Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 543 phần 2

Đồ Tác Tá đứng giữa sân, nhất thời dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, có vài bộ lạc còn chưa tham gia thi đấu chửi ỏm lên, có Hữu Vương ngăn trước mặt, tỷ lệ thủ thắng của họ gần như bằng không.

Anh hùng như thế, hấp dẫn vô số thiếu nữ điên cuồng thét lên. Các nàng chen nhau chạy lên, đưa lên những túi hoa do chính mình dệt tới. Chỉ là Hữu Vương trong lòng đã có người, dưới ánh mắt Ngọc Già, nên không thể đáp ứng những thiếu nữ này.

Vô cùng đau lòng, những thiếu nữ này lùi một bước, rồi tiếp theo đem những vòng hoa này tặng cho những dũng sĩ bên cạnh Hữu Vương.

Những người Hồ này không kiêng kỵ gì, ai tới cũng không từ chối, trên cổ mỗi người đều đeo vài vòng hoa. Ai lỡ tới chậm, đành tiếc nuối tròng những vòng hoa này vào chiến mã của dũng sĩ.

Mã đội Đồ Tác Tá đỏ đỏ xanh xanh, cả người đầy những vòng hoa tươi thắm, dẫn tới vô số ánh mắt ghen ghét. Không giống tới để dự thi, mà tựa hồ tới đây để tham gia triển lãm hoa cỏ. Có vài con chiến mã tựa hồ không thích ứng được với việc đầu đội vòng hoa, cứ chạy qua chạy lại vài bước, thỉnh thoảng nghe chúng hí lên một cách khó chịu.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu buồn cười, nhìn đảo qua vài lần, dần dần bỗng kinh ngạc. Những thiếu nữ đưa lên những vòng hoa kết bằng những đóa hoa khác nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng đều rất đẹp, thủ pháp làm và hình thức cũng như nhau, nhìn qua còn có vài phần quen thuộc. Thật rất lạ!

Những việc xảy ra kế tiếp cũng không khác với những gì họ tưởng tượng, bằng vào thực lực cường hãn và tàn nhẫn, Đồ Tác Tá thắng liên tiếp bốn trận. Những bộ lạc dám đấu với Hữu Vương ai nấy đều thất bại, tuy xảy ra trường hợp có người chiếm được chút thượng phong, nhưng kết cũng lại thua trước thần lực của Đồ Tác Tá.

Thần sắc Ngọc Già vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể mỉm cười, vẫy tay với Hữu Vương và dũng sĩ của hắn. Có sự cổ vũ này, Đồ Tác Tá càng hào hứng hơn, đánh đâu thắng đó, lại có thêm nhiều người ngã dưới đao hắn.

- Đã là trận thứ năm rồi! Mau nhìn ưng kỳ, đây là bộ tộc của Tả Vương Ba Đức Lỗ!

Lão Cao chỉ vào một đoàn người Đột Quyết giữa sân hỗn chiến, vừa hưng phấn vừa khẩn trương kêu lên.

Bụi mù cuồn cuộn, hai mươi con ngựa truy đuổi trên thảo nguyên, đao thương vang lên xoang xoảng, tiếng leng keng không dứt bên tai. Lúc này, trận đánh không hoàn toàn nghiêng về một bên như tưởng tượng. Những người Hồ này đều vô cùng dũng mãnh, hai bên cứ ngươi tới ta đi, truy đuổi chém giết, rất kịch liệt.

Không hổ là bộ tộc Ba Đức Lỗ cường hãn, cho dù Đột Quyết Tả Vương tự mình ra chiến tuyến, những dũng sĩ bộ tộc Ba Đức Lỗ vẫn có thể đánh ngang tay với mã đội Hữu Vương. Hàng năm tại Điêu Dương đại hội, đại chiến giữa hai bộ lạc này luôn luôn hấp dẫn nhất. Năm nay tuy Tả Vương không thể tự mình lĩnh quân nên không được như cũ, nhưng truyền thống song phương quyết chiến sống chết vẫn tiếp tục diễn ra.

Cả hai đều là bộ lạc số một số hai của người Đột Quyết, không ai chịu ai, những cú chém đều mãnh liệt tóe lửa. Người đấu người, ngựa đuổi ngựa, ngay từ đầu hai bên đã ở vào trạng thái quyết chiến.

Bốn phía người Đột Quyết nhiệt huyết sôi trào, hoan hô quên mình, cổ vũ cho các dũng sĩ, thảo nguyên bốc lên những cơn sóng nhiệt ngút trời.

Nếu chỉ nói về năng lực từng người, hai bộ lạc có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, đại chiến cân bằng. Chỉ tiếc, Ba Đức Lỗ không thể đích thân ra trận, dũng sĩ đầu lĩnh thay thế cho hắn tuy cũng có khí lực, khí thế cũng thật oai phong, nhưng so với Đồ Tác Tá thủy chung vẫn còn kém một bậc. Nếu không phải hắn mạo hiểm, mấy lần cố hết sức cuốn lấy Đồ Tác Tá, thì con dê béo đã bị Hữu Vương cướp mất rồi.

- Thiếu một Ba Đức Lỗ, họ không phải là đối thủ của Đồ Tác Tá!

Đột Quyết Hữu Vương cưỡi ngựa như gió, mỗi một đao đều có thể làm đối thủ xanh mặt, tuy đánh liên tục năm trận,nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là kiệt sức, vài lần biểu hiện thần uy chém người của bộ tộc Ba Đức Lỗ rơi ngựa. Hồ Bất Quy đứng một bên xem cuộc chiến, vẻ mặt rất căng thẳng.

Trên thảo nguyên, có thể dùng võ lực đối kháng với Đồ Tác Tá chỉ có Ba Đức Lỗ thôi. Một khi Tả Vương thất bại, không thể nghi vấn gì, Điêu Dương Đại Tái sẽ thành thiên hạ một nhà của Hữu Vương. Dựa vào tình thế bây giờ thì sự việc rõ ràng đang phát triển theo hướng đó, sao Ngọc Già còn chưa động thủ nhỉ?

Hắn có vẻ khẩn cấp nhìn về phía bên kia, Ngọc Già đang ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, mặt không chút thay đổi. Trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng lẫm liệt, cũng không biết đang suy nghĩ việc gì.

- Mau nhìn, có người đuổi theo ngựa kìa!

Hồ Bất Quy hô lên, kéo tinh thần Lâm Vãn Vinh trở lại. Liếc mắt nhìn lại, còn đang thúc ngựa chạy đi, một dũng sĩ của Hữu Vương đang đỡ thế công từ loan đao của đối thủ, không biết sao tuấn mã dưới thân hắn lại khựng lại, chân trước khụy xuống đất, hất văng hắn lên, nện hắn ngã lăn trên mặt đất.

Tộc nhân của Đồ Tác Tá toàn là trăm người chọn một, mã thuật tinh thông, làm sao ngã ngựa được? Biến hóa vừa phát sinh, những người Đột Quyết chung quanh còn chưa kịp phản ứng gì, liền nghe vài tiếng hô hoán vang lớn, những chiến mã của thủ hạ bên Đồ Tác Tá trong nháy mắt ngã xuống bốn năm con, hất ngã những kỵ sĩ ra ngoài. Con tuấn mã dưới thân Hữu Vương cũng lảo đảo vài cái. Bước chân không vững, rồi từ từ ngã sấp xuống. May mà Đồ Tác Tá có kỹ thuật tinh xảo, hai chân cặp mạnh, ghìm chặt dây cương. Con chiến mã đó gượng đứng lên, nhưng tốc độ nhất thời giảm bớt rất nhiều.

- Chiến mã của Đồ Tác Tá mệt rồi, các dũng sĩ, theo ta!

Thống lĩnh bộ tộc Ba Đức Lỗ vốn chật vật thấy thế mừng rỡ, kêu một tiếng, vung mã đao, chỉ huy thủ hạ vọt lên.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tộc nhân Hữu Vương ngã ngựa còn chưa kịp đứng lên, đã bị đối thủ chém ngã xuống.

- Hay cho một Ba Đức Lỗ, dám hạ độc chiến mã của ta! Đồ Tác Tá tuyệt không buông tha ngươi!

Đột Quyết Hữu Vương phẫn hận, hắn gác thân dê lên lưng ngựa, giơ roi quật xuống, thúc ngựa chạy về đích.

Đây là lần đầu từ khi tham gia, Đồ Tác Tá chưa thủ thắng mà phải bỏ chạy về đích. Thân đang ở vào thế yếu, nhưng có thể kịp thời chạy về đích kịp, hắn lập tức quyết đoán thay đổi sách lược. Đột Quyết Hữu Vương quả nhiên có chút thủ đoạn.

Nhìn Đồ Tác Tá chạy trốn chật vật, Cao Tù cười hì hì:

- Ai bảo tiểu tử này thích khoe mẽ, cả chiến mã cũng không cho nghỉ một chút, bây giờ thì thấy rồi đó, ngựa mệt quá kiệt sức rồi, đây là báo ứng mà.

Hồ Bất Quy là chuyên gia nuôi ngựa, nhướng mày, lắc đầu nói:

- Kỳ quái, chiến mã của Đồ Tác Tá cơ hồ là tốt nhất trên thảo nguyên, đâu có kiệt sức khó hiểu như vậy? Hơn nữa lại là đồng thời kiệt sức? Chắc chắn có gì cổ quái. Nhất định là tộc nhân của Tả Vương động tay chân gì đó với đám Đồ Tác Tá!

“Động tay chân?” Nhìn những đại mã Đột Quyết ngã xuống đất, những vòng hoa đeo trên cổ vỡ tung, Lâm Vãn Vinh vỗ tay, cười to:

- Hay, hay! Một hòn đá ném hai chim, nha đầu này quả nhiên là người thông minh giống ta!

Cao Tù nghe ra chút đầu mối, mở to hai mắt, bật nói:

- Lâm huynh đệ, ý của ngươi là Ngọc Già động thủ? Trời, điều này sao có thể? Từ đầu chí cuối, nàng chưa hề sờ qua mấy con ngựa này, làm sao có thể động thủ được? Dùng cái gì mà động thủ?

Hồ Bất Quy cũng khó hiểu, muốn động thủ trước mắt một nhân vật như Đồ Tác Tá, không phải có dũng khí và trí tuệ, mà còn phải có thủ đoạn cao siêu.

- Kẻ đại trí không cần tự mình động thủ!

Lâm Vãn Vinh vỗ vai Cao Tù, mỉm cười:

- Hơn nữa, ta cam đoan với ngươi, cho dù Đồ Tác Tá có thông minh tới đâu, hắn cũng không biết người ta động tay chân như thế nào! Đây mới là chỗ cao minh!

Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác ấm áp, không vì cái gì khác, mà là vì thủ đoạn này rất quen thuộc với hắn.

Ngày xưa ở Kim Lăng, trong lúc đấu văn với quốc học Mai Nghiễn Thu, đấu võ với Tiểu vương gia Triệu Khang Ninh, hắn không phải cũng lén dùng thủ đoạn tương tự sao? Chỉ có điều một bên là nước hoa, một bên là vòng hoa mà thôi. Nhớ tới câu nói của lão Cao, ‘Nguyệt Nha Nhi và Lâm huynh đệ mới hợp nhau nhất’, quả thật cũng gần đúng!

Giữa sân tình thế nghịch chuyển, Đột Quyết Hữu Vương mới vừa rồi còn chiếm ưu thế, trong nháy mắt lại chật vật chạy trốn. Tất cả mọi người Đột Quyết đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến cả đại tiểu Khả Hãn cũng không nhịn được phải nhìn xuống quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm.

Giữa sân tình thế đảo ngược, Đồ Tác Tá cưỡi ngựa tàn chạy trốn, phía sau có những dũng sĩ Ba Đức Lỗ tinh nhuệ nhất đang liều mạng đuổi theo, khoảng cách song phương dần dần gần lại. Con ngựa dưới thân Hữu Vương quả nhiên thần tuấn, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể bảo trì tốc độ, làm cho Hồ Bất Quy nhìn không dám nháy mắt.

Đồ Tác Tá xách dê chạy đi như cung đã hết đà,những tộc nhân Tả Vương đã tiến đến gần, hắn ôm chặt lấy bờm ngựa, không ngừng quay đầu lại nhìn lại, không bỏ sót việc gì cả.

Chưa bao giờ thấy Hữu Vương chật vật như thế, tộc nhân Tả Vương cười ha hả, tên đầu lĩnh dũng sĩ một ngựa dẫn đầu, lao tới người hắn, loan đao trong tay rít lên, nhằm đầu Đồ Tác Tá bổ tới.

Hắn đang đợi lúc này! Không chờ đại đao hạ xuống,thân hình Đột Quyết Hữu Vương vùng lên, dẫm mạnh chân lên lưng ngựa, tọa kỵ dưới thân ngã xuống. Thân thể hắn lại bay lên trời, vượt qua hơn nửa trượng, chính rơi xuống sau lưng đầu lĩnh người Hồ kia. Một quyền như điện, không đợi mọi người có phản ứng gì, đấm trúng ngay huyệt Thái Dương của tên người Hồ kia, hắn lập tức rơi xuống mặt đất, không còn kêu được tiếng nào.

Liên tiếp phát sinh những biến hóa tựa như tiếng sét nổ ngang trời, người Đột Quyết còn chưa kịp nháy mắt thì tình thế đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trên mặt Kim đao đại Khả Hãn hơi tỏ vẻ kinh hãi, rồi lại khôi phục vẻ bình thường. Nàng cắn cắn môi, vỗ tay ủng hộ Đồ Tác Tá.

Những người Đột Quyết như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng hoan hô sợ hãi nổi lên không dứt. Mặc kệ bộ lạc nào cũng khâm phục thân thủ tuyệt diệu của Đồ Tác Tá. Dưới tình thế khó khăn lại kỳ diệu khống chế được thủ lĩnh, biến hóa này làm cho bộ tộc Tả Vương hoàn toàn bất ngờ. Đột Quyết Hữu Vương vẫn ngồi trên ngựa, như giao long nhập biển rộng, cắp con dê béo lướt đi, rốt cuộc không cho đối thủ một cơ hội nào.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Chuyển bại thành thắng! Đồ Tác Tá quả nhiên lợi hại! Hồ đại ca, ngươi mau đi rút thăm, trận kế là đại cơ hội cho chúng ta! Chỉ cần thắng thêm một trận, chúng ta không còn gì phải lo nữa!

- A? Ngươi không lo Đồ Tác Tá lại ra đánh nữa sao?

Lão Cao khẩn cấp hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Xem tình huống này, Đồ Tác Tá nếu còn chưa rút ra bài học thì hắn không phải là Đột Quyết Hữu Vương nữa rồi. Trước khi hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không dễ dàng ra mặt đâu!

Hồ Bất Quy đi một lát đã trở lại, vung vẩy kỳ hào trong tay, gạt mồ hôi:

- Bên kia ồn ào như cái chợ. Đồ Tác Tá nghỉ ngơi, bao nhiêu bộ lạc lớn nhỏ thừa dịp cơ hội này để thủ thắng. May mà Lâm tướng quân nhắc nhở sớm, chậm một chút là chúng ta đã không biết xếp hàng tới khi nào!

Đồ Tác Tá đã thắng sáu trận, hắn tùy thời sẽ trở lại. Nói cách khác, mặc kệ ai thắng trận này, cuối cùng cũng phải thông qua cửa Hữu Vương. Sau khi thắng hiểm bộ tộc Ba Đức Lỗ, còn có ai dám tranh phong với Đột Quyết Hữu Vương dũng mãnh chứ?

Cũng may là mục tiêu của Lâm tướng quân lại rất thấp, chỉ cần thắng thêm một trận, lấy được tư cách vào thành là đủ rồi, căn bản không nên đoạt khôi!

Trận đấu thứ ba quả là đơn giản, thậm chí không đáng nói tới. Hai bộ lạc đối thủ hiển nhiên bị ám ảnh bởi trận long tranh hổ đấu giữa Tả Hữu Vương. Bây giờ gặp phải chiến thuật chó sói của Nguyệt Thị hung tàn, vừa lên đã có chút sợ hãi.

Lâm tướng quân một là không làm hai là làm tới cùng. Đơn giản bảo Hồ Bất Quy cướp dê chạy về phía trước, hắn cùng với huynh đệ hắn hộ vệ phía sau. Để lão Cao đi cuối cùng, dựa vào chiến thuật vòng tròn đáng xấu hổ gạt mọi người Hồ ra ngoài.

Bộ lạc nhỏ nhất trên thảo nguyên, mà có thể thắng ba trận trong Điêu Dương đại hội. Thành tích đó cũng đủ kinh người rồi. Chỉ là vừa xem trận long hổ đấu giữa Tả Hữu Vương, hứng thú của những người Đột Quyết đối với họ cũng đã giảm thấp rất nhiều, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới họ.

- Sau này dễ rồi. Ai đoạt khôi không có quan hệ gì với chúng ta, cứ chờ vào thành thôi!

Hồ Bất Quy cười nói. Lúc này đã là sau giờ ngọ, giữa sân vẫn có long tranh hổ đấu, không khí hừng hực. Hữu Vương đã trở lại tộc của mình, đang cùng tộc nhân thương nghị cái gì đó, thoạt nhìn một lần nữa tuyển người tham gia cuộc thi. Những bộ lạc còn lại thì không còn bao nhiêu bộ lạc tạo thành uy hiếp đối với Hữu Vương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đoạt khôi ở Điêu Dương Đại Tái chắc chắn phải là Đồ Tác Tá.

Nhưng, tất cả những việc này không còn có quan hệ gì với họ nữa. Mục đích đã đạt được, ai trở thành Hãn vương của Kim Đao Khả Hãn, đối với họ mà nói thì hoàn toàn không trọng yếu.

Mãi đến khi mặt trời lặn, Đồ Tác Tá với nụ cười kiêu ngạo một lần nữa lên thi đấu. Các bộ lạc còn lại trên thảo nguyên cũng chẳng còn mấy người, những người có thể thắng ba trận càng ít hơn nữa.

Lần này Hữu Vương tiến lên khác hẳn những lần trước. Sau trận chiến với Ba Đức Lỗ, hắn đã vãn hồi danh dự, thắng liên tục sáu tràng, có thể nói khí thế cường thịnh, hào khí ngút trời, người Đột Quyết không ai không kính phục hắn.

Những bộ lạc thắng ba trận, mới có tư cách tranh phong với Đồ Tác Tá. Cả Tả Vương cũng đã thua trong tay một mình Đồ Tác Tá, uy thế như vậy thì còn có người nào có thể địch lại hắn chứ?

Một canh giờ trôi qua, Hữu Vương dùng tốc độ như gió cuốn mây bay, quét ngang khắp nơi. Tất cả những người chiến thắng trước đây bây giờ đã thành bại tướng dưới tay hắn.

- Người nào có thể đánh với Đồ Tác Tá một trận?

Hữu Vương Đột Quyết đứng giữa thảo nguyên, ngạo nghễ cười to, tiếng cười sang sảng vong vọng khắp mọi ngõ ngách trên thảo nguyên

Thảo nguyên yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng chiến mã hắt hơi nhè nhẹ, không một người nào dám đáp lời hắn.

Đồ Tác Tá gọi liền mấy tiếng, bốn phía vẫn im phăng phắc. Hắn gật gật đầu hài lòng, đang muốn đi tới lấy kim đao treo trên giá gỗ, bỗng thấy Ngọc Già đại Khả Hãn xinh đẹp từ từ đứng lên.