[Cảm nhận] Mùa thu của những cây dương - Gia đình là nơi trở về
Mùa thu của cây dương - Kazumi Yumoto
Có người hỏi:
"Đã có cuốn sách nào khiến bạn cảm thấy thật sự yên bình chưa?"
Tớ trả lời:
"Có chứ! Mùa thu của cây dương chẳng hạn!"
Con người ta luôn cần một nơi chốn bình yên để trở về sau tất cả những lo toan thường nhật. Chốn đó hình như thường là ngôi nhà ấm áp của mình. Nhưng với cô bé Chiaki 6 tuổi và mẹ, ngôi nhà chỉ gợi lên nỗi buồn khi gắn với những kí ức về người bố. Những ngày sau khi bố mất, hai mẹ con hầu như đã rơi vào khủng hoảng, cho đến khi chuyển đến ở trong Trang viên Cây Dương. Cùng với căn hộ mới, những người hàng xóm mới và bà cụ chủ nhà khó tính nhưng nhân hậu, Chiaki và mẹ đã vượt qua thời kì khó khăn nhất. Với mẹ Chiaki là tìm lại được sự cân bằng để sống tiếp. Với cô bé là xua tan đi nỗi sợ hãi, nối lại những hạnh phúc tuổi thơ bị đứt đoạn, và xa hơn nữa về sau này là tìm ra sự thật về bản thân, về mẹ, về bà cụ, những chuyện đã qua...
Gần 20 năm sau trên đường trở về Trang viên Cây Dương để dự đám tang bà cụ, cô gái đã trưởng thành Chiaki cũng đã đưa tôi theo dòng hồi tưởng miên man về miền kí ức khó quên nhất.
Ngày đó có một Chiaki 6 tuổi luôn bị ám ảnh bởi ngôi trường mới và những cái miệng cống sâu hoắm đen ngòm bất cứ lúc nào cũng có thể há ra và nuốt chửng lấy mình (hình ảnh "cái cống" này có sức gợi rất khó diễn tả đối với tôi - dường như ai ai trong đời cũng có khi phải đối mặt với những cái "miệng cống"); luôn đeo một cái cặp sách đầy nhóc các thứ đề phòng bỏ quên đồ dùng gì đó; luôn cảm thấy khoảng cách với mẹ ngày càng nứt sâu; luôn băn khoăn khi nghĩ, nhớ về bố… Bao nhiêu nỗi bất an thường trực, quá nhiều căng thẳng đối với một cô bé mới chỉ 6 tuổi. Tôi thầm nghĩ nếu không có bà cụ chủ nhà ấy thì Chiaki của chúng ta sẽ ra sao đây?
Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một bà cụ da đã nhăn nheo vẫn còn khỏe mạnh, lúc nào cũng có vẻ huyền bí và khó tính nhưng thực ra lại vô cùng tốt bụng, khiến tôi nghĩ đến thấy Snape - bậc thầy Độc dược của Harry Potter - và bật cười. Cùng với những chiếc bánh ngọt, câu chuyện về sứ mệnh người đưa thư giữa 2 cõi âm dương trong tưởng tượng…, bà cụ đã thay người bố đã qua đời, từng chút một khâu lại thương tổn trong tâm hồn Chiaki. Cái hố đen ngòm đáng sợ trong cô bé dần biến mất, thay vào đó là bao nhiêu điều thú vị, tình bạn đẹp với cậu bé Osamu, những mùa đi qua khu trang viên, nụ cười tuổi thơ, niềm tin vào cuộc sống…, sau cùng còn là sự thật về sự ra đi đầy băn khoăn của người bố, sự khép kín và xa cách của người mẹ, sự thật về bà cụ và về chính Chiaki.
Sau bao hiểu lầm xảy ra trong suốt quãng thời gian đó, chẳng muộn màng để cô bé 6 tuổi năm nào - giờ là cô gái trưởng thành và chín chắn - hiểu ra rằng gia đình là khúc ruột liền không thể nào chia cắt được. Cho dù luôn có lúc này hay lúc khác, trái tim sẽ luôn có cách tìm thấy đường về.
Như thế bình yên cứ theo tôi đến những trang sách cuối, ngay cả khi bà cụ đã nhắm mắt. Bởi tôi nghĩ, khi ấy cùng với những chồng thư đầy ắp cụ giữ hộ cho bao người khác khiến những điều băn khoăn, lo lắng trong họ dần tan biến, tâm hồn cụ cũng đã rất thanh thản rồi.
Một trích dẫn không mấy ăn nhập nhưng thú vị và cảm xúc:
Tôi thấy thương cái người được gọi là Chúa Jesus, thân hình ông ấy gầy gò và khuôn mặt trông đau khổ làm sao. Bị mọi người nhìn vào trong bộ dạng không mặc gì như thế thì làm sao mà thoải mái cho được. Thế rồi bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới câu chuyện về chú thỏ mà bố đã kể. Chú thỏ ấy tình nguyện chết để cứu một vị thần đóng giả làm một người đói khát, còn anh Osamu bảo cái người tên là Chúa Jesus kia đã chết để cứu cả loài người. Phải chăng bất kì ai đó chết đi cũng là vì người khác, vì điều gì đó...? Vậy bố tôi chết vì điều gì? Vì một người đói khát ư? Vì loài người ư? Vì mẹ? Hay vì tôi?
Cuốn sách nhỏ đôi chỗ khơi lên những cảm xúc có lẽ không thể gọi là tươi tắn, ngọt ngào, nhưng để lại trong tôi những dư âm thật an nhiên, nhẹ nhõm.
Thật tuyệt khi viết những dòng này trước khi bước lên một chuyến tàu. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng..., và tớ đã lại đứng đây, trước cổng nhà mình í ới gọi bố mẹ - chốn trở về yên bình của tớ.
Link đọc bài cảm nhận tại diễn đàn
Fuju
BTV - Thành viên Gác Sách