Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 05 - Phần 3

Dung Trần Tử đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hà Bạng, Thanh Huyền đương nhiên để tránh bị nghi ngờ, sau khi đặt chiếc khay xuống, thấy nàng vô sự cũng đi ra luôn. Hà Bạng đóng cửa cài then, nằm bò trên giường Dung Trần Tử, nhẹ nhàng bấm niệm thần chú, ngay lập tức hồn phách di chuyển. Sau khi hồn phách thoát ra khỏi thể xác liền bay thẳng tới con suối sau núi, nàng mượn nước ở đây để độn, chỉ lát sau, đã ở dưới biển khơi.

Mặt biển màu lam nhàn nhạt, những đám mây trôi như nụ hoa phiêu du giữa thiên không, bồng bềnh giữa biển xanh. Hà Bạng cũng chẳng gấp gáp gì, khoan thai chậm rãi trở về cung Hải hoàng, nhân tiện nhìn ngó những thứ thú vị trên đường.

Tập tính, cuộc sống ở Hải tộc và trên đất liền có hơi khác nhau, ở dưới nước, không dựa vào sáng tối để phân ngày đêm, thời gian của Hải tộc dựa vào mức thủy triều dâng. Hơn nữa, đa phần sinh vật dưới biển đều có thể nhìn rõ mọi thứ trong nước, nên quanh năm dưới biển luôn náo loạn tưng bừng tràn trề sinh khí.

Hà Bạng đứng giữa một đám san hô vui chơi một lúc lâu, bất giác phát hiện ra một vấn đề - Nàng lạc đường rồi.

“Sớm biết thế này thì nên trộm luôn cái la bàn của lão đạo sĩ đó theo mới đúng…”. Nàng vừa lẩm bẩm vừa bơi về phía trước, may thay gặp được một cá bò biển có chút đạo hạnh, nàng cũng chẳng thèm để ý xem người ta có đồng ý hay không, thi triển thuật Nhiếp hồn rồi cưỡi lên lưng người ta thẳng tiến tới cung Hải hoàng. Không ngờ con bò biển này cũng ham ăn, một ngày gì chứ mười cân bèo rong là diệt gọn ghẽ, lại thêm cái tính không thích vận động. Ngay cả khi Hà Bạng chỉ là một linh hồn, không phải là một thực thể, không có trọng lượng, vậy mà tốc độ bơi của nó cũng không quá sáu bảy dặm một canh giờ. Hà Bạng tức đến bốc khói, cũng còn may là vùng biển này không rộng, con bò biển lắc lư một hồi, cuối cùng cũng đến nơi.

Hà Bạng trôi vào cung Hải hoàng, nàng là Nội tu, linh thức chính là thứ mạnh nhất, thủ vệ trong cung cũng không hề phát hiện ra nàng. Nàng đảo quanh một vòng trong cung, không thấy Thuần Vu Lâm đâu, linh hồn lại chẳng ăn được thứ gì, nên vô cùng buồn chán.

Ước chừng đợi khoảng hai khắc, bên ngoài có thủ vệ hành lễ, Thuần Vu Lâm từ từ bước vào, lông mày nhíu lại, dường như đang có tâm sự gì đó. Hà Bạng mở rộng vòng tay, lao lên tựa như chú chim non: “Thuần Vu Lâm! Óa óa, Thuần Vu Lâm! Bổn tọa muốn ăn món hải sâm kho hành lá do ngươi làm!”.

Thuần Vu Lâm không ngờ nàng lại ở đây, sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó lại ôn hòa như thường: “Bệ hạ quay về rồi sao? Thuộc hạ làm bánh xốp hoa đào muối tiêu cho người, có được không?”.

Hà Bạng tham ăn nước bọt ứa ra khắp miệng: “Ừ, suốt ngày ở trong Thanh Hư quan ăn chay, chay đến mức bổn tọa sắp biến thành hột mụn cơm rồi đây. Hơn nữa lão đạo sĩ đó phải đi đánh quái thú, ta thèm vào mà đi đánh quái thú với hắn!”.

Thuần Vu Lâm vuốt ve mái tóc dài của nàng: “Ừ, thật ra thịt thần tiên cũng chẳng có gì tốt, nguy hiểm lại lớn, thêm nữa, Dung Trần Tử là người có địa vị rất cao trong Đạo tông, còn có sư đệ đang giữ chức Quốc sư, một khi sơ sẩy, nói không chừng sẽ kéo cả Đạo tông tới bao vây tấn công. Bệ hạ muốn ăn thứ gì ngon, mỗi ngày thần ở đây sẽ làm thật nhiều, không phải đơn giản hơn sao?”.

Hà Bạng hiếm khi nào nghiêm sắc mặt như lúc này: “Không, thịt thần tiên nhất định phải nắm chắc trong tay”. Nàng nhìn thẳng vào Thuần Vu Lâm: “Hơn nữa, ta đã có cách rồi, ngươi nghe cho kĩ đây…”. Nàng cúi xuống ghé sát vào tai Thuần Vu Lâm nói thầm. Thuần Vu Lâm càng nghe sắc mặt lại càng nặng nề: “Bệ hạ, thuộc hạ chỉ lo…”.

Hà Bạng rất kiên quyết: “Lo cũng chẳng có tác dụng gì, cứ theo lời ta mà làm”.

Một khi nàng nghiêm mặt thì cũng rất có khí thế của một bậc Hải hoàng, Thuần Vu Lâm càng khó để nói xen vào. Nhưng Hà Bạng nói xong lại có chút nghi hoặc: “Thuần Vu Lâm, trên người ngươi có mùi hương liệu gì vậy? Ngươi dùng trộm của con gái à?”.

Thuần Vu Lâm rũ mi mắt xuống, nhấc ống tay áo lên ngửi thử: “Đừng nói linh tinh”.

“Hừ, ta đâu có nói linh tinh, rõ ràng là mùi của con gái…”. Hà Bạng nhăn mũi còn cố hít lấy hít để. Đột nhiên một tên thủ vệ đi vào bẩm báo: “Đại tư tế, hải vực bên Lý Gia Tập lại vượt qua ranh giới cướp trộm cá của chúng ta!”.

Hà Bạng vẫn đang hít ngửi mùi trên người Thuần Vu Lâm, hắn kéo nàng lên nói: “Hơn một tháng người không có ở đây, Hải tộc bên phía hải vực Lý Gia Tập ngày nào cũng sang vơ vét hết cá ở chỗ chúng ta”.

Hà Bạng hoàn toàn thờ ơ: “Thích thì cứ vơ!”.

Tên thủ vệ không nhịn được, giảng giải toán học cho nàng: “Cá ở biển của chúng ta được mua từ chỗ của Đông Hải Long Vương, một con giá hai lượng bạc, loại đẹp là năm lượng, loại to là mười lượng, các loại có khả năng tấn công và khả năng phòng thủ như cá voi, cá mập còn phải dựa vào cân nặng mà tính giá, đó thật sự là một khoản chi rất rất lớn đấy ạ!”.

Hà Bạng vẫn mải mê hít ngửi mùi bánh ngọt, không chút quan tâm: “Đi đi, ít mang mấy chuyện thế này tới làm phiền ta thôi”.

Tên thủ vệ lo lắng, cuối cùng vẫn là Thuần Vu Lâm nhẹ giọng, nói: “Số tiền mỗi năm chúng ta bỏ ra mua cá, có thể đủ cho bệ hạ ăn bánh xốp hoa đào muối tiêu trong mười năm đấy”.

Vừa nghe xong, Hà Bạng lập tức nổi giận bừng bừng: “Cái gì? Tên khốn kiếp đó đang ở đâu?”.

Thuần Vu Lâm dẫn nàng tới chỗ ranh giới giao nhau giữa hai vùng biển Lăng Hà và Lý Gia Tập, trên đường đi, Hà Bạng mải mê nhìn theo một đàn cá đèn[74], thích thú vô cùng. Thuần Vu Lâm thở dài, đành mở lời nhắc nhở nàng: “Bọn người ở Lý Gia Tập đang bắt cá trên vùng biển của bệ hạ đấy”.

[74] Cá đèn hay còn gọi là cá đèn pin sống ở vùng biển ôn đới, bộ phận phát quang của nó nằm ở dưới mắt nên có thể phát sáng mãi mãi. Cá đèn pin không có mi mắt thật, chỉ có lớp màng da màu đen trông giống như mi mắt. Lớp màng này khép lên sẽ che kín bộ phận phát sáng, “đèn” sẽ tắt. Khi lớp màng này hạ xuống, bộ phận phát sáng sẽ lộ ra, “đèn” lại bật lên, giống như công tắc đèn pin.

Hà Bạng phồng to hai má nhất quyết không chịu đi, Thuần Vu Lâm chỉ còn nước dỗ dành: “Đi thôi bệ hạ, nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy món bánh xốp hoa đào muối tiêu của người đang bị kẻ khác lấy mất rồi kìa”.

Lúc ấy, Hà Bạng mới vội vàng đi theo hắn đến ranh giới giữa hai vùng biển.

Đứng đầu hải vực của Lý Gia Tập là một con cá mập trắng rất to, nó ỷ thế mình là cá mập bản địa, chuyên bắt nạt Hải tộc từ nơi khác đến. Lúc Hà Bạng bơi ra biển, bọn chúng vẫn đang vơ vét cá ở hải vực Lăng Hà. Ánh mắt Hà Bạng đã tự động chuyển hóa những con cá biển này thành món bánh xốp hoa đào muối tiêu.

Nàng ra khỏi mặt nước, kết nước lại thành quần áo, váy áo màu xanh nhạt phiêu lãng tung bay, phía sau là một dải lụa rất dài kéo tận xuống dưới biển sâu. Lúc này hoàn toàn không còn nhận ra dáng vẻ tham ăn thường thấy của nàng nữa, ánh mắt nàng lạnh lùng như băng Bắc cực: “Bọn trộm cắp phương nào dám xâm phạm vùng biển của ta?”.

Giọng nói của nàng khuếch tán trên biển, truyền đi theo sóng nước, khiến cho gần như toàn bộ Hải tộc đều bị giật mình hoảng sợ. Con cá mập trắng của Lý Gia Tập cũng hơi run khi nhìn thấy nàng. Nó chuyên tu Võ đạo, luận về thực lực, Thuần Vu Lâm không phải là đối thủ của nó. Nhưng Nội tu của nó thì còn kém rất xa mới bì được với Hà Bạng. Nếu hai người liên thủ, Nội tu của nó chết chắc, một khi Nội tu chết rồi, thì nó còn sống được nữa ư?

Nó còn đang tần ngần, thì Hà Bạng lại không hề do dự. Nàng khẽ duỗi tay trái ra, Thuần Vu Lâm lập tức dâng pháp trượng của nàng lên. Cây trượng của nàng chế tác từ xương của Đằng xà[75], đầu trượng khảm hai viên huyết trân châu, là Hà Bạng tự dùng huyết tinh của mình để nuôi. Nàng sợ đau mà còn nhất định nuôi hai viên huyết trân châu này, là đủ biết trân quý đến mức nào.

[75] Đằng xà, theo truyền thuyết của Trung Quốc là một loại rắn có thể bay được, mặc dù không có chân, nhưng lại có thể cưỡi mây đạp gió.

Cây trượng vừa xuất hiện, những Hải tộc có chút linh khí đều bỏ chạy nháo nhào. Nước biển bắt đầu cuộn lên, tay trái Hà Bạng giơ cao pháp trượng - Nàng thuận tay trái - nói: “Khốn kiếp, trai ta không thể hiện uy phong thì ngươi lại coi ta là bò biển. Để xem lão tử ta có đánh cho ngươi đến mức miệng tuôn như thác không!”.

Thuần Vu Lâm vốn dĩ đang đứng chắn trước mặt nàng, chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn sự tấn công của con cá mập trắng, lúc này cũng không thể nhịn nổi nữa, thấp giọng nói: “Đừng dùng thành ngữ lung tung như thế. ‘Miệng tuôn như thác’ là chỉ việc ăn nói trôi chảy giống như thác nước tuôn ra không ngừng ấy”.

Lần này đến lượt Hà Bạng giật mình: “À, thế không phải nôn tuôn như thác là thao thao bất tuyệt sao?”.

Thuần Vu Lâm cực kì kiên nhẫn: “Không phải”.

Hà Bạng bấm ngón tay trắng trẻo, miệng niệm khẩu quyết, vẫn còn mặt dày nói: “Ố ồ, không sao đâu. Con cá mập ấy chưa từng đọc sách, nên chắc không biết chữ. So ra lão tử cũng được coi là Tôn Tử[76]”.

Khóe miệng Thuần Vu Lâm giật giật: “Là Khổng Tử[77]…”.

[76] Tôn Tử là một quân sư nổi tiếng trong thế kỉ thứ VI trước công nguyên, tác phẩm “Binh pháp Tôn Tử” do của ông là một tác phẩm lí luận quân sự vĩ đại nhất trong thời cổ đại Trung Quốc.

[77] Khổng Tử (551 TCN - 479 TCN) là một nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lí của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là “Vạn thế Sư biểu” nghĩa là Bậc thầy của muôn đời.

Con cá mập trắng của Lý Gia Tập xuất thân du côn, nói một cách thông tục thì là một con cá mập lưu manh hạng nhất. Bình thường thì nịnh nọt người trên bắt nạt kẻ dưới, những chuyện kiểu như tốc váy ngư dân nữ, tụt quần ngư dân nam là quá đỗi bình thường.

Nếu thật sự phải kể, thì Hà Bạng là Hải hoàng do đích thân Đông Hải Long Vương phong, so ra thì cấp bậc còn cao hơn hắn nhiều. Nhưng tên này lại nghèo, cái gọi là thằng chân đất không sợ thằng chân giày chính là đây, nên hắn trước giờ luôn ỷ thế mình một nghèo hai dốt, giở trò lưu manh khắp nơi.

Đối với chuyện này, mọi người xung quanh quả thật đã hết cách - Ừ thì đánh, nhưng ở cái nơi nghèo rớt này, lãng phí thời gian sức lực thì thôi không nói, đánh rồi còn phải chi thêm tiền bồi dưỡng. Vậy thì không đánh, nhưng nếu thế tên đó sẽ lại đi khắp nơi gây loạn, không ai được yên ổn.

Hà Bạng có ý định sẽ dọa cho tên này một trận cả kinh, tránh để sau này hắn tranh thủ mình không có ở đây lại đến bắt nạt Thuần Vu Lâm. Hạ quyết tâm rồi, nàng liền bấm niệm khẩu quyết, viên huyết trân châu trên cây trượng của nàng sáng bừng lên giữa biển xanh, mặt nước bị nhuộm một màu đỏ rực như máu. Con cá mập rất lo lắng, Lý Gia Tập nghèo, trấn Lăng Hà lại giàu có, nó nghe nói Hà Bạng xuất cung rất lâu rồi vẫn chưa về, nên mới to gan lớn mật đến cướp cá biển trong vùng lãnh thổ Lăng Hà, đã ra tay rất nhiều lần rồi, không ngờ đến lần này thì nàng lại trở về.

“Hà Phán!”. Con cá mập kêu to: “Đông Hải có lệnh, ở hải vực không được phép dùng vũ lực! Nếu như ngươi làm loạn, Long Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”.

Sau lưng Hà Bạng, ảo ảnh của con Đằng xà vụt bay lên không trung, lượn vòng gào thét trên mặt nước. Mặt biển đang mây nhẹ gió mát bỗng chuyển sang sóng cuộn gió giật, bóng của vô số những con rắn đỏ tươi như máu trồi lên, lao thẳng về phía con cá mập.

Hà Bạng hừ lạnh: “Vậy thì sao?”.

Nàng vừa hạ pháp trượng xuống, thì một âm thanh cực lớn vang lên, nước biển nghịch lưu như những cột trụ dâng lên cao đến mấy trượng, ngay cả núi Lăng Hà cũng bị chấn động dữ dội. Con cá mập bị mấy cột nước vọt cao đến mấy trượng kia dọa cho sợ đến hồn bay phách tán.

Thuần Vu Lâm cũng có phần kinh hãi trước cảnh tượng ấy: “Nếu làm lớn chuyện sợ rằng Long Vương sẽ truy cứu mất!”.

Hà Bạng nói nhỏ: “Hiện giờ ta chỉ là một nguyên thần, không tổn hại gì đâu, dọa cho nó sợ bỏ chạy rồi thôi”.

Nội tu của con cá mập vừa thấy tình hình ấy, liền kinh hãi đến quên luôn cả cách cầm pháp trượng. Sóng gió quá mạnh khiến ngay cả Hải tộc cũng không cách nào đứng vững. Sau khi bị một cơn sóng đổ ập xuống đầu thì một chiếc vây của con cá mập trắng đã bị lệch hẳn sang một bên, trên đầu cũng toàn là những cục u. Nó chẳng nói chẳng rằng, kéo theo Nội tu của mình biến thẳng. Biển khơi giống như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua, khuấy đảo vùng hải vực Lý Gia Tập thành một đống hỗn độn. Nhưng con cá mập trắng không sợ - Lý Gia Tập nghèo đến nỗi khố còn chả thừa được mấy cái, thì biển khơi lấy đâu ra công trình kiến trúc vĩ đại chứ.

Hà Bạng không vơ vét được thứ gì, thấy không bõ, bèn quay người hỏi viên quan Tư tế của mình: “Hai tên đó đã sợ vậy rồi, hay là chúng ta tranh thủ thu nhận luôn Lý Gia Tập về làm của mình?”.

Thuần Vu Lâm vừa nghe xong đầu liền to ra gấp đôi: “Lý Gia Tập quá nghèo, thu nhận về rồi sẽ mất thêm tiền cấp dưỡng, phí thời gian tốn công sức. Hơn nữa vừa rồi động thái quá lớn, nhất định là đã kinh động đến Đông Hải. Nếu thần đoán không nhầm, sứ giả của Đông Hải đang trên đường chạy đến đây”.

Điều Hà Bạng không thích nhất chính là đối phó với mấy vị sứ giả gì gì đó của Đông Hải, nàng lập tức không đùa nữa: “Ngươi đi đối phó với hắn. Hôm nay con cá mập lưu manh kia đã bị bổn tọa dọa cho một trận rồi, tuyệt đối sẽ không dám ho he sự thật với sứ giả đâu. Ta quay về Thanh Hư quan, nhớ rõ những điều ta đã nói đấy”.

Dứt lời, nàng quay người cưỡi lên một con cá kiếm, trong chớp mắt gần như đã biến mất, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Thuần Vu Lâm khẽ thở dài. Mấy năm nay hắn đã quá quen với việc thu dọn xử lí đống lộn xộn mà nàng gây ra rồi, hắn lập tức xoay người phân công con cá voi phòng thủ: “Chuẩn bị đi, nghênh đón sứ giả Đông Hải”.

Lúc Hà Bạng quay về Thanh Hư quan, thân thể của nàng vẫn yên vị trên giường, hơi thở đều đều, tựa đang ngủ say. Nhưng Lưu Tẩm Phương lại đang đứng trước mặt nàng, thỉnh thoảng lại thò tay ra, nhưng rất nhanh đã lại rụt lại.

Hà Bạng nhập vào thân thể, mở trừng mắt ra hỏi: “Ngươi làm gì ở đây vậy hả?”.

Dường như không ngờ nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại như vậy, Lưu Tẩm Phương khiếp sợ lùi về phía sau vài bước mới đứng vững lại được: “Ta… Ta ở một mình thấy sợ, nên tới nhìn cô một lát”.

Hà Bạng hừ lạnh: “Nhìn thấy ta lẽ nào ngươi sẽ thấy hết sợ chắc? Tới từ đâu thì quay về đó đi!”.

Lưu Tẩm Phương cũng không dám nhiều lời với nàng, xoay người từ từ di chuyển về phía cánh cửa. Hà Bạng nhìn theo nàng ta, đột nhiên nhớ ra - Lúc mình đi, hình như cửa vẫn cài then thì phải? Nàng nhìn chằm chằm vào cái then cửa, nghi ngờ bất an.

Buổi tối, Thanh Vận lại học được cách làm món củ cải viên. Hà Bạng là người thích những món mới lạ, ăn đến no tròn cả bụng, lúc này có phần mệt mỏi, nằm ngủ gật trên giường. Bên ngoài khẽ vang lên tiếng động, một bóng người bước vào, mũ và đạo bào, cùng quần áo đều rất chỉnh tề, không phải Dung Trần Tử thì còn là ai vào đây nữa?

Hà Bạng giả vờ ngủ, Dung Trần Tử cũng tự mình cởi áo ngoài rồi vắt lên giá, giờ ở trước mặt Hà Bạng hắn đã không còn giống như lúc đầu, nếu như chỉ là thay áo ngoài, cũng không cần phải hết lần này đến lần khác tránh mặt nàng nữa.

Thanh Huyền đưa nước vào cho hắn rửa mặt chải đầu, hắn vắt khô chiếc khăn ướt trước, rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay cho nàng. Thanh Huyền cúi đầu đứng một bên, đợi đến khi hắn lau rửa sạch sẽ xong mới bưng nước ra ngoài.

Dung Trần Tử đóng cửa lên giường, vẫn ngồi xếp bằng niệm khẩu quyết, nhắm mắt luyện công. Người tu đạo chú trọng việc tập công phu, tức là tu luyện nguyên thần của bản thân, thời gian đầu phải nhắm mắt tĩnh tâm niệm khẩu quyết trước đủ thứ bệ như bệ bếp, bệ thờ, hai tay đặt chồng lên nhau để ở trước rốn. Khi niệm khẩu quyết, linh thức và thân thể phải tách rời, như vậy mới có thể trao đổi nhiều hơn với các sứ giả, cũng như khiến cho nguyên thần của mình càng thêm mạnh mẽ.

Dung Trần Tử ngồi trên giường suốt một canh giờ, rồi mới từ từ kết thúc, sau đó hắn khẽ nằm xuống cạnh Hà Bạng, thấy nàng dường như đang ngủ rất say, nên cũng không dám động chạm gì mà dứt khoát đi nghỉ.

Khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, thì Hà Bạng lật người nhào lên trên người hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Tri quan”.

Dung Trần Tử không tức không giận, nói: “Sao?”.

Hà Bạng áp một bên má phải lên lồng ngực Dung Trần Tử, mái tóc dài trơn bóng mát lạnh phủ lên bờ vai hắn: “Lý Gia Tập không có chuyện gì chứ?”.

Giọng nói của Dung Trần Tử nặng nề: “Thi thể không nhìn thấy, chó cũng không tìm ra. Bầu không khí ở đó rất kì quái, nhưng lại không giống như do yêu quái gây ra. La bàn cũng không thấy có động tĩnh gì”.

Hà Bạng duỗi tay ra chạm vào hàng lông mày của hắn, quả nhiên đầu mày hắn đang nhíu lại. Nàng chậm rãi vuốt nó: “Vậy sao Tri quan còn quay về?”.

Dung Trần Tử khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Lo lắng cho mọi người, ngủ thôi”.

Hà Bạng khẽ dịch chuyển thân thể, môi chạm môi, nàng nhẹ nhàng liếm hắn. Cơ thể của Dung Trần Tử dần dần căng cứng, hắn dùng hai tay khẽ đẩy nàng ra, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cằm mịn màng trơn nhẵn của nàng. Nàng giống một quả đào mật chín mọng nước, dường như chỉ cắn một miếng thôi thì nước đào sẽ ứa ra dào dạt. Giọng của Dung Trần Tử rất nhỏ: “Ngủ đi”.

Hà Bạng lắc đầu: “Không ngủ được, không biết tại sao cảm thấy rất sợ. Tri quan, ngươi nói xem cô nàng Lưu Tẩm Phương ấy có phải là ma không?”.

Giống như chuồn chuồn lướt nước, Dung Trần Tử hôn lên cánh môi đầy đặn của nàng, bỗng lại cảm nhận được tư vị má áp môi kề giữa hai người, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương, giọng nói ấm áp dịu dàng: “Có ta ở đây, không phải sợ”.

Hà Bạng lăn qua lộn lại: “Nhưng ngày mai ngươi vẫn phải đi nữa!”.

Dung Trần Tử dở khóc dở cười: “Người là yêu cơ mà, lá gan có thể lớn thêm chút nữa được không?”.

Hà Bạng bất mãn nói: “Yêu thì sao chứ, yêu là kim cương không vỡ, trường sinh bất tử chắc?”. Nàng lại bắt đầu đắc ý: “Những kẻ cùng tu luyện với ta, có lá gan to đều chết sạch cả rồi! Chỉ còn lại mỗi cái lá gan nhỏ này là còn sống thôi!”.

Khóe miệng Dung Trần Tử khẽ cong lên, hắn vuốt ve mái tóc của nàng: “Ừ, cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm[78]”.

[78] Nguyên văn: “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”. Đây là một câu nói của Trang Tử, nghĩa là thận trọng thì sẽ bắt được ve nghìn tuổi, cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Hàm ý rằng khi làm việc phải cẩn trọng suy xét kĩ càng thì mới có được kết quả lâu dài.

Hà Bạng ngây thơ, ngờ nghệch đáp: “Bọn ta không ngồi thuyền, chỉ toàn bơi dưới nước thôi”.

Dung Trần Tử cười khẽ: “Ừ. Vậy thì là cẩn thận thì có thể bơi vạn năm nhỉ?”.

Hà Bạng vùng hẳn dậy, dùng đôi chân nhỏ đá vào người hắn: “Ngươi đang cười nhạo ta?”.

Dung Trần Tử rất đứng đắn: “Đâu có?”.

Hà Bạng dùng sức đá hắn thật mạnh: “Rõ ràng là ngươi đang cười nhạo ta!”.

Dung Trần Tử nắm lấy chân nàng, sợ nàng ngã, nên không dám kéo, cánh tay trái đỡ lấy eo lưng nàng, để nàng ngồi xuống, lòng bàn tay phải thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ xinh trơn bóng lung linh như thủy tinh của nàng.

Hà Bạng ngả mình nằm lên giường, tiện chân gác bên hông hắn. Ước chừng chỉ một lát sau, Dung Trần Tử khẽ nuốt nước bọt, duỗi tay về phía Hà Bạng: “Nào”.

Cả người Hà Bạng nhào tới, như một chú cún con liếm lung tung khắp nơi. Dung Trần Tử mạnh mẽ lật người đè nàng xuống, sau đó lại khẽ hôn lên trán nàng, lòng thầm nghĩ có lẽ nào hành vi cổ quái của Lưu Tẩm Phương đã dọa đến nàng. Gần gũi trong tâm trạng lo lắng sợ hãi thế này, sẽ không tốt cho nàng.

Hắn cố gắng khống chế bản thân mình, chậm rãi dỗ dành: “Được rồi, ngủ đi. Ngày mai ta sẽ đưa tiểu thư Lưu gia trở về Lưu phủ”.

Hà Bạng vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ gật đầu: “Tri quan nhớ mang hạt hướng dương ngũ vị về cho ta nhé”.

Dung Trần Tử để mặc cho nàng ôm mình, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ừ, người ở trong Quan phải ngoan ngoãn, phải uống nhiều nước, muốn thứ gì thì nói với Thanh Huyền, đừng nghịch ngợm lung tung”.

Hà Bạng mơ hồ đáp lại một tiếng, tựa hồ đã mơ màng đi vào mộng đẹp.