Đêm Trước Ngày Nhập Học


Trung bình: 10 (1 vote)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

      Tuổi học trò có bao nhiêu điều khiến ta ghi nhớ? Bao nhiêu điều khiến ta phải tiếc nuối? Ở cái tuổi vô ưu, vô lo ấy, có những thứ tưởng rằng hiển nhiên, ai cũng có thể hiểu; nhưng đợi đến lúc mấy cô cậu học trò hiểu ra, đó chỉ còn là những ký ức xa xăm, những tiếc nuối vô bờ. Đừng để tuổi học trò là những tiếc nuối.

     Đêm thu tháng chín, Việt ngồi ở hè, nhìn vầng trăng trên cao, hồi tưởng những năm tháng đã qua. Ngày mai, nó sẽ theo bố xuống Hà Nội nhập học. Kỳ lạ ở chỗ, vào thời khắc này, khi chỉ còn vài tiếng nữa sẽ lên đường đến với ngôi trường đại học mơ ước; bao nhiêu háo hức, mong chờ suốt thời gian qua bay sạch, trong lòng Việt giờ lại có một chút gì đó hồi hộp, lo lắng. Chẳng có gì phải xấu hổ, lần đầu xa nhà mà, ai chẳng vậy. Và nhiều hơn cả là tiếc nuối, cùng buồn bã.

Nếu có người đọc được tâm trạng của Việt, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Tiếc nuối thì cũng dễ hiểu, có ai đi hết mười hai năm học phổ thông mà không có ít nhiều tiếc nuối? Nhưng còn buồn bã, sao lại là buồn bã, đi nhập học mà lại buồn à? Chỉ riêng Việt rõ, không phải nó buồn vì mình. Nó buồn cho người khác. Buồn cho Hoài. Hoài là bạn chí thân của nó, hai đứa học cùng từ mẫu giáo đến lớp mười hai, bao năm qua dính nhau như hình với bóng, song ngày mai sẽ chỉ có mình nó lên đường thôi, còn Hoài sẽ ở nhà, vì Hoài đã thi trượt. Việt biết, Hoài đang rất buồn. Dù thế, mấy hôm nay nó vẫn không dám tìm Hoài. Nó quá hiểu Hoài, lúc này Hoài không muốn gặp ai. Mãi đến hôm qua nó mới điện xuống, muốn nói thật nhiều, an ủi thật nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nặn ra vài câu tạm biệt, xong cúp máy. Việt định một tháng nữa về sẽ xuống thăm bạn, hy vọng bạn nó đã lấy lại tinh thần, mà dù lúc ấy Hoài còn ủ rũ, nó cũng bắt Hoài phải tươi tỉnh; buồn thế đủ rồi, giờ đến lúc phải làm lại, cơ hội cho Hoài đâu phải đã hết. Nhưng Việt không ngờ, chẳng cần chờ đến một tháng, chỉ vài phút sau nó đã gặp Hoài. Hoài lên tìm nó chào tạm biệt. Nhìn thấy Hoài, Việt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khi ấy nó chợt nhận ra, nếu trước lúc đi không gặp được Hoài, nó sẽ vô cùng tiếc nuối. Dù thế, đó không phải là bất ngờ duy nhất Hoài dành cho Việt, càng không phải bất ngờ lớn nhất.