Hủ nữ Gaga – Chương 10 - 11

Chương 10

Gián điệp kinh doanh, lấy trộm tài liệu bí mật của phòng hoặc cung cấp tư liệu cho đối phương để mưu toan quyền lợi, khiến cho doanh nghiệp tổn thất nặng nề. Đó là đồ phản bội.

Bằng hiểu biết hạn hẹp của mình về pháp luật, tôi phán đoán, hiện tại mình đang trong tình thế bị Nhậm Hàn khống chế, cái việc mà tôi bị yêu cầu làm và việc làm gián điệp kinh doanh chẳng khác gì nhau. Tuy không gây nên tổn thất to lớn cho công ty, nhưng khoản tiền thưởng mơ ước của Phòng Biên tập sẽ tan như bong bóng.

Nghĩ đến chị Tiêu Phù mỗi tháng phải trả góp mua nhà, Xán Xán phải trả tiền vay từ thẻ tín dụng, Tiểu Duy nhọc nhằn tích góp để mua xe mới cho cha mẹ già, tất cả sẽ vì sự phản bội của tôi mà trắng tay. Đến nỗi Phòng Biên tập không được khen thưởng cả năm, tôi cảm thấy sức ép lên mình quá lớn.

Suốt mấy ngày, tôi không làm sao ngủ được.

Không nhận lời Nhậm Hàn, phim đen bị phát tán, tôi còn mặt mũi nào tiếp tục ở công ty nữa. Đến nước ấy, cuộc sống sẽ rất khó khăn, nhất thời tìm cho ra một công việc với mức lương hai ngàn tệ một tháng đâu có dễ. Huống gì, đây là thời điểm tôi sắp được cất nhắc ở tạp chí, nếu bỏ đi, tôi sẽ chẳng cam lòng.

Nhưng mà, nhận lời kẻ tiểu nhân gian xảo như Nhậm Hàn … lương tâm tôi nóng ran. Cái tên gọi kẻ phản bội tôi không đủ sức mà gánh chịu đâu. Cứ nghĩ đến kỳ chọn chuyên đề tháng sau, kế hoạch của các anh chị em thân thiết trong Phòng Biên tập lại giống hệt như của Phòng Phóng viên, mọi người sẽ kinh ngạc, sẽ hoài nghi lẫn nhau, tôi cảm thấy phát điên.

Còn cả bà chị Trưởng Phòng thông minh sắc sảo của tôi nữa, đến khi bắt trúng tôi là kẻ nội gián, thì ra sao? Nhận lời cũng chết, không nhận lời cũng chết. Tôi chỉ còn nước tuyệt vọng.

Trong tình cảnh không biết làm thế nào, tôi nghĩ đến baidu.com. Có khó khăn gì, cứ tìm baidu.

Thế là tôi len lén lên mạng.

Hỏi: Tôi có điểm yếu bị sếp tóm trúng, hiện giờ anh ta uy hiếp tôi, muốn tôi làm một việc mà tôi không muốn, phải làm sao?

Đáp: Cô bé ơi, có các tư vấn sau đây:

  1. Bắt cô làm việc mà mình không muốn? Là việc gì?
  2. Nếu là cô, tôi sẽ nhận lời anh ta, sau đó nhân khi anh ta cởi quần thì đá một phát thật mạnh vào mông anh ta. Đồ đàn ông độc ác!
  3. Hiện tại sự tình đã đi quá xa rồi, đề nghị cô từ chức đi!
  4. Bỏ đi thôi!
  5. Tôi không đồng ý với cách nói của các bạn. Có câu chỉ sợ không cố gắng. Nếu quả thực có thể từ chức thì cô ấy còn tìm hỏi baidu làm gì. Công việc hiện tại là rất quan trọng đối với cô ấy. Cấp trên coi trọng cô ấy như thế, đưa cô ấy cùng đi ăn tối cơ mà.

….

Tôi cứ để nước mắt lẳng lặng tràn ra. Nhiều tư vấn quá, cái nào cũng tốt, nhưng sao mà…

Đang rối bời trong đầu, bất chợt phát hiện có bóng người sau mình, in bóng lên màn hình. Vội vàng tắt màn hình, tôi quay nhìn, hóa ra là chị Tiêu Phù.

Tôi nuốt nước miếng, cố nở nụ cười bình thường:

- Chị Tiêu Phù, em đang chẳng có việc gì, … nên vào internet một tý, chị đừng nói với sếp nhé!

Tiêu Phù không nói gì. Đôi mắt trong vắt nhìn tôi chăm chăm, đến khi toàn thân đầm đìa mồ hôi, dựng hết lông mao lên thì chị mới lạnh lùng cất giọng:

- Buổi trưa tôi đợi cô ở quán trà đối diện.

- Hả? có việc gì ạ?

Tiêu Phù gật đầu, bí ẩn:

- Vấn đề cô vừa tìm hiểu trên mạng, tôi có cách giúp cô giải quyết.

Trong giây lát, nước mắt tôi lai láng. Tôi biết là giấy không ngăn được lửa, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra bí mật xem phim đồng giới nam của tôi.

Buổi trưa, 12 giờ rưỡi, đúng hẹn tôi đến quán trà; Điều không ngờ là, chỉ thiếu Trưởng phòng, còn Xán Xán, Tiểu Duy, Tiêu Phù, tất cả người của Phòng Biên tập đều có mặt.

Tôi lo lắng chọn trà hoa cúc cho dễ uống, lẳng lặng chịu đựng ánh nhìn chăm chú của Xán Xán và Tiểu Duy.

Xán Xán:

- Bạch Ngưng, chị có thực là chị em của chúng tôi không hả, có việc như thế sao không nói?

Tiểu Duy:

- Nếu… nếu… nếu chị Tiêu Phù không nói, em.. em… em cũng không biết. Chỉ… chỉ hiểu được là mấy ngày nay, chị buồn bã ủ dột, chỉ toàn… toàn thở dài.

Tôi cứng lưỡi:

- Mọi người đều biết rồi sao?

Tiêu Phù mặt mũi u ám, thở hắt một hơi, gật đầu.

Thấy vậy, tôi kinh hãi quá. Trong khoảnh khắc, chân tay chẳng biết để làm gì. Xán Xán và Tiêu Phù thì còn đỡ, dù sao cũng là phụ nữ, tôi còn có thể hy vọng họ hiểu mình. Nhưng Tiểu Duy là…

Tôi và Tiểu Duy bốn mắt nhìn nhau, mặt xám nghoét. Cậu ta đại khái đã đoán được tâm lý của tôi, vỗ vỗ lên vai tôi:

- Không… không... sao đâu, em... em với Trưởng phòng….. đều lớn tuổi hơn chị, việc này… này không phải khó xử đâu.

Vừa nghe dứt lời, tôi lồng lên như con chuột sa bẫy:

- Ngay cả, cả Trưởng phòng cũng biết sao?

Xán Xán và mọi người đưa mắt nhìn nhau một lượt, gật đầu.

- Chính Trưởng phòng bảo bọn em hẹn chị trưa nay ra đây nói chuyện, để hiểu rõ tình hình, hiện tại Trưởng phòng không tiện ra mặt. Nhưng nếu Nhậm Hàn quả thực ép bức quá… sếp mình sẽ đứng ra.

Trong tình cảnh này, đối diện với các anh chị em thân thiết trong Phòng Biên tập, tôi ngoài việc khóc ra thì còn biết làm gì. Rốt cuộc cũng có người không kỳ thị tôi là hủ nữ, rốt cuộc tôi cũng tìm được sự bao dung cho mình, mẹ ơi!

Tôi ôm lấy đầu gối Xán Xán, bao nhiêu uất ức tuôn ra hết:

- Nhậm Hàn không phải là người, mà là đồ cầm thú, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Em không muốn, anh ta cứ ép em, kìm kẹp em, em đã vùng vẫy, nhưng khó qua được. Em ghét anh ta, hận anh ta, hu hu…

Xán Xán vỗ về vai tôi để an ủi. Tiêu Phù rút điếu thuốc ra, miết mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, cất tiếng:

- Bạch Ngưng, không phải sợ. Nói đi, hôm đó ở nhà hàng, anh ta có làm nhục em không?

Tôi sững sờ, gạt vội nước mắt.

Xán Xán cũng gật đầu:

- Phải đấy, nếu hôm đó quả là anh ta làm nhục chị, bọn ta có quyền tố cáo anh ta.

Chỉ là ép tôi lấy trộm tư liệu nội bộ phòng thôi mà, đâu cần nghiêm trọng tới mức báo cảnh sát!

Trông bọn Xán Xán khí thế căm giận ngút trời, tôi linh cảm không hay, liệu có phải tôi hiểu nhầm? Nghĩ một lát, tôi quyết định dương đông kích tây.

- Ôi, chị Tiêu Phù ơi, em muốn hỏi, các chị em đều biết việc giữa em với Nhậm Hàn ạ?

Tiêu Phù nhướng mày:

- Thực ra, không chỉ bọn chị biết, mà cả công ty đều lan truyền như thế.

- Gì cơ ạ? - tôi vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, hận không thể đâm đầu vào tường, nếu các người đều biết tôi xem phim đồng tính nam thì tôi còn mặt mũi nào nữa!

Xán Xán mở laptop vẫn mang theo người, vừa gõ lịch kịch vừa nói:

- Bạch Ngưng, chị nên biết nhân viên công ty có rất đông người lớn tuổi, được xếp vào hàng nguyên lão. Em cho chị xem ghi âm họ bàn tán nhé.

Nói rồi, Xán Xán đẩy máy tính đến trước mặt tôi. Tôi vừa nhìn, đột nhiên hiểu ra mọi việc.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Trời ơi, các đồng chí ơi, nói cho mọi người biết một bí mật lớn động trời đây!

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Được rồi, bạn Tiểu Chí ơi, cũng là cái bí mật lớn mà Chu Lục và bố anh đã xem trên phim chứ gì?

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Không phải! lần này là bí mật lớn động trời thật đấy. Người đẹp Phù Dung, có ở đây không đấy?

Tiểu Phù - Phòng Biên tập:?

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Tiểu Phù Dung, cái cô em Bạch Ngưng ở Phòng cô ấy, dạo này có phải có gì đó không bình thường?

Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Cô ấy vẫn không bình thường mà.

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: …

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Kỳ thực, bé con đó rất dễ thương.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Nói cho mọi người hay, hôm đó tôi cùng bạn đi cà phê, thấy cô ta với sếp Nhậm đấy.

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Không phải chứ? Sếp Nhậm phòng tôi á? Nhậm Băng Sơn?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Anh chị em thân mến, chuyện cười này so với chuyện anh mang bầu còn không buồn cười bằng đâu.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Tôi nói sự thật đấy! Bọn tôi ngồi cách tấm bình phong so với bọn họ, tôi còn nghe Bạch Ngưng nói loáng thoáng… cái gì mà mười ngàn tệ mà muốn bao tôi, cái gì mà không đáng tiền. Sau đó Bạch Ngưng định đi, Nhậm Băng Sơn chạy theo ôm lấy cô ta, không biết nói gì nữa, cô ta không cự nự nữa. Hai người họ rủ rỉ rù rì đi với nhau ở quán Tử Vi mà.

Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Tiểu Chí, những chuyện này đừng có mà đi kể lung tung. Bạch Ngưng không phải loại gái ấy đâu.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Tôi nói thật đấy! Ai nói dối trời đánh chết tươi. Vả lại, tôi có thể coi chuyện đó là chuyện cười được sao?

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Nhưng mà, tôi nghe nói Nhậm Băng Sơn đào hoa ghê lắm, ngoài mặt có rất nhiều cô gái, gần đây đổi khẩu vị hay sao chứ? Quay sang thích cô bé còn chưa lớn hay sao?

Tôi chu mỏ, nếu đây không phải màn hình laptop, tôi sẽ đấm cho bà Huyền phòng Phóng viên một đấm bay rõ xa. Đúng là bà già khô héo, lấy đâu ra cái kiểu so sánh cô bé còn chưa lớn. Lại còn bà chị Chí phòng Hành chính nữa, thế nào là họ rủ rỉ rù rì đi với nhau? Rõ ràng là Nhậm Hàn kéo tôi ra quán cà phê, đồ mặt dày ấy lấy lý do là say rượu nên đau đầu, ép tôi đưa anh ta về nhà. Cho nên mọi người đều biết là chúng tôi đi với nhau buổi tối.

Vì sao chỉ qua mấy ngày, sự tình đã biến ra nông nỗi này?

Đáng lẽ, tôi nên cảm thấy rất may mắn chứ? Hóa ra, ngoài Nhậm Hàn, trong công ty chưa có người thứ hai biết tôi xem phim đồng tính nam.

Cũng có thể nói, tôi rất buồn bã chứ? Vì ai cũng biết sức mạnh của lời đồn thổi. Ai cũng cho rằng tôi bị Nhậm Hàn làm nhục rồi.

Tôi không ngăn được mình cho tay lên vò tóc loạn xạ. Bọn Xán Xán nhất thời ngồi nhìn mà không biết phải làm thế nào.

Xán Xán kéo tay tôi vỗ về:

- Bạch Ngưng, chị đừng sợ, cứ nói ra đi! Rốt cuộc chuyện thế nào? Nếu Nhậm Hàn quả thực dám đem mười ngàn tệ ra uy hiếp chị, em sẽ là người đầu tiên trong Phòng Biên tập đi đánh chết hắn.

Tiểu Duy cũng tán thành:

- Đúng, đúng. Chị đừng sợ, còn có cả…. cả sếp mình nữa mà.

Tiêu Phù:

- Còn nữa, rốt cuộc vì chuyện gì mà em bị anh ta nắm gáy uy hiếp thế?

Tôi không có lời nào để hỏi ông trời, tại sao sự tình lại ra thế này.

Thân phận hủ nữ thì không được tiết lộ, chuyện xem phim đồng tính càng không thể cho mọi người biết. Hình ảnh thuần khiết dễ thương của tôi không thể bị hủy diệt. Thế là, sau khi suy nghĩ, tôi quyết định làm ra vẻ hối hận:

- Thực ra, hôm đó em chủ động đề nghị đi nhà hàng… em cảm động vì sếp Nhậm cho em vay mười ngàn tệ, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của em. Em nhất thời ngốc nghếch chỉ nghĩ ra cách đem thân báo đáp, nhưng anh ta không chịu, em thì đòi lấy cái chết để ép anh ta. Cho nên…

- Trời ơi…

Tôi nói chưa xong, Xán Xán đã phun vào mặt tôi nguyên một hụm nước trà.

Tiêu Phù vẻ mặt lạnh lùng:

- Xán Xán, máy tính của tôi mà hỏng là cô đền đấy nhé.

Chương 11

Bi kịch, tức là một điều gì đó có giá trị trong cuộc sống bị đem ra hủy hoại cho mọi người nhìn thấy, làm dấy lên trong họ tình cảm bi phẫn và sùng kính, qua đó, đạt tới mục đích là tôn vinh tư tưởng, tiết tháo.

Lỗ Tấn

Lỗ Tấn tiên sinh - nhà văn cách mạng vô cùng vĩ đại, cao thượng, dám cực lực đấu tranh với cái ác đã giải thích rất minh bạch về cái gọi làbi kịch, thực tế rất, rất, rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Tiểu Duy với sự trợ giúp của Xán Xán, khó nhọc đứng dậy, trên tay cầm cái điện thoại lấp lánh màu xám bạc.

Tiểu Duy mặt tối sầm, tóc dựng đứng, râu thẳng đơ, tắt điện thoại rồi nói:

- Bạch… Bạch… Bạch Ngưng, tôi… tôi….

Xán Xán quay sang Tiêu Phù, ánh nhìn cầu cứu. Rất lâu sau, Tiêu Phù mới châm một điếu thuốc, rít liền hai hơi rồi cất giọng:

- Bạch Ngưng, em nhất định nổi tiếng rồi.

Sự thực chứng minh, tôi quả là nổi tiếng rồi. Sau sự việc này, trên thì đến tai sếp lớn, dưới thì đến cả bà quét rác đều biết đến tên Bạch Ngưng tôi là đua đòi. Vốn là, trước khi đến quán trà, Xán Xán, Tiêu Phù đã bàn kỹ rồi, nhất quyết khẳng định và xác định hành vi cầm thú của Nhậm Hàn. Nhưng chỉ dựa vào lời nói phiến diện của bọn họ thì không đủ sức thuyết phục và sức lay động. Cho nên, trong khi thúc giục tôi tâm sự, họ đã dùng điện thoại của Tiểu Duy ghi âm trực tiếp và truyền đi luôn.

Ở đầu dây bên kia, điện thoại của Tiểu Trịnh Phòng Hành chính mở sẵn và truyền phát ngay, chung quanh đó là hết thảy tinh hoa của Phòng Hành chính, Phòng Phóng viên, Phòng Tài vụ, Phòng Phát hành.

Vốn thì bọn Xán Xán định dùng cách này làm chứng cớ vạch tội Nhậm Hàn cầm thú, kết quả là trong một khoảnh khắc sơ xảy, tàu đi trật đường ray, lại lột trần hành vi thú tính của chính bản thân tôi.

Xán Xán vô cùng tiếc nuối:

- Bạch Ngưng, chuyện này quả thực không thể trách bọn tôi thấy lạ, chúng tôi không thể nghĩ rằng chị…

Tiêu Phù dụi điếu thuốc, kết luận:

- Bạch Ngưng, rốt cuộc em càng lún sâu vào bi kịch hơn hay là Nhậm Hàn vậy?

Còn Tiểu Duy thì im lặng.

Trong khoảnh khắc, người đàn ông từ lâu vẫn bị đồng nghiệp coi khinh là kẻ chơi gái, một ông sếp Sở Khanh như Nhậm Hàn, bỗng lắc mình một cái, trở nên một bông quốc hoa thuần khiết khó sánh. Một người thanh niên tài hoa tuấn tú đang độ nở rộ như thế mà bị đứa con gái vô lại, vô xỉ là tôi xô đẩy đến nhường kia (lại xô đẩy cho mọi người cùng nhìn thấy). Thành ra suốt buổi trưa, cả tòa soạn tạp chí trầm lặng hẳn đi, tiếng thở dài tiếc nuối cứ xuýt xoa khắp nơi.

Đến buổi chiều, lời đồn từ việc Nhậm Hàn bị gái si tình hiến thân đã biến thành Nhậm Hàn bị chuốc rượu say, trong mơ màng bị Bạch Ngưng đưa đến khách sạn cưỡng bức. Tiếp đó, lại ra nông nỗi Bạch Ngưng vô sỉ cưỡng bức con người ta đã đành, lại còn đòi Nhậm Hàn trả phí là mười ngàn tệ để đền bù cái ngàn vàng.

Ngồi tại bàn làm việc, tôi phẫn nộ vô cùng.

Mẹ kiếp, đây là bi kịch lớn nhất dành cho tôi đây, chuyển biến thế nào mà Nhậm Hàn thì biến thành người tốt, tôi lại trở thành kẻ CƯỠNG GIAN chứ? Đạo trời ở đâu? Luật pháp ở đâu? Thế mà trước khi tôi định xông đi làm cho rõ một hai, có người đã nhanh tay ngăn tôi lại

Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Cho cô mười giây.

Đến phòng làm việc của tôi

Tôi nhìn lên màn hình trang QQ, cười nhạt.

Tôi hiện giờ là con trâu dại đang xông vào phòng anh đây, tôi chính là đứa con gái si tình mà. Hay người trong công ty bảo tôi cưỡng bức anh lần nữa? Không biết sáng mai đi làm, nội dung nguyên bản liệu có còn biến thành Trong phòng làm việc diễn trò kích dục, Nhậm Băng Sơn nuốt lệ chiều người?

Tôi giãn cơ mặt, cười với bọn Xán Xán một nụ nhạt nhẽo, lấy cho mình một tách cà phê bỏng rẫy. Mười phút sau, cuối cùng, kẻ tội đồ to đầu cũng có mặt tại cửa Phòng Phóng viên.

Nhậm Hàn ôm ngực, đầy vẻ hứng thú tựa cửa, nhướn mắt nhìn tôi.

Sau lưng anh là vô số cái đầu ngỏng lên chờ xem kịch hay. Tôi nghiến răng, hận sao không thể hất tách cà phê nóng bỏng này vào mặt anh ta. Tôi chịu nhục đến nước này, là vì đâu, vì đâu chứ?

- Nhậm Phó Tổng, có chuyện gì ạ?

Nhậm Hàn lạnh tanh:

- Gửi tin cho cô mà chưa đọc hả?

- À, công việc bận quá, còn chưa kịp xem ạ.

Nghe vậy, ánh mắt đen mướt sáng rỡ của Nhậm Hàn càng trở nên lạnh lẽo:

- À, ra thế. Cô đã không muốn nói chuyện trong phòng làm việc của tôi thì tôi nói trực tiếp ở đây luôn.

Nói rồi, Nhậm Hàn hạ giọng:

- Tôi đợi cô ở khách sạn….

Âm thanh không to không nhỏ, nhưng đủ truyền rành rọt tới từng góc trong cả phòng Biên tập và đại sảnh. Nhậm Hàn nói xong thì quay đi luôn. Được hai bước, lại cố tình quay mình, cười một cách ám muội:

- Số phòng không thay đổi, vẫn như tối hôm ấy nhé.

Sét đánh ngang trời, tôi dù da mặt có dày đến đâu cũng bị câu nói cuối cùng của Nhậm Hàn thiêu đốt.

Phía sau lưng, không cần quay đầu lại, cũng biết là vô số đồng nghiệp đang chỉ trỏ, xì xào.

Tôi vĩ đại làm sao, cao vời vợi làm sao, đã vì công ty mà tạo nên một tin tức hot thế này. Phải ít nhất là hai tháng nữa, thời gian nghỉ trưa sẽ lặp đi lặp lại chủ đề giải trí này đây.

Tôi bất hạnh làm sao, oan uổng làm sao, rõ ràng là bị Nhậm Hàn cưỡng ép với dâm ý, thế mà ngược lại, phải chịu thương tích với muôn ngàn dư luận.

Lỗ Tấn đại tiên sinh ơi, ngài có linh thiêng xin hãy cứu tôi, hãy vì tôi mà thu lại tà phép yêu nghiệt của Nhậm Hàn với!

Khoảng 5 giờ 58 phút 3 giây chiều, tôi đứng ở cửa khách sạn, lơ ngơ hóng gió.

Cầm được điện thoại từ trong túi ra đọc lại cái tin nhắn của Nhậm Hàn, rõ ràng là Sáu giờ, lầu ba khách sạn…. Không sai, chính là ở đây, sáu giờ chiều. Nhưng mà vấn đề là, anh ta muốn làm gì?

Hai giờ trước, khi Nhậm Hàn trước mặt mọi người hẹn tôi tới gặp ở khách sạn, tôi chỉ cho rằng đó là sự trừng phạt nhỏ nhoi đối với việc tôi không chịu vào phòng làm việc của anh ta. Nhưng quả thực tôi không ngờ anh ta hẹn giờ chính xác như vậy.

Một người đàn ông độc thân gửi tin nhắn như thế cho một cô gái độc thân, dù thế nào tôi cũng cảm thấy có gì đó ám muội. Đứng ở cửa khách sạn, rất lâu sau tôi không thể bước vào. Một ngàn linh một giả thiết, Nhậm Băng Sơn muốn làm gì đây?

Bàn bạc kỹ về việc trộm tư liệu? Nếu vậy đáng ra nên đi cà phê.

Ăn tối để nối quan hệ, mua chuộc lòng người? Nếu vậy đáng lẽ nên đi quán nào đó thôi.

Ở khách sạn thế này là có giường, có phòng riêng, có không gian kín đáo… Chẳng lẽ, Nhậm Hàn đúng là tính kế bắt tôi hiến thân?

Kinh hãi quá, nghĩ đến khả năng bị ép hiến thân, tôi đứng trong thang máy mà rum cầm cập. Nếu như, tôi nói là nếu như… Nhậm Hàn đúng là chuẩn bị để bắt tôi thế thân, tôi có dùng đến chiêu tiên hạ thủ vi cường của anh ta đã dùng trước đó, kiên quyết phản công, để cuối cùng thành ra là anh ta bị ép hiến thân?

Nhưng cách nói cưỡng bức hiến thân trước nay chỉ dùng cho cấp trên đối với cấp dưới, còn cấp dưới đối với cấp trên thì gọi là gì?

Trong đầu tôi rối loạn như một mớ bòng bong, đang quay cuồng không biết làm sao thì thang máy kêu đinh một cái, đã đến lầu ba. Tôi ngẩng đầu lên, dựng thẳng sống lưng.

Chân dẫm lên thảm đỏ tươi, mềm mượt, các họa tiết trang trí trắng bạch, lộng lẫy. Cô gái đón khách yêu kiều niềm nở đứng sẵn ở sảnh. La liệt các món ăn Tây thơm phức và bắt mắt. Lại còn bao nhiêu là các quý ông, quý bà, quý cô vận lễ phục với muôn màu muôn vẻ. Giữa đại sảnh là tám băng rôn màu vàng tươi:

LỄ CHÀO MỪNG TẬP ĐOÀN XYZ CHÍNH THỨC MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG

Thực tế cho tôi biết, đây là buổi tiệc của tập đoàn XYZ.

Thực tế cũng bảo tôi rằng, tôi đã hoàn toàn nghĩ bậy, tự mình làm khổ mình một phen. Nhậm Hàn gọi tôi tới đây là để.. có thể anh ta muốn tôi đại diện cho tạp chí tham dự tiệc rượu này.

Quả nhiên, tôi còn đang bụng bảo dạ như vậy, đã thấy Nhậm Hàn - Đại Phó Tổng Biên tập đẹp trai lịch sự ngời ngời đi xuyên qua đám đông, mặt mày rạng rỡ tiến đến trước mặt tôi. Những lời nói ra thì lại lạnh như sương giá:

- Cô đến muộn một phút, trừ tiền công năm mươi tệ.

Tôi ngước nhìn Nhậm Hàn cao ráo, bảnh bao, sáng rỡ, vừa muốn đạp cho anh ta một cái, vừa hưởng thụ những ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người xung quanh về phía hai chúng tôi. Công ty quy định, tham dự tiệc của khách hàng, không được đến muộn, nếu không sẽ trừ lương. Việc này không sao, vấn đề là… Nhậm Đại Phó tổng trong tin nhắn đâu có bảo tôi phải dự tiệc này đâu!

Tôi chưa kịp thanh minh, đưa mắt nhìn đám đông đang rì rầm, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chưa kịp mở miệng, thì Nhậm Hàn đã nháy mắt:

- Không trang điểm, không mặc lễ phục, rất không tôn trọng tiệc của khách hàng, theo quy định trừ lương bốn trăm tệ.

Ngày hôm nay đúng là không sống nổi. Trừ đi khoản trả Nhậm Hàn mỗi tháng ngàn rưởi tệ, tôi chỉ còn lại có năm trăm tệ sống qua ngày. Mới rồi trong một phút, Nhậm Đại sếp không chút thương tình, còn khấu trừ thẳng tay bốn trăm rưởi nữa. Vậy là tôi còn lại năm mươi tệ để mua hai mươi cái bánh bao ăn cả tháng.

Được lắm, rất được đấy.

Xiết chặt nắm tay, cố nén giận, cuối cùng cũng thốt ra mối ngờ vực lớn nhất trong lòng:

- Sếp Nhậm, nếu tôi nhớ không nhầm, dự tiệc của khách hàng là việc của Phòng Phóng viên, Phòng Biên tập chúng tôi từ khi nào bắt đầu phải theo anh đi dự những việc thế này nhỉ?

Đánh chó phải xem mặt chủ chứ! Trưởng phòng tôi là Lý Tử Nho, Nhậm Hàn dù chức vị cao hơn chị ấy, nhưng tùy tiện sai khiến người khác phòng mình thì có lý không hả?

- Phòng Phóng viên chết cả…. cả rồi hay sao chứ?

Nghe tôi nói, Nhậm Hàn cười khẩy một tiếng, ly rượu trong tay khua khua, trả lời một cách khó hiểu:

- Cô nghĩ là tôi muốn cô đi cùng sao?

Nói rồi, tiện tay đưa cho tôi một tấm thẻ từ:

- Phòng 305, máy ảnh và máy ghi âm đều ở trong đó, hội nghị chính thức khai mạc lúc sáu giờ rưỡi, ghi chép cho tốt vào đấy, hiểu không?

Lườm cho một phát, tôi đi đến phòng lấy máy chụp ảnh. Hiểu rồi, đương nhiên tôi hiểu chứ. Nghĩ lại hồi mới đến công ty, cứ nghe nói đến đi ăn ở đâu, tiệc rượu ở đâu, phải khách sạn năm sao… là một đứa ăn chay như tôi hào hứng không thể kìm nén. Nhưng rồi, chỉ nửa năm sau, tôi đã giác ngộ sâu sắc.

Dự tiệc chiêu đãi, việc này coi bộ hào nhoáng lắm, kỳ thực vô cùng vất vả.

Thứ nhất, dạng như tôi thường ăn chay mà đi dự tiệc, chắc chắn là phải đi theo sếp Phó, sếp lớn nào đó. Nghe nói thì hay lắm, đi cùng các sếp, nhưng nói thẳng ra thì là theo gót và hầu rượu. Tôi hiểu rõ sếp Nhậm lắm, đi ăn đi uống giải trí, anh ta đâu có thèm để tôi đi cùng.

Vì thế, tác dụng của tôi chỉ còn ở lý do thứ hai, là làm chân sai vặt. Bạn đã từng thấy trong các đại tiệc, bao giờ cũng có hoạt động chụp ảnh và phỏng vấn các sếp lớn chưa? Bạn đã từng thấy sếp tôi tìm trăm phương ngàn kế để tránh các bữa tiệc thế này chưa? Còn lại bọn lâu la chúng tôi sẽ được điều động khi các sếp chán những màn chường mặt như thế.

Vậy nên, cho dù Nhậm Đại Phó Tổng quên thông báo cho tôi tới khách sạn này làm gì, để chơi tôi một vố, nhưng vẫn còn rất nhớ mang theo máy chụp ảnh và máy ghi âm. Đều là chuẩn bị cho tôi tác nghiệp mà.

Đến giờ chính thức, các quan khách sẽ vào chỗ ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, tôi thì xuôi xuôi ngược ngược chụp ảnh, ghi âm. Ăn ư? Không có đâu, sau cuộc rượu ở khách sạn hôm trước, tôi về nhà chả ăn thêm cơm đó hay sao!

Tôi nén bụng, vừa đi tìm phòng, vừa quyết định sẽ tìm trong phòng ấy xem có gì ăn lót dạ không. Cửa phòng 305 còn chưa bị đẩy ra thì đã tự động mở. Nhất thời, trong ngoài nhìn rõ mồn một.

- Lưu… Lưu Tổng Biên tập? - Không thể ngờ, một tiệc rượu nhỏ nhoi mà sếp lớn nhất của chúng tôi cũng có mặt.

Sếp lớn trông thấy tôi thì cả khuôn mặt bừng lên, bước hẳn ra ngoài, chắc chắn không có ai đi cùng, thì vội vàng vừa kéo tôi vừa nói:

- Vào đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi!

Không… không phải chứ?

Mẹ ơi, chị Tiêu Phù ơi, sếp phòng ơi, Xán Xán, Tiểu Duy ơi, cứu tôi với! Tôi thà bị Nhậm Hàn cưỡng đoạt ngàn lần còn hơn là bị sếp Tổng cưỡng bức nửa lần thôi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3