Vợ người du hành thời gian - Phần II
II. Một Giọt Máu Trong Bát
Sữa
“Có chuyện gì vậy, em yêu?”
“Làm sao chúng ta có thể chịu
nổi đây?”
“Chịu điều gì?”
“Điều này. Trong khoảnh khắc
thật ngắn. Làm sao chúng ta có thể ngủ cho nó qua đi?”
“Chúng ta có thể cùng nhau
yên lặng, và vờ như – nếu như nó đã chỉ là điểm khởi đầu – rằng chúng ta có tất
cả thời gian trên thế giới này.”
“Rồi mỗi ngày chúng ta lại có
ít hơn. Cho đến khi chẳng còn lại gì.”
“Vậy thì em thà không có, dù
chỉ một chút?”
“Không. Đây là nơi em đã luôn
tìm đến. Kể từ khi thời gian của em bắt đầu. Và mỗi khi em đi xa khỏi nơi này,
nó sẽ luôn là tâm điểm, nơi mà mọi thứ đã chạy đến, trước đây, và từ đây mọi
thứ sẽ chạy đi. Nhưng giờ, tình yêu của em, chúng ta đang ở đây, vào lúc này,
và những thời khắc khác kia đang chạy về một phương trời khác.”
--A.S Byatt, Chiếm
hữu