Bức thư tình cuối - Phần I - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Laurence Stirling vẫn tiếp tục không nói chuyện với cô. Đối với một người ít biểu lộ tình cảm như ông, tâm trạng thường thay đổi mà không ai có thể đoán được. Jennifer im lặng nhìn chồng trong bữa ăn sáng trong khi ông vẫn chăm chú đọc báo. Mặc dù cô xuống phòng ăn trước ông, sửa soạn sẵn đồ ăn sáng đúng như ông mong muốn, ông vẫn không hé nửa lời với cô trong suốt ba mươi ba phút kể từ cái liếc nhìn đầu tiên khi ông vừa bước xuống phòng ăn vào buổi sáng, không một lời.

Cô kín đáo nhìn xuống chiếc áo choàng mặc nhà và kiểm tra lại đầu tóc. Mọi thứ rất hoàn hảo. Vết sẹo trên người, mà cô biết ông không hề thích nhìn nó, đã được cô khéo che lại bằng tay áo dài. Cô đã làm gì nên tội? Liệu cô có nên đợi ông mở lời trước không? Tối qua ông đã về rất muộn, cô đã giật mình tỉnh giấc khi thấy tiếng động ngoài cửa. Hay cô đã nói gì đó trong lúc ngủ?

Chuông đồng hồ u uất điểm tám tiếng xen lẫn tiếng lật báo sột soạt của Laurence. Bên ngoài vọng lại tiếng chân ở thềm cửa trước, tiếng đi vội vã của người đưa thư khi nhét thư vào thùng, rồi tiếng trẻ nhỏ hờn giận ngang qua cửa sổ.

Cô ướm lời, bâng quơ bình luận về thời tiết, về tuyết rơi, về giá xăng dầu ngày càng tăng, nhưng Laurence cũng chỉ thở dài không nói gì như thể ông đang rất giận dữ. Và cô quyết định không nói gì nữa.

Người yêu tôi không bao giờ cư xử với tôi như thế, cô thầm trách ông và quệt một miếng bơ lên miếng bánh mì. Anh ấy sẽ mỉm cười với tôi, ôm eo tôi khi nhìn thấy tôi trong phòng bếp. Mà đúng hơn họ sẽ không ăn sáng trong phòng bếp: anh ấy sẽ mang một khay đồ ăn thơm ngon lên phòng cho cô, đánh thức cô bằng li cà phê nóng và cả hai sẽ trao nhau những nụ hôn tinh nghịch. Anh đã viết cho cô như thế, trong một bức thư anh gửi cho cô.

Khi em ăn, trong một khoảnh khắc anh nhận ra em tập trung hoàn toàn vào bữa ăn. Khi anh ngắm em ăn, lần đầu tiên trong bữa ăn tối đó, anh đã ước gì em cũng chú tâm tới anh như vậy.

Laurence bỗng cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Tối nay nhà Moncrieff mời ta tới uống nước, ngay trước bữa tiệc Giáng sinh, em còn nhớ chứ?”

“Em nhớ.” Cô không nhìn lên.

“Anh sẽ về nhà khoảng 6 giờ rưỡi. Francis sẽ đợi ta vào giờ đó.” Cô cảm giác ông đang nhìn cô, như thể chờ đợi một câu xác nhận, mà cô cảm thấy chẳng có tâm trạng để cố làm vừa lòng ông nữa. Rồi ông đi làm, để Jennifer lại trong căn nhà im ắng cùng giấc mơ về một bữa sáng lãng mạn của riêng mình.

Em còn nhớ bữa tối đầu tiên đó không? Anh thực sự làm một gã khờ và em biết rõ điều ấy. Còn em mới quyến rũ làm sao, J thân yêu, ngay cả trước thái độ bất lịch sự của anh.

Anh đã rất giận dữ vào tối hôm đó. Giờ nghĩ lại anh biết mình đã yêu em từ thời khắc đó, nhưng đàn ông dường như không bao giờ có khả năng biết trước việc gì sẽ xảy ra. Anh đã tự đổ lỗi cho thái độ khó chịu đó của mình vì một lí do chẳng liên quan gì.

Cô đã tìm được bảy lá thư từ những chỗ giấu khác nhau trong nhà, về người đàn bà đích thực trong cô. Cô thấy bóng dáng mình với nhiều cung bậc cảm xúc hiển hiện qua những dòng chữ viết tay: đắm say, cuồng nhiệt, nóng vội và cũng dễ tha thứ.

Còn anh thì ngược lại. Anh cứng đầu, thích thách thức và hứa hẹn. Anh là người ưa quan sát: quan sát cô và những thứ xung quanh. Anh không che giấu điều gì cả. Hình như cô là người đàn bà đầu tiên anh yêu thực sự. Còn cô thì tự hỏi, khi đọc lại những bức thư anh gửi, liệu anh có phải là người đàn ông đầu tiên cô yêu không.

Khi em nhìn anh bằng ánh mắt thẳm sâu vô tận, anh đã tự hỏi em có thể thấy gì nơi anh. Giờ anh hiểu đó chỉ đơn thuần là ánh mắt tình yêu. Sức mạnh tình yêu của em và anh còn lớn hơn cả sức mạnh mà trái đất có thể khiến mặt trời ngừng quay.

Mặc dù không phải lá thư nào cũng đề ngày tháng, cô vẫn có thể sắp xếp chúng theo thứ tự lá thư này được gửi không lâu sau ngày họ gặp lần đầu tiên, một lá thư khác được gửi khi họ đang hờn giận, còn một lá thư nữa gửi khi họ vừa làm lành. Anh muốn cô rời bỏ Laurence. Một vài người khác cũng khuyên cô như thế. Cô đã không đồng ý. Vì sao vậy? Cô nghĩ về người đàn ông lạnh lẽo trong phòng ăn sáng nay, về sự im lặng ngột ngạt đáng sợ trong ngôi nhà này. Vì sao cô không bỏ đi.

Những lá thư vẫn ám ảnh cô, cô cố tìm kiếm manh mối để tìm ra người đàn ông đã viết những lá thư này. Bức thư cuối cùng gửi vào tháng Chín, chỉ vài tuần trước khi tai nạn xảy ra với cô. Vì sao anh không liên lạc với cô nữa? Dường như họ chưa bao giờ gọi điện cho nhau và cũng không có một địa điểm gặp gỡ cố định nào. Khi cô phát hiện ra một vài lá thư được gửi tới cùng một hòm thư tại bưu điện, cô đã tới bưu điện để kiểm tra xem còn lá thư nào nữa không. Nhưng hòm thư đã bị chuyển đi đâu đó và không có lá thư nào gửi cho cô cả.

Rồi cô tự thuyết phục rằng trước sau anh sẽ tìm cách để cô nhận ra anh. Làm sao một người đã viết những bức thư nồng nàn như thế này, một người cảm xúc luôn tràn đầy say đắm, lại có thể chỉ ngồi và chờ đợi như thế. Giờ thì cô biết chắc đó không thể là Bill. Không phải chỉ vì cô hầu như không cảm nhận được bất kì tình cảm gì dành cho anh ta, mà vì cô không chấp nhận cái ý nghĩ anh ta phản bội Violet, đó không phải là Bill. Như vậy còn lại Jack Amory và Reggie Carpenter. Mà Jack Amory thì vừa tuyên bố đính hôn với quý cô Victoria Nelson của vùng Camberley, Surrey.

Bà Cordoza đẩy cửa bước vào khi Jennifer vừa chải xong tóc. “Bà nhớ cho tôi chiếc đầm lụa xanh cho bữa tiệc tối nay nhé,” cô nói. Cô ướm chiếc vòng kim cương quanh cổ. Anh đã rất thích ngắm cổ của cô.

Anh chưa bao giờ nhìn ngắm nó mà không có một ham muốn được hôn lên đó.

“Tôi để trên giường đó.”

Bà Cordoza đi ngang qua cô về phía giường. “Tôi sẽ làm ngay bây giờ thưa bà Stirling.”

Reggie Carpenter tán tỉnh cô ra mặt. Không một lời nào có thể lột tả hết điều đó. Người em họ của Yvonne tựa hẳn người vào ghế của Jenny, mắt anh dán chặt lên môi cô, thỉnh thoảng mấp máy một cách tinh nghịch như thể họ đang cùng nhau chơi một trò đùa.

Yvonne, ngồi cạnh họ chỉ vài bước, vừa đưa cho Francis một li rượu vừa nhìn theo họ. Cô cúi người khẽ thì thầm vào tai chồng. “Anh kéo Reggie theo đám đàn ông của bọn anh được không? Cậu ta không rời Jennifer nửa bước kể từ lúc cô ấy bước vào đây.”

“Anh sẽ thử em yêu, nhưng anh không thể đùng một phát kéo cậu ta ra khỏi đó được.”

“Vậy hãy ra an ủi Maureen đi vậy. Nhìn cô ấy như sắp khóc tới nơi.”

Từ lúc cô mở cửa cho nhà Stirling - Jennifer trong chiếc áo khoác lông chồn và rõ ràng đang trong tâm trạng rất nặng nề bên cạnh người chồng mặt lạnh tanh - cô thấy sởn gai ốc, như thể cô biết một điều rất ghê gớm sắp xảy ra. Giữa họ rất căng thẳng, và rồi Jennifer và Reggie quấn lấy nhau theo cách khiến những người trong cuộc rất dễ nổi điên.

“Em ước gì mọi người có thể để lại những cuộc cãi vã ở nhà khi bước ra đường,” cô thì thầm.

“Anh sẽ mời Larry một li whisky lớn. Anh ấy sẽ sớm bình tâm ngay. Có thể anh ta có một ngày làm việc tồi tệ ở công ty.” Francis đứng dậy, vuốt nhẹ khuỷu tay vợ và đi tìm Larry.

Món xúc xích hầu như còn nguyên. Yvonne thở dài lấy một đĩa đựng những miếng nhỏ và đi phân phát cho từng người.

“Dùng một miếng đi Maureen.”

Người bạn gái hai mươi mốt tuổi của Reggie ngồi im lặng không nói một lời. Đẹp tinh khiết trong chiếc đầm len màu nâu đỏ, cô ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, đôi mắt hờn giận dõi theo hai người ở bàn bên cạnh mà dường như họ chẳng để ý gì tới cô cả. Jennifer ngả lưng thoải mái trên chiếc ghế bành to trong khi Reggie vắt vẻo trên thành ghế. Anh ta thì thầm gì đó và họ cùng phá lên cười.

“Reggie, chẳng phải anh nói anh cần phải vào trung tâm để hẹn gặp ai đó ư?”

“Ồ, họ có thể đợi,” anh trả lời một cách dửng dưng.

“Gấu (Bear), họ đã hẹn gặp chúng ta ở Green Rooms. Bảy giờ rưỡi, chính anh nói thế.”

“Gấu?” Jenny lúc này đã ngừng cười và nhìn chằm chằm vào Reggie.

“Biệt hiệu của cậu ta,” Yvonne nói, đưa cho Jennifer đĩa xúc xích. “Người cậu ấy đầy lông một cách kì dị khi mới sinh ra. Bà cô tớ tưởng đã sinh ra một con gấu cơ đấy.”

“Gấu,” Jenny lặp lại.

“Ừm. Tôi là một người mạnh mẽ. Nhưng lại nhẹ nhàng. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được vùi đầu vào chăn ấm...” anh nhướng mày và dịch lại gần cô hơn.

“Reggie, tôi gặp cậu một chút được không?”

“Không, chừng nào chị vẫn còn mang cái bộ mặt đó, cô chị họ thân yêu. Yvonne nghĩ là tôi đáng tán tỉnh cô, Jenny ạ.”

“Sự thật là thế mà,” Maureen lạnh lùng nói.

“Thôi nào, Mo. Đừng có vớ vẩn thế.” Giọng anh ta bắt đầu có vẻ khó chịu. “Đã lâu lắm rồi anh không có dịp nói chuyện với Jenny. Bọn anh chỉ đang cập nhật tình hình của nhau thôi mà.”

“Có thật là lâu lắm rồi không?” Jennifer ngây thơ hỏi.

“Ồ, phải cả thế kỉ rồi...”

Yvonne nhận ra khuôn mặt bực tức của cô gái bên cạnh. “Maureen, giúp chị một tay được không cưng? Chị cần pha chế thêm vài đồ uống nữa. Chúa mới biết ông chồng chị đang ở đâu lúc này.”

“Anh ấy đang ở ngay kia kìa. Anh ấy -”

“Thôi nào, Maureen. Đi theo chị.”

Cô gái đi theo Yvonne vào phòng ăn, cầm lọ kem bạc hà cô đưa, mặt lộ rõ vẻ tức giận. “Chị ấy nghĩ chị ấy đang làm gì chứ? Chị ấy đã có chồng rồi đúng không?”

“Jennifer vừa... Ồ, cô ấy chẳng có ý gì đâu.”

“Chị ấy rõ ràng là đang tìm cách quyến rũ Reggie! Chị nhìn xem! Sẽ thế nào nếu em cũng làm như thế với chồng chị ấy?”

Yvonne liếc nhìn vào phòng khách, Larry với bộ dạng rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế, ông nói chuyện với Francis nhưng có vẻ chỉ nghe rồi để đó. Hình như Francis cũng không nhận ra điều này.

“Em biết chị ấy là bạn chị, Yvonne, nhưng bằng vào những gì chị ấy đang làm từ nãy đến giờ em chỉ có thể nói chị ấy là một mụ đàn bà lẳng lơ không hơn không kém.”

“Maureen, chị biết Reggie đang cư xử rất tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể nói như thế về bạn chị. Em không biết những gì cô ấy gặp phải trong thời gian vừa qua đâu. Giờ đưa chị chai nước đó nào.”

“Còn việc chị ấy đối xử như thế với em thì sao. Chị ấy làm em bẽ mặt. Tất cả mọi người ở đây đều biết em là bạn gái của Reggie, vậy mà chị ấy vẫn tìm mọi cách để anh ấy quấn quýt bên mình.”

“Jennifer vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Cô ấy mới ra viện được ít ngày. Chị nói rồi, cô ấy vẫn chưa trở về là chính mình.”

“Và chị ấy ngay lập tức lột đồ cho mọi người xem.”

“Mo...”

“Chị ấy say xỉn. Và chị ấy lớn tuổi rồi. Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy? Hai mươi bảy? Hai mươi tám? Reggie của em trẻ hơn chị ấy phải ít nhất ba tuổi.”

Yvonne thở dài. Cô châm một điếu thuốc cho mình, một điếu cho cô gái trẻ và khép cánh cửa đằng sau lưng họ lại. “Mo -”

“Chị ấy là kẻ ăn cướp. Chị ấy đang cố tình cướp anh Reggie khỏi tay em. Em có thể thấy rõ điều đó, dù chị có thể không thấy.”

Yvonne hạ giọng. “Mo thân yêu, em phải hiểu rằng họ chỉ tán tỉnh nhau thôi, chỉ đơn thuần là tán tỉnh cho vui. Reggie và Jenny đã từng là những người bạn thân thuở hàn vi, không ai trong số họ có dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ là phản bội bạn đời của họ. Đúng là họ tán tỉnh nhau, nhưng trong một căn phòng đầy người, công khai và chẳng giấu giếm gì ai cả. nếu họ thực sự có ý nghĩ tìm cách đến với nhau, em nghĩ cô ấy sẽ làm thế trước mặt Larry không?” Cảm thấy lí lẽ có vẻ khá thuyết phục, Yvonne tiếp tục, “Đó thực sự là một niềm vui nho nhỏ đối với một người phụ nữ chỉ lấy duy nhất một ông chồng và ở cùng họ ngày này qua ngày khác.”

Cô gái trẻ cau mày, có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. “Có thể chị nói đúng,” cô nói. “Nhưng em vẫn cho rằng đó không phải là cách cư xử của một quý bà lịch thiệp.” Cô mở cửa và đi về phía phòng khách. Yvonne thở phào và đi sau cô.

Các li cocktail liên tục được rót khi căn phòng trở nên ồn ào và sôi nổi hơn với các cuộc nói chuyện. Francis quay trở về khu vực phòng ăn và làm thêm một vài li cocktail loại Snowball, trong khi Yvonne khéo léo cắm những trái cherry lên que trang trí. Cô biết nếu uống nhiều hơn hai li rượu thực sự cô sẽ vô cùng mệt mỏi, vì vậy cô chỉ uống một li Curacao xanh và sau đó là một li nước trái cây Jaffa. Sâm-panh cũng liên tục được rót. Francis chú ý vặn nhỏ nhạc, hi vọng mọi người nhận ra là đã khá muộn rồi và cần đi về, nhưng Bill và Reggie lại ra vặn to lên và bắt tất cả mọi người vào nhảy. Hai người đàn ông nắm tay Jennifer và nhảy xoay quanh cô. Thấy Francis vẫn đang mải mê uống rượu, Jennifer nhẹ nhàng đi về phía Laurence và ngồi xuống cạnh ông. Cô tự hứa sẽ phải làm cho ông cười một lần.

Ông không nói gì, chỉ làm một ngụm rượu to, liếc nhìn vợ rồi lại nhìn đi chỗ khác. Sự không hài lòng thể hiện rõ trên nét mặt ông. “Cô ấy tự làm trò đùa cho mọi người,” ông lẩm bẩm khi nhận thấy sự im lặng giữa hai người.

Cô ấy đang làm trò đùa với ông thì có, Yvonne nghĩ. “Chỉ là cô ấy đang quá vui thôi mà. Đây là giai đoạn khó khăn của cô ấy, Larry. Cô ấy đang... cố gắng tạo niềm vui cho bản thân.”

Khi cô nhìn ông, ông nhìn lại cô chăm chú. Yvonne cảm thấy hơi chút bối rối. “Chẳng phải anh bảo bác sĩ nói có thể cô ấy sẽ chưa thể trở về chính mình ngay?” Cô nói thêm. Ông đã nói với cô điều này khi Jennifer còn nằm trong bệnh viện.

Ông làm thêm một ngụm rượu, mắt vẫn nhìn cô chăm chú. “Cô biết chuyện, đúng không?”

“Chuyện gì?”

Mắt cô dò tìm một sự gợi ý.

“Chuyện gì hả Larry?”

Francis bật sang điệu rumba. Đằng sau họ Bill đang cố thuyết phục Jennifer nhảy với anh và cô bảo anh đừng làm thế nữa.

Laurence nốc cạn li rượu. “Không có gì.”

Cô tựa người về phía trước, đặt tay lên vai ông. “Đây là một giai đoạn khó khăn cho cả hai người. Em chắc anh cũng cần có thời gian để -” Lời nói của cô bị cắt đứt bởi một tràng cười của Jennifer. Reggie cài hoa vào giữa hai hàm răng và đưa cô dập dìu trong điệu tango quyến rũ.

Laurence nhún vai một cách rất kín đáo, vừa lúc Bill đi vào và đứng ngay sau lưng họ. “Đúng là Reggie làm hơi quá. Yvonne, cô có nghĩ nên nói với anh ta một câu không?” Cô không dám nhìn Laurence, nhưng rồi ông cất tiếng, một cách lạnh lùng. “Không cần đâu Yvonne,” ông nói, mắt nhìn xa xăm. “Tôi sẽ tự lo.”

Cô gặp Jennifer trong phòng vệ sinh lúc khoảng tám giờ rưỡi, Jennifer đang ngả người về phía bồn nước đá bằng cẩm thạch và dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Cô liếc về phía Yvonne khi thấy cô bước vào, rồi lại tiếp tục với việc trang điểm. Cô ấy đang xúc động, Yvonne để ý. Choáng váng thì đúng hơn. “Cậu có muốn một li cà phê không?” Cô hỏi.

“Cà phê?”

“Trước khi cậu tiếp tục với bữa tiệc tại công ty của Larry.”

“Tớ nghĩ,” Jennifer vừa nói vừa kẻ lại viền môi một cách cẩn thận không cần thiết, “để chuẩn bị cho bữa tiệc hoành tráng đó chắc tớ phải cần một li rượu mạnh.”

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Đang tô lại son. Chẳng lẽ động tác của tớ kì cục đến mức -”

“Cậu đang làm gì với em họ của tớ vậy? Hai người thật lộ liễu.” Giọng của cô đanh thép hơn cô định thế. Nhưng Jennifer dường như không bận tâm.

“Lần cuối cùng chúng ta đi chơi cùng Reggie là lúc nào?”

“Cái gì?”

“Lần cuối cùng chúng ta đi chơi cùng với cậu ấy là lúc nào?”

“Tớ không nhớ. Có thể là lần đi Pháp vào mùa hè.”

“Thế cậu ấy thường uống gì ngoài cocktail?”

Yvonne thở dài lắc đầu. “Jenny thân yêu, cậu có nghĩ cậu nên cư xử tế nhị một chút không?”

“Gì cơ?”

“Chuyện với Reggie. Cậu làm Larry rất tức giận.”

“Ồ, anh ấy chẳng thèm mảy may quan tâm tớ làm gì đâu,” cô ngắt lời bạn một cách thô bạo.

“Reggie thường thích uống gì? Cậu phải cho tớ biết. Điều ấy rất quan trọng.”

“Tớ không biết. Có thể là whisky. Jenny, mọi chuyện ở nhà cậu có ổn không. Chuyện giữa cậu và Larry ấy?”

“Tớ không hiểu ý câu?”

“Có thể tớ đặt vấn đề hơi đột ngột, nhưng Larry dường như đang rất đau khổ.”

“Larry ư?”

“Đúng vậy. Tớ sẽ không đùa giỡn với sự tự ái của người đàn ông đâu cưng ạ.”

Jenny quay về phía bạn. “Tự ái? Thế có ai thèm một lần quan tâm tới tớ đang trải qua những gì không?”

“Jenny, tớ -”

“Không ai thèm quan tâm, cậu biết không. Mọi người tự cho rằng tớ cứ thế mà sống, im lặng và đóng vai một người vợ hiền thục. Miễn là làm sao để Larry không phải cau mày.”

“Nếu cậu cần lời khuyên của tớ -”

“Không, tớ không cần. Cậu cứ lo việc của cậu đi, Yvonne. Thật đấy.”

Cả hai đứng im lặng. Không khí đặc quánh xung quanh họ, như thể một luồng gió đã bị chặn lại ngay ngoài cửa.