Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 466

Chương 466: Tám năm chỉ là một chớp mắt.

Nháy mắt khi Hạt giống của thế giới và tâm thần hợp nhất,
Trương Hằng phát hiện trong đầu mình trống rỗng sinh ra một thứ gì đó. Tự
nhiên, hắn biết một số thứ bản thân đang muốn biết.

Giờ khắc này, hắn có một loại ảo giác. Phiến tiểu không gian
mông mông này giống như thân thể huyết nhục của hắn, có chút năng lực trời sinh
đã có, cũng như tiếng kêu khóc của trẻ con mới sinh.

Giờ phút này, Trương Hằng lâm vào một trạng thái như vậy, đứng
yên trong tiểu không gian hỗn độn mông mông, mặc dù Chỉ lớn như một căn phòng
mà thôi nhưng cũng trống rỗng sinh ra một ít bản năng.

Trong những bản năng này bao hàm một ít phương pháp làm thế
nào để sáng lập tiểu không gian trước mắt.

Đồng thời, theo ý niệm của Trương Hằng, một ít tin tức muốn
biết cũng từ trong sóng triều tin tức rộng lớn vọt tới, lập tức hắn hiểu được rất
nhiều tin tức liên quan tới Hạt giống thế giới này.

-Thì ra là thế...

Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, thu hồi Hạt châu màu xám
trên tay, đôi mắt cũng hiện lên vài tia hiểu ra.

Khi hắn rời khỏi trạng thái kỳ lạ này liền cảm giác có chút
không thích hợp.

Hắn đột nhiên phát hiện chỉ một “chút thời gian” như vậy, tu
vi bản thân dường như gia tăng không ít, trong đan điền có cuồn cuộn những
quang điểm màu bạc, sau đó nhanh chóng bị Linh Hạch hút lấy.

Liếc mắt nhìn không gian trong suốt bên ngoài, ngân diễm
đang đốt cháy mảnh vỡ thế giới, Trương Hằng không khỏi cảm thán:

-Qua bao lâu rồi? Tốc độ cắn nuốt dường như nhanh hơn không
ít...

Mãnh vỡ thế giới hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói:

-Tám năm.

-Cái gì?! Đã tám năm?

Trương Hằng quá sợ hãi, không thể tin nổi nói.

Trong cảm giác của hắn cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi,
sao lại đã trải qua tám năm chứ?!

-Không phải Chỉ có tám năm thôi sao?! Có gì mà phải ngạc
nhiên như vậy?!

Mảnh vỡ thế giới tùy ý nói.

Đối với một không gian hoặc một người có đại thần thông, thời
gian tám năm quả thật quá mức nhỏ bé, không đáng để ý tới.

Trương Hằng suy tư một lúc, cũng không thể không chấp nhận sự
thật này. Dù sao tu vi của hắn tăng trưởng không ít, cũng rất tương ứng với thời
gian tám năm.

Thời gian tám năm khiến cho hắn nắm giữ một ít bản năng,
cũng biết được một ít tin tức liên đến Hạt giống thế giới.

-Đều hiểu rõ chứ?

Hạt giống thế giới thản nhiên nói.

Trương Hằng khẽ gật đầu:

-Cũng kha khá. Ta trước tìm hiểu một ít tình hình bên ngoài
rồi sẽ lập tức sáng lập ra động phủ di động của mình, về sau cũng tiện đi ra cướp
đoạt...

Mảnh vỡ thế giới vừa nghe tới mấy chữ “động phủ di động” liền
cảm thấy rối rắm... Từ khi nào, một Hạt giống thế giới có thể phát triển thành
không gian cao đẳng lại lưu lạc trở thành động phủ của người này?! Lại chuyên
dùng để cướp bóc?!

Trương Hằng đầu tiên là liên hệ với Nhan Hồng Ngọc, tìm hiểu
xem thời gian tám năm qua ngoại giới có phát sinh biến cố gì hay không.

Trên thực tế, sau hai năm trà trộn vào Phàm Vân Đảo, Nhan Hồng
Ngọc đã truyền tới Trương Hằng một ít tin tức liên quan tới hòn đảo này, đồng thời
cũng chuẩn bị cho hắn không ít ngọc giản Huyết Ma Đạo và cổ tịch liên quan.

Lúc đó, Trương Hằng còn chưa bắt đầu nhận biết Hạt giống thế
giới, vẻn vẹn chỉ đại khái hiểu biết tình hình trên hòn đảo nào. về phần những
ngọc giản và cổ tịch liên quan Huyết Ma Đạo, hắn cũng chưa từng đọc qua, dành lại
sau khi công pháp thăng cấp mới nghiên cứu.

-Những năm gần đây, có sự kiện nào dị thường phát sinh
không?

Thông qua liên hệ linh hồn Ký Hồn Thuật, Trương Hằng dễ dàng
tịp được Nhan Hồng Ngọc, phát hiện nàng đang ở Huyết Ma Động, cách xa nơi này mấy
ngàn dặm.

Thời gian mười năm, Nhan Hồng Ngọc cũng đã hoàn toàn dung nhập
vào thế lực mạnh nhất Phàm Vân Đảo là Huyết Ma Động, thân phận của nàng đang là
song tu đạo lữ của Nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng.

Khi vừa bắt đầu, những tu sĩ khác của Huyết Ma Động đều rất
bất ngờ vì vị Nhị động chủ này đột nhiên có thêm một vị song tu đạo lữ. Nhị động
chủ Thao Vĩnh Bằng cũng rất ao ước thân thể của nàng.

Nhưng Nhan Hồng Ngọc triển khai thủ đoạn của tu sĩ Hóa Thần
đại viên mãn. không Chỉ dễ dàng sai bảo Thao Vĩnh Bằng, khiến hắn không dám động
vào người nàng mà ngay cả một ít tu sĩ khác của Huyết Ma Động cũng đã quen với
sự tồn tại của nàng.

Đồng thời, Nhan Hồng Ngọc cũng đang âm thầm hàng phục không
ít tu sĩ của Huyết Ma Động. Có thể nói, ở một mức độ nào đó, Nhan Hồng Ngọc đã
nắm được khoảng một nửa Huyết Ma Động trong tay.

Người duy nhất khiến Nhan Hồng Ngọc cố kị chính là Đại động
chủ thần bí khó lường, bế quan trường kỳ Huyết Ma Quân.

Mấy vạn tu sĩ cao thấp của Huyết Ma Động đều xem vị Đại động
chủ này như thần linh, không dám có tâm tư làm phản.

Đồng thời, ở toàn bộ Phàm Vân Đảo, Huyết Ma Quân được coi
như cường giả cấp chí tôn, gần như không ai có thể chống lại được.

-Huyết Ma Quân? Trương Hằng khinh thường. hỏi lại:

-Ngươi không nắm chắc đối phó được người này sao?

-Bẩm chủ nhân, ta cũng không quá rõ ràng có thể nắm chắc đối
phó được hắn hay không nhưng cấm địa bế quan của người này, thần thức của ta
căn bản không thể tiến nhập vào được! Bởi vì sợ hãi mang tới phiền toái cho chủ
nhân nên ta cũng không dám thăm dò thêm. Nhưng có thể khẳng định người này nhất
định là cao thủ Huyết Ma Đạo, thậm chí là cao nhân lánh đời!

Nhan Hồng Ngọc cách xa mấy ngàn dặm truyền tới cho Trương Hằng
một ít tin tức, cũng gồm cả những phân tích của chính cỗ ta.

-Cao thủ Huyết Ma Đạo? Cao nhân lánh đời?

Trương Hằng đột nhiên nổi lên một chút hứng thú, khoanh tay
bước ra khỏi không gian trong suốt.

Ngây người tám năm trong tiểu không gian này, Trương Hằng
cũng muốn đi ra hít thở không khí.

Khi hắn một chân bước ra khỏi không gian trong suốt, tiến
vào không gian bên ngoài thì lập tức có một loại cảm giác vượt qua không gian,
cảnh tượng trước mắt

nhoáng lên, mang tới cho hắn cảm giác không thích ứng.

Sự khác biệt của hai không gian khiến Trương Hằng có chút cảm
giác khó chịu nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

-Ngươi làm không tồi! Trước cứ ở yên trong Huyết Ma Động đã,
không cần đả thảo kinh xà. Ta còn có chút việc phải giải quyết, ngươi cũng hỗ
trợ chiếu khán động phủ một chút.

Trương Hằng thản nhiên ra lệnh.

-Vâng, chủ nhân!

Nhan Hồng Ngọc đáp lại, nhưng dường như lại nghĩ tới điều
gì, hơi do dự rồi nói:

-Không biết vì sao tám năm trước ta đột nhiên không thể liên
lạc được với chủ nhân, dù ta trở lại động phủ lâm thời cũng không tìm thấy
ngài... Chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ngài mà thôi!

Nhan Hồng Ngọc vô cùng khó hiểu. Đây là điều nàng cảm thấy khó
hiểu nhất trong tám năm qua. Nếu không phải mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của
Trương Hằng thì nàng thậm chí đã cho rằng đối phương mất tích bí ẩn rồi.

Vừa nghe Nhan Hồng Ngọc hỏi, Trương Hằng đột nhiên ngẩn ra:

“Mình biến mất?!”

Tuy nhiên, ngay sau đó hắn cười khẽ, tỉnh ngộ ra.

Không gian trong suốt do Hạt giống thế giới sinh ra là tiểu
thế giới độc hữu của Trương Hằng, dung hợp với không gian Đông Vân đại lục,
cũng tồn tại độc lập.

Dưới tình huống không được Trương Hằng cho pháp, những tu sĩ
khác dù xuyên qua nơi này cũng sẽ không thể đi vào tiểu thế giới này, như xuyên
qua không khí mà thôi.

Mà bản thân Trương Hằng lại có thể chủ động nói chuyện được
với người bên ngoài, cũng như quan sát tình huống bên ngoài, thậm chí dùng
chiêu này để đánh lén, kéo địch nhân vào Không gian lĩnh vực của mình.

Đương nhiên, mọi việc trên thể gian đều rât khó có tuyệt đối.

Mảnh vỡ thế giới chính là một ngoại lệ. Nó dù ở bên ngoài
nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí phiến tiểu thế giới của Trương Hằng,
thậm chí liên hệ được với Trương Hằng.

Đối với điều này, Trương Hằng cũng không cảm thấy bất ngờ. Mảnh
vỡ thế giới vốn là một bộ phận của không gian, có được năng lực này cũng không
có gì kỳ quái.

-Ngươi làm tốt việc của mình đi là được! về sau nếu lại xuất
hiện tình huống như vậy thì cũng không cần thấy kỳ quái.

Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn tạm thời không để nữ nhân
thông minh tuyệt đỉnh như Nhan Hồng Ngọc này biết được việc có liên quan tới tiểu
không gian trong suốt này.

-Vâng, chủ nhân!

Nhan Hồng Ngọc cũng ý thức được mình đã hỏi một vấn đề không
nên hỏi.

-Nếu có việc quan trọng thì ta phải thế nào mới liên hệ được
với chủ nhân?

Nhan Hồng Ngọc cận thận hôi.

-Sau này phân thân của ta sẽ lâm thời ở lại trong động phủ!

Trương Hằng cười khẽ, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo
ngân quang từ trong cơ thể hắn bay ra, dưới ngân huy huyến lệ, hình thành phân
thân Trương Hằng.

Phân thân cũng không nói gì thêm, ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu
tu luyện.

-Như vậy cũng không tồi. Dù mình ở trong tiểu thế giới thì
cũng có thể dê dàng có liên hệ với phân thân.

Trương Hằng cảm giác rất vừa lòng, triển khai thần thức, lấy
động phủ lâm thời làm trung tâm quét qua phạm vi một vạn năm ngàn dặm.

Dừng chân ở Phàm Vân Đảo mười năm, trong đó mất hai năm cắn
nuốt vài kiện Thông linh pháp bảo, Ngụy linh bảo. Tám năm còn lại dùng ngân diễm
cắn nuốt Mảnh vỡ thế giới.

Cứ như vậy, thành quả Trương Hằng đạt được cũng không thể
coi thường, không xa nữa sẽ đạt tới tầng ba đại viên mãn.

-Ồ?

Khi thần thức Trương Hằng quét qua phụ cận động phủ lâm thời
thì không khỏi ồ lên một tiếng.

Hắn phát hiển ra ở bên cạnh động phủ lâm thời của mình còn
có một gian nhà gỗ giản dị, bốn phía bao phủ một tầng ánh sáng lốm đốm gặc sỡ,
là một trận pháp kỳ lạ.

-Đây là ai?! Lại ở bên cạnh động phủ của mình làm ra một động
phủ khác.

Trương Hằng rất buồn bực. Nơi này cũng không phải là vùng
phúc thiên động địa gì!

Từ mười năm trước, Trương Hằng dùng Thông linh pháp bảo thi
triển thần thông, đuổi mấy tên đại nhân vật của Huyết Ma Động đi, từ đó về sau
nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một cấm địa.

Rất nhiều người đều biết nơi này có một cao nhân lánh đời,
không dám tiếp cận. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do Nhan Hồng Ngọc
không muốn có kẻ quấy nhiễu Trương Hằng tu luyện.

Đúng lúc này, căn nhà gỗ đột nhiên mở ra, những đốm sáng rực
rỡ xung quanh chợt loén lên, từ bên trong có một cô gái yêu kiều đi ra. Nàng ta
mi thanh mục tú, thân mình mặc một bộ váy dài màu tím bước ra ngoài cửa. Khuôn
mặt thanh lệ thoát tục của nàng lộ ra vài tia U buồn và thương xót!

Khi Trương Hằng đang định hỏi chuyện Nhan Hồng Ngọc thì cô
gái thanh nhã này đột nhiên hướng về phía Trương Hằng quỳ xuống, mái tóc đen
nháy phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp thoát tục. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt hiện
lên vẻ chân thành.

Cặp môi nàng hé ra, thanh âm vô cùng dễ nghe, như đang nói
chuyện với Trương Hằng:

-Ninh nhi hôm nay lại tới quỳ lạy tiền bối... Đây đã là năm
thứ tám rồi!

Khuôn mặt nàng trắng hồng, đôi mắt kỳ ảo như nước, hiện rõ vẻ
chân thành và chờ mong.

-Tám năm qua, mỗi tháng Ninh nhi đều sẽ quỳ lạy trước động
phủ tiền bối ba ngày, Chỉ cầu tiền bối hiện thân một lần...

Trong lòng Trương Hằng đầu tiên là cả kinh, còn tưởng rằng
cô gái này đã thấy mình sau mới phát hiện ra đối phương Chỉ là quỳ lạy về phía
động phủ này mà thôi.

-Nàng vì sao lại quỳ trước động phủ của ta?!

Trương Hằng hơi kinh ngạc, liền hỏi Nhan Hồng Ngọc.

-Là thế này...

Nhan Hồng Ngọc vội vàng giải thích cho Trương Hằng.