Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 05: Làng Trẻ Mai Vàng

Sáng hôm sau, bốn cô gái khệ nệ bê vác đủ thứ túi xuống sảnh căn hộ đợi Tiến Dũng đến. Tuệ Anh hì hục với một thùng sách nặng, mấy người còn lại phụ trách các túi liểng kiểng đồ chơi cũ cùng quần áo đã được giặt gấp gọn gàng.

Dung An vui vẻ gọi: "Các cậu, xe của anh ấy tới rồi kìa."

Tiến Dũng và Dung An tuy là anh em ruột, nhưng hai người họ lại chẳng có mấy phần giống nhau. Dung An mạnh mẽ, hoạt bát còn Tiến Dũng là dân IT, trầm ổn nhẹ nhàng, rất yêu thích nghệ thuật và điện ảnh. Trái với hình ảnh luộm thuộm thông thường mà mọi người vẫn nghĩ đến khi nhắc về dân kỹ thuật, bề ngoài của anh luôn thời thượng và rực rỡ.

Bước ra khỏi xe, Tiến Dũng mỉm cười lại gần. Anh mặc quần ka ki xanh da trời cùng giày thể thao màu vàng, áo thêu những bông hoa màu hồng vô cùng tươi tắn. Mái tóc của anh được chải chuốt bồng bềnh như đang cưỡi những ngọn gió.

Anh nói: "Chào các em. Thùy Lâm về rồi đấy à, trông em vẫn năng động như trước, thật là tốt."

"Anh cũng vậy, vẫn rất phong độ." Thùy Lâm tươi tắn nói.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta lên đường nhé." Tiến Dũng vui vẻ hỏi.

Mọi người cùng bê đồ lên xe; anh lại gần Tuệ Anh, giành lấy thùng sách nặng từ tay cô, ân cần nói: "Để anh.", rồi nhanh nhẹn bê thùng sách ra sau đặt vào cốp xe.

Trên đường đi, mọi người bàn tán rộn ràng về tập đoàn đầu tư có ý tốt hỗ trợ cho Làng Trẻ Mai Vàng. Tiến Dũng kể: "Người đứng đầu tập đoàn Brights là giám đốc Andrew Sun. Ông ta nổi tiếng là tai to mặt lớn trong ngành tài chính của nước M. Tập đoàn của ông ta được đánh giá là một trong năm doanh nghiệp đầu tư mát tay nhất trong mười năm trở lại đây."

Lan Hạ nghe vậy liền hí hoáy tìm kiếm trên điện thoại, một lúc sau thì giơ ảnh lên hỏi: "Có phải là ông tây trung niên này không?"

Trên màn hình điện thoại của cô là bức hình chụp một người đàn ông có dáng người bệ vệ, râu quai nón đã ngả màu, ăn mặc lịch thiệp, đang dự một bữa tiệc đông người.

Tiến Dũng gật đầu xác nhận: "Đúng là ông ta. Các em có nghe về vụ thâu tóm tập đoàn khách sạn Diamond năm ngoái không?"

Dung An liền nói: "Chắc Thuỳ Lâm biết đó, truyền thông là lĩnh vực của cậu ấy mà?"

Thuỳ Lâm thong thả trả lời: "Ừ, mình có nghe nói qua về vụ đó."

"Đó là vụ thương lượng mua bán và sát nhập đình đám. Chín trên mười công ty đều coi Diamond là hố trũng, chỉ có một công ty nhìn ra tiềm năng của nó, và đó chính là Brights, đứng sau nó chính là Andrew Sun." Tiến Dũng kể lại.

Dung An vui vẻ thêm vào: "Và giờ công ty Brights đang muốn đầu tư vào công ty của anh trai mình, vậy là đủ biết công ty của anh lợi hại thế nào phải không?"

Tiến Dũng lắc đầu mỉm cười khiêm tốn.

Thuỳ Lâm nói: "Đúng là ông ta là một nhân vật không tầm thường, nhưng mình còn biết, phía sau ông ta có nhiều nhân tài hỗ trợ, nên tập đoàn Brights mới phát triển được như vậy."

"Đấy cũng là một cách nhìn không sai. Một cây chẳng làm nên ngọn núi cao, chắc chắn sự thành công của một người phải có sự đóng góp của một tập thể." Tiến Dũng gật đầu lý giải.

"Đúng vậy, ý em là thế." Thuỳ Lâm tán đồng.

"Ông ta có lòng góp sức giúp cô nhi viện, chỉ riêng điều này em đã thấy anh rất có mắt chọn đối tác rồi." Tuệ Anh thành thật khen ngợi, khiến Tiến Dũng sảng khoái bật cười thành tiếng.

Trên xe, Tiến Dũng và Thùy Lâm vui vẻ nói chuyện, từ chủ để phim ảnh đến truyền thông, vừa là sở thích của Tiến Dũng, lại đúng lĩnh vực mà Thùy Lâm đang nghiên cứu.

Dung An ghé tai Tuệ Anh nói nhỏ: "Bọn họ ở nước ngoài, nên hợp gu ghê, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Hai đứa mình, tầng lớp bình dân, vốn dĩ không sánh được."

Tuệ Anh mỉm cười: "Còn Lan Hạ thì sao?"

"À, là tầng lớp mê trai nòng cốt, gặp ai cũng chỉ chuyên một chủ đề đấy thôi." Dung An hóm hỉnh trả lời.

Khi mọi người lên tới làng trẻ Mai Vàng, trời đang nắng bỗng đổ mưa rào; mọi người vội vàng di chuyển đồ vào bên trong. Giám đốc trại trẻ là bà Kim ra đón bọn họ, tân tình phụ giúp một tay. Bà là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, ăn mặc giản dị; tuy dáng người đầy đặn nhưng tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn.

Bà vừa cùng mấy người khác phụ mang đồ từ xe của Tiến Dũng xuống, vừa thoăn thoắt chỉ đạo xem đồ để ở đâu cho hợp lí. Tuệ Anh cùng Lan Hạ mỗi người một bên, bê thùng truyện nặng vào phòng sinh hoạt chung, tiện tay xách thêm một số đồ chơi cũ đã thu góp được mang theo.

Trên đường quay ra xe thì Lan Hạ bỗng níu tay Tuệ Anh lại, nói: "Cậu nhìn kìa, phía bên kia, từ xa thôi đã thấy người kia đúng là cực phẩm." Lan Hạ cuống quýt chỉ trỏ đến nơi có hai người đang bước vội từ ngoài sân vào bên trong: là một người đàn ông và một cô gái, có vẻ như cả hai đã bị dính cơn mưa bất chợt.

Trước sự ngỡ ngàng của Tuệ Anh, cực phẩm mà Lan Hạ đang xuýt xoa lại chính là Thiên Minh, là người đã cho cô mượn ô hôm trước.

Thiên Minh phủi nước mưa đang lấm tấm trên vai áo, lại đưa tay ân cần xoa đầu cho cô bé đứng cạnh. Bất chợt anh thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, ngỡ ngàng nhận ra người quen, anh liền vui vẻ lại gần chào hỏi: "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần nào gặp cô cũng là trời mưa đột ngột như vậy?"

Lan Hạ quay sang nhìn Thiên Minh rồi lại nhìn Tuệ Anh, không thèm che dấu ánh mắt hứng thú cực điểm.

Tuệ Anh ngại ngùng nói: "Chào anh. Hôm qua tôi mới vừa nói sẽ trả lại ô cho anh thật sớm, không ngờ hôm nay đã gặp ở chỗ này. Tôi lại không mang đồ theo, đành lỡ hẹn trả ô của anh vào dịp khác vậy."

Thiên Minh chưa kịp nói gì thì cô gái bên cạnh đã chen ngang vào: "Là cô ta ư?" Cô bé chỉ khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt ngây thơ mang theo phần ương bướng.

Tuệ Anh thân thiện hỏi: "Chị có quen em sao?"

Cô ta hậm hực trả lời: "Sao tôi lại phải biết chị?"

Tuệ Anh lấy làm ngạc nhiên trước thái độ có phần thù địch của cô bé, đúng lúc này Lan Hạ vỗ tay nói: "Nhớ ra rồi. Anh chính là Thiên Minh, là giám đốc công ty truyền thông Vision nổi tiếng phải không? Chinh là người đã cho cậu mượn ô hôm trước?"

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, ánh mắt lấp lánh, rồi quay sang trả lời Lan Hạ, trong giọng mang theo ý trêu đùa: "Vừa gặp đã biết, tôi đoán cô đã nghe kể về tôi rồi?"

Tuệ Anh nghe vậy thì liền ngượng ngùng đỏ cả mặt, ước gì có thể cốc đầu cô bạn thân với gương mặt ngớ ngẩn trước trai đẹp kia một cái thật mạnh.

Cô gái trẻ lập tức bám lấy cánh tay Thiên Minh, cố nói thật to để gây sự chú ý: "Anh Thiên Minh, hôm nay anh đưa em đến để bắt đầu công việc mà, đứng đây nói chuyện với những người lạ này làm gì?"

"Chi Chi, họ đã đến đây tức là khách của Làng trẻ, cũng nên giữ phép lịch sự, sau này sẽ còn cơ hội tiếp xúc nhiều hơn." Thiên Minh quay sang nói với cô bé, vừa có chút nuông chiều lại nhẹ nhàng dạy bảo.

"Em không cần lịch sự với bọn họ, có phải quen biết hay thân thiết gì đâu." Chi Chi vẫn ngang bướng nói.

Thiên Minh quay sang Tuệ Anh và Lan Hạ, thân thiện nói: "Các cô đừng chấp Chi Chi, cô bé như em gái tôi, tính tình từ trước đến giờ đều như vậy."

Tuệ Anh lắc đầu nói: "Không vấn đề gì, cô bé thẳng tính, nói cũng không sai."

Chi Chi nghe thế liền bĩu môi không phục quay mặt đi chỗ khác.

"Bạn cô có vẻ đã biết khá rõ về tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào.", Thiên Minh nói.

Lan Hạ vẫn giữ vẻ mặt rớt liêm xỉ, nói: "Rất vui được làm quen với anh. Em là Lan Hạ, còn đây là Tuệ Anh, là người mắc nợ .... ô của anh hôm qua đấy."

Vừa dứt lời Lan Hạ liền huých cùi chỏ vào người Tuệ Anh, nhướn mày láu lỉnh, làm cô càng thêm xấu hổ. Cô lí nhí nói: "Cảm ơn anh lần nữa vì chuyện hôm qua."

Thiên Minh thấy vậy thì nói: "Đừng khách sáo. Rất vui được biết các cô. Hôm nay các cô đến đây một mình?"

"Không, chúng em đi cùng với bạn, còn ba người nữa đang ở đằng kia." Lan Hạ nhanh nhẹn trả lời: "Mỗi tháng bọn em đều đến đây một lần. Còn anh, biết đến Làng trẻ như thế nào?"

"Tôi được bạn giới thiệu. Trung tâm từ thiện do giám đốc Kim quản lí; các em bé ở đây được chăm sóc rất tốt, khiến cho người khác thấy yên tâm.", Thiên Minh trả lời.

"Trùng hợp quá, có bao nhiêu nơi mà anh lại chọn giống với tụi em. Mà anh biết không, chính Tuệ Anh là người tìm được trung tâm này đấy; cô ấy cũng được các em bé ở đây rất yêu quí." Lan Hạ hớn hở nói.

Tuệ Anh than thở trong lòng, chưa hỏi mà bạn cô đã khai liền một tràng; sức công phá của trai đẹp quả thật không thể đùa được.

Cô nhìn Lan Hạ thúc giục: "Anh Tiến Dũng và mọi người còn cần giúp bê đồ; chúng ta nên nhanh ra xem mọi người thế nào, mất công chờ lâu không thấy họ lại đi tìm.", rồi quay sang, nói với Thiên Minh: "Bọn tôi đi với bạn, cũng nên quay lại rồi. Rất vui được biết anh, hẹn gặp lại sau."

Thiên Minh gật đầu mỉm cười nói: "Được, vậy gặp lại sau."

Tuệ Anh kéo tay Lan Hạ rảo nhanh bước đi.

Chi Chi thấy hai người bọn họ vừa đi khỏi, liền lại gần Thiên Minh nói: "Cô ta cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt."

Anh lắc đầu nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Chi Chi, rồi tự hỏi: "Tiến Dũng? Là giám đốc công ty phần mềm mới nổi đó sao?"

Lúc Tuệ Anh và Lan Hạ quay trở ra thì mọi người đã bê đồ xong, Thùy Lâm và Dung An đang ngồi nghỉ trong phòng khách. Lan Hạ vừa nhìn thấy hai người bọn họ, liền ào vào kể lại không xót một chi tiết nào về chuyện vừa tình cờ gặp Thiên Minh.

Dung An nghe xong thì cười hắc ám, nhìn Tuệ Anh nói: "Chẳng nhẽ lại có duyên đến vậy? Lại còn cứ gặp nhau là trời mưa ư? Anh ta có thật là soái ca đến vậy không?"

Tuệ Anh lắc đầu nhăn mày nói: "Các cậu cũng biết Lan Hạ của chúng ta là bà tám mà, con cá gặp con tôm cũng ra ngôn tình rồi."

Dung An nghe vậy liền cười sặc sụa.

Tuệ Anh nhìn sang Thuỳ Lâm thấy nét mặt của cô không tốt, liền hỏi: "Cậu có sao không?"

Thuỳ Lâm nhăn mặt khó chịu nói: "Không sao, có lẽ mình về trước đây. Mình vừa nhận được điện thoại của ba mình, ông muốn mình về nhà ngay, bảo có chuyện cần bàn."

"Có chuyện gì nghiêm trọng không?" Tuệ Anh quan tâm.

"Không có gì đâu, chắc lại là chuyện của gia đình thôi. Mình bắt taxi đi trước, khi nào về sẽ gọi cho các cậu." Thuỳ Lâm mỉm cười trấn an nhìn ba người nói.

Tuệ Anh đã từng nghe Thùy Lâm kể; cô ấy và gia đình vốn không hợp nhau, cứ ở gần là lại xảy ra chuyện, không biết lần này lại là chuyện gì. Cô theo tiễn Thùy Lâm ra ngoài cổng. Trời lúc này đã ngớt mưa, không khí mát mẻ dễ chịu.

Tuệ Anh quay trở vào thì bắt gặp Tiến Dũng đang bước ra từ phòng của giám đốc Kim. Cô báo cho anh biết việc Thuỳ Lâm đã về trước, rồi hai người cùng rảo bước về phòng khách nơi những người khác đang chờ.

Tiến Dũng hai tay đút túi quần, vui vẻ ung dung kể: "Hôm nay đúng là một ngày tốt. Không những chúng ta đến đây làm từ thiện thay mặt cho công ty Brights, giám đốc Kim cũng vừa cho anh biết bà cũng nhận được một khoản đóng góp lớn từ một người phụ nữ tên Cẩm Tú. Người này vô cùng hào phóng, khoản trợ cấp của bà ấy không thua kém của ông Andrew là mấy."

"Vậy sao, thế thì thật là tốt. Lần trước em nhớ giám đốc Kim có nói về dự định mở rộng quỹ hiếu học. Bây giờ bà có thể làm những việc đó rồi.", cô vui mừng nói.

Anh gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, đúng là chuyện vui đồng loạt rủ nhau mà đến."

Tiến Dũng đang đi bỗng chậm lại, anh ngập ngừng hỏi: "Em có ổn không? Anh nghe Dung An nói về việc em và Tuấn Đạt đã chia tay thật rồi?"

Tuệ Anh có hơi ngại ngùng, cô lắc đầu nói: "Em không sao. Chuyện đã qua rồi, nghĩ đến cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ em rất ổn."

"Thật vậy thì tốt. Anh mừng là em không sao." Tiến Dũng nhìn cô mỉm cười, ánh mắt vui vẻ ấm áp. Anh đẩy cửa cùng cô bước vào bên trong.

Mọi người đang sửa soạn đồ đạc, gặp gỡ và bày trò giao lưu với các bé. Tuệ Anh đặc biệt được các em bám lấy, nhất quyết đòi cô chơi cùng hết trò này đến trò khác. Mãi đến chiều, khi trời bắt đầu nhá nhem, mọi người mới lên xe ra về. Các em nhỏ bịn rịn, khiến ai nấy đều thấy vô cùng đáng yêu.

Trên xe, Lan Hạ đang ngân nga hát thì nhận được tin nhắn từ Đình Công. Cô cầm điện thoại lên xem rồi quay sang phía Tuệ Anh nhăn nhó ca thán: "Trưởng phòng Đình Công bắt mình phải gửi bản báo cáo kế hoạch trước sáu giờ chiều hôm nay, mà mình thì để file đó trên máy tính của công ty, giờ phải quay về đó mới gửi được. Anh ta đúng là một mình cô quạnh nên không thèm thấu hiểu cho ai hết. Có biết hôm nay là chủ nhật không, cứ như thể không muốn cho mình có cuộc sống riêng vậy."

"Vậy mình lên công ty cùng cậu." Tuệ Anh nói.

"Để anh đưa hai em đến đó." Tiến Dũng đề nghị.

"Vâng, đành phải nhờ anh chở bọn em đến đó. Cảm ơn anh nhiều ." Lan Hạ vội nói.