Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 01 - Về nhà

Tiểu Văn đã được nhóm bạn Lính Đen, Hà Tuất, Đông Hạ đưa về căn cứ trót lọt. Đương nhiên anh vẫn bất tỉnh nên được đưa về một phòng riêng để nghỉ ngơi. Thời gian qua, khi cu Zin bận với nhiệm vụ giải cứu Thủ Lĩnh, Tiểu Giới được phân công canh gác vòng ngoài căn cứ, bây giờ Lính Đen tiếp tục căn dặn Tiểu Giới đề cao cảnh giác, nghe ngóng tình hình xem quân địa ngục có truy đuổi theo mọi người tới khu vực này không. Tiểu Giới theo lệnh, cứ đi lại loanh quanh trong vòng bánh kín một Km quanh cửa hang, vừa đi vừa thận trọng quan sát và ẩn nấp kín đáo. Cứ như vậy khi đi được khoảng mấy vòng thì phát hiện hai bóng người đang chạy tới với tốc độ khá nhanh. Tiểu Giớivội vàng núp vào phía sau một tảng đá để theo dõi. Khi hai bóng người kia tới đủ gần thì Tiểu Giới nhận ra một trong hai người đó hóa ra lại chính là cu Zin. Tiểu Giới vui mừng gọi:

-          Cu Zin! Cu Zin đó hả?

Hai người nghe thấy thế liền dừng lại, nhìn ngó xung quanh để tìm xem tiếng gọi phát ra từ đâu. Tiểu Giới liền ra mặt, nói:

-          Cu Zin, đúng là cu Zin rồi. Sao bây giờ mới về?

Cu Zin nhận ra Tiểu Giới liền mỉm cười, nói:

-          À, tưởng ai, hóa ra là tay cù lần này. Ở ngoài này gác hả? À, mà ai cho chú mày gọi tao là cu hả? đã nhắc bao nhiêu lần rồi? đến sau thì phải làm em chứ?

Tiểu Giới vừa gãi gãi lên cái đầu trọc vừa nói:

-          À, hì hì... Quên... Hì, tại mọi người đều gọi cu Zin nên quen mồm rồi.

-          Hừ, bậy bạ, vô lễ.

-          À, thế sao giờ anh mới về tới đây? Có bị làm sao không?

-          Ừ, chuyện kể ra dài dòng lắm. Thế mọi người cũng về đây an toàn cả rồi chứ? Thủ Lĩnh thế nào rồi?

-          Vâng. Mọi người về cả rồi. Thủ Lĩnh vẫn chưa tỉnh. Mọi người cũng đang rất mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi.

-          Ờ, thế mau đi về xem Thủ Lĩnh thế nào! với lại tao cũng cần nghỉ ngơi cái đã.

Nói rồi cu Zin rảo bước đi, hai người còn lại cũng vội đi theo. Đi được mấy bước Tiểu Giới mới quay sang nhìn người đã đi cùng cu Zin về đây. Đó là một thanh niên với khuôn mặt khôi ngô, thân mặc áo giáp, lại đeo một bộ cung tên trên vai. Tiểu Giới nghi hoặc, vừa đi vừa hỏi cu Zin:

-          Anh Zin, ai đi cùng anh về đây vậy?

Cu Zin đang bước phăng phăng, ngoái đầu lại nhìn nói:

-          À, quên mất chưa giới thiệu. Đây là Cung Đội Trưởng của đội lính cung canh giữ cổng thành.

Người kia cũng quay sang nhìn Tiểu Giới mỉm cười chào:

-          Chào người anh em!

Tiểu Giới trố mắt nhìn, rồi nói:

-          Đội lính cung canh giữ cổng thành?... Là người của quân đội địa ngục ư?

Cu Zin gật đầu:

-          Đúng vậy. Trong trận chiến vừa rồi tao cùng rất nhiều anh em đã bị quân địa ngục bắt. May mắn là gặp vị Cung Đội Trưởng này, anh ta cũng đã quá chán ghét chính quyền địa ngục, muốn trở về chiến đấu bên anh em chúng ta nên đã tìm cách thả tao ra và cùng trốn về đây.

Tiểu Giới gật gật đầu:

-          À, thảo nào em nhìn mặt người này thấy quen quen. Có phải anh này là người đã chỉ huy đội quân giữ cổng thành lúc bọn em phá cổng thoát ra ngoài không?

Cung Đội Trưởng vẫn mỉm cười gật đầu nói:

-          Đúng như vậy. Tôi chính là người đã chỉ huy quân giữ cổng thành và đã chịu thua quân nổi dậy tới hai lần. Vì vậy tôi rất nể phục tài chỉ huy của Ma Hiệp nên mới quyết tâm đầu quân theo phe Ma Hiệp.

Cu Zin cười:

-          Ha ha! Thế là hai người cũng từng giao chiến rồi hả? Đúng là không đánh nhau thì không thành anh em nhỉ?

Hai người kia nghe thấy vậy đều cười vui vẻ, vừa cười vừa tiếp tục đi về phía căn cứ. Đi thêm được mấy bước Tiểu Giới lại nói:

-          Anh Zin, sao em thấy có gì đó sai sai thế nào ấy.

Cu Zin quay sang hỏi:

-          Sai là sai thế nào?

Tiểu Giới nói:

-          Thế bây giờ anh đưa một người lính địa ngục về căn cứ à? Có ổn không?

Cu Zin lắc đầu:

-          Không sao đâu. Giờ người ta trở thành anh em với chúng ta rồi, không phải là lính địa ngục nữa.

Tiểu Giới vẫn có vẻ ngẩn ngơ nói:

-          Em thấy như thế vẫn không ổn.

Cu Zin quả quyết:

-          Không sao đâu. Tao bảo được là được. Mày đúng là cái thằng cù lần, có gì đâu mà phải sợ?

Tiểu Giới không nói gì nữa nhưng mặt vẫn có vẻ phân vân, lặng lẽ đi cùng hai người kia về căn cứ. Ngay khi về tới nơi ba người đã cùng đến gặp Lính Đen. Vừa thấy Lính Đen cu Zin đã nhanh nhảu chào:

-          A Đại Ca, em về rồi đây.

Lính Đen đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện với mấy người, vừa nhìn thấy cu Zin thì vui mừng:

-          Ồ, cu Zin à? Đúng là cu Zin rồi. Sao cậu về muộn thế? Anh tưởng cậu mắc kẹt trong đó không thoát được chứ?

Cu Zin lao đến tay bắt mặt mừng nói:

-          Hi hi, đúng là em đã bị bọn nó tóm, may mà có Cung Đội Trưởng này thả em ra đấy.

Vừa nói cu Zin vừa chỉ tay sang Cung Đội Trưởng, Lính Đen nhìn theo hướng chỉ tay của cu Zin, giờ mới để ý là có người lạ cùng đi theo cu Zin về đây. Anh khẽ giãn con ngươi, căng trán lên hỏi:

-          Hả? cậu nói người này là ai cơ?

Cu Zin vẫn tươi tỉnh nói:

-          Hì, đây là Cung Đội Trưởng, người chỉ huy đội lính bắn cung của quân đội địa ngục. Khi em bị quân địa ngục bắt, chính anh này đã thả em ra và xin được về đây tham gia quân nổi dậy với chúng ta đấy. – Rồi cu Zin quay sang nói với Cung Đội Trưởng: - Còn đây là đại ca Lính Đen, Phó Thủ Lĩnh của chúng tôi đây.

Cung Đội Trưởng nghe giới thiệu xong thì lập tức quỳ gối xuống, chắp hai tay thi lễ nói:

-          Thì ra ngài chính là Phó Thủ Lĩnh, tại hạ thật vô phép quá ạ.

Lính Đen và cu Zin vội kéo tay Cung Đội Trưởng đứng dậy, đồng thời nói:

-          Ấy ấy, đứng lên đi chứ! ở đây không ai đa lễ như vậy đâu.

Kéo Cung Đội Trưởng đứng lên xong Lính Đen quay sang cu Zin nói:

-          Cu Zin này, sao anh thấy có gì đó cứ sai sai ấy nhỉ?

Cu Zin vẫn tươi tỉnh nói:

-          Sao cơ?... à, ý đại ca là đưa người của quân địa ngục về đây thì sợ sẽ làm lộ căn cứ chứ gì? Không sao đâu. Không sao đâu, đại ca.

Tiểu Giới vẫn đứng cạnh mọi người, bấy giờ mới lên tiếng:

-          Em cũng có ý như đại ca đấy. Chúng ta khó khăn lắm mới có nơi trú ngụ bí mật này cho bao nhiêu người. Ngộ nhỡ...

Chưa nói hết câu thì Cung Đội Trưởng đã cắt lời:

-          Đại ca, xin đừng nghi ngại. Tại hạ không phải là gian tế của quân địa ngục đâu. Tại hạ về với quân nổi dậy là để tìm trốn dung thân, nguyện từ nay sẽ gắn bó vĩnh viễn với nơi này, sẽ không phản bội đâu.

Lính Đen khẽ gật đầu nói:

-          Umh, trước hết cậu đừng xưng hô là tại hạ nữa! ở đây bọn tôi không có ăn nói khách khí như vậy, tất cả mọi người đều là anh em, bạn bè với nhau thôi.

Cung Đội Trưởng chắp tay nói:

-          Dạ, tại hạ xin vâng ạ.

Vừa nói xong thì mọi người xung quanh đều bật cười, Tiểu Giới nhanh nhảu nói:

-          Ớ, vừa mới nói xong đã lại xưng hô thế rồi, ha ha.

Cung Đội Trưởng thấy vậy cũng bật cười làm cho không khí bớt căng thẳng hẳn. Lính Đen nói:

-          Vậy cậu thử nói xem tại sao cậu lại thả cu Zin ra và cùng đi về đây?

Cung Đội Trưởng khẽ thở dài nói:

-          Hzai, đại ca không biết đấy thôi. Bọn em cũng đều là bất đắc dĩ mới phải làm lính trong địa ngục. Bọn em xuất phát cũng đều là những linh hồn bị nhốt, bị cực hình cả. Khi được tuyển chọn làm lính bọn em không còn lựa chọn nào khác mới phải theo, vì đó cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi những cực hình đày đọa triền miên mà. Nhưng làm lính đâu phải là sung sướng gì đâu. Cũng là phận tôi tớ, bị chính quyền địa ngục coi như thứ công cụ làm việc thôi. Bắt làm gì là phải làm đấy, bắt vào chỗ chết là phải vào chỗ chết. Vì vậy thường ngày anh em binh lính tuy vẫn phục vụ cho chính quyền địa ngục nhưng trong lòng luôn mong đợi một cơ hội để được giải thoát khỏi nơi đó. Nay gặp được các anh em, là những người dám bất chấp nguy hiểm cứu giúp người khác, em thấy mình như tìm được con đường giải thoát nên đã có ý định gia nhập từ lâu rồi.

Lính Đen nghe Cung Đội Trưởng trình bày xong thì rạng rỡ khuôn mặt, gật đầu nói:

-          Tốt! Tốt lắm! ha ha ha, nếu đúng là như vậy thì bọn anh rất hoan nghênh cậu. Tuy vậy việc này một mình anh cũng không quyết định được. Thôi thì cậu đã đến đây rồi thì cứ ở tạm đây, để sau khi giải quyết xong mấy việc đang rối ren anh sẽ giới thiệu cậu với mọi người.

Cung Đội Trưởng mừng rỡ nói:

-          Dạ, vậy thì tốt quá! Em cảm ơn ạ!

Lính Đen quay sang nói với cu Zin:

-          Cậu hãy kèm cặp, giới thiệu mọi thứ cho người mới đến nhé.

Cu Zin vui vẻ gật đầu rồi lại hỏi:

-          Đại ca, thế Thủ Lĩnh thế nào rồi? tỉnh lại chưa?

Lính Đen lắc đầu:

-          Chưa tỉnh. Bị thương nặng thế cơ mà.

Cu Zin gật gù:

-          Cũng phải. Thôi, vậy em chờ khi nào Thủ Lĩnh tỉnh lại sẽ qua nói chuyện.

Rồi cu Zin kéo tay Cung Đội Trưởng định đi, nhưng Cung Đội Trưởng giơ tay ra hiệu khoan đã nói:

-          Phó Thủ Lĩnh, em có sợi dây vải này có thể dùng bó vào vết thương cho mau lành, các anh đem bó cho Thủ Lĩnh thử xem!

Nói rồi đưa tay vào trong áo lấy ra một sợ vải giống như một cái khăn, đưa cho Lính Đen. Lính Đen cầm lấy nói:

-          Ồ, vậy thì tốt quá! Để anh thử xem. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Vật là cu Zin cùng với Cung Đội Trưởng chào Lính Đen đi vào bên trong. Lính Đen chờ hai người đi rồi mới quay sang nói với Tiểu Giới:

-          Tiểu Gới, cậu cho anh em tăng cường trinh sát, tuần tra kỹ vào nhé. Anh nghĩ chúng ta cứ đề cao cảnh giác thì dù có bất trắc gì cũng sẽ có sự chủ động, không bị quá bất ngờ.

Tiểu Giới vâng dạ rồi cũng quay mặt bước đi.

*

*          *

Tiểu Văn từ từ mở mắt. Phải mất một thời gian khá lâu đôi mắt mới quen dần với môi trường tối đen để bắt đầu cảm nhận thấy mọi thứ ở xung quanh. Lại phải mất một thời gian khá lâu nữa để các giác quan khác và trí nhớ bắt đầu hoạt động giống hệt như một cái máy tính vừa khởi động lại vậy. Trong đầu anh lờ mờ xuất hiện câu hỏi về hoàn cảnh hiện tại. Quả thật là rất khó để anh hình dung ra mình đang ở đâu khi đã bất tỉnh giữa đấu trường và hoàn toàn không được chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ giải cứu. Đúng lúc đó một tiếng gọi văng vẳng bên tai anh:

-          Anh Tiểu Văn! Anh Tiểu Văn! anh tỉnh lại rồi à? ...

Rồi lại một giọng khác cũng gọi:

-          Tiểu Văn! Cậu tỉnh rồi à?... Tiểu Văn!... Thấy thế nào rồi?

Những tiếng gọi sao mà thân thuộc, sao mà ấm áp, đã lâu lắm rồi không có được cảm giác này. Tuy vậy Tiểu Văn vẫn chưa nhận ra ai đã gọi mình. Anh chớp chớp mắt, cố gắng vặn đầu cử động nghiêng qua, nghiêng lại. Một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn. Và anh nhận ra trong phòng là hai người Lính Đen và bé Nhu đang ngồi cạnh mình. Mấp máy môi mấy lần, anh mới nói lên lời:

-          Lính Đen... bé Nhu đấy à?... mình đang ở đâu đây?

Lính Đen cười hiền từ:

-          Hà hà! Nhận ra người quen rồi hả? tốt quá! Chào mừng cậu đã về nhà!

Bé Nhu cũng cười khúc khích nói:

-          Hi hi hi! Chào mừng Thủ Lĩnh đã quay lại! Khiếp, anh đi lâu quá rồi đấy.

Tiểu Văn đã có thể nói bình thường trở lại:

-          Về nhà? Mình trở về căn cứ rồi à? Làm sao? Làm sao có thể?...

Lính đen nói:

-          Đúng rồi đấy. Không phải nằm mơ đâu. Bọn tớ đã cứu được cậu ra. Chuyện dài lắm, giờ cậu mới tỉnh, cứ nghỉ cho khỏe đã. Tớ sẽ kể chuyện này sau.

Bé Nhu đứng dậy, nói:

-          Để em đi báo tin với mọi người nhé.

Nói xong liền bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó Tiểu Văn chống tay ngồi dậy. Lính Đen vội can:

-          Đừng vội ngồi dậy! lần này cậu bị thương nặng lắm đấy. Cứ nằm nghỉ ngơi đã.

Nhưng Tiểu Văn có vẻ không nghe lời khuyên, giơ tay ra trước như ra hiệu cho Lính Đen yên tâm rồi vẫn cố gắng ngồi dậy. Sau đó anh làm động tác hít thật sâu rồi thở ra ba lần liền, thực ra đây chỉ là động tác vận công để hồi phục năng lượng nhanh chứ linh hồn đâu có hít thở. Khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút Tiểu Văn hỏi Lính Đen về việc mình đã được giải cứu như thế nào. Lính Đen mỉm cười hiền từ rồi chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.