Cảm nhận truyện Nếu em là truyền thuyết của anh

Trân
trọng quá khứ nhưng hãy sống trọn cho hiện tại
Đọc
Nếu em là truyền thuyết của anh, câu trích dẫn mà tôi nhớ mãi là: “Tình cảm giữa
hai người hệt như chiếc áo len, khi mới bắt đầu phải móc từng mũi từng đường
len, cẩn thận tỉ mỉ, vất vả gian nan, nhưng đến lúc muốn tháo gỡ chúng chỉ cần
một động tác kéo nhẹ, thương tâm đau xót xiết bao nhưng chẳng còn cách nào
khác.” Nếu tình yêu của họ là chiếc áo len thì người đang mũi len đầu tiên chính
là Đinh Thần. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi họ gặp nhau ở trường đại
học. Chàng thanh niên nhỏ hơn cô hai tuổi, tươi tắn trong bộ đồ thể thao đã lấy
đi linh hồn cô. Nhưng lúc đó, trái tim anh lại đang ở bên người con gái khác. Sau
khi người con gái ấy ra nước ngoài, do cha mẹ sắp đặt, hai người kết hôn cùng
nhau. Trong suốt hai năm chung sống, Đinh Thần là người thấu hiểu sâu sắc thế
nào là đồng sàn dị mộng. Vì cô biết rằng, chồng cô – Bùi Tử Mặc không hề yêu
cô. Thật ra hai năm chờ đợi cũng không phải là thời gian quá dài, trong những
câu chuyện mà tôi từng đọc, nam nữ chính còn có thể chờ đợi nhau lâu hơn thế nữa.
Nhưng hai năm chờ đợi của Đinh Thần lại khiến tôi xót xa biết bao. Bên ngoài
anh là công tử phong lưu, tự do với cuộc sống độc thân nhưng về nhà lại đối với
cô lạnh lùng xa cách. Hằng ngày anh đi sớm về khuya, thời gian gặp nhau ít ỏi.
Mỗi đêm, giữa ngổn ngang những lo lắng, cô lại giật mình tỉnh giấc vì những cuộc
điện thoại không tên, rồi một mình lái xe đến các quán bar đón anh, chăm sóc
cho anh không một lời oán trách. Cô đã quyết định ở bên anh, cứ thế âm thầm chờ
đợi anh.
Có
lẽ con tim Bùi Tử Mặc không phải sắt đá khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy tấm
chân tình của cô. Nếu nói Đinh Thần yêu anh là tình yêu sét đánh thì Bùi Tử Mặc
yêu cô là tình yêu nước chảy đá mòn. Anh bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn cùng cô
trò chuyện, cùng cô dạo phố, sẽ lo lắng khi cô cảm bệnh, sẽ tức giận khi cô chỉ
biết lo cho anh mà không biết tự chăm sóc bản thân mình. Sự thay đổi của Bùi Tử
Mặc giống như cứu cánh cho cuộc hôn nhân gần như vô vọng của họ. Đinh Thần ngỡ
mình đã tìm thấy được ánh sáng cuối đường hầm nhưng rồi cô lại nhanh chóng chợt
nhận ra đó chỉ là một đốm lửa nhỏ trong đêm mà thôi. Vì Vu Tranh trở lại – mối
tình đầu của anh đã quay về bên anh. Lúc đọc những đoạn này tôi thực sự không
thích cách cư xử không dứt khoát của Bùi Tử Mặc. Anh biết mình đã phải lòng
Đinh Thần nhưng lại không muốn tổn thương Vu Tranh. Rồi sau đó, tôi lại cảm thấy
đồng cảm vì có lẽ không riêng Bùi Tử Mặc mà chúng ta đôi khi sẽ luôn hoài niệm
về một mối tình đầu không thành. Có câu nói: tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đôi
khi mối tình đầu ấy quá khắc sâu, khắc sâu đến nỗi làm cho người ta bỏ qua tình
yêu thật sự của mình, cũng dẫm nát luôn hạnh phúc đang có. Để rồi sau đó, những
hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, Đinh Thần đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng cuối
cùng lại nhận lấy sự lạnh giá của trái tim. Khi biết Vu Tranh có thai, phải yêu
thế nào, phải kiên trì ra sao, Đinh Thần mới có thể quyết định không chia tay
Bùi Tử Mặc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến anh lo lắng hoảng loạn vì Vu Tranh tự
sát, anh la hét giận giữ với Đinh Thần, tất cả những điều ấy đã dập tắt hoàn
toàn lòng nhiệt thành cô dành cho anh. Và cô nói lời ly hôn, mang đi đứa con
còn đang thành hình mà anh không hề hay biết. Tôi nhận thấy, đây là điểm khác
biệt lớn nhất giữa Vu Tranh và Đinh Thần, một người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn
để có được người mình yêu, một người lại sẵn sàng hi sinh để người mình yêu tìm
thấy được hạnh phúc thật sự của anh.
Tôi
nghĩ, đoạn làm nhói lòng độc giả nhất là khi Đinh Thần sảy thai trong bệnh viện.
Một mình cô nằm giữa vũng máu, vẫy vùng như muốn dành lại sinh mệnh cho con thì
cách đó không xa, ngay trong tầm mắt mình, cô lại nhìn thấy Bùi Tử Mặc ân cần dịu
dàng dìu Vu Tranh từng bước lên xe. Thì ra đến cuối cùng, cô vẫn là không có
gì. Tôi thật sự rất khâm phục ý chí mạnh mẽ của Đinh Thần, dù vấp ngã thế nào
cô vẫn có thể đứng dậy. Bởi vì bên cạnh cô còn có những người yêu thương khác nữa,
một cô bạn gái thân như chị em – Diệp Tử, một gia đình ấm áp và một người đàn
ông luôn lặng lẽ chờ đợi cô - Thẩm Dịch
Trần. Cách mà chàng bác sĩ Thẩm Dịch Trần yêu cô cũng giống như cách mà cô từng
yêu Bùi Tử Mặc, âm thầm, chân thành và hi sinh. Vì vậy, khi anh biết Bùi Tử Mặc
rất yêu Đinh Thần, chuyện có thai ngoài ý muốn hay ly hôn trước kia chỉ là do
mưu kế của Vu Tranh và điều quan trọng hơn là Đinh Thần vẫn còn yêu chồng cô ấy,
anh đã lựa chọn đi Mỹ tu nghiệp, trả lại cho cô sự bình yên trong tâm hồn để
theo đuổi hạnh phúc của mình. Đây có lẽ là chàng trai luôn tỉnh táo nhất trong
truyện.
Còn
Bùi Tử Mặc và Đinh Thần thế nào? Hai người có quay lại với nhau không? Câu trả
lời là có nhưng quá trình này diễn ra rất gian nan. Đọc đến những đoạn cuối, dù
ngược nam chính nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Bạn sẽ bắt gặp một Bùi Tử
Mặc có hỉ nộ ái ố, có hờn ghen, sợ hãi chứ không còn là một chàng lãng tử lạnh
lùng hào hoa. Anh nghĩ ra những âm mưa nho nhỏ hết sức trẻ con, mặt dày và dễ
thương để dành lại vợ mình. Nhưng qúa khứ về cuộc tình tan vỡ, về những tổn
thương anh đã gây ra khiến Đinh Thần khó có thể chấp nhận sống cùng người đàn
ông này một lần nữa, dù trong trái tim cô vẫn còn có anh. Chỉ đến cuối cùng, chứng
kiến anh dùng chính mình để bảo vệ cô, Đinh Thần mới thật sự nhận ra sự cố chấp
của mình, cô biết rằng tình yêu hai người không thể chia cắt và ở lại bên anh.
Câu
chuyện đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Bùi Tử Mặc vì quá lưu luyến đến mối
tình đầu mà tổn thương người vợ yêu mình hết mực. Đinh Thần lại không thể quên
được quá khứ phản bội, phớt lờ tiếng gọi của con tim cũng gạt bỏ luôn tình yêu
chân thành hối lỗi của Bùi Tử Mặc. Cho đến khi anh dùng tính mạng mình để đánh
cược, cô mới nhận ra hai người không thể sống thiếu nhau. Tất cả như cái vòng lẩn
quẩn không rời, có yêu thương, có thù hận, có thứ tha, lại trở về hạnh phúc. Do
đó, mỗi người chúng ta đều biết trân trọng quá khứ nhưng hãy sống trọn cho hiện
tại, hãy yêu thương và quý trọng những người đang yêu mình, bởi vì trong biển
người mênh mông, có biết bao sự lựa chọn nhưng họ đã chọn bạn để yêu chứ không
phải ai khác. Cảm ơn tác giả Diệp Tử lại một lần nữa đem đến một câu chuyện
tình yêu kết thúc viên mãn, đẹp và cảm động.
Người viết: Dương Kỳ