"Có người đợi tôi cuối phương trời"

1. Con cáo vẫn đợi hoàng tử dưới gốc thông thứ 17 ven đường mòn, bên cạnh con suối chảy róc rách. Nó cố ý chọn cái cây quắt queo đó để núp lão thợ săn, vừa sẽ nhìn thấy hoàng tử ngay khi chàng trở lại thăm nó. Ngày này qua ngày khác, những khóm hoa ngũ sắc ven suối bắt đầu tàn úa, và tiếng róc rách không còn nữa. Tháng mười, sau những ngày lạnh lẽo kéo dài, tuyết bắt đầu phủ trắng những ngọn thông cao nhất, rồi miệt mài len lỏi xuống những tán cây thấp hơn, chạm vào những bông hoa cuối cùng của mùa thu còn sót lại và đóng băng tất cả. Mùa đông năm nay về sớm hơn bình thường. Nhưng hoàng tử của con cáo vẫn chưa thấy trở lại.

- "Cái gì là của cậu thì sẽ là của cậu mà. Tớ sẽ về với cậu sớm thôi"

Hơi buồn ngủ, con cáo cuộn tròn dưới gốc cây, thiếp đi. Chợt, nó có cảm giác bàn tay ai đó ôm lấy nó thật dịu dàng. Ấm áp quá. Nó nghe thấy nhịp tim thân quen đập dưới vành tai nó. Con cáo rêu lên khe khẽ

- "Cậu về rồi, hoàng tử bé! Tớ rất nhớ cậu!"

Nó hít vào một hơi, nhẹ nhõm, và yên lòng ngủ tiếp.

 

Nhiều ngày sau, một cậu bé đi đón thông cho đêm giao thừa, men theo con suối để vào rừng, chợt, nó nhìn thấy một con cáo bị đông cứng dưới gốc thông. Thật kì lạ, con cáo bé nhỏ ấy như đang chìm trong một giấc ngủ thanh thản lắm..

 

2. Mái nhà. 3 đứa con gái. ngọm rượu đầu tiên. mùa đông. kem. mặc áo mưa lao qua cầu gió thốc.

Không hiểu sao, những điều này cứ quay đi quay lại trong đầu tôi như một lớp phim chắp vá lộn xộn và ray rứt. Có lẽ bởi mùa đông đã về, có lẽ vì chuyến đi sắp tới, có lẽ vì cái vé máy bay đưa chị tôi về đã được đặt rồi đấy,.. hoặc vì điều đó luôn ở trong đầu tôi, hoặc tôi không để mình thoát ra khỏi nó..

 

Tôi cũng nghĩ tôi tự làm khổ mình.

 

Nhưng, một giấc mơ được nuôi dưỡng quá lâu bằng tất cả kì vọng, đến khi tưởng sắp sửa chạm được vào nó thì một điều không đâu lãng xẹt xảy đến hất nó vỡ òa trước mắt, cảm giác lúc đó là không cam lòng.

 

Và tức tưởi âm thầm làm lại từ đầu.

 

Tôi như một con nhỏ dở hơi bị ám ảnh thời gian. Mà hình như, cô bạn tôi cũng thế.

-          « Lại một mùa đông nữa rồi ông ạ »

-          « Lại đông rồi hả ông ? »

-          « Lâu rồi không mua đồ ấm. Bây giờ tôi mà mặc cái áo cổ lọ, đứng trước gương là y hệt tôi của năm ngoái, y hệt năm ngoái của năm ngoái nữa »

 Tôi buộc miệng

-          « Chẳng có gì thay đổi hết »

Chúng tôi im lặng. Phóng qua cầu Tuyên Sơn, nước dâng cao, đục ngầu, còn bầu trời thì cũng chẳng trong trẻo gì hơn chừng đó. Một lát, bạn tôi nói

-          «Tôi nghĩ ra rồi. Năm nay, ít nhất ông cũng đi miền tây, còn tôi đi Đà Lạt, đứa nào cũng làm được chuyến đi mơ ước của mình.»

Nói xong, cô bạn tôi nhăn mặt. Một dòng hồi tưởng lướt qua đầu tôi. Tôi biết chúng tôi đang nghĩ gì.

 

Mấy cái mơ ước cỏn con, nghĩ cũng vô thưởng vô phạt với mọi người thôi, nhưng lại là một nỗi day dứt cho ngày xưa của mình. Vì chưa thực hiện được, nên hình như tuổi thơ cứ mãi ở đó, không chịu đi – và chúng tôi cứ thấy mình mãi trẻ con như thế, cũng không chịu lớn lên. Đến khi vụng trộm làm được điều đó rồi thì chỉ cảm thấy hụt hẫng tràn trề thôi. Tôi đã bao biện « đừng nên kì vọng quá vào điều gì », nhưng thật sự tôi nghĩ lẽ ra mọi thứ có thể tốt đẹp hơn như thế. Những sợi dây trói buộc mình vô nghĩa và vô lí không hiểu nỗi, nhưng nó cứ ở đó, nó vẫn cứ trói chặt tôi lại. Và mình cứ phải nhủ thầm « hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn » mà càng đọc càng phát điên lên !

 

Điên đúng là một trạng thái ngốn nhiều sức lực thật đấy.

 

3. Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng, 

Nốt cao quá trong đời xao động quá! 

Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả 

Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn. 

 

.....

Pauxtốpxki là dĩ vãng trong em 

Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại: 

Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải... 

Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời! 

 

(Nghĩ lại về Paustovsky-Bằng Việt)

 

4. Dĩ vãng là một thành quách xinh đẹp kín cổng cao tường. Tôi nói kín cổng cao tường vì nó không tiếp nhận lữ hành hồi hương nào cả. Tôi nói nó xinh đẹp,là vì nó biết cách làm người ta thương nhớ. Nực cười cho con người, cứ sân si, hoài nghi, tự tôn, dè dặt, ích kỉ, khắt khe, đâm chĩa những điều họ đang có. Nhưng với quá khứ, họ trút bỏ hết gai góc mà trần trụi trở về, mặc cho quá khứ đâm chĩa vào họ. Người Lớn đã từng nói (có vẻ) đùa rằng, chừng nào con người hết đóng vai con nhím thì khái niệm hối tiếc mới tuyệt chủng trên đời này được. Nhưng điều đó, làm sao khả dĩ cho được. 

 

5. Mở mắt. Tôi bật khóc vì không thể mang theo con cáo trở về. Trong giấc mơ, tôi chỉ nhìn mà không làm được gì, trong thế giới của tôi, tôi cũng không làm được gì cho nó.

Đêm vẫn còn đánh võng theo nhịp con lắc đồng hồ. Trời chưa sáng, và lạnh ngắt.

Khoát thêm áo, tôi lê đôi dép lẹt xẹt ra khỏi phòng. Đi loanh quanh. Đầu gà gật, nhưng không muốn ngủ nữa. Tôi biết giấc mơ nào chờ đợi tôi tiếp theo đó. Đáng lẽ tuổi thọ con người nên rút ngắn lại 1/3 và người ta không cần phải giành chừng đó thời gian cho những giấc ngủ, rồi bị giấc mơ quấy rối. Hoặc giả, cứ ngủ nhưng đừng mơ, hoặc cứ mơ nhưng hãy mơ về những thứ là của mình. Như thế, dù có buồn bao nhiêu, ít nhất cũng cảm thấy không lạc lõng mỗi khi thức dậy nữa. 

Bởi vì, ai cũng muốn một điều gì đó chắc chắn là của mình, và mình tồn tại trên đời này vì điều đó. Như câu hát "có người đợi tôi cuối phương trời".

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3