Bên nhau trọn đời – Như một miền ký ức

Tên tác phẩm: Bên nhau trọn đời – Cố Mạn.
Tên bài cảm nhận: Như một miền ký ức
* * *

Tôi tự hỏi cái đích đến cuối cùng của một con người phải chăng là cái nắm tay thật chặt của người cuối cùng còn lại ở bên ta để đi hết cuộc đời? Trải qua bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu xa cách, bao nhiêu thứ đổi thay trong cuộc đời, vẫn được nắm trong tay “tình yêu” của mình, đó mới là điều hạnh phúc nhất chăng? Tình yêu của Dĩ Thâm và Mặc Sênh trong “Bên nhau trọn đời” là lời đáp cho những câu hỏi ấy. Và khi khép lại “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, một miền ký ức lại hiện hữu trong tôi như một phần của cuộc đời mình.

Mặc Sênh – cô gái phóng viên mạnh mẽ, đáng yêu, dám yêu và dám từ bỏ, tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Tôi thích cái cách mà cô theo đuổi tình cảm của mình, kiên định và chân thành, không mang chút sợ sệt hay rụt rè của một cô gái nào khi yêu. Có thể dẹp bỏ cái sĩ diện của một người con gái mà bày tỏ tình yêu của mình là một điều chẳng dễ dàng chút nào. Và có thể kiên quyết rời bỏ tình yêu sâu đậm trong trái tim mình để đi tìm một khoảng trời mà chính cô cũng chưa xác định rõ lại là một quyết định khó khăn hơn. Vậy mà Mặc Sênh đều đã làm được đó thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngày đó Mặc Sênh không đủ dũng khí để rời bỏ tình yêu dành cho Dĩ Thâm, thì liệu bảy năm sau, bàn tay cô có còn đủ sức để nắm lấy bàn tay Dĩ Thâm nữa hay không?

Còn Dĩ Thâm – chàng luật sư điển trai, tài giỏi, điềm đạm và lạnh lùng thì sao?

“Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối”.
Ngay từ ban đầu, tản băng Dĩ Thâm lạnh lùng và nghiêm nghị đã không thể chối từ tình cảm của “tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh” – Triệu Mặc Sênh rồi. Anh có sai không khi để những mâu thuẫn, hiểu lầm đẩy người con gái anh yêu rời xa anh không một lời từ biệt? Và tôi cũng tự hỏi, trong suốt bảy năm ấy, tại sao Dĩ Thâm lại không sang Mỹ để tìm Mặc Sênh? Có lẽ Cố Mạn đã đúng khi cho anh lựa chọn chờ đợi thay vì kiếm tìm. Bởi anh là Hà Dĩ Thâm nên anh sẽ chờ đợi, dù rằng “chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ?”. Dù rằng, anh đã đếm không biết “bao nhiêu lần chín trăm chín chín trong suốt bảy năm dài đằng đẳng” chỉ để đợi một người con gái không biết bao giờ sẽ trở về. Làm sao anh có thể làm được điều đó?

“Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.”

“Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ.”
Tình yêu của Dĩ Thâm và Mặc Sênh như một vòng tròn định mệnh. Điểm bắt đầu là một tình yêu thời sinh viên có chút trẻ con nhưng ngọt ngào và đáng yêu như chính cái tuổi thanh xuân của họ. Rồi vòng tròn xoay, mâu thuẫn, hiểu lầm khiến họ rời xa nhau. Mặc Sênh bỏ lại tất cả để sang Mỹ. Dĩ Thâm ở lại với nỗi đau cùng sự cô đơn và mất mát. Dù xung quanh anh có bao nhiêu cô gái tài sắc nhưng trái tim anh vẫn chưa một lần thay đổi. Còn ở nơi đất khách quê người, không ai nương tựa buộc cô phải trở thành vợ bất đắc dĩ với Ưng Quân. Sau này, điều đó đã trở thành một sự hiểu lầm khó nói dày vò không nguôi trong lòng Dĩ Thâm và Mặc Sênh.

Bảy năm sau, định mệnh cuộc đời lại hướng trái tim họ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông đã có quá nhiều thay đổi. Nhưng ”chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết…”. Trải qua bao nhiêu cách xa, bao nhiêu thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời, tưởng chừng như tình yêu ấy đã chôn vùi trong ký ức. Nhưng, những cách xa, những thăng trầm đó lại là minh chứng rõ ràng hơn khẳng định tình cảm thủy chung và nguyên vẹn mà họ đã dành cho nhau. Không chỉ Dĩ Thâm không thể phủ nhận được nữa tình yêu sâu đậm ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim mình, mà cả Mặc Sênh cũng không thể mang tình yêu ấy ra khỏi trái tim mình.

"Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn". Từng chút, từng chút một, tự tay họ lật lại từng trang ký ức của ngày cũ để cuối cùng họ phải thừa nhận khát khao và mong muốn được “bên nhau trọn đời”. Những hiểu lầm dần được tháo gỡ, những lỗi lầm dần được thứ tha và những nỗi đau cũng dần rời khỏi để nhường chỗ cho tình yêu với những hạnh phúc giản đơn nhưng ngọt ngào.

Trang sách “Bên nhau trọn đời” đóng lại, nhưng với tôi, câu chuyện tình yêu của Dĩ Thâm và Mặc Sênh vẫn cứ êm đềm tiếp diễn. Và những ký ức hạnh phúc của họ như đã trở thành một mảng ký ức êm đềm trong tâm trí tôi.

"Thời gian quá chậm chạp với những ai chờ đợi, quá bén nhọn với những ai sợ hãi, quá dài với những ai sầu bi, quá ngắn với những ai hoan hỉ. Nhưng với những ai yêu thương, thời gian là vĩnh cửu". Bởi chỉ những ai thật sự yêu, mới có thể vượt qua tất cả để chờ đợi tình yêu duy nhất tồn tại trong trái tim mình. Và chỉ những ai thật sự yêu, mới có thể vượt qua tất cả để giữ trọn tình yêu duy nhất trong trái tim mình. Chính điều này mà câu chuyện tình yêu của Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã nhẹ nhàng len lõi vào trong từng ngóc ngách trái tim tôi cũng như các bạn, có đúng vậy không?

~End~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Tên người cảm nhận : Hồng Ngọc

Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3