Chỉ Đao - Hồi 05 LINH ĐƯỜNG ĐỊCH ẢNH 2

Gã tăng nhân bị bóng đen kia thúc giục, nên đành fải từ từ tiến đến gần quan tài.

Nhưng mỗi bước đi cuả gã đều dừng lại để nghe ngóng một hồi, rồi mới cẩn thận bước tiếp.

La Vĩnh Tường nín thở mà chờ đợi.

Đợi đến khi gã tăng nhân kia bước đến gần quan tài mới đưa ống Hoàng fong châm ngắm vào đầu gối bên trái cuả gã... 

Lúc này khoảng cách giữa đầu gối cuả gạ đến đầu ống châm không quá hai thước, chỉ cần La Vĩnh Tường ấn nút một cái thì bảy cây châm sẽ bay ra một lượt.

Nếu như đầu gối một ai mà bị trúng fải Hoàng Phong châm thì dù cho có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa cũng sẽ giống như chim bị trúng tên không thể nào bay được.

Nhưng mà La Vĩnh Tường không muốn fóng vội Thất xảo Hoàng Fong châm. Bởi vì ý biết rõ gã tăng nhân kia đang tập trung đề fòng, nếu như sơ ý để xảy ra tiếng động dù rất nhỏ cũng có thể sẽ làm cho bọn chúng kinh động bỏ chạy mất.

Gã tăng nhân kia đã đến sát bên quan tài và s8áp sửa mở nắp quan tài ra. 

Khi mở nắp quan tài tất nhiên fải dùng lực. Và lúc ấy hai đầu gối sẽ chiu. đựng toàn bộ trọng lượng cuả cơ thể. Nếu như muốn ra tay thì chính lúc này là cơ hội tốt nhất.

La Vĩnh Tường giấu mình dưới quan tài gống như ngư ông nín thở kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu vậy.

Quả nhiên, gã tăng nhân kia đứng lại bên quan tài một lát, thấy không có động tĩnh gì gã liền đưa tay nắm lấy nắp quan tài, hai chân chìm xuống và từ từ bắt đầu đề khí.

Không ngờ đúng lúc ấy dường như gã đã fát hiện ra điều gì, miệng liền thở fì ra một tiếng ngạc nhiên, rồi đột ngột buông tay ra, lập túc thối lui về sau.

La Vĩnh Tường vô cùng ngạc nhiên vội vàng bấm nút ống châm "vèo" một tiếng, bảy cây Hoàng Fong châm cùng một lúc bắn nhanh ra như điện chớp.

Gã tăng nhân đang thối lui ra sau thì liền la lên một tiếng. Lập tức gã tung mình bay nhanh ra khỏi bức màn.

La Vĩnh Tường không chút chần chừ rời khỏi chỗ nấp ngaỵ Một mặt phi thân đuổi theo, mặt khác lớn tiếng quát:

- Bằng hưũ, định muốn bỏ chạy sao ?

Tiếng quát này đã làm kinh động đến Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh đang ở bên ngoài linh đường.

Hai người lập tức tuốt đao ra xông vào trong.

Mỗi người cầm đao đứng chắn ngay cửa ra vào.

Đồng thời lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn cũng từ Tây Khoa viện d6ãn theo 10 tên võ sư nhất tề xông vào tiếp ứng.

Hai bóng đen mới đến lập tức bị rơi vào thế kẹp ỏ giưẵ, nhưng cả hai vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi.

Bọn họ chia hai đầu xông ra ngoài.

Một trong hai tên xông về fiá cưa? bên trái. Lập tức hắn gặp fải sự cản trở cả Mạnh Tôn Ngọc. Hắn nhanh nhẹn đưa tay đoạt lấy thanh đao trong tay cuả chàng.

Mạnh Tôn Ngọc hơi né sang một bên, rồi vung đao chém mạnh xuống cánh tay trái cuả hắn.

"Keng" một tiếng, thanh đao toé lửa như chém fải vào một thanh sắt.

Bóng đen kia không bị thương mà hắn còn trở tay lại dùng ngũ chỉ chụp lấy lưỡi đao, đồng thời dùng tay fải chém mạnh vào thân đao nhanh như chớp.

Thanh đao cứng như vậy liền bị gãy thành hai đoạn.

Mạnh Tôn Ngọc sững sốt lùi về sau mấy bước.

Bóng đen nhân cơ hội này xông nhanh ra cửa như cơn lốc> Thoáng một cái, bóng dáng cuả gã đã mất hút trong màn đêm.

Còn gã tăng nhân bị trúng Hoàng Fong châm ở chân bị Lâm Tuyết Trinh chặn lại ở cửa bên fải.

Cả hai chưa đánh tới hai chiêu, thì đột nhiên gã tăng nhân tháo xâu chuỗi bằng xương trắng đang treo trên cổ xuống ném mạnh về fiá Lâm Tuyết Trinh.

Lâm Tuyết trinh vội vàng đưa đao lên đỡ.

Lưỡi đao vừa chạm vào xâu chuỗi, những hạt chưỡi bèn bốc cháy lập tức.

Hơn 100 hạt chuỗi bốc cháy bắn liên tục vào người Lâm Tuyết Trinh. Y phục trên người nàng cũng lập tức bắt đầu bốc cháy.

La Vĩnh Tường từ fiá sau thấy vậy, lập tức lướt nhanh về fiá Lâm Tuyết Trinh. Đợi đến khi dập tắt được lửa trên người cuả nàng thì gã tăng nhân kia không biết đã đào tẩu tự lúc nào.

Lâm Tuyết Trinh y fục tả tơi, nhưng nàng vẫn dậm chân nói:

- Các vị không cần fải lo cho ta, hãy mau mau đuổi theo hai tên hung thủ kiạ.. 

La Vĩnh Tường lắc lắc đầu nói:

- không cần đuổi nữa, võ công cuả chúng không kém gì so với chúng tạ Nếu có đuổi theo cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Chẳng lẽ sự khó nhọc cuả chúng ta bỏ ra đều vô nghiã hay sao ?

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Cũng có thể nói không thể không có thu hoạch. Hai vị đã chánh diện cùng với bọn chúng giao đấu, chắc bấy giờ cũng còn nhớ rõ diện mạo của bọn chúng. 

Chỉ cần điểm này chúng ta sẽ không khó điều tra ra được lai lịch cuả bọn chúng.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Tiểu đệ thật hổ thẹn, đã để cho hắn đoạt đao đào tẩu mất. 

Nhưng mà tiểu đệ còn nhớ rất rõ dung mạo cuả hắn. Hắn ta tuổi ngoài lục tuần, trên trán có tám chín cái buoứ thịt.

Lâm Tuyết Trinh cũng nói:

- Ta cũng thấy rõ bóng đen kia là một tăng lữ, thân hình hắn béo fì, tuổi khoảng ngũ tuần.

La Vĩnh Tường thần sắc hơi thay đôi?, quay sang nhìn Hoắc Vũ Hoàn hoi?:

- Đại ca, nói vậy chẳng lẽ kẻ thù đã tìm đến đây rùi sao ?

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp:

- Ngu huynh đến trễ một bước nên chưa nhìn kỹ diện mạo cuả chúng.

Nếu như theo ngu huynh đoán, thì 8/10 bọn họ là... 

Lâm Tuyết Trinh sốt ruột hỏi:

- Bọn họ là ai ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Củu Đầu Long Vương Dương Fàm và Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhứt Bằng.

Lâm Tuyết Trinh hoi? với giọng ngạc nhiên:

- Tại sao biết được là bọn họ ?

Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi nói:

- Tên Dương Fàm kia chính là vang chủ Long Thuyền bang, trên trán cuả lão ta có chín cái buoứ thịt nên được gọi là Cửu Đầu Long Vương.

Còn Âu Dương Nhứt Bằng hiệu là Phi Thiên Độc Lâu, lại cũng có hiệu là Ác Hành Giả. 108 hạt Bích Lịch Độc Lâu niêm châu cuả lão chính là một loại ám khí lợi hại trong thiên hạ.

Mạnh Tôn Ngọc chen vào:

- Thế công fu của Cửu Đầu Long Vương Dương Fàm là loại công fu gì mà lại có thể dùng tay không đoạt đao, không hề sợ lưỡi đao bén.

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- không fải hắn không sợ lưỡi đao, nhưng mà trên tay hắn có mang găng tay được đặc chế bằng da Giao Long, vì vậy những loại binh khí bình thường không thể nào sát thương được.

Mạnh Tôn Ngọc ồ một tiếng:

- Thì ra là như thế... 

Hoắc Vũ Hoàn chợt hoi?:

- Tam đệ, đệ nấp dưới quan tài tại sao lại bị chúng fát hiện ?

La Vĩnh Tường cười khổ:

- A ! Đây gọi là "Bách mật nhứt sợ" (trăm điều kín một điều hở).

Đệ định đợi cho tên Âu Nhứt Bằng kia trong lúc mở nắp quan tài sẽ ra taỵ Nhưng đệ lại quên trên quan tài có một dấu chưởng ấn.

Âu Nhứt Bằng vừa chạm tay vào quan tài liền fát hiện khả nghi, nên hắn liền thối lui ra. Cho nên Hoàng Fong ch6am chưa kịp gây sát thương cho hắn. 

La Vĩnh Tường vô cùng ngạc nhiên vội vàng bấm nút ống châm "vèo" một tiếng, bảy cây Hoàng Fong châm cùng một lúc bắn nhanh ra như điện chớp.

Gã tăng nhân đang thối lui ra sau thì liền la lên một tiếng. Lập tức gã tung mình bay nhanh ra khỏi bức màn.

La Vĩnh Tường không chút chần chừ rời khỏi chỗ nấp ngaỵ Một mặt phi thân đuổi theo, mặt khác lớn tiếng quát:

- Bằng hưũ, định muốn bỏ chạy sao ?

Tiếng quát này đã làm kinh động đến Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh đang ở bên ngoài linh đường.

Hai người lập tức tuốt đao ra xông vào trong.

Mỗi người cầm đao đứng chắn ngay cửa ra vào.

Đồng thời lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn cũng từ Tây Khoa viện d6ãn theo 10 tên võ sư nhất tề xông vào tiếp ứng.

Hai bóng đen mới đến lập tức bị rơi vào thế kẹp ỏ giưẵ, nhưng cả hai vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi.

Bọn họ chia hai đầu xông ra ngoài.

Một trong hai tên xông về fiá cưa? bên trái. Lập tức hắn gặp fải sự cản trở cả Mạnh Tôn Ngọc. Hắn nhanh nhẹn đưa tay đoạt lấy thanh đao trong tay cuả chàng.

Mạnh Tôn Ngọc hơi né sang một bên, rồi vung đao chém mạnh xuống cánh tay trái cuả hắn.

"Keng" một tiếng, thanh đao toé lửa như chém fải vào một thanh sắt.

Bóng đen kia không bị thương mà hắn còn trở tay lại dùng ngũ chỉ chụp lấy lưỡi đao, đồng thời dùng tay fải chém mạnh vào thân đao nhanh như chớp.

Thanh đao cứng như vậy liền bị gãy thành hai đoạn.

Mạnh Tôn Ngọc sững sốt lùi về sau mấy bước.

Bóng đen nhân cơ hội này xông nhanh ra cửa như cơn lốc> Thoáng một cái, bóng dáng cuả gã đã mất hút trong màn đêm.

Còn gã tăng nhân bị trúng Hoàng Fong châm ở chân bị Lâm Tuyết Trinh chặn lại ở cửa bên fải.

Cả hai chưa đánh tới hai chiêu, thì đột nhiên gã tăng nhân tháo xâu chuỗi bằng xương trắng đang treo trên cổ xuống ném mạnh về fiá Lâm Tuyết Trinh.

Lâm Tuyết trinh vội vàng đưa đao lên đỡ.

Lưỡi đao vừa chạm vào xâu chuỗi, những hạt chưỡi bèn bốc cháy lập tức.

Hơn 100 hạt chuỗi bốc cháy bắn liên tục vào người Lâm Tuyết Trinh. Y phục trên người nàng cũng lập tức bắt đầu bốc cháy.

La Vĩnh Tường từ fiá sau thấy vậy, lập tức lướt nhanh về fiá Lâm Tuyết Trinh. Đợi đến khi dập tắt được lửa trên người cuả nàng thì gã tăng nhân kia không biết đã đào tẩu tự lúc nào.

Lâm Tuyết Trinh y fục tả tơi, nhưng nàng vẫn dậm chân nói:

- Các vị không cần fải lo cho ta, hãy mau mau đuổi theo hai tên hung thủ kiạ.. 

La Vĩnh Tường lắc lắc đầu nói:

- không cần đuổi nữa, võ công cuả chúng không kém gì so với chúng tạ Nếu có đuổi theo cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Chẳng lẽ sự khó nhọc cuả chúng ta bỏ ra đều vô nghiã hay sao ?

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Cũng có thể nói không thể không có thu hoạch. Hai vị đã chánh diện cùng với bọn chúng giao đấu, chắc bấy giờ cũng còn nhớ rõ diện mạo của bọn chúng. 

Chỉ cần điểm này chúng ta sẽ không khó điều tra ra được lai lịch cuả bọn chúng.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- Tiểu đệ thật hổ thẹn, đã để cho hắn đoạt đao đào tẩu mất. 

Nhưng mà tiểu đệ còn nhớ rất rõ dung mạo cuả hắn. Hắn ta tuổi ngoài lục tuần, trên trán có tám chín cái buoứ thịt.

Lâm Tuyết Trinh cũng nói:

- Ta cũng thấy rõ bóng đen kia là một tăng lữ, thân hình hắn béo fì, tuổi khoảng ngũ tuần.

La Vĩnh Tường thần sắc hơi thay đôi?, quay sang nhìn Hoắc Vũ Hoàn hoi?:

- Đại ca, nói vậy chẳng lẽ kẻ thù đã tìm đến đây rùi sao ?

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp:

- Ngu huynh đến trễ một bước nên chưa nhìn kỹ diện mạo cuả chúng.

Nếu như theo ngu huynh đoán, thì 8/10 bọn họ là... 

Lâm Tuyết Trinh sốt ruột hỏi:

- Bọn họ là ai ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Củu Đầu Long Vương Dương Fàm và Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhứt Bằng.

Lâm Tuyết Trinh hoi? với giọng ngạc nhiên:

- Tại sao biết được là bọn họ ?

Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi nói:

- Tên Dương Fàm kia chính là vang chủ Long Thuyền bang, trên trán cuả lão ta có chín cái buoứ thịt nên được gọi là Cửu Đầu Long Vương.

Còn Âu Dương Nhứt Bằng hiệu là Phi Thiên Độc Lâu, lại cũng có hiệu là Ác Hành Giả. 108 hạt Bích Lịch Độc Lâu niêm châu cuả lão chính là một loại ám khí lợi hại trong thiên hạ.

Mạnh Tôn Ngọc chen vào:

- Thế công fu của Cửu Đầu Long Vương Dương Fàm là loại công fu gì mà lại có thể dùng tay không đoạt đao, không hề sợ lưỡi đao bén.

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- không fải hắn không sợ lưỡi đao, nhưng mà trên tay hắn có mang găng tay được đặc chế bằng da Giao Long, vì vậy những loại binh khí bình thường không thể nào sát thương được.

Mạnh Tôn Ngọc ồ một tiếng:

- Thì ra là như thế... 

Hoắc Vũ Hoàn chợt hoi?:

- Tam đệ, đệ nấp dưới quan tài tại sao lại bị chúng fát hiện ?

La Vĩnh Tường cười khổ:

- A ! Đây gọi là "Bách mật nhứt sợ" (trăm điều kín một điều hở).

Đệ định đợi cho tên Âu Nhứt Bằng kia trong lúc mở nắp quan tài sẽ ra taỵ Nhưng đệ lại quên trên quan tài có một dấu chưởng ấn.

Âu Nhứt Bằng vừa chạm tay vào quan tài liền fát hiện khả nghi, nên hắn liền thối lui ra. Cho nên Hoàng Fong ch6am chưa kịp gây sát thương cho hắn.

Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài:

- Đây cũng chính là ý trời. Dương Phàm và Âu Nhứt Bằng tuy là hai kẻ tàn ác không gớm tay, nhưng vừa thấy chưởng ấn đã sợ hãi thối lui.

Như vậy đủ thấy hung thủ giết Hứa đại hiệp không phải là bọn họ.

La Vĩnh Tường lo lắng nói:

- Chỉ sợ lần này bọn chúng sẽ gọi thêm Thần Kích Miêu Phi Hổ.

Cặp chân mày rậm cuả Hoắc Vũ Hoàn hơi cau lại:

- Miêui Phi Hổ thì sao chứ ? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao ?

La Vĩnh Tường nói:

- Tuy chúng ta không sợ hắn, nhưng nếu bị bọn chúng thọt gậy vào bánh xe thì chỉ thêm phiền phức mà thôi.

Giống như đêm nay, bao nhiêu công sức cuả chúng ta đều bị bọn chúng phá đám cả. Làm như vậy nhất định hung thủ sẽ không đến.

Lâm Tuyết Trinh không khỏi thất vọng thở dài một tiếng:

- Nếu như hung thủ thật sự không đến, vậy thì chúng ta phải làm sao đây... ?

Lời nói chưa dứt thì đột nhiên một cơn gió ập đến, tiếp theo là một bóng đen từ ngoài vọt nhanh vào.

Mọi người đếù thất kinh đồng thanh quát lên:

- Ai đó ?

- Là muội.

Lời nói vừa dứt, bóng đen kia cũng đã đứng trước mặt mọi người.

Hoá ra đó chính là Thiết Liên Cô, người đã phụng mệnh rời khoi? sơn trang trong đêm hôm qua.

Hoắc Vũ Hoàn thở phào nhẹ nhõm:

- May mà muội lên tiếng nhanh, nếu không thì tam đệ đã phóng Hoàng phong châm rồi.

Thiết Liên Cô mặt đầy bui. bặm. Nàng ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

La Vĩnh Tường nói:

- Muội khoan hỏi đã, trước tiên hãy nói việc cuả muội như thế nào rồi ?

Thiết Liên Cô nói:

- Nhà họ Hạ Ở Đồng Quan và nhà họ Mã ở Lăng Vân bảo muội đã điều tra rõ ràng rồi.

Chỉ có nhà họ Đơn vì ở quá xa, mà thời gian lại gấp rút. Vì vậy muội đã căn dặn kỹ càng với nhị ca rồi, tối đa là ba ngày sẽ có tin tức.

La Vĩnh Tường gật gật đầu:

- Trước tiên muội hãy nói tình hình nhà họ Hạ và họ Mã xem.

Thiết Liên Cô nói:

- Tất cả đều giống như những lời Kim trang chủ đã viết. Thời gian hai nhà có tang chỉ trong một tháng gần đây.

La Vĩnh Tường hơi chau mày:

- Mộ phần được chôn cất ở đâu ?

Thiết Liên Cô nói:

- Hạ Cư Nhơn được chôn cất ở phần đất tổ tiên cuả nhà họ Hạ Ở bên ngoài Đông thành.

Còn Mã Trường Không thì được an táng ở chân núi Ngũ Tuyền sơn bên ngoài Nam môn.

La Vĩnh Tường lại hoi?:

- Muội đã đích thân đi đến những chỗ đó ?

Thiết Liên Cô gật đầu đáp:

- Muội và nhị ca đã đích thân đến những chỗ ấy xem thử, quả thật đều là những ngôi mộ mới xây chưa được bao lâu.

Sắc mặt cuả La Vĩnh Tường đột nhiên sạm lại, tự lẩm bẩm:

- Điều này thật kỳ quái ! Điều này thật kỳ quái... 

Lâm Tuyết Trinh kéo kéo góc áo cuả Thiết Liên Cô, rồi thấp giọng hỏi:

- Thiết tỷ tỷ, việc gì mà kỳ quái vậy ?

Thiết Liên Cô thở dài, lắc lắc đầu nói:

- Đừng nôn nóng, đợi một lát muội sẽ rõ.

Lâm Tuyết Trinh không tiện hỏi tiếp, nhưng trong lòng nàng cảm thấy không được vui.

La Vĩnh Tường lại cau mày, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau, lão cũng chưa mở miệng lên tiếng.

Một hồi lâu, mới nghe Hoắc Vũ Hoàn thở ra một tiếng, rồi từ từ nói:

- Tam đệ, không cần phải mạo hiểm nữa đâu, có lẽ hung thủ là một kẻ khác.

La Vĩnh Tường đột nhiên khẳng định nói:

- Không ! Đệ dám chắc hung thủ nhất định là một trong những người đã có mặt trong buổi mua bán bức Bách Lý Đồ hôm đó. Nều không, tin tức không thể nào bị lộ ra ngoài nhanh như vậy.

Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói:

- Nhưng những người có mặt hôm đó đều đã chết hết, thế thì chẳng phải manh mối đến đây đã bị cắt đứt rồi sao ?

La Vĩnh Tường nói:

- Còn nhà họ Đơn chưa có điều tra, như vậy chúng ta vẫn còn có một tia hy vọng.

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói:

- Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta phải chờ đợi tin hồi âm cuả nhị đệ.

Nhưng mà ngu huynh cho rằng hy vọng đối với nhà họ Đơn rất mỏng manh, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp khác để điều tra ra hung thủ.

La Vĩnh Tường thở dài:

- Thật đáng tiếc, hai lần bố trí cuả chúng ta đều bị những kẻ không liên quan phá hoại cả. Bây giờ chỉ sợ hung thủ sẽ cảnh giác mà không dám cắn câu nữa.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Theo ngu huynh thấy thì bây giờ chúng ta không cần phải gấp điều tra hung thủ là ai, mà phải nhân cơ hội này làm rõ mục đích cuả hung thủ là gì ?

La Vĩnh Tường nói:

- Mục đích cuả hung thủ đương nhiên là muốn đoạt bức Bách Lý Đồ và giết người diệt khẩu.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nhưng mà bức Bách Lý Đồ phải chăng đã bị hung thủ lấy rồi ? Trong bức Bách Lý đồ có gì bí mật mà phải khiến cho hung thủ giết người bịt miệng chứ ? Những việc này chúng ta không phải cần làm sáng tỏ hay sao

La Vĩnh Tường chợt ngạc nhiên hỏi:

- Ý của đại ca là muốn đi Hà Giang Phủ một chuyến ?

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp:

- Tam đệ nghĩ thế nào ?

La Vĩnh Tường trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Từ đây đến Hà Giang phủ rất xa, trong một ngày không thể nào đi đến nơi được. Tốt nhất bây giờ chúng ta đợi nhị ca đến đây rồi hẵng hay.

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Ngu huynh cho rằng không phải đợi tam đệ đến. Chúng ta có thời gian là ba ngày, nếu như thúc ngựa nhanh một chút thì có thể sớm đến nơi.

Đại ca, cửu muội và Lâm cô nương đây sẽ lên đường đến Hà Giang phủ, như vậy hiệu quả điều tra ra hung thủ sẽ càng tốt hơn. 

Tối đa mười ngày hoặc nửa tháng chúng ta sẽ trở lại.

La Vĩnh Tường nói:

- Nếu như vậy đại ca hà tất phải đích thân lên đường. Việc này để cho Lâm cô nương va Mânh huynh đệ đi là được rồi... 

Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên sa sầm nét mặt nói:

- Mạnh huynh đệ và Lâm cô nương tuy không phải là huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát kỳ. Nhưng đã đồng một kẻ thù thì chúng ta không nên phân biệt.

Việc này nếu ta không đích thân đi, chẳng lẽ lại để cho họ chịu cực khổ hay sao ?

La Vĩnh Từng bèn đứng xuôi tay nói:

- Tiểu đệ chỉ vì an toàn cho đại ca nên nghĩ... 

Hoắc Vũ Hoàn liền ngắt lời :

- Không cần phải nói nữa.

Đệ đã biết tính tình của ta, phàm những việc gì ta đã quyết thì có khuyên cũng vô ích.

La Vĩnh Tường không còn cách nào khác đành phải gật đầu hỏi:

- Bao giờ đại ca lên đường ?

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Càng sớm càng tốt. Đệ hãy bảo bọn họ chuẩn bị sẵn ngựa.

Trước khi trời sáng, ngu huynh sẽ khởi hành.

La Vĩnh Tường không còn gì để can ngăn Hoắc Vũ Hoàn nên đành sai Lý Thuận đi lo việc đó.

Trong lúc Lý Thuận đi chuẩn bị ngựa, Hoắc Vũ Hoàn liền thấp giọng căn dặn La Vĩnh Tường:

- Tất cả mọi việc ở đây ngu huynh giao hết cho đệ toàn quyền xử lý... 

Nhưng trước khi ngu huynh trở về nên nhớ kỷ ba việc này... 

La Vĩnh Tường cung kính nói:

- Đại ca cứ việc căn dặn

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Thứ nhất, không nên để các huynh đệ lộ diện cho anh em họ Long biết, và cũng không được xung đột với người của Yến sơn.

La Vĩnh Tường gật gật đầu.

Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:

- Thứ hai, phải dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho Tiểu Nguyệt sơn trang, cũng như không để hung thủ biết được Quỉ Nhãn Kim Xung vẫn còn sống.

La Vĩnh Tường liền đáp:

- Điều này tiểu đệ biết.

Đột nhiên giọng nói của Hoắc Vũ Hoàn thấp xuống, cơ hồ chỉ muốn nói với La Vĩnh Tường mà thôi:

- Phải ngầm để ý Kim Xung phu nhân. Nhà họ Kim vốn có tiếng là xảo quyệt, vì vậy lời nói của Quỉ Nhãn Kim Xung không thể hoàn toàn tin cậy được.

La Vĩnh Tường hơi sững sốt:

- Đại ca muốn chỉ... 

Đúng lúc ấy Lý Thuận đã dắt đến ba con ngựa khoẻ mạnh.

Hoắc Vũ Hoàn liền nói lớn cướp lời của La Vĩnh Tường:

- Đệ phải hết sức thận trọng khi phải quyết định một việc gì. Mạnh huynh đệ đây là một người thông minh tuyệt đỉnh, ngu huynh đặc biệt để người ở lại đây là muốn đệ có một trợ thủ đắc lực.

Mong rằng đệ hiểu được dụng ý của ngu huynh.

La Vĩnh Tường nhìn nhìn Mânh Tôn Ngọc, rồi dường như chợt hiểu ra điều gì liền gật gật đầu, nhưng không nói câu nào.

Lý Thuận vừa dắt ngựa đến liền lớn tiếng nói:

- Trang chủ nghe nói Hoắc Đại hiệp sắp ra đi nên người rất lo lắng. Hiện tại trang chủ ở trong mật thất hầu ngài, vậy xin mời Hoắc đại hiệp đến đấy.

Hoắc vũ Hoàn cười lớn cắt ngang lời Lý Thuận:

- Ta có việc tạm thời rời khỏi sơn trang, chỉ mấy ngày sau sẽ trở lại, việc này có gì đâu mà phải lo lắng !

Lý Thuận nói:

- Tất cả sinh mạng trong sơn trang này đều nhờ vào Hoắc đại hiệp... 

Hoắc Vũ Hoàn liền tiếp lời:

- Không cần phải khẩn trương, ta đã nhờ La đệ và Mạnh huynh đệ đây chuyển lời cho trang chủ, hơn nữa có họ Ở đây cũng giống như ta vậy thôi.

Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn bảo Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh lên ngựa

La Vĩnh Tường bước theo vài bước thấp giọng nói:

- Đại ca xin hãy bảo trọng, đi sớm về sớm !

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:

- Đừng quên những lời ngu huynh vừa căn dặn.

Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn thúc hai đầu gối vào hông ngựa, con tuấn mã từ từ cất bước.

Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh cũng lập tức phóng lên ngựa.

Cả ba liền phi nhanh ra khỏi cổng sơn trang.

Thiết Liên Cô toàn thân mặc màu hồng, giống như một cánh hồng mai rực rỡ; Lâm Tuyết Trinh y phục trắng tinh chẳng khác gì tuyết trắng giữa mùa đông.

Hai người đi hai bên Hoắc Vũ Hoàn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã khuất bóng trong đêm khuya.

La Vịnh Tường đứng nhìn cho đến khi bóng họ từ từ khuất hẳn, đột nhiên buông một tiếng thở dài khó hiểu.

Không biết tại sao lão nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng tự nhiên hơi cảm thấy buồn buồn... 

Kỳ quái là kể từ khi Phi Thiên Dộc Lâu Âu Nhứt Bằng bị thương đào tẩu đến nay không hề thấy lão quay trở lại.

Ngay cả Thần Toán Tử Liễu Nguyên và huynh đệ của Long Bá Đào cũng chẳng thấy lộ diện nữa.

Sự yên tĩnh kỳ lạ này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt.

La Vĩnh Tường đem nhiệm vụ bảo vệ Quỷ Nhãn Kim Xung và phu nhân giao cho Mạnh Tôn Ngọc. Còn mình ngầm cho những huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ngày đêm luân phiên canh giữ phía trước tiền trang, không dám có một chút sơ hở.

Đến chạng vạng ngày thứ ba thì Qui pháp sư Vô Vi đạo trưởng đã đến Tiểu Nguyệt sơn trang.

La Vĩnh Tường liền thân hành ra ngoài nghênh tiếp Vô Vi đạo trưởng vào trong sơn trang.

Chưa kịp chào nhau thì La Vĩnh Tường đã vội hỏi:

- Nhị ca, tình hình của nhà họ Đơn như thế nào rồi ?

Vô Vi đạo trưởng có vẻ tức giận nói:

- Thôi, đừng nhắc đến nữa... 

Ngừng một lát, đạo trưởng tiếp:

- Nơi quỉ quái ấy làm cho người ta sợ đến chết đi được. Ta đã sống hơn nửa cuộc đời, nhưng có thể nói lần đầu tiên gặp việc quái lạ như vậy... 

La Vĩnh Tường sốt ruột hỏi:

- Nhị ca gặp phải chuyện quái lạ gì ?

Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:

- Đệ thật sự muốn nghe tình hình nhà họ Đơn hay sao ?

Ta có thể nói với đệ rằng, nơi đó ở trong một sơn cốc hẻo lánh bên triền núi phía tây. Ở trong sơn cốc có nuôi mấy ngàn con gia súc, nhưng tuyệt đối không có một người.

La Vĩnh Tường vẫn không hiểu:

- Dọn nhà à, thế bọn họ đi đâu ?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Phong Đô thành.

La Vĩnh Tường ở to hai mắt thất thanh nói:

- Chết hết rồi à ?

Vô Vi đạo trưởng gật gật đầu nói:

- Tất cả già trẻ, trai gái bốn mươi người đều chết hết không còn một mạng

La Vĩnh Tường hơi rùng mình một cái tiếp:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nhị ca có thể nói rõ một chút xem.

Vô Vi đạo trưởng ngửa mặt thở dài một tiếng.

Sắc mặt của lão không giấu được vẻ bi thương, rồi lão chầm chậm nói:

- Đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, bây giờ nhắc lại còn khiến ta dựng cả tóc gáy...