Én Liệng Truông Mây - Hồi 38 - Phần 5

Thấy thái độ vô lễ quá mức của Tín Nhi, tên đề lĩnh dường như hết chịu đựng nổi, tay hắn siết chặt cán đao toan động thủ thì tên toán trưởng đứng bên đã nói lớn:

- Thằng nhãi con ngươi có mắt mà không có tròng hay sao vậy? Ngươi miệng còn hôi sữa nhưng chắc cũng đã nghe đến đại danh lẫy lừng của Quảng Ngãi đệ nhất cao thủ Quỷ Kiếm Ma Đao Lương lão đại gia Lương Bát Vạn đây rồi phải không?

Tín Nhi nghe cái danh hiệu dài lòng thòng đầy vẻ huênh hoang, nịnh bợ thì tức cười quá không nín được.

- Ha ha... Cái tên gì mà dài quá làm sao ta nhớ hết nổi, ngươi làm ơn nhắc lại lần nữa để ta còn nhớ mà gọi.

Tên toán trưởng tưởng Tín Nhi nói thật liền lặp lại thật lớn:

- Nhóc con nghe cho kỹ đây, đề lĩnh đây đại danh là: Quảng Ngãi đệ nhất cao thủ Quỷ Kiếm Ma Đao Lương lão đại gia Lương Bát Vạn. Nhóc con nhớ chưa?

Tín Nhi nín cười làm bộ mặt quan trọng nói:

- Nhớ rồi, nhớ rồi! Chà, cái gì mà Quảng Ngãi dở nhất cao thủ Quỷ Kiếm Ma Đao lươn lẹo đại gia Lươn Bát Vạn. Oai thật, oai thật! Có, có! Ta đã có nghe đại danh này rồi. Mà không riêng gì ta, khắp hai phủ Quy Nhơn và Quảng Ngãi ai ai cũng đều biết cả.

Tên đội trưởng la lớn:

- Ngươi lộn rồi, cái gì mà dở nhất cao thủ, là đệ nhất cao thủ. Còn nữa, là Lương lão đại gia chứ không phải là lươn lẹo đại...

Bỗng nghe “bốp” một tiếng. Lương Bát Vạn vung tay tát mạnh vào mặt tên toán trưởng khiến hắn bay bắn ra ngoài, té nhào xuống đất, máu mồm trào ra, rụng mất mấy cái răng. Rồi Bát Vạn lạnh lùng nói với Tín Nhi:

- Ta thấy ngươi còn nhỏ nên không có ý giết ngươi, nhưng ngươi đã phạm phải điều cấm kỵ của ta nên ngươi phải chết. Ngươi chuẩn bị đi, ta nhường cho ngươi ba chiêu trước để tránh người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ.

Trong ánh đuốc bập bùng nhưng Tín Nhi cũng cảm thấy một bầu sát khí toát ra quanh người Lương Bát Vạn. Hắn chợt rùng mình bởi luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng nhưng đã vội vàng trấn định lại tinh thần ngay. Hắn nhìn cán đao dài hơn bình thường và tay cầm đao của địch thủ thì bỗng nhớ ra là sư phụ hắn đã từng có nói đến nhân vật này. Tín Nhi biết đêm nay lành ít dữ nhiều, hắn hít mạnh một hơi, tay từ từ đưa kiếm hơi chếch ra phía trước, mũi kiếm chĩa xuống đất. Lấy lại sự bình thản, hắn nói:

- Ngươi không cần nhường ta. Chúng ta cùng ra tay một lúc.

Lương Bát Vạn nhìn thấy phong thái cầm kiếm vô cùng thoải mái của thằng nhỏ thì trong lòng kinh ngạc lắm. Hắn hỏi:

- Sư phụ ngươi là ai?

- Vô ảnh Thần Thâu Truy phong ảnh Đinh lão đại gia Đinh Hồng Liệt.

Hắn nói danh hiệu của sư phụ mình theo kiểu huênh hoang nhại lại cách nói của tên toán trưởng để trả đũa bằng một sắc mặt tỉnh bơ. Hoàng Bá đứng bên không nín được cười, hắn vừa ôm vết thương nơi bụng vừa khúc khích cười.

Lương Bát Vạn thoáng giật mình nhưng đã nói ngay:

- Thâu Hiệp không có phong thái thủ kiếm thế này. Ngươi nói láo!

- Giỏi! Kiến thức thật rộng. Đây là phong thái thủ kiếm của Lâm ca ta.

Đối với những cao thủ về kiếm, phong thái thủ kiếm rất quan trọng vì nó hàm chứa công phu hàm dưỡng của kiếm sĩ và cả sát chiêu trong đó. Lương Bát Vạn biết được điều này nên vội hỏi:

- Lâm ca ngươi là ai?

Tín Nhi đáp với vẻ mặt rất thành thật:

- An Nam đệ nhất kiếm thủ Nhất điểm hồng Đông Tiểu Bạch Long Trần đại hiệp sĩ Trần Lâm.

Lương Bát Vạn giật mình:

- Là Tiểu Bạch Long mà giới giang hồ truyền tụng là “Đông Bạch Long - Tây Hắc Hổ” phải không?

- Phải. Ngươi có nghe qua rồi đúng không?

- Có. Như vậy cũng tốt. Từ lâu ta vẫn muốn xem thử chiêu kiếm Nhất điểm hồng của Tiểu Bạch Long nhanh đến cỡ nào nhưng chưa có dịp. Để ta giết ngươi trước, thế nào Lâm ca ngươi cũng sẽ đến tìm ta, ta khỏi mất công đi tìm hắn. Ngươi ra chiêu đi, ta vẫn giữ lời nói nhường ngươi ba chiêu lúc nãy.

Hắn cố tình quên đi cái nhục bị thất bại dưới tay Trần Lâm trong kỳ đại hội anh hùng năm xưa. Tín Nhi nói:

- Ta không cần. Hai chúng ta cùng ra tay.

- Ta chưa bao giờ nói hai lời. Xuất chiêu đi!

- Được, vậy ta ra chiêu đây.

Rồi Tín Nhi đưa kiếm vừa đâm dứ vào Lương Bát Vạn vừa đếm:

- Một, hai, ba. Hết ba chiêu rồi đó, giờ ta tấn công nhé.

Lương Bát Vạn thấy khí độ hào hùng của Tín Nhi thì thầm khâm phục trong lòng, hắn nói:

- Thật là khí phách. Đời ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào có được phong độ như ngươi. Khá lắm! Đánh đi!

Tín Nhi đã có chủ kiến nên khi Bát Vạn vừa dứt tiếng “đánh đi” là hắn liền dùng truy phong tróc ảnh bộ lướt tới, xuất ngay Bạch Long tam kiếm ra tấn công. Hắn ra chiêu liên miên bất tận cốt để chiếm lấy tiên cơ, không cho địch thủ có cơ hội phản kích. Lương Bát Vạn thấy kiếm chiêu của Tín Nhi vừa mạnh mẽ vừa liên tục không dứt thì trong lòng kinh khiếp, vội vàng vung đao đỡ và tìm cách phản công. Hắn vận hết công lực vào tay đao, cố ý muốn dùng kình lực để làm chấn động thanh kiếm của Tín Nhi mong bẻ gãy thế công. Tín Nhi biết ý đồ của hắn nên luôn biến đổi kiếm chiêu và dùng khinh công nhẹ nhàng xoay quanh người địch thủ để tấn công.

Qua lần giao đấu với H’Linh, Tín Nhi đã nghiệm ra được rằng xuất chiêu với tinh thần thoải mái thì kiếm chiêu biến ảo phi thường. Bởi vậy hắn cứ ung dung di chuyển quanh người của Lương Bát Vạn rồi nghĩ sao đánh vậy, lúc chém trên lúc đâm dưới, riết rồi chiêu thức của hắn chẳng nhìn ra đâu vào đâu cả. Tuy vậy chính điều đó lại khiến cho Lương Bát Vạn tay chân luống cuống, đỡ gạt liên miên không có cơ hội phản công. Đã hơn năm mươi hiệp mà Lương Bát Vạn vẫn chưa công được chiêu nào, hắn điên tiết gầm lên một tiếng, tay trái rút thanh kiếm trong cán đao ra chém vào cánh tay phải của Tín Nhi, đồng thời tay đao nhanh chóng đón đỡ đường kiếm vừa công tới. Tín Nhi giật mình vội lạng người sang trái né thế kiếm. Lương Bát Vạn lợi dụng một chút thời gian đó, tay đao liền biến thế từ đỡ gạt sang phản công. Đường đao mạnh như dông gió, phạt ngang bụng khiến Tín Nhi phải nhảy lùi lại né tránh. Bát Vạn thừa thế lướt tới, xuất chiêu Ma ảnh trùng trùng chụp xuống đầu Tín Nhi. Tín Nhi biết đây là sát chiêu nhưng vẫn giữ bình tĩnh, vận dụng hết sức mạnh xuất chiêu cuối cùng Bạch Long hóa hiện trong Bạch Long tam thức ra tấn công. Lưỡi kiếm như con rồng lao vút vào giữa vùng đao ảnh. Bát Vạn thất kinh vội vàng biến chiêu vì nếu hắn vẫn tiếp tục phóng đao tới thì bàn tay phải của hắn sẽ bị mũi kiếm đâm trúng, dù có giết được địch thủ thì bàn tay cầm đao của hắn cũng bị tiện đứt. Tín Nhi nhờ nhanh trí và bình tĩnh mà thoát được chiêu đao sát thủ nhưng lòng bàn tay và trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không dám chậm trễ, vội vận dụng Bạch Long tam thức tấn công tới tấp, không cho địch thủ nghỉ tay. Lương Bát Vạn bỗng cười ha hả nói:

- Thì ra nhóc con ngươi chỉ có được mấy chiêu kiếm đó mà thôi. Ha ha... Bây giờ đến lượt ta tấn công ngươi đây.

Hắn thực hiện ý định trước khi câu nói chấm dứt. Tay phải Bát Vạn liền vung đao đón đỡ chiêu kiếm của Tín Nhi, trong khi đó tay trái vung kiếm đâm thẳng vào mặt địch thủ. Tín Nhi vội chuyển thế kiếm gạt mạnh vào thanh kiếm của Bát Vạn, một tiếng “keng” lảnh lói vang lên trong đêm tối. Tay kiếm của Tín Nhi bị dội ngược lại, hắn kinh hãi vừa định lạng người sang bên thì đường đao ác liệt của Bát Vạn từ bên phải đã chém phạt ngang bụng. Biết không còn tránh kịp, Tín Nhi vội gập người lại để cho mũi đao vụt ngang qua bụng cắt một đường dài. Tuy nhát đao không sâu lắm nhưng máu đã tuôn ra đầy áo. Tín Nhi vội vàng nhảy lùi lại, tay trái ôm chỗ bụng bị đao rạch đứt, tay phải chĩa mũi kiếm xuống đất, hơi chếch về phía trước rồi đứng yên ngưng thần chờ đợi. Hoàng Bá thấy Tín Nhi bị thương vừa định la lên nhưng hắn nhìn thấy Tín Nhi vẻ mặt ngưng trọng chờ xuất chiêu nên lại thôi. Lương Bát Vạn một chiêu đắc thủ định ra tiếp chiêu thứ hai nhưng nhìn thấy Tín Nhi thủ thế thì hơi khựng lại. Rồi ngay sau đó, vì nhìn thấy Tín Nhi đã bị thương nên hắn xuất chiêu tối hậu Ma ảnh sát tinh để kết liễu địch thủ. Ánh đao lóe lên, ánh kiếm cũng lóe lên cùng một lúc.

Hai tiếng rên cùng vang lên một lúc.

Hai xác người cùng ngã xuống một lúc.

Có tiếng của Quỷ Kiếm Ma Đao Lương Bát Vạn thều thào:

- Nhất... đi... ểm... h... ồ...

Trong lúc đó, tiếng vó ngựa từ phía núi An Nghĩa đang rầm rập phóng tới như vũ bão. Có tiếng của Lam Tiểu Muội vang lên trong đêm tối:

- Tín Nhi, có Lam tỷ đến giúp đệ đây!

Bọn lính thấy vị đề lĩnh của mình ngã xuống thì hết sức bàng hoàng, tất cả đứng yên chết lặng. Chúng không ngờ người mà chúng vẫn thường xưng tụng là vô địch đã chết dưới tay kiếm của một thanh niên mới mười sáu tuổi. Lam Tiểu Muội phóng ngựa thật nhanh vào giữa vòng vây, Hoàng Bá lúc này đang chống kiếm đứng cạnh xác của Tín Nhi, canh chừng không cho bọn lính xông vào. Thấy Tiểu Muội, hắn vội gọi lớn:

- Lam phó trại, ở đây này! Mau cứu đội trưởng! Hắn bị thương nặng lắm.

Năm thiết kỵ xông vào đánh bạt bọn lính ra, bao vây thành vòng tròn bảo vệ cho Tín Nhi. Lam Tiểu Muội vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy lại ôm Tín Nhi đỡ dậy. Tín Nhi bây giờ hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở rất nhẹ và đứt quãng. Tiểu Muội nhìn xuống, thấy nơi tim của Tín Nhi bị một nhát đao chém sâu và bụng dưới còn có một nhát chém khác nữa. Cả hai nơi máu chảy ra lai láng. Lam Tiểu Muội biết nguy liền đặt Tín Nhi nằm xuống và lấy túi đồ cứu thương ra. Nàng nhẹ nhàng đỡ Tín Nhi ngồi dậy, nhét vội vào miệng hắn hai viên hồi nguyên đơn của Trần Lâm cho, đổ tí nước vào rồi vận công ép cho hai viên thuốc trôi xuống bao tử. Đoạn lấy thuốc trị thương rịt vào miệng hai vết thương để cầm máu rồi băng lại. Sau đó, nàng vận công vào hai bàn tay và xoa bóp các huyệt đạo trên người của Tín Nhi để cho máu lưu thông, điều hòa lại hơi thở. Xong đâu đó, nàng quay sang nhổ luôn mũi tên trên chân của Hoàng Bá. Hắn cắn răng chịu đau, không rên một tiếng nào. Nàng lấy thuốc băng các vết thương cho hắn. Trong khi đó, mười lăm thiết kỵ còn lại đang ra sức đuổi giết bọn lính. Đám lính giờ như rắn mất đầu, lại quá kinh hoàng trước cái chết của tên đề lĩnh nên không còn lòng dạ nào chiến đấu. Chúng mạnh ai nấy bỏ chạy thục mạng.

Độ cạn một tuần trà, sắc mặt của Tín Nhi bắt đầu hồng hào trở lại, hơi thở đã mạnh và đều hơn. Lam Tiểu Muội thấy không thể ở đây lâu được nên liền bảo một kỵ mã bế Tín Nhi lên, nàng nhẹ nhàng tung người lên ngựa rồi đỡ Tín Nhi nằm trong lòng mình và ra lệnh:

- Tất cả trở về, Tín Nhi cần có Lâm ca chữa trị gấp.

Một tay ôm Tín Nhi, một tay nàng giục dây cương cho ngựa từ từ chạy đi. Hoàng Bá được một thiết kỵ quân đỡ lên ngựa rồi cũng chạy theo. Ra tới mé rừng, Hoàng Bá bắt chước Tín Nhi chụm miệng huýt sáo thật to một tiếng. Lát sau đã nghe tiếng vó ngựa từ xa chạy tới. Đó là con Hãn Huyết Câu đỏ chói của Tín Nhi. Hoàng Bá bèn đổi sang ngồi trên lưng nó, hắn vỗ về con ngựa nói:

- Mày ngoan nhé, chủ mày đang bị thương, để tao đưa mày về.

Đoàn kỵ mã không thể đi nhanh vì Tiểu Muội sợ động đến vết thương ở tim của Tín Nhi. Nàng không ngừng vận công vào tay để xoa bóp các huyệt đạo trên người hắn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi hắn kiểm tra xem còn thở không. Phía sau lưng họ, ngọn lửa của kho lương vẫn bốc cao, sáng rực cả một góc trời, tiếng la ó của bọn lính chữa cháy còn văng vẳng bên tai.

Trời tờ mờ sáng, Tiểu Muội bỗng nghe Tín Nhi thều thào:

- Mẹ...

Nàng mừng rỡ nhìn xuống thì thấy Tín Nhi đang hé mắt nhìn mình, miệng vẫn thều thào:

- Mẹ phải không? Thế là bây giờ con đã gặp được mẹ rồi. Con nhớ mẹ lắm, từ nay mẹ đừng bỏ con nữa nhé.

Lam Tiểu Muội biết hắn đang mê sảng, tưởng nàng là mẹ của mình. Nàng cho ngựa đi chậm hơn và cúi xuống nói nhỏ:

- Tín Nhi, em tỉnh rồi hả? Là tỷ đây, Lam Tiểu Muội đây.

Mắt Tín Nhi từ từ mở lớn hơn nhưng vẫn nghe hắn nói qua hơi thở nặng nhọc:

- Mẹ... A... Lam tỷ hả?

- Ờ, Lam tỷ đây. Đệ thấy trong người thế nào?

- Đệ chết chưa?

Lam Tiểu Muội vỗ nhẹ vào má nó:

- Chết sao được. Đệ vẫn còn sống và đang nói chuyện với Lam tỷ mà.

Tín Nhi nở nụ cười yếu ớt:

- Vậy mà đệ tưởng mình đã chết rồi chứ. Đệ vừa gặp được mẹ.

Lòng Tiểu Muội chợt nao nao:

- Mẹ đệ chết rồi à?

- Đệ không biết. Đệ không có mẹ. Từ bé đệ chỉ thấy mẹ trong giấc mơ. Lúc nãy đệ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của tỷ, đệ cứ ngỡ là mẹ đang ôm mình.

- Tỷ giống mẹ đệ lắm hả?

- Không biết. Nhưng tỷ đẹp giống mẹ.

Một giọt lệ từ mắt Lam Tiểu Muội bỗng dưng rơi xuống mặt Tín Nhi, rồi hai giọt và nhiều giọt nữa đua nhau nhỏ xuống. Nàng đưa tay lau dòng nước mắt nói:

- Đệ thấy trong người thế nào? Đệ bất tỉnh đã hơn ba canh giờ rồi, tỷ lo quá.

- Đệ thấy dễ chịu lắm. Tiểu Thâu Nhi này còn chưa móc hết cái túi vàng của tên Quốc phó và chưa đốt cái phủ chúa thì nhất định chưa chịu chết đâu.

Tiểu Muội vỗ nhẹ vào má hắn nói:

- Nhất định phải như thế nhé. Tín Nhi nhất định sẽ không chết nhé.

Tín Nhi hé miệng mỉm cười:

- Nhất định rồi. À, mà sao tỷ khóc?

Lam Tiểu Muội vội đưa tay chùi những giọt nước mắt rơi trên má Tín Nhi và má của mình. Nàng không muốn để Tín Nhi biết nàng khóc vì thương cho cuộc đời của hắn nên đáp quanh:

- Ờ, mẹ tỷ đã chết nên khi nghe đệ nhắc đến mẹ khiến tỷ động lòng.

Tín Nhi chợt hỏi:

- Còn Hoàng Bá đâu? Còn tên Quỷ Kiếm Ma Đao thì sao?

- Hoàng Bá đang ở bên kia. Còn quỷ ma gì đó thì đã thành ma quỷ rồi. Hắn bị đệ gí cho một mũi Nhất điểm hồng làm sao mà sống nổi.

- Lúc đó đệ chỉ còn biết liều chết chung với hắn. Không ngờ mũi kiếm của đệ nhanh hơn một chút. Hà... Tiểu Thâu Nhi còn lợi hại hơn cả Quảng Ngãi dở nhất cao thủ... H... hặc...

Hắn muốn cười nhưng đã bị một cơn ho làm cho khựng lại. Tiểu Muội vuốt nhẹ ngực hắn nói:

- Đệ đừng nói nữa. Ráng chịu đựng đến khi về gặp được Lâm ca thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố nhắm mắt ngủ đi.

Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm im trong vòng tay của Lam Tiểu Muội. Chắc hẳn hắn đang mơ thấy mẹ bế mình trong lòng và ru mình ngủ theo nhịp đi của đoàn chiến mã.