Tuyệt sắc khuynh thành – Phi Yên - Tình yêu vĩnh hằng và hy vọng, cũng là sức hấp dẫn chí mạng

"Khi tôi đọc xong cuốn sách này là 2h07′ sáng ngày 27 tháng 8. Gập cuốn sách rồi nằm xuống cũng không sao ngủ nổi. Đã lâu mới có quyển sách khiến tôi khó chịu như thế. Cảm giác vừa sợ, vừa mệt. 

Tôi nhìn thấy trong trái tim mình cũng có con quái vật như Nguyễn Thiệu Nam. Đã từng có lúc tôi muốn thiêu cháy cả hành tinh này.(*)

Tôi tin rằng chúng ta ai cũng có. Vì vậy phải ra sức cứu vớt bản thân. Lăng Lạc Xuyên không bị biến thành quái vật, cả Vị Hi cũng vậy, vì bọn họ vẫn chọn tình người, không chọn kết quả. Tôi vẫn tin tình yêu dù có hủy hoại con người, biến người ta thành thứ quái vật không tim không óc, thì phần nhiều vẫn cứu vớt con người. 

Tôi không muốn thành tín đồ tử vì đạo. Tôi chỉ muốn “cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành”.

Tình yêu có thể cứu rỗi con người. Nhưng tình yêu cũng có thể hủy hoại con người thành thứ quái vật không tim không óc.

Khi giết một con kiến, cậu cảm thấy thế nào? Khi giết một đàn kiến cậu cảm thấy thế nào? Đã bao giờ trong đầu cậu xuất hiện ý nghĩ muốn giết một ai đó, muốn nhìn thấy thứ gì đó bốc cháy rừng rực chưa?

Trong mỗi con người chúng ta luôn có phần thiện và ác, tốt và xấu. Chúng ta tốt hay xấu tùy thuộc vào lúc đó phần nào nhiều hơn.

Nhưng với Nguyễn Thiệu Nam thì khác. Anh ta không phải NGƯỜI XẤU, anh ta là con quái vật méo mó muốn nhìn thấy cả thế giới này tan biến thành tàn tro.

Có rất nhiều người muốn làm chúa tể thế giới. Có rất nhiều người căm ghét loài người. Cũng có rất nhiều người cho rằng thế giới này toàn những thứ xấu xa nên muốn hủy diệt hành tinh này để xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thiệu Nam thì không. Anh ta đối xử với người khác như đối với lũ kiến. Khi giết kiến, cậu có đau lòng không? Cậu đi qua con gián, dẫm bép một phát, nó bẹp dí lòi cả ruột. Cậu có đau lòng không? Tất nhiên là không. Gián là loại hạ đẳng, chỉ nhìn đã thấy căm ghét.

Anh ta chẳng muốn thay đổi gì hết, anh ta chỉ muốn phá tan, muốn đập nát, muốn thiêu cháy tất cả, muốn đứng trên đống tro tàn nhìn loài người gào thét, khóc lóc, van xin.

Anh ta chỉ muốn thế giới này cũng đớn đau như anh ta mà thôi.

Nguyễn Thiệu Nam là một con quái vật. Một con quái vật chỉ biết đau. Nhưng từ trước đến giờ hết thảy toàn là đau đớn, nên cuối cùng cũng không biết thế nào gọi là đau nữa. Hạnh phúc của bảy năm trước đã xa xôi như thể kiếp sau.

Thế giới của anh ta chỉ có ba dạng người. Thứ nhất là anh ta. Thứ hai là Lục Vị Hi. Thứ ba là thế giới.

Nhưng anh ta không biết thế giới của anh ta chính là Lục Vị Hi. Vì thế ra sức hủy hoại.

Trong lòng anh ta, Lục Vị Hi vừa là người anh ta yêu, vừa là người anh ta hận, vừa là người nắm giữ được mọi khoảnh khắc của anh ta. Trên thế giới này, chỉ có cô là người gần gũi với anh nhất. Vậy nên ra sức làm cô đau đớn. Anh ta không biết cách nào để yêu người khác, càng không dám tin ai cả. Cuối cùng chỉ biết ra sức làm đau cô. Làm đau cô để cô biết được anh ta cũng đau đớn như thế nào. Cô đau. Anh ta cũng đau nhưng lại càng thỏa mãn. Hóa ra giới hạn của con người chỉ là cái chết mà thôi. Càng đớn đau thì mới biết mình vẫn đang còn sống.

Anh ta cứ tưởng rằng trái nghĩa của từ “yêu” là “hận”. Thực ra anh ta không biết, trái nghĩa của “yêu” là không quan tâm.

Thế nên càng hận cô, anh lại càng bị thương tổn dày vò, cuối cùng không thể đổ lỗi cho ai, lại trút giận lên người cô. Lục Vị Hi chẳng có lỗi gì. Chỉ vì anh ta yêu cô bằng thứ tình cảm méo mó bệnh hoạn, nên cô có họ Lục hay không, kết quả cũng không khác nhau.

Lục Vị Hi là cô gái không cần tôn nghiêm. Không cần tôn nghiêm mới có thể lăn lộn ở “Tuyệt sắc” kiếm sống. Đứa trẻ luôn hạnh phúc là tôi vì thế nên không hiểu, vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu tại sao lại có thể sống mà không cần tôn nghiêm.

Vì chết đi rồi cũng không cần tôn nghiêm nữa.

Lục Vị Hi sống bằng niềm tin và tình yêu với Nguyễn Thiệu Nam. Bảy năm, niềm tin và tình yêu ấy bám rễ vào trái tim cô nảy mầm thành một cái cây tỏa bóng, che chở cho cô, giúp cô đạp lên tôn nghiêm mà sống.

Nhưng cuối cùng Nguyễn Thiệu Nam nhẫn tâm nhổ cái mầm cây bên trong trái tim cô, giật cả trái tim của cô ra khỏi lồng ngực. Không có tim rồi thì sao có thể yêu được nữa? Đến sống còn không thể.

Trái tim của Lục Vị Hi bị Nguyễn Thiệu Nam lấy đi. Còn Lăng Lạc Xuyên lại đưa trái tim của mình cho cô ấy. Thực ra giữa Lăng Lạc Xuyên và Nguyễn Thiệu Nam chẳng có ai là người tốt. Một người là con quái vật không tim không óc. Một người là con hồ ly muốn nhìn cả thế giới đớn đau.

Chỉ khác một điều duy nhất, một điều duy nhất khiến Lục Vị Hi có thể yêu Lăng Lạc Xuyên, đó là Lăng Lạc Xuyên đặt Vị Hi lên ngang hàng.

Trong tình yêu mọi người luôn luôn bình đẳng. Muốn cô ấy hạnh phúc vì mình cũng hạnh phúc. Không muốn cô ấy đau vì mình cũng sẽ đau. Lý lẽ tình yêu này, Nguyễn Thiệu Nam không hiểu được. Vì anh ta không biết thế nào là hạnh phúc.

Một người nói với Vị Hi rằng mạng sống của cô thuộc về anh ta, một người nói với Vị Hi rằng anh sẵn sàng đặt cả sinh mạng cho cô ấy. Vậy cuối cùng cô sẽ yêu ai? Tất nhiên là chọn lấy người yêu cô hơn cả sinh mệnh.

Lục Vị Hi yêu Lăng Lạc Xuyên, yêu nhiều đến nỗi lúc mất anh ta, thấy cả thế giới chỉ còn một màu trắng xóa, chết còn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ba năm trước Nguyễn Thiệu Nam thắng Lăng Lạc Xuyên thế nào thì ba năm sau thua đúng Lục Vị Hi như vậy. Anh ta thắng Lăng Lạc Xuyên không phải vì anh ta giỏi hơn, mà vì trong ván cược, anh ta chẳng có gì để mất.

Cũng giống như trong ván bài với Lục Vị Hi, cô có thua cũng chẳng mất mát gì.

Cuối cùng Vị Hi cũng trả lại cho anh ta tất cả. Trả lại cho anh ta biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Trả lại cho anh ta biết cảm giác thế giới trắng xóa một màu khi mất đi người mình yêu. Trả lại cho anh ta biết thế nào là chết còn hạnh phúc hơn là sống.

Link gốc: https://jinkwon24.wordpress.com/2012/08/28/review-tuyet-sac-khuynh-thanh-phi-yen/

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3