Ảo tưởng hôn nhân - Phần 09 - Chương 2

Giang Yến Ni ở nhà pha trà. Bộ dụng cụ pha trà cô mới mua khá phức tạp, ngay cả cái thìa thôi cũng có đến bảy cái có kích thước khác nhau rồi.

Cô cố gắng nghiền ngẫm cách sử dụng bộ dụng cụ pha trà tuyệt nhất như trong sách miêu tả. Nhưng trên thực tế, khi làn hơi nước màu trắng như tuyết bốc lên từ ấm nước sôi trên bàn uống trà, Giang Yến Ni không nén được hắt xì hơi một cái.

Hắt xì hơi là có người nhắc đến bạn, muốn hôn bạn, muốn yêu bạn hoặc muốn bóp chết bạn.

Đáp án là cái cuối cùng. Trịnh Tuyết Thành xông vào, nhìn Giang Yến Ni bằng ánh mắt hình viên đạn. Kì lạ là Giang Yến Ni không hề cảm thấy sợ hãi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Sắc mặt Trịnh Tuyết Thành trắng bệch, cũng có thể anh ta vốn có làn da trắng. Anh ta hằm hằm nhìn Giang Yến Ni, mắt như đang bốc lửa.

Bọn họ nhìn nhau mất một phút, sau đó Trịnh Tuyết Thành mới mở miệng, anh ta hỏi:

- Tại sao lại tiết lộ bí mật này với tổng công ti?

Giang Yến Ni rất muốn giải thích cho anh ta biết tại sao, thế nhưng cô càng muốn nghe anh ta giải thích tại sao hơn, tại sao phải lừa cô, tại sao lại bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường như vậy?

Giang Yến Ni nói:

- Tôi đã gọi điện cho Tiền Lệ rồi, cô ta nói cô ta không sống ở Hàng Châu, cũng chẳng phải là kế toán viên công chứng, mà cô ta cũng không phải tên Tiền Lệ. À, cô ta nói cô ta là một kẻ không tồn tại.

Giang Yến Ni nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tuyết Thành. Cô chờ đợi sắc mặt của Trịnh Tuyết Thành từ trắng chuyển sang đỏ, rồi chuyển thành màu tím tái. Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành thậm chí còn chẳng buồn nhíu mày. Anh ta vẫn nhìn thẳng vào mặt cô, lặng thinh nghe cô nói hết.

Sau đó, Trịnh Tuyết Thành đột nhiên tấn công cô như một con báo. Anh ta chồm đến, bóp chặt lấy cổ cô. Anh ta rất mạnh tay, cứ như thể bị quỷ thần sai khiến phải bóp chết Giang Yến Ni vậy.

Dụng cụ pha trà rơi loảng xoảng xuống đất.

Giang Yến Ni không thể hít thở được nữa, ngay cả bàn chân cũng chẳng dám tùy tiện động đậy. Bởi vì mỗi cử động của cô sẽ càng khiến cho đôi bàn tay trên cổ cô siết chặt hơn, cứ thế cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, gục xuống trên tay anh ta.

Trịnh Tuyết Thành bỏ đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vào mặt Giang Yến Ni, xác định chắc chắn rằng cô vẫn có thể mở mắt, vẫn còn sống.

Cô vẫn còn sống, suýt chút nữa thì không thể sống nổi. Trịnh Tuyết Thành đi rồi, Giang Yến Ni liền quỳ trên sàn ho sặc sụa, cô ôm lấy cổ, há hốc miệng, lục phủ ngũ tạng đều như muốn nhảy hết cả ra ngoài.

Thứ thực sự “nhảy” ra ngoài chính là nước mắt, từng giọt nước mắt rất to lã chã rơi xuống nền nhà.

***

Thẩm Anh Nam lại thắng rồi. Sau một tuần cân nhắc, Tề Cường đã quyết định trả lời cô, 100 nghìn tệ không phải là con số nhỏ, thế nhưng anh ta vẫn có.

Tuần này, Thẩm Anh Nam gần như bị Tưởng Đại Bình bức bách đến phát điên lên. Thẩm Anh Nam gần như chẳng thể đứng ở cửa hàng lẩu, cứ đứng được một lúc là Tưởng Đại Bình lại đến, không phải là kéo bàn thì cũng là quét sàn, nói tóm lại là tìm mọi cách đuổi cô đi.

Thật là ngu ngốc và ấu trĩ. Những chuyện ấu trĩ hãy còn ở phía sau. Thẩm Anh Nam gần đây phát hiện mình hay bị mất đồ, lúc thì điện thoại, khi thì ví tiền. Hỏi khắp lượt người trong cửa hàng mà không được. Cuối cùng Tưởng Đại Bình thừa nhận:

- Chính tôi lấy đấy!

Lấy rồi cũng chẳng trả, Thẩm Anh Nam có chửi mắng cũng vô ích, cầu xin cũng chẳng ăn nhằm gì. Tưởng Đại Bình nói gay gắt là Thẩm Anh Nam liền nói:

- Trả tiền đi, nếu không thì không chia tay!

Cái thế giới của Tưởng Đại Bình đơn giản như vậy đấy, không phải là A thì sẽ là B, không có ngoại lệ, không có tình người, không có sự thông cảm.

Anh ta không thể hiểu nổi vì sao Thẩm Anh Nam không thể yêu anh ta, cũng giống như Thẩm Anh Nam không thể hiểu nổi anh ta tại sao cứ phải yêu cô mới được?

Hôm nay thì khác rồi, Thẩm Anh Nam đã nhận được 100 nghìn tệ từ tay Tề Cường, cô đã có dũng khí để đến cửa hàng lẩu rồi. Tưởng Đại Bình vừa nhìn thấy cô liền muốn ra oai.

Các nhân viên trong cửa hàng gần đây khá vui vẻ, bởi vì ông bà chủ gần đây cứ như uống phải thuốc kích thích, thế nên cần cù hơn bất cứ ai. Có rất nhiều việc không đợi sai khiến bọn họ đã chạy đến tự mình làm, cứ như sợ bị ai tranh mất đến nơi.

Nhưng hôm nay Thẩm Anh Nam không đến đây để tranh việc, cô đến để trả tiền.

60 nghìn tệ, chia thành sáu cọc tiền, đặt ra trước mặt Tưởng Đại Bình. Nhìn có vẻ đúng là một món tiền lớn.

Tưởng Đại Bình hết nhìn tiền lại nhìn Thẩm Anh Nam, cuối cùng không nén được tò mò, hỏi:

- Ở đâu ra thế?

Thẩm Anh Nam lạnh lùng đáp:

- Anh không cần quan tâm!

Tưởng Đại Bình tự cho mình một cái đáp án. Anh ta gật đầu nói:

- Tôi biết, là Tề Cường cho.

Thẩm Anh Nam không đáp, chỉ hỏi sang vấn đề khác:

- Cửa hàng này tính sao?

Một tuần đã trôi qua, Tưởng Đại Bình đã lấy lại được chút lí trí. Bản thân anh ta cũng hiểu không thể dùng 60 nghìn tệ để cướp đi phần vốn đầu tư vào cửa hàng của Thẩm Anh Nam. Tưởng Đại Bình chẳng qua nghĩ rằng Thẩm Anh Nam không kiếm đâu ra tiền mà trả nên mới nói như vậy để dọa cô.

Nhìn thấy số tiền 60 nghìn đặt trên bàn, Tưởng Đại Bình biết lần này mình đã hoàn toàn mất đi hi vọng, Thẩm Anh Nam đã quyết tâm ra đi, hơn nữa đằng sau cô còn có một gã đàn ông chịu vì cô mà trả nợ.

Chuyện đã đến nước này, con đường duy nhất có thể đi là bàn bạc hòa bình chuyện cửa hàng.

Thế nhưng Tưởng Đại Bình không muốn bàn bạc một cách hòa bình, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Tưởng Đại Bình đứng phắt dậy, quay người bỏ đi. Thẩm Anh Nam vội vàng gọi với theo:

- Này, anh đi đâu thế hả?

Tề Cường bực bội lớn giọng:

- Công ti của Tề Cường ở trên đường Huệ Thông phải không? Tôi phải đi giết hắn!

***

Tưởng Đại Bình lục được một tấm danh thiếp của Tề Cường từ trong túi của Thẩm Anh Nam. Chuyện này Thẩm Anh Nam không hề hay biết.

Cô không bao giờ nghĩ rằng Tưởng Đại Bình lại trở thành một mối đe dọa của mình. Chẳng qua anh ta chỉ là một kẻ thiếu nhẫn nại, cũng chẳng có quá nhiều dã tâm. Lúc chia tay lần đầu tiên, anh ta tỏ rõ vẻ điềm đạm, nhưng sang lần thứ hai thì khác hẳn, điên điên khùng khùng, lúc thì thân mật, khi thì lạnh lùng, lúc lại biến thái. Thẩm Anh Nam thật sự không thể hiểu nổi cái gã đàn ông này rốt cuộc bị làm sao?

Thực ra anh ta chỉ là bị bức ép quá mức mà thôi. Trong nhận thức của một bộ phận đàn ông, bị vờn như khỉ còn nghiêm trọng gấp trăm lần so với việc không được đối phương yêu thương. Thẩm Anh Nam năm lần bảy lượt lật lọng khiến cho anh ta mất đi khả năng nhẫn nại vốn có.

Tưởng Đại Bình vừa đi, Thẩm Anh Nam đã hoang mang tột độ. Nếu Tưởng Đại Bình đến tìm Tề Cường, Tề Cường sẽ nghĩ thế nào nếu tự nhiên có một gã đàn ông xa lạ nhảy ra tấn công mình? Có thể phản ứng đầu tiên là lập tức đòi lại số tiền 100 nghìn tệ kia, nhân tiện cho người đàn bà bất chính và dối trá này vài cái bạt tai.

Thẩm Anh Nam không thể để Tưởng Đại Bình đến tìm Tề Cường, tuyệt đối không thể.

Trước khi đến chỗ Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam đã hẹn hò với Tề Cường một lần, đó là lần hẹn hò đầu tiên sau khi khôi phục hôn nhân. Thực ra điều đó tượng trưng cho cái gì? Là một cặp vợ chồng cũ hồi phục lại hôn nhân, bọn họ nên làm một việc gì đó coi như là dấu mốc, ngăn cách quá khứ và bước tới tương lai.

Khi Thẩm Anh Nam quay trở lại với căn nhà thân thương đã xa cách mất mười tháng trời, cả căn phòng như tỏa ra thứ không khí xa lạ. Thực ra đồ đạc trong nhà chẳng hề thay đổi, cách bài trí cũng vẫn vậy, gần như chẳng có gì thay đổi, mọi đồ đạc của người đàn bà kia đã được Tề Cường thu dọn sạch sẽ từ lâu. Thế nhưng Thẩm Anh Nam đứng giữa căn phòng, bối rối chẳng biết làm gì như một vị khách không được chào đón.

Có thể nhận thấy rằng Tề Cường cũng đang cố gắng để xóa tan không khí bối rối này. Có lẽ cả anh ta và Thẩm Anh Nam đều đang mơ hồ, có lẽ anh ta thậm chí chẳng hề có hứng thú gì với thân thể của Thẩm Anh Nam, phục hồi hôn nhân chẳng qua chỉ là trở lại ở chung một mái nhà, hai năm nữa sẽ sinh một đứa con, rồi ngày tháng cứ thế qua đi. Nhưng điều anh ta đạt được ít nhất cũng là có thể thoải mái để tiền mặt ở nhà.

Đàn bà đáng sợ biết bao, li hôn một lần mà mệt mỏi đến vậy. Ngay cả Thẩm Anh Nam li hôn rồi cũng trở thành yêu quái, đánh cướp tiền của anh ta mà chẳng chút mềm lòng.

Thôi bỏ đi, những tâm trạng không hay này tốt nhất nên dừng lại, giờ đang là lúc cần giải quyết những việc chính.

Thế là Tề Cường liền ngồi xuống sô-pha, cởi cái cúc áo đầu tiên. Một lúc sau anh ta lại kêu nóng, lại cởi tiếp cái cúc áo thứ hai và thứ ba.

Vốn dĩ chẳng cần bất cứ cái cớ nào, muốn lên giường thì cứ nói thẳng ra, ở với nhau đã mấy năm rồi, tự nhiên lại trở nên khách sáo. Tề Cường ý thức được điều này liền vội vàng sửa đổi. Anh ôm chầm lấy Thẩm Anh Nam, khẽ giọng nói:

- Vào phòng ngủ đi!

Thẩm Anh Nam vào phòng ngủ, trong lòng thầm mong thân thể có thể nhanh chóng nóng lên, đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của đàn bà. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân như một con cá đông lạnh được lấy ra từ tủ đá, toàn thân cứng đờ, chẳng thể động đậy.

Cũng may đôi bên cũng vẫn như là người quen, chẳng cần phải “thăm dò” đã có thể hòa vào với nhau. Cảm giác cũng được, ít nhất thì đây cũng là lần đầu tiên “gặp lại” sau mười tháng li hôn. Cũng may là Tề Cường không bị liệt dương, nếu không thì cả hai chẳng biết phải xuống nước như thế nào.

Sau cuộc hội ngộ, Thẩm Anh Nam vội vàng rời đi. Cô bảo Tề Cường lái xe đưa cô đến dưới công ti cũ, cách ga tàu điện ngầm không xa rồi chậm rãi đi bộ.

Cô không hề nói cho Tề Cường biết chuyện mình đã từ chức, mở một cửa hàng lẩu và từng lên giường với người đàn ông tên Tưởng Đại Bình kia.

Cô muốn để cho Tề Cường nghĩ rằng suốt mười tháng nay cô vẫn ở nguyên vị trí cũ để chờ đợi anh.

***

Hiện giờ có lẽ là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của Đổng Du, gạt bỏ hết những hoài nghi về Bác Đạt Vĩ, chuyên tâm chờ đợi ngày sinh mệnh nhỏ bé kia chào đời. Cái cảm giác mong chờ ngày cái sinh linh bé bỏng ấy chào đời thật hạnh phúc biết mấy. Đối với một người phụ nữ, nó có tác dụng làm đẹp hiệu quả hơn nhiều so với việc đắp mười cái mặt nạ dưỡng da.

Vì vậy, sau ba tháng thai nghén, Đổng Du bỗng trở nên tươi tắn lạ lùng. Cái bụng mặc dù vẫn phẳng lì như vậy nhưng nếu sờ vào vẫn có thể cảm nhận được một khối cưng cứng. Bác sĩ nói kích thước thai nhi hơi nhỏ, phát triển bình thường, nhưng đã có thể nghe thấy tim thai và bảo Đổng Du tăng cường dinh dưỡng.

Mỗi tuần 100 tệ tiền thức ăn rõ ràng không thể đủ, bởi vì Đổng Du thèm ăn chưa từng thấy, đêm nào đi ngủ cũng chảy nước dãi vì nằm mơ được ăn chân giò lợn. Những cơn thèm ăn liên tục tìm đến, lúc thì thích ăn mặn, khi lại thèm anh đào…

Bác Đạt Vĩ liệu có chấp nhận việc ăn uống đáng sợ của Đổng Du không? Đương nhiên là không. Có thai cũng cần có tính tự giác, đừng tưởng rằng cả thế giới này đều phải phục vụ một mình cô. Hơn nữa, đứa trẻ ra đời rồi càng cần phải chi tiêu nhiều hơn, nào là tiền sữa, tiền bỉm, tiền đồ chơi, tiền gửi đi nhà trẻ, tiền học phí…Thu nhập của Đổng Du một tháng được bao nhiêu chứ?

Cái thai còn chưa thành hình, Bác Đạt Vĩ đã từ hưng phấn trở nên lo lắng. Anh ta ngày đêm tính toán, tính toán đến điên đầu rồi gào lên:

- Thôi đừng sinh nữa!

Lúc Bác Đạt Vĩ nổi điên, Đổng Du chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Bác Đạt Vĩ dang chân dang tay, chiếm mất hai phần ba diện tích của cái giường khiến cho Đổng Du phải thu người vào một góc, vừa đọc sách vừa gặm táo.

Bác Đạt Vĩ luôn cổ vũ Đổng Du ăn táo bởi vì táo là phúc lợi mà nhà trường phát cho Bác Đạt Vĩ, hết thùng này đến thùng khác, ăn chẳng hết đến nỗi để thối cả ra.

Thứ quả mà Đổng Du ghét nhất chính là táo, thế nhưng với tiền đề là chỉ có một loại quả là táo thì cô lựa chọn nhắm mắt mà nhai nuốt. Ăn táo cũng tốt mà, giúp đẹp da cho đứa bé.

Gặm xong quả táo, lúc tắt đèn đi ngủ thì Bác Đạt Vĩ đã nhắm mắt rồi. Đổng Du lấy tay khẽ chạm vào người anh ta.

Thời gian ba tháng đầu đã qua đi, cũng nên cho Bác Đạt Vĩ một chút “phúc lợi.” Mặc dù chẳng thể nhiều như táo được phát nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được cơn thèm thuồng của anh ta.

Thế nhưng Bác Đạt Vĩ chẳng buồn đếm xỉa, anh ta bực bội gạt tay Đổng Du ra rồi quay người ngáy khò khò.

***

Kiếp nạn của Đổng Du chính là Tả Gia Thanh.

Lô hàng hóa chất của Tả Gia Thanh được ông chủ của Đổng Du chấp nhận thu mua. Để cảm ơn Đổng Du, Tả Gia Thanh một mực đòi mời cô ăn cơm. Đổng Du vội vàng nhận lời, bởi vì cô không dám từ chối, bởi vì sẽ lại đến văn phòng cô, lại lần nữa diễn thuyết trước mặt đồng nghiệp của cô. Đây là lần thứ ba Đổng Du ăn cơm với Tả Gia Thanh kể từ khi gặp lại. Hai lần trước, Đổng Du chưa từng được ăn uống thoải mái, không phải là vì thức ăn không ngon mà là vì Tả Gia Thanh cứ luôn miệng ba hoa. Hôm nay Đổng Du chọn nhà hàng đồ nướng Pháp. Đối mặt với những món thịt ngon lành ấy, nói thực lòng là Đổng Du vô cùng thèm thuồng, thế nhưng cô vẫn phải cố gắng kìm nén.

Trong lúc ăn cơm, Đổng Du đã nói thẳng với Tả Gia Thanh, lô hóa chất ấy đã bán được rồi, sau này chớ có tùy tiện đến công ti tìm cô, gây ảnh hưởng xấu đến cô.

Tả Gia Thanh ậm ậm ừ ừ, nhưng đến khi nghe ra ý của Đổng Du, anh ta liền trợn mắt nhìn Đổng Du, nói:

- Em đang nói gì vậy? Nói thế nào chúng ta cũng là bạn bè của nhau, anh đến tìm em thì có gì mà ảnh hưởng xấu đến em chứ?

Đổng Du cảm thấy không thể dây dưa với loại người như Tả Gia Thanh, liền thẳng thừng nói:

- Tả Gia Thanh, anh đã kết hôn rồi, tôi cũng sắp có em bé, chúng ta không có quan hệ gì hết!

Thấy Đổng Du nghiêm túc như vậy, Tả Gia Thanh cũng đành phải nghiêm túc theo. Anh ta nói:

- Đổng Du, cho dù em nghĩ thế nào thì trước đây cũng là do anh không phải với em. Anh chỉ coi em là bạn bè, quan tâm đến em, thậm chí là chăm sóc. Nhưng em yên tâm, anh chẳng có ý đồ gì đâu!

Trông Tả Gia Thanh có vẻ thành khẩn. Nhưng cứ nghĩ đến cái tin nhắn chết tiệt của anh ta là cô lại tức lộn ruột.

Đương nhiên Đổng Du không dám nổi điên vì còn phải ăn cơm của người ta mời mà. Thế là cô liền cúi đầu cắt thịt. Vì không quen sử dụng dao nĩa nên con dao cứ cứa vào dĩa ken két.

Trong bữa ăn, Tả Gia Thanh vẫn thao thao bất tuyệt. Nội dung diễn thuyết của anh ta bao gồm cuộc sống hôn nhân ảm đạm của mình cho đến gánh nặng sự nghiệp… Trong bữa ăn này, Đổng Du vùi đầu vào ăn mất bốn mươi phút.

Tả Gia Thanh đưa Đổng Du về đến dưới cổng công ti. Đổng Du đang định mở cửa xe thì đột nhiên Tả Gia Thanh móc ra một cái phong bì, chìa ra trước mặt cô.

- Đây là mười nghìn tệ.

Đổng Du vội vàng đẩy lại, nói:

- Anh đang làm cái gì thế hả?

Tả Gia Thanh nói:

- Lô hóa chất ấy bán được giá. Ông chủ của em là người làm việc cẩn thận, cũng may là nhờ em dắt mối. Vì vậy số tiền này em xứng đáng được nhận!

Tả Gia Thanh nói thêm:

- Em cầm lấy đi mua hai bộ quần áo. Lần trước thấy em mặc bộ này, lần này vẫn là bộ này, sao em chẳng chịu chải chuốt cho mình thế hả?

Cái gã Tả Gia Thanh này thật là đáng ghét, cho dù anh ta có đóng vai thần tài thì cái bộ mặt của anh ta vẫn khiến cho người ta phát ghét. Đổng Du do dự một lát rồi đẩy cửa xe ra, thầm nghĩ liệu mình có thể nhận tiền của anh ta không? Đương nhiên là không rồi, dù sao cô vẫn còn chút sĩ diện này.

Thế nhưng Tả Gia Thanh đã giữ tay cô lại, chẳng nói nửa lời, nhét tiền vào trong túi xách của cô. Đổng Du vội vàng lấy ra nhưng Tả Gia Thanh đã bịt chặt tay lại, không cho Đổng Du lấy tiền ra.

Không thể tiếp tục từ chối nữa rồi. Còn từ chối nữa là lại động chạm thân mật quá mức cho phép.

Đổng Du liền xuống xe. Tả Gia Thanh mỉm cười nhìn cô rồi phóng đi mất.

Mười nghìn tệ để trong túi, chẳng mấy chốc Đổng Du đã có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Vô duyên vô cớ lại kiếm được một món tiền lớn, nếu là bình thường thì cô sẽ mừng phát điên lên mất. Thế nhưng đây lại là tiền của cái gã Tả Gia Thanh đó!

Đổng Du u uất lê bước lên văn phòng.

***

Đổng Du gửi về cho mẹ cô tám nghìn tệ.

Đi làm đã lâu thế rồi mà đây là lần đầu tiên cô gửi tiền về cho gia đình. Kể từ sau khi có thai, cô mới chợt cảm nhận sâu sắc tình mẫu tử. Lúc điền địa chỉ người nhận, trong lòng Đổng Du lại cảm thấy xót xa.

Vẫn còn hai nghìn tệ, cô quyết định sẽ lén cất đi để đề phòng khi cần kíp. Hồi cam tâm tình nguyện đưa thẻ lương của mình cho Bác Đạt Vĩ, có đâu ngờ rằng có một ngày, mình mong được ăn cái móng giò mà cũng chẳng được. Mẹ mà biết chắc sẽ đau lòng lắm.

Con người đều bị môi trường xung quanh bức bách mà ra.

Kể từ ngày Bác Đạt Vĩ từ chối phúc lợi của cô dành cho anh ta trên giường, Đổng Du vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cô nhẹ nhõm vì như vậy không cần phải lo lắng có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Lo lắng là vì cô nghi ngờ không biết Bác Đạt Vĩ hừng hực như vậy liệu có ra ngoài tìm “phúc lợi” hay không.

Thật không thể nào hiểu nổi một số người đàn bà, lao vào đàn ông có tiền đã đành, đằng này đàn ông nghèo tới mức chẳng có tiền cho vợ mua thịt ăn mà cũng lao vào như con thiêu thân.

Cũng may là có đứa bé trong bụng đã cho cô sức mạnh để sống tiếp. Cô thường tự cổ vũ mình: phải kiên trì, kiên trì là thắng lợi!

Tâm trạng hôm nay khá vui vẻ nên Đổng Du vốn định đến cửa hàng bán đồ trẻ con để xem xem có thứ gì cần phải chuẩn bị trước không sau giờ làm việc.

Thế nhưng đầu óc cô cả ngày nay cứ mơ mơ màng màng. Chắc là vì tối qua đi ngủ bị Bác Đạt Vĩ kéo hết chăn nên bị cảm rồi, thai nhi hình như cũng mệt mỏi nên bụng dạ cũng khó chịu. Gắng gượng mãi mới đến trưa, Đổng Du xây xẩm mặt mày, buồn nôn kinh khủng, thế là cô quyết định sẽ xin nghỉ về nhà ngủ một giấc.

Về đến nhà là một giờ chiều. Đổng Du lấy chìa khóa ra mở cửa, thế nhưng cắm chìa khóa vào ổ rồi mà vặn mãi mà khóa cửa không mở được. Đổng Du tưởng là nhầm chìa khóa nên cô lại cắm vào cửa, nhưng vẫn không mở được ổ khóa.

Lúc này Đổng Du mới hiểu ra là có người khóa trái cửa ở bên trong.

Chẳng mấy chốc Đổng Du đã đoán ra được, Bác Đạt Vĩ đang ở bên trong.

Đổng Du ra sức đập cửa, gọi tên Bác Đạt Vĩ. Có người từng nói: đừng nên về nhà vào thời điểm không nên về, nếu không sẽ dễ gặp một điều bất ngờ.

Quả nhiên là bất ngờ,ít nhất thì Bác Đạt Vĩ cũng đã nhớ ra là phải khóa trái cửa lại, dù gì thì cũng còn tốt hơn là lại lần nữa nhìn thấy những cái móng chân sơn màu đỏ chói.

Bác Đạt Vĩ cuối cùng cũng mở cửa ra sau khi Đổng Du đập cửa đến mười phút. Thế nhưng anh ta đứng chặn ở cửa, không hề có ý cho Đổng Du vào.

Sau đó, anh ta liền bước ra khỏi cửa, kéo Đổng Du đi lên lầu. Đổng Du vùng vằng định lao vào nhà, thế nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi bàn tay Bác Đạt Vĩ được. Chỉ sau vài lần vùng vằng, cô đã bị Bác Đạt Vĩ kéo đến cầu thang lên tầng trên.

Cùng lúc ấy, Đổng Du nghe thấy có tiếng giày cao gót nện dưới sàn nhà, tiếng bước chân vội vã bỏ đi. Đến khi cô thoát được khỏi bàn tay của Bác Đạt Vĩ, chạy đến trước cầu thang đi xuống thì tiếng bước chân ấy đã biến mất không chút dấu vết.

***

Có thú vị không? Không hề thú vị!

Đây là lần thứ mấy xảy ra những chuyện này rồi. Có cần thiết phải tính cho rõ ràng không?

Hơn nữa Bác Đạt Vĩ hoàn toàn không chịu thừa nhận. Anh ta nói:

- Tôi khóa cửa chẳng qua là vì muốn ngủ trưa, chiều không có tiết nên về nhà. Cô nói tôi dẫn đàn bà về nhà, thế thì con mắt nào của cô nhìn thấy? Người ở đâu? Cô có bắt được chúng tôi trên giường với nhau không?

Bác Đạt Vĩ hùng hồn biện minh, rõ ràng anh ta đã quên mất chuyện người đàn bà với những cái móng chân đỏ chót ấy rồi. Trong con mắt của anh ta, nếu không bắt được tại trận thì chẳng có gì xảy ra hết.

Đổng Du không muốn khóc. Sau cơn phẫn nộ là cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng lúc đi vệ sinh, cô nhìn thấy đáy quần lót có một vệt máu. Một cảm giác hoảng hốt ập đến, cuối cùng cô vẫn òa khóc.

Đổng Du được Bác Đạt Vĩ đưa đến bệnh viện, có lẽ Bác Đạt Vĩ thật sự hoảng hốt, anh ta tỏ vẻ vô cùng dịu dàng, thế nhưng anh ta không thể động vào người Đổng Du, bởi vì cứ động vào là cô lại kêu lên.

Tới nửa đêm Đổng Du mới bình tĩnh lại, thai nhi không có vấn đề gì, chỉ có chút nguy cơ sẩy, cần phải chú ý dưỡng thai.

Tối đó Bác Đạt Vĩ đi siêu thị mua nho Mĩ mang về rồi rửa sạch từng quả, bê lên đặt trước mặt Đổng Du.

Nhìn đĩa hoa quả đắt tiền trước mắt, những giọt nước mắt yếu đuối của cô lại lăn ra.

Đổng Du nhìn thẳng vào mặt Bác Đạt Vĩ, cổ họng như nghẹn lại. Bác Đạt Vĩ không nghe rõ cô nói gì, anh ta liền ghé tai lại, khẽ hỏi:

- Em nói gì thế?

Đổng Du dằn từng chữ một:

- Tôi muốn sinh đứa con này ra trong bình yên, tôi không muốn nó không có bố!

Cô nói tiếp:

- Anh có thể…ít nhất đừng để tôi nhìn thấy không?

Sắc mặt Đổng Du trắng nhợt như tờ giấy, giọng nói yếu ớt như ngọn cỏ. Đôi mắt cô đang hướng về Bác Đạt Vĩ nhưng dường như lại như không nhìn anh ta.

Bác Đạt Vĩ vẫn là Bác Đạt Vĩ. Đổng Du trong bộ dạng này khiến cho anh ta sợ hãi. Sự sợ hãi này khiến cho tâm lí anh ta bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy anh ta ra lệnh cho bản thân phải phản kháng.

Bác Đạt Vĩ nói:

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Chuyện hồi đó em giấu anh…

Đổng Du gào lên:

- Cút đi!

Giọng nói của Đổng Du vừa cao vừa nhẹ, cứ như thể không phải là âm thanh của con người mà là tiếng kêu của một con dã thú sắp bị giết chết. Bác Đạt Vĩ không thể nào phản kháng được nữa, anh ta hoang mang bỏ đi.

***

Hai ngày sau khi Trịnh Tuyết Thành từ chức, Giang Yến Ni mới hay tin này từ chị béo.

Chủ động từ chức là một hành động mang tính thể diện, nếu không vì chuyện này mà bị đuổi việc sẽ khiến cho bản thân mang tiếng xấu cả đời không thể xóa sạch.

Thời gian rảnh rỗi càng nhiều, dụng cụ pha trà đã bị vỡ hết, Giang Yến Ni cũng chẳng còn tâm trí nào mà mua một bộ khác. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng cái thú tiêu khiển yên tĩnh và tao nhã này chẳng phù hợp với sở thích của mình.

Nói cho cùng thì cô vẫn là người đàn bà không biết an phận.

Trong cuộc đời của mình hiện nay, điều duy nhất đáng quan tâm chính là Chu Tiểu Hổ, bởi vì anh ta đang trốn tránh hôn nhân.

Vốn dĩ Chu Tiểu Hổ đã bị Phùng Hán Trân áp giải về quê để làm đám cưới. Vì trước đó Chu Tiểu Hổ hết lần này đến lần khác hứa sẽ kết hôn, sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc, thế nên Phùng Hán Trân đã mời hết khách khứa ở dưới quê rồi, ấy vậy mà “tân lang” lại một mực không chịu.

Về sau, Chu Tiểu Hổ bỗng dưng mất tích. Anh ta không đến tìm Giang Yến Ni, có lẽ là vì biết Giang Yến Ni sẽ chỉ chửi mắng thậm tệ chứ chẳng ủng hộ gì mình.

Nhận được điện thoại của Phùng Hán Trân, Giang Yến Ni thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nói thật lòng, cô thực sự thấy buồn thay cho Phùng Hán Trân. Nhưng nếu Giang Yến Ni tỏ vẻ buồn thay cho Phùng Hán Trân thì trong mắt người khác đó chẳng qua chỉ là sự giả tạo.

Hơn nữa Phùng Hán Trân chẳng phải tới để mong cô đồng cảm mà là đến để chất vấn. Chu Tiểu Hổ vừa mới đổi công việc, ngay cả tên và địa chỉ công ti cũng chẳng nói cho Phùng Hán Trân biết. Vì vậy anh ta thậm chí chẳng cần nghỉ việc, chỉ cần trốn chui trốn lủi ở một ngóc ngách nào đó ở thành phố này cũng chẳng khác gì một quả bong bóng tan biến trong không trung. Phùng Hán Trân cuống quá liền gắt lên:

- Rốt cuộc cô đã giấu Chu Tiểu Hổ ở đâu hả? Tôi nói cho cô biết, phá hoại hôn sự của chúng tôi thì cô chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đàn ông của người khác lúc nào cũng “ngon,” thế nên cô ngày đêm nhung nhớ. Đồ khốn như cô không tìm được thằng khác hay sao hả?

Vế đằng sau nên dành để nói Phùng Hán Trân mới phải? Một gã đàn ông suýt chút nữa phải dùng dây thừng để trói lại mới không bỏ trốn thì có gì đáng để mà nhung nhớ?

Thế nhưng Giang Yến Ni chẳng có tâm trí nào mà cãi nhau với Phùng Hán Trân, mà cô cũng chẳng có kinh nghiệm cãi nhau với một “ác phụ.” Nếu như Phùng Hán Trân đã nghĩ rằng cô lấy cắp mấy người đàn ông của cô ta, vậy thì cứ để cô ta nghĩ như vậy đi!

Thỉnh thoảng cô nghĩ, chi bằng cứ thản nhiên nhận là mình đã lấy mất Chu Tiểu Hổ của cô ta. Dù gì thì việc mình không làm, người khác cứ một mực cho rằng mình làm. Thậm chí chính Phùng Hán Trân cũng nghĩ rằng mình đã làm như vậy.

Giang Yến Ni thầm nghĩ, cuộc đời của mình cũng giống như một cái khay trà, bên trên có bày mấy cái cốc uống trà và dụng cụ pha trà.

***