Chữ “tình” sâu nặng trong “Bộ bộ kinh tâm”
Tên tác phẩm: Bộ Bộ Kinh Tâm - Đồng Hoa
Tên bài dự thi: Chữ “tình” sâu nặng trong “Bộ bộ kinh tâm”
* * *
Nếu như “Bí mật bị thời gian vùi lấp” là bi kịch tình yêu giữa cái nơi
xô bồ, náo nhiệt của thị thành hiện đại thì với “Bộ bộ kinh tâm”, Đồng
Hoa lại đưa chúng ta đến một thế giới hoàn toàn khác. Đó là chốn thâm
cung với bao toan tính, bon chen, thủ đoạn. Đó là nơi mà anh em, bè bạn,
thâm chí cả mẹ con có thể vì hai chữ “hoàng vị” mà có thể hãm hại,
ruồng bỏ nhau, nơi mà với con người, tình yêu chân thành là một thứ gì
đó quá xa xỉ. Không chỉ miểu tả tâm lí nhân vật một cách chân thực, sắc
nét qua từng cử chỉ, hành động, thậm chí cả cảnh vật, mà Đồng Hoa còn
khiến cho người ta cảm nhận được nỗi buồn đau trải dài trong tác phẩm.
Mấy trăm trang sách ấy là câu chuyện của Trương Hiểu Văn, một nhân viên
Văn Phòng ở Thâm Quyến, vô tình vượt thời gian về năm Khang Hi thứ 43.
Tại đây, nàng sống trong ngoại hình và thân phận của Mã Nhi Thái Nhược
Hi, em gái của Mã Nhi Thái Nhược Lan, em vợ Bối Lạc Gia. Khác với những
khuê nữ ở đây, Nhược Hi là người hồn nhiên phóng khoáng, trong sáng và
có phần bướng bỉnh. Chính điều đó đã khiến nàng kết thân với các A Ca,
đặc biệt là Thập Gia, rồi nổi tiếng khắp kinh thành với biệt danh “liều
mạng thập tam muội”. Nhưng cái ngày mà Nhược Hi không mong muốn nhất
cũng đến, sau cuộc tuyển chọn tú nữ năm đó, nàng bị đưa vào cung làm
cung nữ hầu trà cho Khang Hi. Cũng từ đây, sóng gió liên tiếp vây quanh
cuộc đời nàng gái trẻ.
Mặc dù biết rằng mình không nên tham dư
vào cuộc chiến trong chiều đình nhưng dù vô tình hay hữu ý, Nhược Hi
cũng không tránh khỏi cái vòng xoáy không lối thoát đó. Trong cái cuộc
chiến tàn khốc ấy, nàng không còn được là chính mình, thậm chí bị biến
thành con Tốt bị những người mình tin tưởng nhất lợi dụng.
Điểm sáng
nhất trong “Bộ Bộ kinh tâm” là chữ “tình” sâu nặng của con người ta,
cho đến tận lúc lìa đời. Đó là tình anh em gắn bó keo sơn của Dận Chân,
Dận Tường, là tình mẫu tử của Dận Tự, tình bằng hữu của Nhược Hi và Thập
Tam A Ca nhưng hơn hết, đó là vòng xoáy tình yêu giữa ba con người, ba
tính cách, ba suy nghĩ khác nhau.
Với Trương Hiểu Văn, mỗi
duyên giữa nàng và Bát Hiền Vương có thể không phải là mối tình đầu
nhưng với Mã Nhi Thái Nhược Hi, đó lại là thứ tình cảm đầu tiên, thứ mà
suốt đời nàng không thể nào quên được. Sự chu đáo chăm sóc, vòng tay
dang rộng bao bọc, chở che và sự ôn nhu hiếm thấy của Bát Gia làm cho em
vợ của mình xao xuyến. Vốn là người mang tư tưởng hiện đại, làm sao
nàng có thể chấp nhận được chuyện năm thể bảy thiếp? Dù đã cho Bát Gia
một cơ hội, tình cảm của hai người vẫn không thể đến được cái đích mình
mong muốn, một phần vì chàng quá tham vọng, một phần khác là do nàng
nhận ra được sự ích kỉ của mình. Nàng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến
tranh quyền đoạt lợi, càng không muốn chung số phận đã định sẵn với Bát
Gia Đảng.
Đối lập với một Dận Tự ôn nhu, hiền hoà là một Dận
Chân lạnh lùng, tàn nhẫn. Tuy rằng tình yêu của Nhược Hi và Ung Thân
Vương xuất phát từ sự tính toán, muốn được tai qua nạn khỏi trong cơn
sóng gió chốn thâm cung nhưng Nhược Hi không thể ngờ, hình bóng ấy lại
khắc sâu trong tim mình đến thế. Tình yêu ấy có thể khiến cho Nhược Hi
chống lại thành chỉ Khang Hi, lấy Thập Tứ A Ca mà bị đẩy vào Hoán Y Cục.
Cũng chính nhờ có Tứ A Ca mà nàng mới có thể vượt qua nhũng ngày thàng
khố khó tại đây. Nhưng thật không may, Ung Chính là người có ơn phải
báo, có thù phải trả. Chàng muốn tiêu diệt hết tất cả những ai đã làm
hại đến người mà chàng yêu quý, trong đó có Bát Gia Đảng. Nghĩa nặng
tình sâu với Bát Gia, Nhược Hi lại không thể khoanh tay đứng nhìn hắn
ngày ngày bị vùi dập. Tôi đã từng rất giận, giận Nhược Hi sao không thể
chối bỏ tình xưa mà làm lơ với những gì Ung Chính đang làm để rồi phải
chịu nhiều đau khổ như vậy? Đó là sự định sẵn của lịch sử, không thể nào
khác được. Nàng muốn trốn khỏi Tử Cấm Thành, muốn được tự do bay lượn
trên bầu trời, nơi nàng muốn đến mà không cần suy nghĩ, không cần tính
toán, thủ đoạn. Mơ ước bé nhỏ của Nhược Hi sao mà xa vời quá. Từ Cẩm
Thành, điện Dưỡng Tâm, Nội Các,… tất cả chỉ là tên gọi mỹ miều của cái
lồng lớn, giam hãm con người ta, làm cho con người ta trở nên xấu xa độc
ác.
Được rời khỏi cái lồng đó với sự giúp đỡ của Thập Tứ A Ca
và Bát A Ca, nàng không khỏi ngày ngày nhớ về Ung Chính. Nàng nhớ Dận
Chân của nàng đến nỗi chứ viết cũng luyện theo chữ của Dận Chân đến mức
không thể phân biệt được, trà cũng uống lại chàng thích, làm việc gì
cugnx chỉ nghĩ về chàng. Đến tận lúc chết, người cuối cùng mà Nhược Hi
muốn găp cũng là Dận Chân, nàng đã cố đợi, cố chờ nhưng vẫn không đợi
được người mình yêu. Đến khi đã quá muộn, nàng ra đi với nỗi day dứt
“hắn vẫn mãi hận ta”.
“Không gặp sẽ không mến
Không biết không tương tư
Không trao gửi sẽ không nợ
Không tiếc nuối sẽ không nhớ
Không gắn bó đã chẳng rời xa
Không khác biết sẽ chẳng gần nhau
Không gây lỗi lầm sẽ không phụ bạc
Không đính ước đã chẳng nối tơ duyên
Không phụ thuộc không cần dựa dẫm
Không gặp gỡ sẽ không bên nhau
Nhưng đã gặp thì liền quen nhau, như vậy chi bằng chẳng gặp
Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng, chẳng phải nói đến chuyện sinh từ rồi tương tư”
Hận, yêu, rồi lại hận, bao hỉ, nộ, ái, ố được Đồng Hoa phản ánh rõ nét
trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Đến khi gấp cuốn sách lại, tôi vẫn không nguôi nhớ
về chữ “tình” trong nó. Nếu như Nhược Hi không yêu Bát Ca, nếu như nàng
không vì Bát Gia mà xin xỏ Dận Chân, Ung Chính cũng không vì một chút
hồ đồ mà đuổi nàng đi không thương tiếc như vậy thì có lẽ mõi chuyện sẽ
khác. Nếu như, nếu như, nếu như, có cả trăm cái nếu như nhưng cuối cũng
ta cũng không phủ nhận được bức tường ngăn cách giữa Nhược Hi và Dận
Chân quá lớn.
Một Trương Hiểu Văn lương thiện, thẳng thắn và phóng
khoáng, một Dận Chận lạnh lùng, thông minh, một Dận Tường phong lưu tài
hao, trọng tình trọng nghĩa, một Dận Tự ôn nhu, hiền hoà, những con
người, những tính cách khác nhau nhưng họ có một điểm chunh lớn nhất là
tình sâu nghĩa nặng. Có lẽ, bởi vì thế mà người ta cảm nhận được ngòi
bút rất riêng, rất mới của Đồng Hoa. Nỗi buồn đau của Nhược Hi như từng
bước, từng bước đi vào lòng người đọc, lớn dần lên, lắng lại, làm cho
người ta cảm thấy da diết khôn nguôi, đúng như cái tên của tác phẩm: BỘ
BỘ KINH TÂM.
~End ~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Link tác giả : Chíp
Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/5642/bo-bo-kinh-tam-full-dong-hoa.html