[ Review ] Người tình Bắc Hải

Ngừơi viết: Tương tư như trà
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết cảm nhận khi chưa đọc đến trang cuối cùng
của cuốn sách.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Người Tình Bắc Hải là dòng text bìa sau: “Mỗi
năm vào ngày sinh nhật cô anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng, nhưng câu trả lời
chỉ có một: Anh là ai? Bảy năm bảy câu: Anh là ai? anh chưa bao giờ nỡ xóa đi”.
Có thể đối với mỗi người, những dòng chữ này chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng với
bản thân tôi, nó rất ám ảnh. Tôi cũng có một người bạn hàng năm đều gửi cho tôi
một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, đó cũng là cách thức liên lạc duy nhất của
chúng tôi trong 6 năm qua. Một năm chỉ liên lạc vào đúng ngày sinh nhật của
tôi.
Chính vì lẽ đó, tôi quyết định mua cuốn truyện này. Tôi mới đọc được hơn một
nửa, nhưng quả thực không thể không viết một cái gì đó, tôi sợ nếu đọc đến
những dòng cuối cùng, tâm hồn tôi không còn bình yên, tôi sẽ không đủ bình tĩnh
để viết.
Tôi không biết kết thúc truyện như thế nào, không hay liệu là hạnh phúc trọn
vẹn hay đau khổ dài lâu. Cô gái Mao Lệ nhan sắc mê người đã vội vàng bước vào
cuộc hôn nhân với Chương Kiến Phi một người Mã Lai gốc Hoa, rất giàu có gia
đình hiển hách để rồi sau 3 năm đành đường ai đó đi, không hẹn ngày tái ngộ.
Cuộc hôn nhân đó tan vỡ bởi sự mơ hồ trong tình yêu của Mao Lệ, thực ra cô chưa
thực sự yêu Chương Kiến Phi, chưa bao giờ, trong cuộc hôn nhân ấy hoàn toàn là
tình yêu từ phía anh. Để đến khi gặp Trương Thành Tuấn, cô mới nhận ra hóa ra
yêu là như thế nào?. “…Từng yêu, từng kết hôn nhưng lần đầu tiên cảm nhận thì
ra nụ hôn có thể mang đến những rung động tuyệt vời đến thế, những gì cô trải
qua trước đó chưa phải là hôn, chưa phải là yêu!”.
Thực ra trong câu truyện tình yêu này, người mà khiến trái tim tôi thổn thức là
Trương Thành Tuấn, không phải vì vẻ ngoài của anh, cũng không phải vì anh là
một trong những người đàn ông trẻ thành công nhất ở Penang mà ở lòng trung thủy
và kiên trì của anh. Chỉ một lần nhìn thấy bức hình cô thiếu nữ 17 tuổi trong
sáng mà anh đã kiên trì theo dõi bóng hình cô suốt 7 năm không hề nản lòng mặc
cô không biết anh là ai. Đến khi anh có cơ hội tiếp cận cô, cô chỉ ngỡ đó là
lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng đối với anh cô thân thuộc hơn bao giờ hết. Đã
bao lần bên cô anh thầm nhủ đây là thật hay sao? “… chỉ là anh muốn chạm vào
cô, cảm nhận sự tồn tại của cô, để chắc chắn rằng tất cả trước mắt là thật dù
hơi đường đột, anh thực sự đang ở gần cô đến thế sao? Trong bao nhiêu ngày đêm,
khuôn mặt đó hiện lên trong tâm trí anh, một khuôn mặt trinh nguyên không son
phấn, lúc này cô đang ở trước mặt anh, quá gần với giấc mơ, khiến người anh run
lên trong nỗi xúc động không thể kìm nén.”
Mới đi qua nửa cuốn truyện còn nhiều điều thực sự chưa biết rõ về Trương Thành
Tuấn, về Mao Lệ, về Chương Kiến Phi và mối thâm tình giữa ba con người này, và
chưa biết cuộc đời của họ sẽ đi đến đâu. Nhưng hình ảnh người đàn ông trở về
căn nhà hạnh phúc của hai người, cô đơn ngồi xem đĩa phim –thứ duy nhát cô để
lại là hình ảnh đẹp nhất về Trương Thành Tuấn trong trái tim tôi. “…đúng như dự
đoán, bộ phim trầm buồn, không có những pha gay cấn, cũng không có những cảnh
nóng, chỉ là những sinh hoạt vụn vặt, bình thường, nếu như mọi khi chắc chắn
chưa xem được bao lâu anh đã ngủ gật. Nhưng lần này thì không, đây là chiếc đĩa
của Mao Lệ để lại, mỗi cảnh cô xem đều có dấu nước mắt của cô, anh không nỡ bỏ
qua.”
Tôi cũng không biết khi đi đến những trang sách cuối cùng, trái tim tôi còn
nguyên vẹn tình cảm dành cho anh như lúc này hay không? Nhưng thâm tâm tôi vẫn
luôn tin một người con trai âm thầm dõi theo bóng hình một người con gái trong
7 năm dòng không biết liệu có tương laic ho hai người hay không cũng đã là một
tấm chân tình khó có trong cõi đời này.
Bất cứ cô gái nào cũng là người hạnh phúc khi có được tấm chân tình đó.