[Thơ] Mong manh
Hạnh phúc này quá đỗi mong manh
Em lo sợ sẽ vô tình đánh mất
Dù biết tình yêu ngàn lần chân thật
Nhưng vẫn âu lo bởi mặc cảm dối lừa
Số phận xô ta vào mối duyên thừa
Anh thừa người yêu, em thừa người thương mến
Dây tơ nào xui khiến
Sao lại trói đời nhau?
Ta yêu bằng tất cả đớn đau
Ta yêu bằng nát nhàu nỗi nhớ
Nhưng dám đâu một lần gặp gỡ
Sẽ nối tiếp sai lầm
Xin được yêu người trong lặng lẽ âm thầm
Xin được giấu người sâu tận cùng nhịp thở
Xin được yêu người bằng đêm dài trăn trở
Xin được giấu người vào tất cả cơn mơ...
Riêng tặng VĐ
-- o0o --