Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 11

Chúng tôi ngồi trong im lặng, chuyện này thật khó! Đối với Thẩm Kế Ân, chúng tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, và nhiều tháng trời không hề nghĩ tới. Nếu Tông Thịnh không quay về và phát hiện dị thường, có lẽ chúng tôi sẽ lần lượt chết đi, không thể giải thích được, ngay cả đến khi chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng, Tông Thịnh bước ra khỏi xe, tôi hỏi: "Tại sao chúng ta lại dừng ở đây?"

"Ăn đi! Dù sắp chết, cũng nên ăn trước." rồi anh đi vào nhà hàng.

Nhà hàng tương đối sạch sẽ. Nếu Tông Thịnh không dừng xe ở đây, có lẽ tôi cũng không để ý đã hơn mười hai giờ, nên ăn rồi.

Phục vụ đưa chúng tôi vào một bàn trong góc, dù sao chúng tôi hiện cũng đầy tâm sự nên không quan tâm đến chỗ ngồi. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì phục vụ giới thiệu những món ăn cho bà bầu. tôi lúc này mới nhận thấy cửa hiệu của nhà hàng là nhà hàng giành cho bà bầu và trẻ sơ sinh.

Khách ở đây có nhiều người đang mang thai hoặc đi cùng trẻ em. Thậm chí còn có những chiếc ghế đẩu nhỏ cao để trẻ em ngồi. Tông Thịnh vậy mà vẫn nhớ chăm sóc tôi trong hoàn cảnh như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên về điểm này, nhưng đồng thời cũng rất cảm động.

Trong lúc chờ dọn đồ ăn, người cảnh sát già vẫn nhìn vào cổ tay mình, dấu tay đen kịt trên đó rất rõ ràng, cứ như vừa đánh nhau với ai vào hôm trước vậy, bây giờ vết thương bắt đầu bầm tím và sưng tấy.

Ngưu Lực Phàm vươn đầu sang nhìn và nói: "Chú, có đau không?"

"Không đau đâu!" ông nói, "nhưng trông thật đáng sợ. Nó như thể đang nhắc nhở tôi rằng tôi sắp chết. ”

Tông Thịnh vừa rót nước cho tôi vừa nói,“ Tôi sẽ không để cho chú chết đâu.  Cả em nữa, Ưu Tuyền à. Anh vẫn còn muốn thấy con trai mình ra đời an toàn.”

Ông cảnh sát già hạ tay xuống. mùa hè, mọi người đều mặc áo ngắn tay nên vết thương càng thấy rõ ràng hơn.

“Tôi hiểu ý tốt của cậu. Tôi cũng không muốn chết. Trời ạ. Tốt nhất là nên sống. Nhưng nếu có chết tôi cũng không trách. Có trách… trách khi đó tại sao tự  nhiên nghĩ tới chuyện đi theo cậu để xem cậu có làm gì xấu không.”

“Chú à.” Tôi nói, “vẫn phải cảm ơn chú, nếu không có chú nói hộ bọn cháu thì việc ở khách sạn Sa Ân có lẽ cũng không dễ giải quyết như vậy.” Nếu khi đó không có ông ấy nghĩ cách báo cáo dưới góc độ của cảnh sát thì cảnh sát sẽ có nhiều cách để truy vết chúng tôi, và mọi chuyện sẽ khó khăn hơn  nhiều.

Chúng tôi không khách sáo nữa, vốn đã cùng nhau vượt qua sinh tử, cũng chẳng cần phải nói thêm những gì không cần thiết.

Đồ ăn được bưng lên. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe Tông Thịnh nói về những việc cần phải làm. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm thấy bộ đồ kia, và đốt nó đi. Bất kể Thẩm Kế Ân đang ở dạng nào, việc đốt quần áo của gã cũng sẽ có một số ảnh hưởng.

 Còn về tương lai, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào những thứ sẽ xảy ra sau khi đốt quần áo.

Thời gian còn lại, ông cảnh sát gọi điện cho người quen, sau đó còn nói với một người là sẽ gặp trong ca trực tối hôm sau để nói chuyện.

Sau cùng, ông quyết định không đi cùng chúng tôi mà nhất định đòi về nhà, ông bảo: “Ai biết được, lỡ mấy ngày sau đã chết mất rồi, vậy thì nên ở nhà nhiều hơn với vợ, nói chuyện và đánh cờ với bạn bè thôi.”

Sau khi đưa ông về nhà, chúng tôi cũng về nhà. Trời đã muộn, và chúng tôi đều không biết rằng ai sẽ là người tiếp theo. Nhưng Tông Thịnh đã quyết định để tôi ở nhà một mình. Anh ấy và Ngưu Lực Phàm ra ngoài làm việc gì đó.

Tôi thấy Tông Thịnh đặt chuông gió có yểm bùa ở một vài nơi trong nhà, anh nói với tôi rằng không cần biết chuông gió có kêu hay không, miễn là tôi không chủ động tháo những chiếc chuông gió này ra thì ngôi nhà vẫn an toàn.

Dù anh đã đảm bảo nhưng khi hai người lái xe đi tôi vẫn không ngăn được sự sợ hãi. Tôi vội đi lên lầu tắm và chui vào trong chăn nằm. tôi không dám làm gì, chỉ có thể lấy điện thoại di động và xem các bạn cùng lớp trò chuyện trên diễn đàn.

Luận văn đã bảo vệ xong, trừ vài người bị kẹt lại, hầu hết chúng tôi đều đã vượt qua. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là sắp xếp mọi thứ và chờ cấp bằng tốt nghiệp cùng các chứng chỉ bằng cấp. Những bạn học đã tìm được việc làm nhưng không có ý định thi cao học thì cùng nhau quay lại trường để thu dọn đồ đạc trong ký túc xá.

Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm không rời đi quá lâu, một lát sau tôi đã nghe thấy tiếng họ trở về. Chuông gió trong  nhà không có  một chiếc nào kêu lên.

Có tiếng Ngưu Lực Phàm gào lên: “Anh buồn ngủ quá, ở nhà có gì ăn không?”

“Không!”

“Hả, thôi được rồi, vậy để bọn anh đi mua đồ ăn rồi về.”

“Ban nãy ở ngoài sao anh không ăn luôn đi.”

“Anh tưởng em phải biết suy nghĩ chứ. Em mang thai mà, em không đói thì con em đói. Anh cũng đói nữa. Cho anh hưởng ké tí hào quang của con em đi chứ.”

Lập tức tôi  nghe tiếng Tông Thịnh hét lên: “Ưu Tuyền, anh đi mua đồ ăn tối, em muốn ăn gì?”

Tôi vội xuống nhà, đáp lời: “Anh ăn gì em ăn đó.”

Ngưu Lực Phàm mỉm cười: "Đây thực sự là một câu trả lời tiêu chuẩn cho một người phụ nữ."

Tông Thịnh không hỏi nhiều và đi ra ngoài. Tôi vội vàng kéo một chiếc ghế lớn, ngồi đối diện với Ngưu Lực Phàm, hỏi: "Anh định làm gì? Tại sao nãy không cho em đi theo?"

Ngưu Lực Phàm thẫn thờ trên ghế sô pha, tay hơi hướng về phía trước, tình cờ là chạm vào chiếc bụng to của tôi. Câu trả lời là quá rõ ràng.

Tôi bĩu môi: "Không phải anh ấy nói là dù bụng em to đi nữa thì cũng không sao sao? Mà hai người đi đâu vậy?”

Ngưu Lực Phàm mỉm cười đầy miễn cưỡng: “Chỗ đó không thích hợp với em.”

“Làm sao?” 

Ngưu Lực Phàm gãi đầu, và nói một hồi: "Kỳ thực là đến tìm Vương Càn đó. Tối mai, không phải ông cảnh sát tính gặp đồng nghiệp cũ sao? Thực ra, ông ấy cũng sẽ dính vào cuộc lần này. Tối mai, bọn anh sẽ theo đuôi, tìm hồ sơ về bộ quần áo đó, nên ban nãy đi tìm Vương Càn. Mấy chuyện trộm chứng cứ này, lỡ bị phát hiện thì ông cảnh sát già đó và đồng nghiệp cũng sẽ gặp rắc rối theo. Cho nên, bọn anh định thông báo cho Vương Càn, rồi nhờ hắn giúp tìm thông tin và ăn cắp bộ đồ đó. Nói chung, hắn là ma, nên không ai có thể bắt hay tống hắn vào tù cả.”

Tôi gật đầu. Đúng là bây giờ chỉ có  Vương càn ra tay là hợp lý nhất. “Mà sao không cho em đi? Em cứ nghĩ mọi người đi loanh quanh đâu đây.”

Ngưu Lực Phàm nói một cách dứt khoát: "Bọn anh ra nghĩa địa mà, em là phụ nữ có thai, không thích hợp ra nghĩa địa. Mà á, em biết quan trọng nhất là gì không, khi Vương Càn mò ra khỏi mộ, hai tay ôm hai người phụ nữ trong giống y như em. Nếu em còn xuất hiện ở đó nữa thì liệu có đánh nhau không hả? Ưu Tuyền, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi cúi đầu, cau mày, nói không nên lời. Đến giờ tôi vẫn hối hận về việc ngày hôm đó.

Tông Thịnh trở lại và mang theo đồ ăn tối. Chúng tôi đành kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Ngày hôm sau, Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm đi chuẩn bị rất nhiều thứ. Tông Thịnh thậm chí còn đến công ty và về quê. Bọn họ bận bịu cả ngày, ngược xuôi mọi chỗ nên Tông Thịnh đưa tôi tới văn phòng Ưu Phẩm để tôi ở đó cùng mọi người.

Tình cảm giữa Tiêu Mễ và Mặc Phi có vẻ rất tốt. Buổi chiều, anh ta còn mua đồ ăn xế cho mọi người, cả tôi cũng có phần.

Chiều, mặt trời còn chói chang thì ông đi ra khỏi công trường. Dù Tông Thịnh đã quay về, nhưng công trường hiện nay vẫn do ông coi sóc.

Ông vào trong văn phòng, không có khách, nên ông ngồi cùng tôi bên bàn kính nói chuyện. Ông hỏi: “mấy nay Tông Thịnh làm sao vậy? Con biết không.”

Tôi cúi đầu, không nói nên lời vì món tráng miệng đưa đến trước mặt. Tôi không thể giải thích với ông mọi chuyện. Trước giờ, Tông Thịnh chưa bao giờ kể cho ông hay bất cứ ai về Thẩm Kế Ân, giờ chuyện như vậy, ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nếu còn kể ra liệu ông có lo lắng quá không?

"Nói đi! Vừa về nó đã đi tìm con, nó phải nói gì với con chứ! Nó đi đâu mất biệt suốt mấy tháng trời? nó đã đi đâu? Nó đã làm gì?"

Tim tôi đập loạn, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn lên ông và nó:

“Anh ấy, anh ấy đang bận, nhưng cũng không nói với con anh ấy đang làm gì. Anh ấy đã ở cùng Ngưu Lực Phàm, có lẽ vậy, ông biết là anh ấy thích vậy mà, ở nhà Ngưu Lực Phàm. Ông ơi, thật sự, anh ấy cũng chẳng nói gì với con. Anh ấy nói, thai cũng lớn rồi, nên không muốn con phải lo lắng gì cả. Mỗi ngày chỉ cần đi mua sắm và chờ đợi tới ngày sinh mà thôi.”