Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 08

Chương 8: Tất Bật Ngược Xuôi

Nói làm là làm, Mạnh Vinh hứng khởi chạy ngay đến khu vực dụng cụ, tìm đá mài. Rất nhanh, anh đã tìm được viên đá mài hai mặt với độ nhám 1000/3000. Độ nhám của đá mài là cách phân loại độ mịn của bề mặt đá, thể hiện bằng số lượng hạt trên mỗi inch vuông. Đá mài có độ nhám dưới 3000 thường được coi là đá thô, thích hợp để mài sơ hoặc tạo lưỡi ban đầu. Theo ghi chép của bố anh, đá nhám thấp có lợi thế riêng, đặc biệt phù hợp với những công việc như mài dao ba lưỡi, không cần độ sắc bén như dao cạo.

Quan trọng hơn, không thể mài dao khô. Thông thường, mọi người hay dùng nước để làm mát trong lúc mài. Nhưng trong cơ khí, điều này phức tạp hơn nhiều.

Bố anh đã ghi lại rằng khi mài dao, ngoài việc làm mát, còn phải đảm bảo độ trơn. Dầu hỏa có tác dụng làm mát rất tốt, giúp giảm nhiệt sinh ra trong quá trình mài, tránh làm dao mất độ cứng. Dầu bánh răng lại giúp bôi trơn, làm giảm độ ăn mòn của hạt cát trên bề mặt, đảm bảo lưỡi dao mịn màng và đồng đều.

Với công cụ mài được xử lý đúng cách, lưỡi dao sẽ vừa cứng cáp, vừa mượt mà, hoàn hảo để cạo sạch miếng đệm.

Mạnh Vinh nhanh chóng tìm được một con dao ba lưỡi vừa tay hơn loại mà Hoàng Béo từng dùng. Anh cẩn thận pha trộn dầu theo công thức của bố mình và ngồi xuống khu vực mài dao. Không lâu sau, anh đã hài lòng nhìn tác phẩm của mình: một lưỡi dao sáng bóng, ánh lên sự sắc bén, toát ra vẻ đẹp công nghiệp độc đáo. Với anh, vẻ đẹp ấy còn hơn cả hoa cỏ rực rỡ.

Cầm dao trong tay, anh chạy nhanh về phía đường rãnh, nóng lòng thử nghiệm tay nghề.

Kết quả là, cả khu xưởng không ai ăn trưa ngon lành. Ai cũng thấy Mạnh Vinh tất bật chạy qua chạy lại, làm đủ mọi động tác, giống như anh đang bị nhập bởi một luồng năng lượng kỳ lạ.

Vương Tác Tư, vừa gắp cơm vừa lẩm bẩm chế giễu: “Nhìn cái thằng đó xem, chắc lát nữa nó lấy miếng sắt vụn chấm xì dầu ăn luôn quá. Làm quái gì mà không để người khác yên ổn ăn cơm thế chứ!”

Hoàng Béo thì không yên lòng nổi. Đang ngồi ăn, anh cứ phải dừng lại, ngẩng lên nhìn Mạnh Vinh chạy qua chạy lại. Sau này, anh kể lại rằng hôm ấy mình chắc chắn ăn ít hơn hai bát cơm vì cậu ta.

Cả xưởng đều bị không khí nhộn nhạo của Mạnh Vinh làm phiền, chẳng ai nghỉ ngơi được. Vì cứ mỗi khi vừa ngồi xuống, lại nghe tiếng bước chân dồn dập của cậu ta, tiếp theo là tiếng mài dao, tiếng cạo, rầm rầm khLão Ngôt.

Nhưng Mạnh Vinh không bận tâm ánh mắt của mọi người. Anh hoàn toàn chìm đắm trong sự hứng khởi như vừa phát hiện ra châu lục mới.

Lần cuối cùng, anh cầm con dao đã mài sắc, bắt đầu cạo miếng đệm xi-lanh với góc độ được điều chỉnh cẩn thận. Anh suýt nữa reo lên vì vui sướng: việc từng khó khăn đến mức gần như không thể, giờ đây trở nên dễ dàng đến khLão Ngô. Miếng đệm được cạo sạch bong, nhẹ nhàng, gọn gàng. Sau đó, anh dùng khăn lau cẩn thận, bề mặt xi-lanh sạch sẽ như mới xuất xưởng.

Nhìn thành quả của mình, Mạnh Vinh không giấu nổi niềm phấn khích. Mọi người xung quanh cũng ngừng nghỉ, quây lại xem tác phẩm. Ai nấy đều phải thừa nhận: Làm tốt lắm!

Đám đông im lặng, ngay cả Vương Tác Tư cũng không dám châm chọc nữa. Anh ta nhìn Mạnh Vinh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cậu nhóc này có phải vừa được bố mình nhập hồn không? Nếu không thì sao lại đột nhiên làm được những việc mà người ở tuổi cậu ta không thể làm được?

Suy nghĩ ấy làm Vương Tác Tư rùng mình, không khí quanh anh ta như lạnh đi vài phần. Không chỉ anh ta, những người khác cũng có cảm giác tương tự.

Không ai dám nói thêm lời nào.

Mạnh Vinh kết thúc công việc, lòng đầy tự hào. Nhìn quanh những ánh mắt pha lẫn chút kính sợ, anh giả vờ bình thản nói với Hoàng Béo: “Này, cũng không khó lắm đâu. Anh thử bôi keo rồi lắp lại xem. Tôi đi ăn cơm đây.”

Nói xong, anh khéo léo giấu dao vào tay áo, bước đi với dáng vẻ ung dung, hai tay chắp sau lưng. Đám đông vội dạt ra nhường đường, không ai dám cản.

Hoàng Béo đứng đờ người, nhìn theo bóng lưng Mạnh Vinh. Từng cử chỉ, lời nói, và cả công việc anh vừa làm đều giống y như phong thái của ông Mạnh ngày xưa.

Hôm nay vừa khéo lại là ngày thất đầu của ông Mạnh!

Nghĩ đến đây, ngay cả Lão Ngô, người quản lý, cũng tái mặt. Trong đầu ông lướt qua một ý nghĩ: may mà ông đã chủ động đề xuất cho Mạnh Vinh tiếp nhận công việc, cũng không buông lời mỉa mai như Vương Tác Tư. Nếu không, với ngày hôm nay, không biết hậu quả sẽ ra sao!

Thật ra, không ai trách được mọi người. Đây chỉ là một xưởng máy nhỏ, không có tiền đồ gì lớn lao. Đội ngũ kỹ thuật viên ở đây đa số là dân lao động chân tay, ít người có học vấn cao, càng không ai kiên trì ghi chép và nghiên cứu như bố của Mạnh Vinh. Ngay cả Lão Ngô cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những gì ông Mạnh ghi chép.

Vì vậy, không ai hiểu được vì sao Mạnh Vinh lại đột nhiên thông suốt và hoàn thành công việc một cách kỳ diệu như vậy.

Giữa đám đông, gương mặt của Vương Tác Tư lộ rõ vẻ ủ rũ nhất, anh ta dường như bị dọa cho hoảng sợ.

Không nói đến chuyện mọi người đứng đó bàn tán, Mạnh Vinh trong lòng lại thầm kêu may mắn. Rời khỏi nhà máy, cậu lao về nhà như điên. Trong lòng cậu tràn ngập sự phấn khích, một cảm giác khó tả.

Về đến nhà, cậu quỳ xuống trước linh vị của cha, dập đầu ba cái thật mạnh. Nhìn di ảnh cha, cậu thậm chí cảm thấy ánh mắt của ông như thoáng chút hài lòng. Cậu thầm nghĩ: “Bố ơi, những ghi chép mà bố để lại thực sự hữu ích, con đã lĩnh hội được rồi.”

Trong lòng ngập tràn cảm xúc, cậu đứng lên, nước mắt lại ứa ra. Phút chốc, dáng vẻ như một "cao thủ" lúc ở nhà máy hoàn toàn biến mất.

Trước kia, tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu bất hiếu, không chịu học hỏi từ bố mình. Giờ đây, nỗi ân hận dâng trào trong lòng cậu.

Mẹ cậu nghe thấy tiếng động, bưng một mâm cơm nóng hổi bước ra, nhẹ nhàng nói: “Con à, mau ăn cơm đi. Ở nhà máy có việc gì mà bận rộn thế, đến tận giờ mới về. Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi bố con qua đời. Theo phong tục cũ, phải thắp hương trước linh vị bố con. Giờ thì chẳng còn nghi thức phức tạp nữa, nhưng cái đầu cần dập thì không thể thiếu.”

Bà vừa lải nhải vừa bày cơm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu cúi đầu ăn ngấu nghiến—cậu thật sự đói lả rồi. Lúc này, thả lỏng người ra, cậu cảm thấy mình có thể ăn còn nhiều hơn cả Hoàng Béo.

“Tiểu Tuyền đâu rồi?” Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm hỏi.

“Con bận rộn quá nên quên rồi à? Nó đã về trường hôm qua rồi. Nó vẫn còn là học sinh, việc nhà chẳng cần để nó phải lo, cứ để nó tập trung học hành. Hy vọng nó sau này có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt.” Mẹ cậu, bà Lý Quế Cầm, nói nhẹ nhàng: “Sau này chuyện học hành của nó đều trông cậy vào con cả đấy. Nếu nó học tốt, thi đỗ đại học, con là anh trai, không thể không gánh vác trách nhiệm. Điều này có lẽ sẽ làm khổ con đấy, con trai à...”

Nghe mẹ nói vậy, Mạnh Vinh buông bát đũa xuống, nghiêm túc đáp: “Mẹ yên tâm, dù có khổ đến đâu, mệt đến đâu, chuyện của Tiểu Tuyền sau này con sẽ lo hết. Ai bảo nó là em gái con, mà con là anh nó.”

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng và buồn rầu của mẹ, Mạnh Vinh muốn chuyển đề tài, bởi có những chuyện nói nhiều cũng vô ích. Quan trọng là hành động. Hạnh phúc của em gái trong tương lai, làm anh trai, sao có thể phớt lờ? Cậu nói: “Mẹ, con nói mẹ nghe một chuyện này nhé!”

Nói rồi, cậu kể nhanh lại những chuyện vừa xảy ra ở nhà máy, ánh mắt tràn đầy tự tin: “Mẹ à, mẹ yên tâm. Con tin mình có thể chèo chống được nhà máy. Chỉ cần nhà máy không sụp, nhà mình sau này không lo chuyện ăn uống nữa.”

Lúc này, cậu quả thật đầy tự tin, cảm thấy như trong tay có báu vật, không gì là không giải quyết được.

Nhưng trong mắt mẹ cậu, dáng vẻ đó lại chẳng khác nào sự bồng bột, thiếu chín chắn.

Chỉ là một chuyện nhỏ, có gì đáng nói chứ? Cuộc đời này còn đầy rẫy những khó khăn hơn nữa. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức khó nhằn hơn. Ngay cả năng lực của Mạnh Tường Hoa, bố cậu, cũng phải dốc toàn tâm toàn lực để duy trì nhà máy nhỏ này, huống chi là một cậu bé còn chưa trưởng thành?

Nghĩ đến đây, nét mặt bà vẫn đầy ưu tư, nỗi lo lắng càng tăng.

Nếu có thể, bà mong con trai mình vẫn mãi là một thiếu niên vô ưu vô lo. Nhưng cũng bởi vì sự nuông chiều của hai vợ chồng mà giờ cậu con trai này mới trở thành như vậy. Ban đầu, họ đặt hy vọng vào việc cậu thi đỗ đại học, nhưng hy vọng đó đã hoàn toàn tan biến. Bây giờ, họ chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Tuyền, mong rằng con bé sẽ đạt được một tương lai tốt đẹp hơn, không phải dành cả đời sống cùng dầu máy và mùi cơ khí nữa.

Cả đời ông Mạnh làm kỹ sư cơ khí, có được gì to tát đâu?

Lý Quế Cầm không muốn con trai mình đi theo con đường ấy, nhưng bà cũng chưa bao giờ dám nói chuyện này với Mạnh Tường Hoa. Bởi chỉ cần bà tỏ ý xem thường nghề thợ máy, ông sẽ nổi giận. Làm thợ máy thì sao? Đó là nghề đáng tự hào!

Không nói đến sự công nhận của pháp luật về vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, ông luôn cho rằng xã hội này nếu không có những người thợ máy như họ, làm sao có thể vận hành trơn tru được? Kinh tế liệu có thể hoạt động ổn định không? Với ông, xã hội đang thiếu đi những kỹ thuật viên giỏi.

Vì vậy, con trai ông thi trượt đại học, học trung cấp kỹ thuật cũng chẳng sao. Con nối nghiệp cha, đó là điều tốt. Chỉ là cậu không chịu chuyên tâm, phung phí việc học hành, khiến ông thất vọng. Đó cũng là lý do ông muốn cậu rời xa mình, đi nơi khác để rèn luyện.

Những suy nghĩ này, Mạnh Vinh không biết, nhưng Lý Quế Cầm thì rõ ràng. Nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, bà chẳng nỡ dội một gáo nước lạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ăn xong bữa rồi vội vã rời nhà như một cơn gió.

Nhìn bóng cậu khuất dần ngoài ngõ, Lý Quế Cầm quay lại nhìn vào di ảnh của Mạnh Tường Hoa, khẽ nói: “Con trai cuối cùng cũng bước đi trên con đường của anh. Em cũng chẳng biết điều đó là tốt hay xấu. Sau này chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính nó. Anh trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho con mình.”

Sau đó, bà bắt đầu thu dọn bát đũa, suy tính cách giải quyết những chuyện lặt vặt trong nhà...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3