Bên Nhau Trọn Đời - Đắm Chìm

Tên tác phẩm : Bên Nhau Trọn Đời - Cố Mạn.
Tên tác phẩm dự thi: Đắm Chìm.
* * *

“Giờ đây, cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông…”

Đây là tác phẩm đầu tiên tôi đọc và có lẽ, nó sẽ mãi mãi là tác phẩm ngự trị sâu đậm nhất trong lòng tôi.

Bạn có từng nhìn thấy quyển BÊN NHAU TRỌN ĐỜI trong hình hài bìa sách màu đỏ trắng với những nét đen đơn giản? Tôi là một người con gái ưa mơ mộng và đối với nó, tôi chẳng hề hứng thú. Vậy mà, chỉ ngay trang đầu tiền, với dòng chữ in nghiêng thanh mảnh ấy, sự hứng thú trong tôi mới bắt đầu nảy nở.

Và sau đó, khi tôi quyết định sẽ đọc, những ngày sau đó chỉ có thể dùng hai từ. Đó là ĐẮM CHÌM. Tôi đắm chìm trong câu chuyện tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh, tôi ghi nhớ những nỗi đau chân thật họ mang lại trong tôi hay tôi cảm nhận được sâu sắc cái gì là chia ly và nối tiếc.

Cuộc sống trong mỗi chúng ta, có mấy ai có được trái tim như Hà Dĩ Thâm? Tôi nghĩ là có. Sẽ có những người yêu người khác đến chết đi sống lại, sẽ dành tình cảm sâu nặng của cuộc đời mình cho người khác mà không hề mảy may suy nghĩ…Nhưng, để làm được như anh, sẽ chẳng có mấy người. Hà Dĩ Thâm đã chờ đợi Triệu Mặc Sênh, chờ đợi trong sự vô vọng không được hồi đáp. Anh đã chấp nhận Triệu Mặc Sênh dù cô đã kết hôn và ly hôn. Anh đã “cam chịu” khi người con trai đầu tiên của cô, không phải là anh. Anh quyết định chờ đợi, quyết định gạt bỏ mọi quá khứ của cô chỉ cần cô bên cạnh anh. Tôi nhìn thấy sự cố chấp trong anh. Sự cố chấp của một người con trai kiên định, đã quyết định và sẽ theo đuổi đến cùng. Một người đàn ông thủy chung đến cô độc. Anh chờ đợi trong sự cô đơn mà chỉ mình anh biết. Anh chờ đợi khi ngoài kia, biết bao con người ta vẫn đang thay đổi, một sự chời đợi không có sự đáp trả, không có sự hứa hẹn và không có một chút gì chắc chắn. Đó chính là sự cô độc không nói được thành lời. Tôi sợ một sư cô độc như thế.

Tôi nể phục một Hà Dĩ Thâm dám gạt bỏ sự hận thù để quyết định cùng Mặc Sênh đi đến ” đầu bạc răng long”. ” Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời!.” Phải, anh một hạnh phúc lớn lao, một hạnh phúc có thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Một Triệu Mặc Sênh vô tội, anh hiểu điều đó. Đây phải chăng là sự sáng suốt nhất mà mọi người biết? Đối với tôi, Hà Dĩ Thâm là một người lý trí và sáng suốt như thế đấy. Anh cũng lý trí đến nỗi bảy năm không để bất kì người con gái nào đến gần mình, cũng không vì một phút yếu mềm mà lao vào vòng tay của ai đó. Anh cứ sống, cứ tiếp tục với tình cảm duy nhất mà chỉ mình anh hiểu và cảm nhận được. Như chính câu nói “Tình yêu là cốc nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết”. Màu nước thì trong suốt, nhưng nóng hay lạnh chỉ người uống nó mới cảm nhận hết được. Hà Dĩ Thâm chờ đợi, đau khổ hay hạnh phúc chỉ mình anh mới biết.

Anh có một tình yêu đủ lớn, đủ lớn lao để một ai đó day dứt, khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của anh lớn lao, sâu nặng đến nỗi găm vào trái tim anh không cách nào dứt bỏ. Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, mà có lẽ anh cũng không thể làm được.

” Bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?

Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không cách nào đếm đến một nghìn.”

Cuộc sống không thể thiếu được ánh nắng mặt trời, và Hà Dĩ Thâm không thể từ bỏ được Triệu Mặc Sênh, ” My sunshine” !

Triệu Mặc Sênh, một người phụ nữ bình thường, khuôn mặt bình thường và đầu óc cũng bình thường. Nhưng cô may mắn, may mắn khi trong cuộc sống gặp được một Hà Dĩ Thăm hoàn hảo như thế, may mắn khi theo đuổi một người đàn ông sẵn sàng chờ đợi mình bảy năm trời. Và may mắn nhất, cô được làm ánh mặt trời trong trái tim của Hà Dĩ Thâm. Tôi chỉ có thể hình dung một cô gái ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt to long lanh và điệu bộ trẻ con. Nhưng, phải, cuộc sống luôn có chữ ” Nhưng”. Mặc Sênh là một cô gái tốt, hoàn toàn xứng đáng với một người con trai như thế. Cô là một người vô cùng dễ mến. Một cô gái sẵn sàng bỏ tiền ra giúp một người con trai xa lạ như Ưng Quân, cố gắng giúp một đứa bé kém may mắn như Tiểu Gia và sẵn sàng quyên góp tiền tham ô của cha mình cho những người nghèo khó. Nếu là một người đàn ông, tôi cũng sẽ yêu một người như thế.

Tuổi trẻ ai chẳng có lần vì phút bốc đồng mà sai lầm, Mặc Sênh cũng vậy. Vì hiểu lầm mà cô đến một đất nước xa xôi, một mình trên đất nước toàn những con người xa lạ. Cô đã suýt ốm chết trong nhà nếu không có sự giúp đỡ của chị Quyên. Cuộc sống của cô kém may mắn khi cha đi làm suốt, người mẹ không có tình cảm với mình. Và tôi chỉ có thể bộc lộ cảm xúc và những mất mát của Mặc Sênh qua trích dẫn:

“…ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, nhưng trở về nước mà vẫn cô đơn mới thực đáng sợ.”

” Em nhớ anh! Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con đường xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác nhau lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh…”

Mọi mất mát của cô đã được Dĩ Thâm bù đắp, cuộc sống lẻ loi của anh cũng sẽ được Mặc Sênh khỏa lấp. Trong thế giới của hai người họ, mọi mất mát và khổ đau đã được đền đáp bằng hạnh phúc xứng đáng. Một hạnh phúc đơn giản nhưng không ai làm được. Bảy năm, một thời gian quá ngắn đối với đời người nhưng quá dài cho sự chờ đợi. Có như vậy, tôi mới trân trọng tình cảm mình đang có và tự hiểu được giá trị mọi thứ của mình ở hiện tại.

Tôi thiết nghĩ rằng, BÊN NHAU TRỌN ĐỜI chính là một giấc mơ tình yêu. Đó chính là một câu chuyện chúng ta mơ ước. Con người ta phải vượt qua nhiều nỗi đau, nhiều mất mát mới tìm tới được hạnh phúc trọn vẹn. Và hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Một câu chuyện như những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên,vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu.

Mở đầu bằng trích dẫn của câu chuyện, kết thúc cũng bằng trích dẫn của câu chuyện.

“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.”

ĐẮM CHÌM, tôi đã đắm chìm như thế đấy.

- End -

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận : Lan Vương

Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3