Sẽ có một thiên thần thay con yêu mẹ

Đột nhiên, một thứ bóng tối kì quái đổ ập xuống bao trùm lấy mục quang của
Zany. Cảm giác nhói đau len lỏi khắp cơ thể. Zany không hiểu được là đang xảy
ra truyện quái gì nữa. Điều cuối cùng mà Zany nhớ là nó đang trên chiếc BMW của
Zest để hướng thẳng ra biển sau khi đào tẩu khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Và để
cho kịp cảnh hoàng hôn thì Zest bắt đầu nhấn ga để chiếc xe lao đi với tốc độ
120km/h. Rồi đột ngột, ánh đèn pha từ một chiếc xe tải đi ngược chiều loé lên,
Zany nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của chính nó hoà lẫn vào trong bóng đêm
rồi một màu tối đen ập xuống... Một trong những nối sợ hãi kinh khủng nhất của
Zany chính là bóng tối bởi nó vốn mắc bệnh...quáng gà từ nhỏ. Vậy nên ngay cả khi
ngủ. nó luôn để bật một ngọn đèn nhỏ xíu ở đầu giường. Và giờ đây nó thấy thật
kì cục khi nhận ra mắt mình trở nên quen thuộc với màn đêm một cách kì lạ! Tất
cả mọi thứ dường như đều trở nên kì cục một cách lạ thường.Đột ngột, tin nó
bỗng nhói đau, đầu nó cũng trở nên đau khủng khiếp! Đau đến mức nó không kiềm
được mà vuột ra tiếng thét. Và cũng nhanh y như lúc đến, cơn đau dịu lại rồi
lắng xuống hoàn toàn. Mọi thứ xung quanh nó bỗng chốc được rọi sáng. Thứ ánh
sáng đến quá bất ngờ. Zany vội đưa tay lên che mắt để tránh sự chiếu sáng đột
ngột. Khẽ nhìn qua kẽ ngón tay, Nó thấy mình đang đứng trong một căn phòng dày
đặc những thiết bị y tế. Có khoản 7,8 bác sĩ mặc blue trắng đang đứng túm tụ quanh
một chiếc bàn nhỏ. Từng giọt mồ hôi lo âu khẽ nhỏ xuống! Kì quặc, Có nóng lắm
đâu! Nó thấy khá mát mà, thận chí còn hơi hơi lạnh nữa cơ... Zany từ từ lướt
đến trước giường... Một khuôn mặt hiện ra... khuôn mặt của một cô gái... Gương
mặt thoáng có nét gì đó quen thuộc. Zany toan đến gần hơn thì chợt nó nghe thấy
tiếng gọi! Ai đó đang gọi tên nó... Zany ngẩng lên nhìn xung quanh, giọng nói
phát ra từ phía sau cách cửa ở góc phòng. Nó từ từ tiến đến, giọng gọi ngày
càng rõ hơn và thân thuộc lạ.Chỉ có điều, trong giọng nói chứa đựng một sự đau
đớn mà nó chưa từng nghe bao giờ. Zany đặt tay lên cái nắm cửa nhưng nó cầm
trượt. Thử lại lần thứ hai, vẫn không thể nào chạm vào được. Thật khó hiểu. Tiếng
gọi mỗi lúc một lớn dần và ngày càng thảm thiết hơn... Khẽ nhíu đôi long mày
lại. hơi chần chừ rồi quả quyết, nó lùi lại một chút, rồi dùng hết sức để tông
mạnh vô! Cánh cửa bật mở_trong một giây, nó đã tưởng như vậy bởi thực tế là
Zany đã...đi xuyên qua cách cửa. Nó không hề cảm thấy ngạc nhiên trước việc này
bởi Zany còn đang quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Mẹ nó_tay đang đấm thùm thụm lên
cách cửa, mặt giàn giụa nước mắt, miệng không ngừng gọi tên nó một cách đầy đau
đớn và tuyệt vọng. Chưa bao giờ nó thấy Mẹ như vậy. Zany quang lại nhìn chằm
chằm vào cách cửa... Những kí ức vỡ vụn lướt qua... 120km... ánh đèm pha... những
bác sĩ... nét quen thuộc của cô gái... không lẽ đó là... Không!!! không thể
nào... Nó vội vã quay trở lại cánh cửa... lướt xuyên qua những chiếc bàn y
tế... khuôn mạt cô gái hiện ra rõ ràng. Zany sững lại! Là nó!!! Zany kinh hoàng
khi thấy cơ thể mềm nhũn bất động của mình đang nằm chình ình trên giường. Mắt
nó nhắm nghiền và tuyệt nhiên không có chút sinh khí gì của một người đang
còn...sống cả!!! Nó nhìn thấy một ông bác sỹ đang cầm hai chiếc máy mà nó
chẳng biết tên, trông như hai chiếc bàn là to vật. đang dí vào người nó, miệng
không ngừng la hét: "Kích điện đi... Tăng điện lên... Tăng nữa
lên..." Mỗi lần như vậy, cơ thể nó lại nảy lên từng hồi. Kì lạ là nó không
hề thấy đau tẹo nào! rồi một tiếng tít dài khô khốc vang lên, ông bác sĩ nhìn
lên một cái máy cổ lỗ sĩ đang hiển thị một đường điện tử thẳng tắp và lắc đầu
buồn bã...Cánh cửa bật mở , nó thấy Mẹ nó đang đứng đó kinh hoàng nhìn vào cơ thể
bất động của đứa con gái:
-"KHÔNG!!!!"_Bà hét lên khiến Zany giật nảy mình. Chưa bao giờ nó thấy
Mẹ thét to đến thế... âm lượng thùa sức phá vỡ toàn bộ cửa kính trong phòng. Bà
chạy đến bên Zany_Chạy đến bên Zany đang nằm trên giường... ôm lấy nó, lắc mạnh
vào vai nó, tuyệt vọng gào lên...
"Không...đừng...làm ơn... Zany...mở mắt ra...nhìn mẹ đi con...Đừng...
làm ơn..."
Ông bác sĩ ôn tồn vỗ nhè nhẹ vào vai Mẹ nó rồi nó:
"Chúng tôi rất tiếc!"
"Không!"_Mẹ nó gào lên và hất tay ông bác sĩ ra_"Đừng...nó
mới 18 tuổi... Xin chúa... Đừng mang nó đi... làm ơn... xin Người... Hãy mang tôi
đi thay nó... Làm ơn..." rồi sau đó Mẹ nó thổn thức, nức nở, những câu nói
không thành lời. Zany đứng bên cạch, hoang mang khi thấy Mẹ như vậy!
-"Mẹ ơi, Con đây mà_Nó quì xuống ngay bên cạch mẹ_"Mẹ sai vậy? Mẹ?
Mẹ nhìn con đi... Mẹ ơi!!! Nó cứ cố gọi nhưng Mẹ nó hình như không...
"Bà ấy sẽ không nghe thấy đâu"_Một giọng trầm ấm cất lên
Zany ngẩng lân và thấy một ông lão đầu hói, râu dài tới gối được buộc túm
lại... đôi mắt ông hấp háy một bên đen thăm thẳm, một bên thì xanh biếc...
trong rất lập dị nhưng lại toát lên một vẻ thân thuộc lạ thường...
"Ông là ai?"_Zany hỏi
"Ta ư?"_Ông lão vuốt râu tự hào nói_"Ta là Chúa"
"Chúa Trời ư?"_Zany lặp lại
"Đúng vậy"Chúa ưỡn ngực trả lời
"Vậy ông đang...?"
"Ta đến để đón con!"
"Đón con?"_Zany tròn mắt, nó đứng dậy và nó nhận ra rằng nó cao
tới vai của Người nhưng không hiểu sao cảm giác như Người cao hơn nó rất nhiều..._"Vậy
chuyện gì đã xảy ra?"
"Con đã chết"_Chúa hồn nhiên đáp
"Không!!!"_Zany thốt lên kinh hoàng!
"Oh!Có chứ!"_Chúa thản nhiên nói_"Sự thật là con đã chết, đó
cũng là lí do Ta có mặt ở đây, để đưa con đi..."
Tâm trí nó chợt đứt quãng bởi tiếng nức nở của Mẹ.
"Chả lẽ đây là..."_Vừa nói nó vừa run run đưa mắt nhìn cô gài đang
nằm trong vòng tay của Mẹ...
"Uh!"_Chúa nói với giọng trìu mến_"Xác của con đấy!!!"
"Không"!_Zany hét lên_"Con mới chỉ 18 tuổi"
"Ôi dào!"_Chúa phẩy tay nói:"Tuổi tác chả có nghĩ lí gì với
cái chết cả"
"Mẹ ơi!"_Zany quay ra mẹ nó, bỏ mặc những lời Chúa nói
"Nhìn con đi, Con ở ngay bên mẹ này... Mẹ đừng khóc... Mẹ....
"Vô ích thôi..."_Chúa ngậm ngùi nói_"Ta đã bảo mà, Bà ấy sẽ
không nghe thấy đâu...". Chúa đặt một tay lên vai nó. Tay Người thật ấm.
"Ta đến để giúp con thực hiên một việc cuối cùng trước khi mang con
đi... con sẽ có cơ hội để làm việc mà....
"Cơ hội cuối cùng?"_Đó là tất cả những gì lọt vào tai Zany lúc
này...
"Đúng vây"_Cơ hội cuối cùng để con có thể hoàn thành sứ mệnh của
mình..."_Chúa nói_"và sau đó thanh thản đi theo ta..."
"Hãy để con được sống lại..."_Zany vội vàng đáp_"Người làm
được chứ?"
"Oh!Không hẳn"_Chúa thốt lên rồi ôn tồn giải thích_"Chính xác
thì linh hồn của con đã thuộc về Ta mãi mãi_đó là điều không ai cói thể thay đổi,
ta chỉ có thể giúp con tồn tại ở phần xác chứ đành bó tay ở phần hồn..."
"Con không quan tâm..."
"Đừng vội quyết định"_Chúa từ tốn nói:"Con có đọc Harry
Potter chứ?
Zany hơi bất ngờ khi thấy Chúa đột ngột thay đổi chủ đề, mà còn lại là một
chủ đề rất không liên quan, song nó vẫn trả lời Người:
"Vâng!Con có đọc...!"
"Vậy con có biết câu truyện "Chuyện kể về ba anh em" ở chương
21, trang 419, trong cuốn Harry Potter and the Deathly Hallows" không?
Công nhận là Chúa nói tiếng anh chuẩn thật_Zany nghĩ thầm, nó nói_"Con
biết"_"Tất nhiên rồi"
"Vậy con có nhớ đoạn mà J.K.Rowling miêu tả cô gái khi được thần chết
kích hoạt trở lại không?"
Zany lắc đầu, chúa ơi! Giờ là lúc nào mà nó còn có thể nhớ được một đoạn
trong một chương của một cuốn sách cơ chứ?!
"Ta cũng đoán là không"_Chúa cười khùng nói_"Giờ là lúc nào
mà con có thể nhớ được một đoạn trong một chương của
một cuốn sách cơ chứ?!", Thôi để ta nhắc lại cũng được:
"Tuy trở lại song nàng buồn và lạnh, cách biệt người mình yêu như thể bị
chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian nhưng nàng không
thực sự thuộc về thế giới này và vì thế nàng buồn khổ..."
"Con sẽ không buồn bởi..."
"Im ngay!Không được ngắt lời ta..."_Chúa quát_"Mặc dù nàng
trở về chốn dương gian nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và vì thế
nàng buồn khổ. Cuối cùng, người con trai yêu nàng phát khùng vì những khao khát
vô vọng , đã tự giết mình để vui vầy với nàng nơi chín suối"_Chúa kết thúc.
"Thì sao ạ"_Zany hỏi
"Đó không hẳn là miêu tả đâu"_Chúa nói_"Sự thực là như vậy
đấy!", Có phải con cũng muốn Mẹ con tự giết mình để đoàn tụ với con lơi
chín suối không???"
"Không"_Zany thét lên kinh hoàng_"Đừng làm thế!"
"Ta không làm gì cả"_Chúa nhún vai nói_"Tất cả là quyết định
của con"
"Con muốn trở lại..."_Zany nức nở nói_"Con muốn trở lại..."
"Chính xác thì con muốn trở lại lúc nào?"_Chúa cau mày ra chiều
suy nghĩ một lúc rồi nói:"Lúc con nằng nặc giận dỗi đòi Mẹ cho đi chơi?
"Lúc con lái xe với tốc độ 120km/h miệng không ngừng la hét đầy phấn
khích?" Hay là lúc con đóng sầm cánh cửa vào mũi Mẹ con và hét lên là Con
Ghét Mẹ?"
"Đừng"_Zany nức nở, đưa hai tay lên bịt chặt tai lại và trượt dài xuống
bức tường mà nó đang dựa vào. Đôi chân nó giờ đây không còn đủ sức để chống đỡ
trọng lượng của cơ thể nó nữa rồi...Zany lắp bắp:
"Đừng... làm ơn...Làm ơn... đừng nói nữa..."
Chúa cúi xuống, ngang tầm với Zany, vỗ nhè nhẹ lên vai nó:
"Ta hiểu..."
"Không"_Zany nức nở_"Người không hiểu đâu, Người chả hiểu gì
cả..."
"Ta hiểu con đang hối hận"_Cháu dịu dàng nói_"Ta rất tiếc khi
phải nói ra điều này, song khi hối hận là khi đã...muộn con gái à!!!"
Nghe vậy, Zany oà lên, Khóc nức nở hơn bao giờ hết:
"Rốt cuộc thì Người là Chúa hay là Thần chết đấy???"
Chúa khùng khục cười:
"Hô hô hô!!! Trông ta giống lão thần chết đấy lắm ah???"
Đúng lúc đó thì có một tiếng sẩm rền vang, Chúa hoi giật mình rồi nói:
"Ôi thôi! Ta phải đi rồi!"_Chúa nhìn Zany và nói:" Ta sẽ trở
lại khi nào con thấy sẵn sàng và nhớ nhé, Con còn một cơ hội cuối cùng đấy, hãy
lựa chọn thông minh vào_Nói rồi, Chúa nháy mắt trước khi biến mất.
Cả tháng tiếp theo đúng là một địa ngục. Thật kinh khủng khi Zany lúc nào
cũng ở cạnh Mẹ nhưng Mẹ nó không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Zany chỉ có thể
đứng đấy để chứng kiến nỗi đau của bà_Nỗi đau mà chính nó đã gây ra... Và lần
đầu tiên trong đời, nó thấy mình bị đau khi nhìn thấy người khác đau. Mẹ luôn
thổi thừa cơm, Vừa đúng một bát của nó để rồi, mỗi lần nhìn thấy xuất cơm dư
đấy là Mẹ lại bật khóc. Hằng đêm, Bà đứng trước cửa phòng Zany, gõ cửa gọi tên
nó song đáp lại tiếng gọi đó chỉ là sự im lặng đến rợn người. Và Mẹ lại khóc!
Mỗi khi chuông điện thoại reo, Mẹ nó vội vàng nhấc máy và câu đầu tiên luôn
là:"Zany hả con?" Và tiếp đó luôn là những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tối tối, Zany thấy Mẹ nằm trên giường của nó, cố hít thật sâu như để tìm lại
một mùi hương quan thuộc mà bà không tin là mình đã mất..., Mẹ nằm đó, Áp mặt
vào chiếc gối mà nó vẫn luôn ôm mối khi đi ngủ. Một lần nữa, tên nó lại vang
lên trong những tiếng thổ thức nức nở... Zany thấy hết. Nó chứng kiến tất cả.
Ruột gan nó như bị bàn tay của ai đó xoắn lại và con tim thì như bị ai đó bóp
nát, vỡ ra hàng nghìn mảnh. Nó tưởng trên phim người ta chỉ nói thế để diễn tả
nỗi đau thôi nhưng hoá ra, cảm giác đó là có thật_Cảm giác con tim bị vỡ nát.
Thật không ngờ, khi chết rồi mà nó vẫn còn có thể cảm thấy đau đến thế. Nó ước
gì...
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mình, Nó sẽ không bù khú với
đám bạn nữa mà sẽ cùng Mẹ đi chợ và nấu một bữa thật ngon"
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mình. Nó sẽ vứt đôi vé xem phim
với Zest đi để ở nhà với Mẹ, cùng xem kênh bibi và ăn bỏng ngô ít béo."
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mình, Nó sẽ dùng hết số tiền tiết
kiệm cho chiếc váy dự hôm Prom của mình để mua tặng Mẹ chiếc áo màu cốm mà nó
biết là Mẹ rất thích mà nó cũng biết rằng bà sẽ không bao giờ tự mua cho mình
cả."
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của Mẹ, Nó sẽ không vào FB mà dành
thời gian nhồi nói chuyện với Mẹ cả ngày."
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mình, Nó sẽ huỷ tất cả các cuộc
hẹn chỉ để ngồi bên Mẹ_ngồi hàng giờ liền mà không cần làm gì cả!"
"Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của mình, Nó sẽ không hét lên "câu
đó"_Đó chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là điều thực sự mà nó muốn
nói. Một giọt nước rơi ra từ khoé mắt nó, lăn dài trên má, chảy xuống khoé
miệng.
Đắng Ngắt.
Phải rồi, "Những giọt nước mắt cay đáng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc"_Zany
chua xót nghĩ, Chúa đã đúng_"Khi hối hận là khi đã muộn"
"Không hẳn"_Một giọng trầm ấm vang lên. Zany ngẩng lên và thấy một
ông lão đầu hói, râu dài tới gối được buộc túm lại. Đôi mắt ông hấp háy một bên
đen thăm thẳm, một bên thì xanh biếc... Vẫn kì dị như thế và vẫn thân thuộc như
vậy...
"Chào Chúa!"_Zany nói
"Chào Zany"_chúa hồ hởi đáp_"Ta tin rằng con đã sẵn sàng?"
"Cơ hội củe con vẫn con chứ?"
"Đương nhiên"_Chúa nháy mắt nói:"Đó là lí do con vẫn còn ở
đây và Ta đã đến đây..."
"Con muốn..."
"Lựa chọn thông minh đấy"_Chúa cười, búng tay một cái rồi biến mất.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Zany đã thấy mình đứng trong phòng khách.
Mẹ nó đang ngồi đan lên bên cửa sổ_Chiếc khăn có màu xanh dương, màu mà nó
thích nhất. Trong ánh nắng. gương mặt Mẹ toả sáng như một thiên thần. Không cần
mất thêm nhiều thời gian, Zany tiến tới từ phía sau và vòng tay ôm Mẹ thật
chặt. Hoá ra, Mẹ thật ấm! Ấm hơn tất cả mọi thứ trên đời! Ấm hơn lò sưởi, ấm
hơn điều hoà hai chiều và ấm hơn cả bàn tay của Chúa. Mẹ hơi bất ngờ một tí
song bà vẫn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu đứa con gái yêu.
"Con yêu mẹ"_Zany thì thầm
"Mẹ cũng vậy"_Mẹ nó đáp_"Mẹ cũng yêu con"
Mất một lúc lâu, không ai nói gì cả! Bây giờ tất cả mọi điều đều trở nên
thừa thãi. Với Zany, chỉ cần được ôm Mẹ như vậy là đủ rồi_Một cái ôm từ đằng
sau...thật chặt!!! Giờ nó thấy lòng mình thanh thản lạ. Và Zany nhìn thấy cái
đó... Một thứ ánh sáng lung linh kì ảo rọi xuống. Một cảm giác nhẹ bẫng lan toả
khắp cơ thể... Vậy là đã đến lúc rồi...
"Mẹ!Con phải đi!Đến lúc rồi"_Vừa nói nó vừa khẽ buông Mẹ ra.
"Uhm!"_Mẹ gật nhẹ đầu, tay vẫn nắm chặt tay nó:"Con nhớ mặc
ấm... Đừng bỏ bữa... đừng thức quá muôn...Đừng..."
"Mẹ..."_Zany ngắt lời mẹ nó một cách trìu mến_"Con biết
mà!Con gái Mẹ đã 18 tuổi rồi còn gì?!"
Rồi, Nó ôm Mẹ lần cuối!Nó cố gửi tất cả những yêu thương mà nó giành cho bà
vào cái ôm đó...
"Khi nhớ con, mẹ đến gặp con nhé?!"_Mẹ nó hỏi
"Tât nhiên rồi Mẹ"_Zany mỉm cười trả lời_"Nhưng không phải
bây giờ, Con tin rằng rồi hai mẹ con ta sẽ gặp lại nhau_Một thời điểm nào đó nhưng
không phải bây giờ_chưa phải lúc! Hãy hứa với con Mẹ sẽ sống một cuộc sống trọn
vẹn để sau này không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Mẹ hứa nhé!!!"
"Mẹ..."_Mẹ nó ngập ngừng
"Hứa đi mẹ..."
"Mẹ hứa..."
"Tốt rồi"_Zany buông Mẹ ra và mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt bà, nó
nói:
"Mẹ sẽ không phải nhớ con đâu, vì con luôn ở đây_vừa nói, nó vừa đặt
một tay lên gần tim Mẹ_"Mãi mãi sẽ ở đây, Mẹ nhỉ?!"
"Uh"_Mẹ nó gật đầu mỉm cười:"Con sẽ luôn luôn ở đấy, Bây giờ
và mãi mãi..."
"Và..."_Zany tiếp lời_"Con cũng sẽ không cô đơn đâu vì con
luôn có Mẹ ở đây"_Vừa nói, nó vừa cần tay Mẹ để áp lên trái tim
mình_"mãi mãi"
"Đúng vậy đấy con yêu"_Mẹ nói và hôn lên tóc nó:"Mẹ yêu
con!"_"Yêu rất nhiều!!"_"Yêu mãi mãi!!!"
"Con cũng yêu Me, Yêu rất nhiều..."_Zany mỉm cười và bước về phía luồng
sáng_"Và bây giờ sẽ có một thiên thần thay con yêu Mẹ...Mãi mãi..."
Và, vùng sáng cuốn Zany đi. Nó đang trên đường đến vớii Chúa mà hành trang
mà nó mang theo chính là nụ cười và tình yêu của Mẹ.
Sáng sớm hôm sau, Trong một ngôi nhà nhỏ, có một bà Mẹ vươn vai thức giấc.
Bà đến bên cửa sổ, trên tay là tấm ảnh của con gái. Giọt nước mắt của bà rơi
xuống đúng khoé mắt của Zany. Bà ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi có những
đám mây xốp trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Đây sẽ là lần cuối cùng bà khóc bởi
bà biết rằng đằng sau những áng mây kia, có một thiên thần xinh xắn đang mỉm
cười nhìn bà. Vậy nên, Không có lí do gì mà bà không đáp lại nụ cười đó cả. Bà
tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, bà và thiên thần đó được gặp lại nhau_một thời
điểm nào đó nhưng không phải bây giờ bởi bà còn phải giữ lời hứa với một
người_Lời hứa với một người mà bà yêu thương hơn hết thảy, thậm chí là yêu hơn
cả chính bản thân bà_Lời hứa sẽ sống một cuộc sống thật trọn vẹn. Bà áp tấm ảnh
của cô con gái bé bỏng lên tim, Ngước nhìn lên bầu trời xanh và, Bà mỉm cười.
Xa xa, đắng sau những áng mây xốp trắng, có một thiên thần đang dõi xuống
với một nụ cười thật hạnh phúc và mãn nguyện.
"Mẹ ơi! từ giờ, sẽ luôn có một thiên thần thay con yêu Mẹ"
Luôn luôn và mãi mãi.
Hà Nội hiền, 14/12/2010
Loan Zest