Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 93

Tiểu Mạc vỗ vào Linh Tử bên cạnh, hỏi: “Một nam một nữ luyện tiểu quỷ có tác dụng gì sao?”

Linh Tử dùng đũa chỉ lại đây: “Không biết, hỏi Sầm gia bọn họ. Ba cuốn sách trong tay tôi không viết về điều này.”

Khúc Thiên nhíu mi, nói: “Tôi cũng không biết. Ở trong trí nhớ của tôi thì không có trường hợp nào như vậy. Không chỉ có chuyện này, còn có rất nhiều chuyện hẳn không phải như chúng ta thấy. Ví như trong cuốn gia phả có một số thứ không đúng. Thậm chí chúng ta phải nghi ngờ cả những chứng cứ trong tay chúng ta.”

“Gia phả có điều gì không đúng?” Kim Tử hỏi, “Lúc trước chúng tôi cũng nghiên cứu cuốn gia phả vài ngày, ngoại trừ bị thiếu trang thì thấy không có vấn đề gì.”

“Là thiếu người, thiếu Sầm Tổ Trạch. Chúng tôi có tổng cộng là 3 anh em. Tôi, Sầm Tổ Dược cùng Sầm Tổ Trạch. Năm xảy ra chuyện, Sầm Tổ Trạch hẳn đang học cao trung ở trên huyện, nếu tính theo thời gian thì lúc đó nó không ở trong thôn, nhất định nó còn sống. Nhưng trong gia phả lại không có tên nó.”

Vào thời kỳ đó giáo dục vẫn còn rất hạn chế, cho nên có thể học tới cao trung đều là nhân tài hiếm gặp.

Đột nhiên có thêm một người, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, Tổ Hàng tiếp tục nói: “Nhất định đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra với nó.”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, tự suy nghĩ. Một hồi lâu Linh Tử mới nói: “Một người con trai đã lớn mà không có trong gia phả thì chỉ có một khả năng, mẹ cậu ấy là tiểu tam.”

Chồng Kim Tử trừng mắt nhìn tới: “Thời đấy không có tiểu tam.”

Kim Tử nhìn về phía tôi: “Khả Nhân đã nói với tôi, trong gia phả có viết hôn ước của anh và Sầm Mai. Như vậy chuyện không có tên cậu ấy có phải là cũng được an bài từ trước? Giống như gia tộc an bài cho anh cùng Sầm Mai kết hôn vậy, cho nên bọn họ đã sớm viết vào gia phả. Còn gia tộc anh từ khi cậu ấy sinh ra đã an bài một nhiệm vụ đặc biệt nào đó khiến cậu ấy như không tồn tại, cho nên trong gia phả không nhắc tới.”

Nói như vậy quả thực rất có lý, tôi gật gật đầu. Chỉ là nhiệm vụ gì mà phải sinh ra một đứa trẻ để hoàn thành?

Linh Tử nói: “Được rồi, bây giờ phân nhiệm vụ. Theo dõi Ngụy Hoa vẫn là tôi cùng Sầm Tổ Hàng. Chị và anh cùng Tiểu Mặc hãy cố gắng tìm hiểu chuyện về Sầm Tổ Trạch. Người này nhất định phải tìm ra. Mặc kệ là có phải điểm quan trọng hay không, một chút nghi hoặc đều không thể bỏ qua.”

Sau bữa cơm này là đã tối muộn, khi tôi cùng Khúc Thiên rời đi đã hơn 8 giờ. Khi chúng tôi rời đi, không biết con mèo đen kia từ nơi nào vụt ra, bổ nhào vào chân Khúc Thiên. Khúc Thiên đưa chân đá nó văng ra, mèo con bay lên không trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Chúng tôi nhanh chóng đóng cửa thang máy rồi đi.

Tôi ở trong thang máy hỏi: “Con mèo con lợi hại nhỉ?”

“Linh sủng được nuôi bởi thầy phong thủy, nhỏ như vậy đã dám duỗi móng vuốt với quỷ, sau này còn lợi hại hơn. Nếu không phải là anh mà là du hồn không có năng lượng thì thấy con mèo nhỏ này đã phải chạy.”

Trên đường trở về, Khúc Thiên không về thẳng nhà mà tới cửa hàng hương nến của Âm Sai kia. Tôi không biết anh ấy tới làm gì, nhưng tôi thật sự muốn đi mua bao. Chỉ là anh ấy ở đây khiến tôi ngượng, thân thể có một ngày nghỉ ngơi cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ký ức đêm đó vẫn khắc sâu cho nên tôi ngay cả xe cũng không xuống.

Có điều sau tôi mới biết được, anh ấy tới chính là để mua thứ này. Anh ấy trả tiền, bảo Âm Sai kia đốt cho anh ấy.

Trên đường trở về xe đi ngang qua khách sạn chúng tôi ở đêm qua, nơi vốn dĩ là hai cái cây to hiện tại đã trụi lủi.

Khúc Thiên nói: “Sa bị thay đổi, tình thế xung quanh cũng sẽ thay đổi, thật là một hành động hại người.”

(Sa (cát), là danh từ trong phong thủy. Trong phong thủy, mọi vật đều chia thành hai loại Sa và Thủy. Con sông, con đường hay những gì lưu động đều là Thủy, còn lại đều là Sa)

“Anh nói lại khiến em đột nhiên nhớ tới. Khi em còn nhỏ, trong ngõ nhỏ kia có một nhà có cây cổ thụ. Sau đó có thầy phong thủy nói, cây cổ thụ kia ảnh hưởng tới phong thủy nhà họ, bảo người tới chặt đi. Kết quả cây đổ xuống tường nhà bọn họ, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ rơi vài viên gạch, nhưng mấy viên gạch kia lại rơi vào người nhà bọn họ khiến có người phải nằm viện.”

“Cái gì mà kêu là thầy phong thủy xem, nói lời mình không hiểu chính là hại người. Chặt cây rất phiền toái, đặc biệt là cây lớn trong nhà. Thậm chí còn phải xem ngày, trước tiên làm lễ đưa ra đơn xin chặt cây tới thần linh gần đó mới được chặt.”

Mấy ngày sau đó, Khúc Thiên lại rất bận rộn. Anh ấy vừa phải bận rộn cho việc tốt nghiệp, lại còn phải hành động cùng Linh Tử. Dù chúng tôi ngủ cùng trên một chiếc giường, anh ấy cũng chỉ giống như cũ, chỉ ôm ấp thân mật mà thôi, không làm gì nữa cả.

Anh ấy lại một lần nhắc tới, nếu không cử hành nghi thức Minh hôn, tình hình hiện tại muốn tôi cùng Khúc Thiên đi đăng ký kết hôn thì ba mẹ Khúc Thiên sẽ không đồng ý, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Minh hôn cũng tốt, ít nhất không có ai sẽ phản đối. Thật ra người phản đối Minh hôn vẫn có, chỉ là không dám nói ra, ba tôi là dạng như vậy.