng nay khi đang vật lộn với 9 km đường và một huyện người bám trụ kiên trinh ở đất thủ đô đầy khói bụi, chợt tôi ngửi thấy mùi cây. Giống như niềm vui khi dọn dẹp bắt gặp lại một món đồ từng yêu quý mà lâu rồi chẳng còn đụng tới nữa, tôi hân hoan kéo khẩu trang xuống hòng được hít hà cái hương thơm ấy cho đã đời, thì than ôi chẳng còn gì ngoài bụi bặm và mùi khí thải của xe cộ xộc thẳng vào mũi.

Chẳng biết những cái cây đã tìm được con đường nào mà len lỏi vào nơi tôi kì diệu đến vậy!

 


*

Những tiểu thuyết phải dành nhiều thời gian để đọc và chậm rãi nghĩ ngợi như Đồi gió hú ngày nay có vẻ không còn được ưa chuộng nữa. Các nhân vật kiểu như Catherine Earnshaw, Heathcliff dường đã mãi dừng chân ở thế kỉ 18, trong khung cảnh những đồng truông quả đồi mờ sương, dù hiện thân của họ có lẽ thi thoảng có thể xuất hiện trở lại cuộc sống đương đại như những con bệnh tâm thần khó trị. Emily Bronte quả đã tạo nên một chuyện tình nhiều tranh cãi song song với sự kinh diễm khó lí giải.

Đương nhiên, đương nhiên nhân quyền cho bạn đọc cái quyền được yêu ghét bất cứ điều gì mà không cần lệ thuộc vào số đông hay số ít. Bạn có quyền yêu thích cuốn sách, có quyền ghét cay ghét đắng Catherine và Heathcliff, hoặc có thể như tôi, vừa yêu thích cuốn sách vừa ghét cay ghét đắng Catherine và Heathcliff. Tôi mặc kệ những thứ điều nhân danh tình yêu và tự do hay bất cứ lí do gì để biện minh cho thói độc ác, ích kỷ và điên rồ của họ.

Nhưng thú thật, đôi khi trong ý nghĩ tôi cũng cho tình yêu tồn tại độc lập mọi thứ - một thế giới riêng trơ trọi tách biệt mọi khái niệm không gian thời gian, chẳng còn xã hội, ý thức hệ, nhân sinh quan gì nữa; mọi hành động vì yêu đều có thể xảy ra và được chấp nhận. Chỉ những lúc ấy, khoảng vài ba khắc ngắn ngủi, tôi nai sức hiểu cho sự thù hằn vừa dữ dội đáng tởn vừa vô lí một cách quá đáng của Heathcliff cũng như sự vô tâm ngang ngược của Catherine Earnshaw - chính là thứ hủy hoại dần mòn người chồng đáng thương mến Egar Linton của cô. Và tôi chỉ hiểu chứ không cách nào cảm thông cho được.

May thay, Catherine Linton đã xoa dịu tôi nhiều. Dù những khi cô bất chợt trở nên ương bướng khó bảo khiến mình và cha lâm vào tình thế nan giải thì tôi thật cũng không cách gì mê nổi, ở cô vẫn có điều gì đó khiến tôi thấy thân thương và trìu mến. Phải chăng là bởi trái tim non trẻ nhiệt thành đối với cha, với bà quản gia, với anh em họ, với tình yêu của cô; hay bởi sự hiên ngang của cô trước sự nanh nọc gai góc của Heathcliff. Mà có lẽ là cả hai điều đó, chúng khiến tôi thấy ấm áp, hả hê. Nhờ có cô, khắp cả những trang giấy viết nên Đồi gió hú dù bị bao phủ thấm đẫm bởi sự thống trị ngang tàng cằn cục của kẻ điên tình Heathcliff cũng trở nên dịu dàng và tươi tắn hơn biết mấy.

Đồi gió hú bắt đầu với nỗi bất hạnh khốn cùng của Catherine Earnshaw, rồi kết thúc với hạnh phúc ngập tràn cũng của Catherine Earnshaw, nhưng là một Catherine Earnshaw khác hẳn (chính là Catherine con, Catherine Linton, cô gái tôi yêu mến). Như thể trò đời vừa quay một vòng trọn vẹn. Sau những đau thương rơi rớt, bây giờ là hạnh phúc đủ đầy. Những chái nhà ánh lên ngọn lửa ấm. Mấy luống hoa reo cười. Còn gió thì không còn cô liêu ảm đạm gào thét trên đồi mà đã chậm rãi, bình yên, thong thả.


*

Cuối cùng thì, Đồi gió hú lại giống như những cái cây trên con đường tôi đi học những ngày này. Lẳng lặng khiêm nhường, nhưng hương thơm thanh thuần của chúng đã tiếp cận tôi bằng cách nào đó như một điều diệu kì đơn giản.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3