[Cảm nhận] Chênh vênh 25 - Cho những ai đang 25, đã 25 và sẽ 25
Chênh vênh 25 - Nguyễn Ngọc Thạch: Cho những ai đang 25, đã 25 và sẽ 25.
Dạo một vòng quanh Tiki và tự hỏi: Cô gái hai tư nên đọc gì cho những ngày dở dở ương ương của cuộc đời. Và Chênh vênh hai lăm đến như một sự tình cờ.
Qua những câu chữ rất thực của Nguyễn Ngọc Thạch cô gái hai tư như tìm thấy những khoảng chênh vênh rất đỗi nhẹ nhàng.
Đó là những sáng chuông báo thức kêu, hồn nhiên với tay tắt rồi tự nhủ thầm: “Chỉ năm phút nữa thôi”. Kết quả, ta say giấc nồng đến tận nửa tiếng để rồi giật mình tỉnh dậy tự mắng bản thân mãi không bỏ cái tật ngủ nướng. Vội vội vàng vàng đánh răng thay đồ, dắt xe và lao ra khỏi nhà như một cơn lốc chỉ mong kịp giờ đến công ty.
Đó là khi qua đường nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy lấp ló màu vàng ánh kim của chiếc áo nỉ dày cộm. Chợt nghiêng người cúi mặt về phía gương chỉ để nhìn xem đằng sau có xe không mà quên hẳn việc chỉnh chiếc gương đúng tầm nhìn.
Chênh vênh 24! Những khoảng chênh vênh rất lạ. Để rồi thầm tự an ủi bản thân. Sang hai lăm nhất định sẽ khác.
Chân dung hai lăm ngông nghênh đời, thích cười trong mưa, ngồi khóc khi nắng.
Hai lăm bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Nhìn người ta quây quần trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê, sống chi cho hoài phí.
Hai lăm chạy xe thường hay hát. Chẳng đầu chẳng đuôi, cứ nhớ câu nào ráp lại thành câu đó, điệp khúc mà ngân dài như quãng ngày hai lăm chưa đoạn lặp.
Hai tư là chiều đi làm về qua đầu ngõ bỗng xuất hiện cây cờ tang, nhìn lắc đầu và thầm nghĩ: Rồi một ngày cũng sẽ đến lượt mình.
Hai lăm sợ cái gì đến nhanh, vì biết lúc đi cũng chẳng chậm. Vu vơ lắm.
Hai tư là chạy xe ban ngày mà quên tắt đèn, có anh đẹp trai tốt bụng nhắc nhở. Ta mỉm cười sau lớp khẩu trang nói lời cảm ơn sáo rỗng. Để rồi khi lướt qua anh, ta chợt thấy anh đuổi theo, hỏi nhỏ: “Em có chồng chưa?” Lại gật đầu thừa nhận khiến người ấy xin lỗi rối rít. Chợt thấy buồn cười, trai thời nay hóa ra sợ ế đến thế. Chẳng thấy mặt vẫn muốn làm quen. Rồi lại tự cười mình, cũng đang FA như ai.
Hai lăm sợ những cơn gió ngược thốc vào người khi cô đơn lúc về. Thèm một vòng tay ôm siết từ phía sau đến lạnh.
Hai lăm của Nguyễn Ngọc Thạch không đẹp như ta vẫn mơ, nhưng đáng để sống, đáng để đánh đổi, đáng để chờ đợi, đáng để hoài niệm.
Đến với chênh vênh hai lăm, không đơn giản là câu chuyện về hai lăm. Bạn còn tìm thấy rất nhiều câu chuyện nhỏ vẫn hằng ngày diễn ra quanh ta mà đôi khi ta… quên hẳn việc nhìn lại.
Là chuyện có một ngày Sài Gòn cúp điện, lũ nhỏ sống đúng tuổi thơ với trò chơi cờ tỷ phú, đám bạn thân rủ nhau đi café và trò chuyện rôm rả, là ba với mấy chú pha ấm trà, kể chuyện ngày nội còn sống, là… Là Sài Gòn bỗng có điện và…
Là chuyện những người Thầy đi ngang cuộc đời và dạy ta những bài học sâu sắc.
Là chuyện anh giữ xe với đạo đức nghề nghiệp đáng để người đời suy ngẫm.
Là chuyện “Sài Gòn mắc nhất thứ chi?” để rồi câu trả lời khiến ta ngỡ ngàng đến quên cả thở.
Là “bus” Sài Gòn với chuyện người, chuyện đời để rồi chợt nhận ra qua hai lăm nhìn lại, cơ bản cuộc đời như một chuyến xe bus ngắn.
Hai lăm! Chỉ đơn giản thế thôi.
Hai lăm, chưa phải ba mươi để chín chắn, già nua, nhưng cũng không còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự.
Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm.
Không chỉ hai tư, dù bạn bao nhiêu tuổi thì khi đọc Chênh vênh hai lăm bạn vẫn có thể tìm thấy mình trong cuốn sách nhỏ ấy!
*** Mèo Lười ***
Tác giả trẻ - Mod Box Tự sáng tác Diễn đàn Gác Sách
http://gacsach.com/diendan/threads/chenh-venh-25-cho-nhung-ai-dang-25-da...