Phần 4

      Hôm sau, tôi và Hoài vừa lên đến cổng trường, Quang từ đằng sau vượt lên, hét to những lời y hệt hôm qua, xong lại chạy biến. Tôi điên lắm, lập tức truy đuổi, Hoài cũng lại hối hả chạy theo. Lần này là đi học chứ không phải tan trường nên thằng Quang không trốn được, mà nó cũng chẳng thèm trốn. Khi tôi đuổi đến nơi, nó đang đàng hoàng ngồi trong lớp, nói chuyện với thằng Đạo và mấy thằng cạ. Tôi vứt “bịch” cặp xuống bàn mình, phăm phăm đi đến chỗ nó, hùng hổ truy hỏi:

-      Thằng kia tao trêu gì mày, sao suốt ngày mày trêu tao với con Hoài? Ai cho mày nói vớ vẩn thế hả?

Bộ dạng tôi khi ấy thể hiện rõ một điều, Quang mà nói sai câu gì tôi sẽ cho nó ăn đủ ngay. Tôi tưởng nhìn tôi như thế, nó sẽ sợ hãi chối quanh, hay thậm chí lao ra ngoài sân trường chạy chối chết nên đã cẩn thận đứng chắn lối ra. Nhưng không ngờ thằng Quang chẳng thèm chối, cũng chẳng có vẻ gì muốn chạy trốn, nó bình thản nhếch môi, nói:

-      Vớ vẩn gì mà vớ vẩn, tao nói thật chứ vớ vẩn à?

-      Thật cái khỉ gì? - Mặt tôi đỏ lừ.

-      Thật là mày và con Hoài yêu nhau.

Tôi càng điên tiết. Lúc ấy tôi còn chẳng biết yêu đương là gì thế mà giọng điệu của Quang cứ như tôi yêu con Hoài là sự thật hiển nhiên vậy. Thằng này cũng biết quái gì về yêu với đương mà nói càn như thế. Tôi túm cổ áo, xách nó lên, nhìn vào mặt nó:

-      Tao với nó yêu nhau lúc nào mà mày nói thế?

Quang chẳng những không sợ hãi trước hành động của tôi mà còn tỏ ra tức giận không kém, nắm chặt cổ tay tôi hét lại:

-      Không yêu mà chúng mày cứ dính lấy nhau, lên lớp ngồi cùng bàn, đi học đi về cùng, suốt ngày kè kè nói chuyện. Thế chẳng yêu nhau là gì?

Quang làm như am hiểu tình trường lắm, chắc nó quên mất mình mới chín tuổi, bình thường có lẽ tôi sẽ cười thẳng vào mặt nó vì mấy lời lố bịch vừa rồi, nhưng lúc này tôi lại không để ý đến chuyện ấy. Tôi hơi ngẩn ra, trong đầu chỉ có những lời của Quang. Hình như đúng là có chuyện nó nói. Xưa nay tôi vẫn cho đó là chuyện bình thường, nhưng nhìn thái độ của Quang và mấy thằng xung quanh thì có vẻ chúng nó không nghĩ vậy.

Hành động của tôi và Quang gây động tĩnh rất lớn, cả lớp đều quay lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Hoài đứng sau tôi liên tục giật áo bảo tôi dừng tay, đừng có đánh nhau, giọng đã mếu máo. Ngay cả thằng Đạo cũng có vẻ bất an, chắc nó không ngờ tôi lại tức giận đến vậy. Chỉ có thằng Quang là vẫn bất chấp, mắt cũng long lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết thằng này tính rất lì, vốn hay cầm đầu mấy trò nghịch phá trong lớp, bình thường tôi cũng khoái hùa theo nó, chỉ có điều không ngờ lần này nó nhằm vào tôi. Tôi gân cổ cãi, nhưng giọng đã nhỏ đi:

-      Mày nói láo, hai đứa tao gần nhà, học cùng lớp nên đi học cùng nhau, ngồi gần nhau, thế mà là yêu nhau à? Ai bảo mày thế?

Thực ra tôi định bảo nó “bọn tao vẫn còn bé mà” như lời mấy người lớn hay nói với tôi, nhưng thấy bây giờ nói thế thì thật không ổn, mất mặt quá, nên chuyển qua những lời này. Giọng Quang vẫn cứ oang oang:

-      Hừ, nhà tao với nhà con Hoa cũng gần nhau mà có ngồi cùng, có đi chung với nhau đâu.

Dừng một chút, chừng như để suy nghĩ, Quang lại gân cổ:

-      Mà nhà mày với nhà con Hoài gần nhau bao giờ? Cách một, hai cây mà gần à? Thế thì cả lớp này gần nhà nhau à? Rõ là chúng mày yêu nhau nên mới suốt ngày kè kè với nhau.

Hai tiếng “yêu nhau” làm tôi vừa ngại, vừa tức, thét:

-      Nhưng bọn tao là bạn thân.

-      Con trai con gái lại là bạn thân, làm gì có chuyện ấy. Mày thấy trong cả lớp này, à không, cả trường này có đứa con trai nào chơi thân với con gái như mày với con Hoài không. Chỉ có chúng mày yêu nhau nên mới thân như thế, có đúng không?

Câu này là Quang quay ra hỏi mấy thằng con trai. Trừ thằng Đạo hô to “đúng, đúng”, bọn còn lại chỉ gật đầu, có đứa gật đầu như giã tỏi nhưng không nói gì. Có lẽ chúng nó sợ tôi điên tiết lao vào chúng, nhưng chỉ mấy cái gật đầu kia cũng đủ làm tôi sôi máu ùng ục.

Quang làm tôi lúng túng, tôi biết sự thật không phải thế, nhưng chưa tìm được lời giải thích nào phù hợp. Tôi còn không nhận ra bàn tay mình nắm cổ áo nó đã lỏng ra. Tôi đang đuối lý, một ý nghĩ vụt qua đầu, tôi vội nói:

-      Mẹ tao với mẹ con Hoài là bạn thân nên bọn tao mới chơi thân với nhau.

Tôi cứ tưởng lời giải thích này sẽ được Quang chấp nhận, nhưng không, mắt nó ngay lập tức sáng lên, vung tay hất cánh tay tôi đang túm cổ áo nó ra:

-      Đấy nhé, mày cũng nhận rồi nhé. Mẹ mày với mẹ nó là bạn thân nên mày với nó thích nhau đúng không?

Nó hào hứng nhìn bọn thằng Đạo đang đứng ngoài chăm chú theo dõi cuộc khẩu chiến, rồi quay sang nói với tôi bằng giọng đanh thép:

-      Đừng tưởng bọn tao không biết, mày gọi mẹ con Hoài là mẹ, con Hoài cũng gọi mẹ mày là mẹ, hai nhà đã nhận nhau là thông gia, thế thì sau này chúng mày sẽ lấy nhau. Sau này lấy nhau thì bây giờ chúng mày yêu nhau, mày còn cãi gì nữa?

Tôi chẳng biết ý định không tiếp tục gọi mẹ tôi là “mẹ” của Hoài có xuất hiện từ lúc ấy không, còn tôi, ngay cả khi Quang nói thế trong đầu tôi vẫn chẳng có ý muốn sẽ từ bỏ cách xưng hô mẹ con với mẹ Hoài chút nào. Với tôi, việc xưng hô như thế là một lẽ tự nhiên, tự nhiên như việc tôi gọi mẹ tôi là mẹ, bố tôi là bố vậy. Có lẽ ngay từ khi mới biết nói đã xưng hô như thế đã tạo thành một thói quen cố hữu trong lòng tôi. Chỉ đến khi lớn thêm chút nữa, nhận ra cách gọi ấy có chút vấn đề, Hoài lại yêu cầu bỏ nên tôi mới làm theo ý nó. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bọn thằng Quang biết cách xưng hô đó; chuyện này từ trẻ con đến người lớn trong xã chẳng ai còn lạ gì. Tôi vốn muốn tìm lời giải thích hợp lý cho quan hệ giữa mình với Hoài, thật không ngờ càng giải thích lại càng rối, tôi cố vớt vát:

-      Đó chỉ là cách người lớn gọi trêu thôi mà.

Quang đáp tỉnh queo:

-      Trêu ai không trêu sao lại cứ phải trêu mày với con Hoài, sao không trêu tao với con Hoài đây này?

Tôi định bảo tại mẹ mày đâu có chơi thân với mẹ Hoài, Quang đã nói thêm:

-      Mà dù mày nói thế nào thì nhà mày với nhà con Hoài cũng nhận là thông gia rồi, ai biết người lớn thật hay đùa. Lỡ sau này mày và con Hoài lấy nhau thật thì sao, nên từ bây giờ bọn tao cứ coi chúng mày là vợ chồng trước đi. Đúng không?

Quang lại hỏi “đúng không?”, xong lại quay sang hất cằm với cánh thằng Đạo, và bọn kia lại nhăn nhở gật đầu. Tôi tức lắm. Cái mặt câng câng của Quang càng làm tôi tức hơn. Tôi biết khi ấy có nói gì cũng bị bọn này gạt hết ngay, chẳng lẽ phải đánh nhau với nó thật? Nói thật, nghĩ đến việc đánh nhau tôi cũng e ngại, cả đời tôi đã đánh nhau bao giờ đâu. Vừa rồi bực quá tôi mới túm cổ áo nó, giờ sau một hồi cãi nhau, tôi đã bình tâm phần nào, không còn tức giận như hồi nãy. Nhưng càng không thể để thằng Quang trêu chọc dễ dàng như thế này. Tôi nghiến răng, định túm cổ áo nó lần nữa thì tiếng trống vào lớp vang lên, Hoài ngay lập tức kéo tôi về chỗ ngồi. Tôi vừa đi lùi vừa hậm hực nhìn chăm chăm vào bản mặt đáng ghét của thằng Quang.

Ngồi vào bàn, tôi nghiến răng nghiến lợi nói với Hoài:

-      Nó còn trêu nữa tao sẽ đánh nó.

Hoài nhăn mặt:

-      Nó nói gì mặc kệ, mày đánh nhau mày cũng bị đau, lại còn bị người lớn mắng nữa.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoài:

-      Thế mày không tức à?

-      Có chứ, nhưng tức cũng đâu làm gì được.

Hoài thở dài:

-      Lúc nãy mày dọa đánh, nó cũng có sợ đâu. Lại càng bị chúng nó trêu tợn hơn, mày không thấy à? Chẳng lẽ bây giờ tao với mày không chơi với nhau thật, để khỏi bị trêu.

Khi ấy tôi định bảo, ừ, hay bọn mình không đi học cùng, cho bọn nó hết cớ trêu trọc, chỉ là không đi học cùng thôi nhưng vẫn ngồi cùng, chơi cùng nhau. Nhưng dù lúc đó còn bé tôi vẫn biết làm như vậy thật không nên, sẽ khiến Hoài buồn, mà việc gì tôi phải làm thế, tôi đâu có sợ thằng Quang. Tôi liền xua ý nghĩ ấy khỏi đầu. Tôi càng tức bọn thằng Quang hơn, không ngờ bọn này lại làm tôi nảy ra những suy nghĩ như vậy. Nhớ đến bản mặt hồi nãy của nó tôi nghiến răng kèn kẹt:

-      Nhưng tao ghét bị trêu như thế, mặc kệ, nó mà còn trêu nữa tao sẽ đánh nó.

Hoài nhíu mày nhìn tôi:

-      Mày ghét thế cơ à?

-      Ừ.

Tôi đáp gọn lỏn, không hiểu Hoài có ý gì, nhưng Hoài chỉ gật gù, không nói gì thêm.

Tan học tôi về cùng Hoài nhưng mắt thì chú ý nhìn đằng sau, nơi bọn Quang, Đạo, đi cùng mấy thằng con trai. Tôi chỉ chờ bọn này có ý định trêu chọc tiếp sẽ lao vào ăn thua đủ ngay. Nhưng đi một lúc vẫn chẳng thấy mấy thằng đó có động tĩnh gì, hay là bọn này bị tôi dọa cho sợ rồi? Đúng lúc ý nghĩ trên hiện lên trong đầu tôi, thằng Quang chạy ngang qua ngay người Hoài, hô toáng lên:

-      Cô dâu chú rể, đội...

Nó vừa hô đến đây, Hoài nhanh như cắt quay sang xô nó rất mạnh làm nó ngã ngửa ra đất. Cú ngã này không nhẹ, tôi còn nghe rõ tiếng “bịch” vang lên khi mông thằng Quang tiếp xúc thân mật với mặt đường bê tông cơ mà. Ngay cả khi ấy, Quang vẫn không dấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Chắc nó không lường trước Hoài ra tay nhanh vậy, nên không kịp tránh. Tôi đi ngay sát Hoài mà cũng chẳng ngờ nó nhanh nhẹn đến thế; có vẻ giống như tôi, Hoài cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không để thằng Quang trêu tiếp từ nãy giờ.

Thằng Quang ngã chổng vó làm bao nhiêu học sinh xung quanh cười lên ha hả, tôi còn nghe có người hô:

-      Thằng kia bị con gái du ngã kìa, nhục quá, há há.

Những lời ấy làm Quang ngại quá hóa giận, mặt nó đỏ bừng lên, đứng bật dậy, du người Hoài:

-      Mày điên à? Thích đánh nhau à?

Quang dùng lực mạnh nhưng Hoài không chịu kém, nó lấy tay gạt phăng tay thằng Quang ra, làm Quang lảo đảo. Công bằng mà nói nếu đánh nhau thì chẳng biết ai thắng ai. Hồi ấy Hoài còn to cao hơn cả tôi, ở tuổi đó con gái lớn hơn con trai cũng chẳng có gì lạ; còn Quang thấp hơn tôi nửa cái đầu, thằng này chỉ được cái đùa khỏe chứ người bé loắt choắt. Tôi thậm chí còn muốn Hoài dần thằng Quang một trận cho nó nhục nhã, không dám trêu hai đứa tôi nữa; nhưng tôi đứng ở đây tất nhiên chẳng phiền đến Hoài phải ra tay. Tôi lách ra trước người Hoài, lại đẩy mạnh Quang làm thằng này chưa kịp đứng vững sau cú gạt của Hoài lại lảo đảo lùi về sau hai bước, tôi thét vào mặt nó:

-      Mày muốn đánh nhau hả?

Tôi biết mắt mình lúc ấy chắc chắn long lên sòng sọc. Quả thật tôi rất bực, việc Quang định đánh Hoài như giọt nước làm tràn ly, làm bao nhiêu kìm nén trong tôi suốt từ hôm qua đến giờ lên đến đỉnh điểm và rồi tức nước vỡ bờ, phá tan mọi e dè trong lòng. Bây giờ chỉ cần Quang nói gì trái tai, tôi sẽ cho một trận ngay.

Quang cũng nhận ra điều đó nên có vẻ sợ, mắt nhìn chằm chằm hai đứa tôi, chân lùi từng bước ra sau nhưng mồm vẫn nói:

-      Đấy nhé, bênh nhau chằm chặp mà bảo không yêu nhau.

Rồi bất chợt nó hét to:

-      Cô dâu chú rể, đội rế...

Tôi nào để nó nói hết, lao bổ tới định quật nó xuống đất, Quang cũng nhanh không kém, xoay người chạy vọt ra xa. Tôi lần này đâu chịu bỏ qua, đuổi theo quyết tóm được nó, Quang dĩ nhiên càng không chịu để bị bắt, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Nó tuy nhỏ người nhưng chạy rất nhanh, tôi cố thế nào cũng không đuổi kịp. Đuổi một lúc tôi mệt quá dừng lại nghỉ, ở phía trên Quang cũng bở hơi tai, thấy tôi dừng cũng đứng lại, cúi người thở hồng hộc. Nhưng thằng này đúng là cái nết đánh chết không chừa, thở một lúc, nhìn tôi, hét:

-      Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu...

Cơn tức giận thêm lần nữa bốc lên, tôi lao về phía nó, thằng Quang lại cắm đầu chạy. Thế là cả đoạn đường về tôi và Quang cứ chạy nghỉ, rồi lại chạy nghỉ, mãi đến khi Quang về đến nhà, chạy tọt vào trong, kiên quyết không ló mặt ra, cuộc rượt đuổi mới kết thúc. Khi ấy, nhìn quanh tôi mới nhận ra không thấy Hoài đâu cả. Hóa ra Hoài chẳng biết đã bị tôi bỏ rơi từ bao giờ.

Buổi tối, nghĩ đến bản mặt câng câng của thằng Quang, tôi lại thấy có cục gì dâng lên đến tận họng, lòng nhủ thầm ngày mai thằng này mà còn trêu tiếp, nhất định bằng giá nào tôi cũng phải cho nó ăn một trận đòn nhừ tử, kêu cha gọi mẹ mới thôi, bằng không tôi không phải tên Việt. Cay cú như vậy, sáng hôm sau, lúc đi ngang qua nhà Quang tôi có ý chờ, đầu cứ nhìn vào trong nhưng chẳng thấy bóng nó đâu. Chắc thằng này đi học rồi, được, để đến lớp quyết chiến với nó vậy. Không ngờ, khi tôi và Hoài lên đến cổng trường, quay đầu nhìn, thấy nó lù lù đằng sau, đi cùng mấy thằng bạn khác. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó vẫn giả vờ không biết, ngó lơ. Tôi nghĩ bụng chắc thằng này sắp chạy lên trêu mình như hôm qua đây, bèn chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần nó chạy qua sẽ lập tức cho nó ăn đấm.

Nhưng suốt cả đoạn đường, đến khi cả bọn ngồi trong lớp, và trống truy bài vang lên, Quang vẫn không có động tĩnh gì. Tôi có ý chờ bị trêu trước rồi mới ra tay nên nãy giờ vẫn im re; không ngờ nó cũng nín thin thít thế này. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc học quay xuống nhìn mấy lần nhưng nó đều làm như chẳng biết. Đến giờ ra chơi, khi tôi đang quay người nhìn Quang thì Hoài đứng dậy đi lên chỗ bàn giáo viên, nơi cô giáo đang ngồi, nhỏ giọng nói gì đó. Tôi cố dỏng tai lên nhưng khoảng cách hơi xa, Hoài nói nhỏ nên chẳng nghe thấy gì. Cô giáo gật đầu mấy lượt Hoài mới đi về chỗ. Tôi rất thắc mắc, Hoài đã nói gì với cô giáo? Đang định hỏi, tôi nghe thấy cô gọi:

-      Quang, Đạo lên đây cô gặp.

Khi hai thằng Quang, Đạo nhăn nhó đi lên thì tôi dù có ngu đến mấy cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra, Hoài vừa thưa cô giáo chuyện hai thằng kia trêu chọc bọn tôi. Ừm, thế cũng được, nói với cô giáo rồi, mấy thằng kia chắc không dám trêu chúng tôi nữa. Đây đúng là một cách hay dù nó hơi... đàn bà. Chỉ có bọn đàn bà con gái mới việc gì cũng mang lên thưa cô giáo thôi; đàn ông con trai chúng tôi đâu làm thế. Ít nhất tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế, làm thế sau này tôi còn dám nhìn thằng nào trong lớp?

Tôi là tôi đang định đánh cho chúng nó một trận, ăn đòn xong từ giờ chúng nó đố dám trêu. Dù nói thật nghĩ đến lúc phải đánh nhau tôi cũng thấy hơi... ớn. Nhưng ổn rồi, không cần đánh đấm gì cả, sau hôm nay mấy thằng kia chắc sẽ chẳng dám trêu hai đứa tôi tiếp. Tôi cũng không sợ thằng Quang, thằng Đạo bảo tôi là đàn bà, trẻ con, hơi tí là manh toe cô giáo. Vì tôi đâu phải người thưa cô, người ấy là Hoài cơ mà, mà nó thì đúng là đàn bà thật, ai nói gì được. Nó chắc cũng không phải bận tâm đến mấy lời ấy như tôi. Làm đàn bà, con gái có khi sướng thế đấy. Trông hai thằng Quang, Đạo cúi gằm nghe cô giáo dạy bảo tôi khoái lắm, nhưng vẫn quay sang hỏi Hoài:

-      Mày nói gì với cô giáo đấy?

Hoài điềm nhiên đáp:

-      Tao thưa với cô hai thằng kia gán ghép tao với mày làm đi học về mày cứ đuổi theo để đòi đánh nhau, hôm qua trên lớp cũng suýt đánh nhau. Tao bảo cô nói chúng nó không được làm thế nữa kẻo đuổi nhau giữa đường nguy hiểm xe cộ, trên lớp đánh nhau cũng nguy hiểm.

Tôi gật gù, Hoài nói như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân cũng là do hai thằng kia chứ đâu phải tại tôi, tôi chỉ là nạn nhân thôi. Cô giáo chẳng có lý gì mà mắng tôi. Nhìn lại hai thằng Quang, Đạo vẫn đang cúi gằm nghe cô dạy bảo, tôi càng sướng, để xem còn dám trêu chúng tôi không. Tôi vẫn làm bộ bảo:

-      Mày thưa cô giáo làm gì, để lát về tao cho bọn nó một trận, đố còn dám trêu.

Hoài lườm tôi:

-      Có dám đánh, chỉ được cái mồm.

Rồi như sợ chạm tự ái của tôi, Hoài nói thêm ngay:

-      Mà đánh nhau làm gì, vừa đau nó vừa đau mình, bị người lớn biết có khi còn bị mắng thêm cho ấy chứ.

Hoài chữa rất nhanh nhưng đúng là dây thần kinh tự ái của tôi bị chạm không hề nhẹ, tôi nói ngay:

-      Sao lại không dám, hôm qua mày không thấy tao suýt đánh nó đấy à? Khéo sợ bị đánh nên hôm nay nó có dám trêu nữa đâu, im re đấy thôi.

Hoài lại lườm tôi:

-      Ngồi mà tưởng bở, nó không trêu nữa vì hôm qua tao cùng mẹ tao lên mách với bố mẹ nó đấy?

-      Mẹ mày và mày lên mách với mẹ nó?

Tôi không dấu được vẻ ngạc nhiên, mồm há hốc hỏi lại. Điệu bộ ấy chắc hài hước lắm khiến Hoài bật cười thành tiếng:

-      Ừ, chiều tối hôm qua tao rủ mẹ tao lên hẳn nhà thằng Quang, gặp bố mẹ nó kể hết chuyện nó trêu bọn mình mấy hôm nay thế nào ra; kể cả chuyện mày với nó suýt đánh nhau mấy lần. Mẹ nó nghe vậy tức lắm, mẹ tao cũng nói thêm vào làm mẹ nó càng bực mình, gọi nó đến mắng một trận tơi bời ngay trước mặt bao nhiêu người. Tao còn cố góp vào mấy câu kể tội; chỉ mong mẹ thằng Quang cho nó trận đòn nhừ tử, tiếc là mẹ thằng Quang mắng nó ghê thế nhưng không đánh. Chắc là chỉ làm ra vẻ cho hai mẹ con tao xem thôi. Nhưng mày yên tâm, từ giờ bọn nó không dám trêu hai đứa mình nữa đâu.

Đến đây Hoài thêm một lần nhoẻn cười ra vẻ khoái chí, rồi mới nói tiếp:

-      Tao không chỉ mách bố mẹ nó, tối hôm qua còn gọi điện xuống thưa cả với cô giáo. Lúc nãy lại nói rõ với cô, bây giờ cô đang mắng bọn nó kia kìa.

Thảo nào hôm nay Quang tỏ ra ngoan ngoãn thế. Tôi liếc lên chỗ bọn Quang, Đạo, đang co ro, cúm rúm. Thế này thì có cho kẹo bọn nó cũng chẳng dám trêu tôi ấy chứ, chắc mới không chắc cái gì. Tôi nhìn kỹ con bạn mình, trông hiền hiền thế mà không ngờ chơi ác vậy. Thực ra, từ hôm qua, khi Hoài du ngã thằng Quang, sau đó lại chẳng e ngại chút nào lúc Quang xô đẩy, đe dọa, tôi đã phải nhìn Hoài bằng con mắt khác. Lần đầu tiên tôi nhận ra bạn mình là người cứng cỏi, mạnh mẽ, không dễ dây vào, khi cần cũng có thể “hổ báo” chẳng kém gì ai. Về sau, chơi với Hoài lâu tôi càng nhận rõ nét tính cách này của nó. Còn lúc ấy tôi chợt nhớ đến mấy cái gật đầu kỳ lạ của nó khi nó hỏi tôi ghét việc bị thằng Quang trêu chọc đến vậy à. Phải chăng khi ấy Hoài đã nghĩ đến chuyện nhờ người lớn can thiệp? Tự nhiên tôi thấy thật khổ cho hai thằng Quang, Đạo khi đụng phải con bạn tôi. Đến bây giờ tôi cũng chẳng sợ bọn nó bảo tôi dựa hơi đàn bà, con gái. Có Hoài đi cùng, bọn nó dám nói mới lạ đấy.

Tôi dịch người ra, lại nhìn Hoài từ đầu đến chân, đang định nói một câu cảm thán thì bị cô giáo gọi lên bục giảng. Tôi quay người, hai thằng Quang, Đạo đã ủ rũ đi về chỗ ngồi. Không phải giờ đến lượt tôi bị mắng đấy chứ? Nhưng tôi chẳng sợ, kiểu gì cũng là bọn kia trêu tôi trước, vả lại tôi cũng đã đánh bọn nó đâu. Tôi đàng hoàng đi lên bàn giáo viên, trong đầu chuẩn bị sẵn mấy lời giải thích. Nhưng tôi đã nhầm, cô giáo không mắng tôi, chỉ nói lần sau có chuyện gì thì phải báo với cô, không được tùy tiện đuổi đánh nhau như vậy, gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè. Đương nhiên tôi gật đầu như bổ củi. Tôi liếc mắt về phía bàn mình, trong ánh nắng trong lành của một sớm mùa thu, Hoài nhoẻn miệng cười với tôi, và tôi cũng cười lại. Rất lâu, rất lâu về sau này, khi đọc được câu thơ “cười như mùa thu tỏa nắng”, tôi lại tưởng tượng đến nụ cười khi đó của Hoài. Tôi chẳng biết câu thơ đó của ai, cũng chẳng nhớ trong bài thơ nào, càng chẳng nhớ mình đọc được ở đâu, nhưng nhờ có nó mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy. Đấy là chuyện của sau này, còn lúc đó, tôi biết rằng mọi chuyện thế là ổn.