Duy Ngã Độc Tôn - Chương 267 - 268

CHƯƠNG 267: GIẢI VÂY

- Đương!

Trên bầu trời lập tức truyền tới một âm thanh, loại âm thanh của kim loại chạm nhau cực lớn này truyền ra nghe cực kỳ khó chịu.

Lại nhìn đại hán đen thui kia, ánh mắt như dại ra đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào nửa thanh thiết kiếm còn lại đến ngẩn người.

Thanh kiếm này dùng tinh thiết để đúc ra, lại cho thêm tinh kim cùng bí ngân và một số tài liệu đặc thù, hơn nữa đã có lịch sử đến mấy trăm năm rồi!

Nó từng được một số nhân vật cũng theo lộ tuyến cương mãnh sử dụng. Khi rơi vào tay Nộ Hùng Thôi Cương thì ít nhất đã qua tay mười mấy chủ. Hắn không nghĩ rằng hôm nay chỉ dưới một chiêu mà thanh kiếm này đã bị người ta chặt đứt!

Nộ Hùng Thôi Cương đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên, căn bản không nghĩ tới vũ khí của mình lại bị người ta chặt đứt. Vừa rồi nếu hắn không nhanh trốn chạy thì sợ rằng thân mình hắn cũng có thể bị một kiếm kia chém thành hai đoạn!

Cỗ khiếm khí lẫm nhiên kia tràn ngập sát ý lập tức khiến Nộ Hùng Thôi Cương toát cả mồ hôi lạnh! Thậm chí quên cả phẫn nộ, gió mát thổi qua khiến lưng áo hắn ướt đẫm, sau lưng truyền tới một cảm giác lạnh lẽo! Khi Thôi Cương hồi phục tinh thần thì đôi mắt cũng đỏ lên! Vũ khí chính là thể diện của một võ giả, thậm chí thân thiết giống như bạn đời!

Nhìn thấy vũ khí của mình bị hủy chẳng khác nào bị người ta cho mình ăn một cái tát mạnh mẽ. Từ trong cổ họng Thôi Cương phát ra một trận gào rít. Hắn ném nửa thanh kiếm còn lại xuống đất, gào một tiếng tựa như lôi hống!

Khí thế cường đại của cảnh giới Dung Thiên phút chốc bộc phát ra! Một số người thực lực hơi kém ở xung quanh lập tức sắc mặt đại biến, hướng về bốn phía thối lui! Thôi Cương vung cánh tay, hung hăng đánh ra một quyền về phía mặt Tần Lập!

Tần Lập thấy thế cũng cười lạnh lẽo Ẩm Huyết Kiếm chuyển sang tay trái, vung nắm đấm nhỏ bé kém xa so với Thôi Cương, không hề sợ hãi nghênh đón quyền của đối phương!

Không ít người vây quanh xem náo nhiệt lập tức phát ra một trận kinh hô. Không ít người lắc đầu thương xót, thầm nghĩ thiếu niên Tần Lập này đích xác rất cường đại nhưng đầu óc cũng không sáng sủa, lấy sở đoản của mình địch lại sở trường của người khác, có phải đầu óc bị phát bệnh không?

Hắn dùng nắm đấm thì ngươi dùng thần binh lợi khí có phải là xong rồi không? Ngươi nhìn lại thân thể của mình đi, làm sao có thể là đối thủ của Thôi Cương? Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu mọi người thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền ra từ giữa không trung.

Thân thể như kim cương rất to lớn của Thôi Cương lại mạnh mẽ bị đánh văng về phía sau, đồng thời một loạt âm thanh răng rắc của xương cốt vỡ vụn cũng truyền ra! Gần như mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này!

Chỉ thấy Tần Lập chẳng những không bị Thôi Cương đánh tan nát mà thân mình thậm chí còn chưa di động! Còn Thôi Cương cao lớn, vạm vỡ giống như hắc thiết tháp kia lại phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê thảm!

Lại nhìn về phía cánh tay phải còn tráng kiện hơn bắp đùi của người thường kia lại như là một sợi bún buông thỏng từ bả vai xuống, khuôn mặt tối đen kia giờ đã trở thành một mảnh trắng bệch!

Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ sau ót của Thôi Cương tuôn ra như nước chảy xuống.

Ầm!

Tất cả mọi người sợ ngây cả người. Khi phục hồi tinh thần thì đều không kìm được phải phát ra một tiếng kinh hô khó tin.

Tại sao lại có thể như thế? Ngay cả Thôi gia Đại tiểu thư cũng ngây ngốc đứng tại chỗ. Hết thảy những điều này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Dù kiến thức rộng rãi như nàng ta mà cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Lại nhìn thấy người trẻ tuổi gầy yếu với khuôn mặt anh tuấn kia lẳng lẳng đứng đó, trên khóe miệng như hiện lên một vẻ mỉa mai như có như không.

Hình tượng của Tần Lập trong lòng mọi người cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Nhất là con cháu Tần gia cũng không kìm lòng được phát ra một trận hoan hô rung trời!

Giải đấu Chí Tôn lần này thật náo nhiệt! Chưa đợi đến khi Hoàng Kim Cung xuất hiện mà không ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Xem ra cho dù rất nhiều năm sau, giải đấu Chí Tôn lần này cũng sẽ được nhiều người nhắc tới. Mà người may mắn thấy được một màn này, trên khuôn mặt đều không kìm được phải lộ ra biểu tình hưng phấn! Thôi gia trong lòng mọi người đều gần như là một con quái vật khổng lồ!

Nếu hình dung thực lực của Thôi gia một cách trực quan thì nếu đem Thôi gia so sánh với một con lão hổ, thì các gia tộc khác nhiều nhất chỉ là một hầu tử mà thôi! Đây không phải là vũ nhục mà là một sự thật!

Cho dù hầu tử có liên hợp với những cường giả của sâm lâm như hắc hùng, sư tử, báo tử nhưng bản thân hầu tử nếu không có sự thay đổi gì thì vẫn chỉ là hầu tử mà thôi, chưa có tư cách đối thoại trực tiếp với lão hổ!

Chuyện này không phải một hai người là có thể thay đổi được. Đây là do Thôi gia tích lũy từ thời thượng cổ, trải qua hơn ngàn vạn năm!

Mà hiện tại, ở nơi này có một con tiểu hầu tử không ngờ dám vô cùng kiêu ngạo, lại hung hăng liên tục bạt tai lão hổ Thôi gia này một cái. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, còn nghiêng đầu cười hì hì, nghêng ngang mà đi.

Những người vây quanh xem náo nhiệt nội tâm cũng cực kỳ kinh hãi, dùng câu "không biết sống chết" để hình dung Tần Lập bởi vì cho dù là hầu tử, tên Tần Lập này cũng chính là Vương giả trong đám hầu tử! Tôn nghiêm của hắn cũng không thể bị ai xâm phạm!

Bên kia, người của Thôi gia lúc này đã bắt đầu trở nên xao động, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập chứa đầy vẻ thù hận! Đều là người trẻ tuổi nên đều có được một bầu nhiệt huyết không sợ chết! Mắt thấy chỉ trong khoảnh khắc mà hai chính dòng đệ tử thân phận vô cùng tôn quý của gia tộc mình bị thương, nhất là còn có một đệ tử dòng thứ bị người ta đương trường giết chết. Nếu không phải lo lắng có đại nhân vật còn chưa lên tiếng thì bọn họ sớm đã xông lên, đồng loạt đem tên Tần Lập, không, toàn bộ Tần gia băm thây vạn đoạn!

Tần Lĩnh Sơn cũng không từ trên xe ngựa bước xuống nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng! Đến hôm nay, Tần gia vẫn chưa có được một cường giả Chí Tôn nào, mà bên đoàn xe của Thôi gia kia, chỉ trời mới biết là có ẩn chứa lão yêu quái cảnh giới Chí Tôn nào hay không? Thật sự nếu hắn không giữ thể diện, trực tiếp ra tay với Tần Lập, chỉ sợ... Tần Lĩnh Sơn có chút không dám suy nghĩ tiếp!

Lúc này ở rất xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô hoán rất nhiệt tình:

- Ai nha, kia là Tần Lập huynh đệ phải không? Ngươi thật là không biết suy nghĩ, uổng phí một phen tâm tư của ca ca, đã chủ ý chạy tới thành Phong Sa tìm ngươi mà không ngờ ngươi lại xuất phát từ trước. Thật là! Lúc này cuối cùng ta cũng đã đuổi kịp ngươi, ha ha!

Con đường đi về phía đỉnh Huyền Vũ rất rộng lớn nhưng lúc này lúc này đã đông cứng người. Gần như tất cả mọi người đều đã chạy tới xem náo nhiệt cho nên thời điểm thanh âm vang lên vẫn là đang ở bên ngoài đám người. Những khi những người vây quanh thấy rõ người tới thì không ít người lập tức nhừng ra một cái thông đạo.

Còn có một số người không nhận thức ra thì cau mày, trong lòng thầm nghĩ dựa vào cái gì mà muốn lão tử nhường đường cho ngươi. Bị người bên cạnh kéo ra, thanh âm cảnh cáo nói:

- Ngươi không muốn sống à? Ngươi có biết người tới là ai không?

- Hừ, có thể là ai? Hỏa Sơn phái ta còn phải sợ ai!

- Không sợ bà nội ngươi! Người đến chính là Trầm Nhạc - con trai độc nhất của Môn chủ Thiên Cơ Môn! Có gan thì đến trước mặt hắn mà nói một câu như thế đi?

- Hả? Thiên... Thiên Cơ Môn?

Người nọ sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trân, không dám gắng gượng nói thêm câu nào mạnh miệng nữa!

- Là Thiếu chủ Trầm Nhạc của Thiên Cơ Môn... Có trò vui để xem!

Giữa đám người kia có kẻ vui sướng khi người ta gặp họa nói.

- Hắc hắc, cũng không chắc! Trước kia nghe nói Thiếu chủ Thiên Cơ Môn Trầm Nhạc với Tần gia Tần Lập có giao hảo, còn tưởng rằng là có kẻ nói mò. Thân phận địa vị giữa hai người kém nhau nhiều lắm! Hôm nay gặp mặt mới biết điều này quả là sự thật!

- Hừ, tin tức của các ngươi đã quá lạc hậu. Các ngươi chưa biết gì sao? Có thấy nữ tử tuyệt sắc đứng cùng một chỗ với Tần gia kia không? Lúc trước Thiếu chủ Thiên Cơ Môn cùng với Tứ công tử Lâm gia, còn có Tàng Kiếm Sơn Trang Thập tứ công tử, còn có kẻ vì vị Tần Lập một cước đá bay kia, Thôi gia Thất công tử cùng tranh đoạt một nữ đệ tử của Tứ Quý Cốc. Đó chính là nữ tử đứng kia! Mà người kia lại theo Tần Lập. Sau đó Lâm gia Tứ công tử và Thiếu chủ Thiên Cơ Môn không ngờ chủ động kết giao bằng hữu với Tần Lập. Còn vị Thập tứ công tử của Tàng Kiếm Sơn Trang nghe nói bị Tần Lập vũ nhục một phen, lại hoàn toàn hối ngộ! Giải đấu Chí Tôn lần này nghe nói cũng không tới tham gia, ở lại gia tộc bế quan khổ luyện!

- Thật không đó? sao ngươi biết nhiều thế?

Có người hoài nghi hỏi.

- Xem thường người khác à? Tin tức này đã sớm truyền đi trong mấy thế lực lớn kia, thời điểm huynh đệ t cũng đã không tính là sự tình gì mới mẻ!

- Trời ạ, không nghĩ tới Tần gia ở thành Phong Sa lại xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế! Tần gia từ nay về sau nhất định sẽ quật khởi!

- Cái này cũng không biết được. Bọn họ đắc tội với Thôi gia cũng là quá sâu!

- Sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra mục đích hiện thân lúc này của Thiếu chủ Thiên Cơ Môn đó sao? Tự nhiên là nhằm trợ uy cho Tần Lập! Thôi gia muốn động đến Tần Lập cũng phải cân nhắc kỹ một phen!

- Đúng vậy! Không chừng lát nữa Lâm gia công tử cũng sẽ xuất hiện đó!

Những người vây quanh tranh nhau nói cho ầm ĩ cả lên! Cái gì cũng nói! Võ giả bậc cao cũng có kiểu này, mà so với giang hồ của thế tục giới cũng không khác gì nhau cả! Rất nhiều tin tức cũng là vì như thế này mà truyền lưu ra ngoài!

Tần Lập gặp Trầm Nhạc cũng rất cao hứng! So sánh với nhau thì Trầm Nhạc còn thông minh hơn cả Lâm Hằng, càng cởi mở hơn! Lúc trước ở Tứ Quý Cốc, hắn chính là người đầu tiên gặp sự bất hảo liền bứt ra được!

- Trầm huynh!

Tần Lập hướng về phía Trầm Nhạc cười tự nhiên, trong mắt thoáng hiện lên một chút cảm kiêu!

Trầm Nhạc cười ha hả đi tới, giống như hoàn toàn không thấy đám võ giả Thôi gia kia vậy! Hắn ôm bả vai Tần Lập hắc hắc cười nói:

- Tần huynh đệ, sau giải đấu Chí Tôn, huynh đệ ta sẽ tổ chức đại hôn! Sẽ không phát thiếp mời cho ngươi đâu, đến lúc đó nhất định phải mang theo đệ muội đến ủng hộ đó! Đúng rồi, lễ vật cũng không thể thiếu được! Nghe nói Tần gia ngươi lại nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều loại đan dược mới, vậy mỗi loại cũng phải tặng mấy trăm viên! Hắc hắc!

Đôi mắt Tần Lập trở nên trắng dã, trong lòng thầm nhủ ông nội nhà ngươi, thật đúng là công phu sư tử ngoạm (đòi hỏi quá cao). Tuy nhiên, Tần Lập cũng hiểu được một phen hành động này của Trầm Nhạc rõ ràng là nói cho người của Thôi gia biết rằng Tần gia có quan hệ với Thiên Cơ Môn!

Ngay tại khi sắc mặt của Thôi gia Đại tiểu thư đã hết sức khó coi, từ xa lại truyền tới một thanh âm véo von:

- Ta nói Trầm Nhạc ngươi chạy nhanh như thế để làm gì? Sớm gặp Tần huynh đệ nhanh hơn ta một chút thì sao nào? Ngươi cũng rất quá đáng, để lát nữa tới đỉnh Huyền Vũ thì ngươi liệu mà tự phạt! Nghe nói Thiên Cơ Môn có rất nhiều Hầu nhi tửu đã ngoài ba trăm năm tuổi

CHƯƠNG 268: CHÍ TÔN THÔI LÃNH

- Cút đi, làm gì có ba trăm năm. Ta muốn đều không có mà uống!

Trầm Nhạc trợn mắt xem thường:

- Chỉ có năm mươi năm, không uống thì thôi!

- Hầu nhi tửu nghe nói là một thứ tốt?

Tần Lập ở bên cạnh cũng tán thưởng một câu.

Trầm Nhạc cười đùa nói:

- Điều đó là đương nhiên! Không phải ta nói ngoa nhưng trên toàn Huyền Đảo này, chỉ có Thiên Cơ Môn của ta là có Hầu nhi tửu ngon nhất! Hầu nhi tửu trên trăm năm, một vò có thể tăng trưởng hai mươi năm công lực! Ngày nào đó, ta sẽ đưa cho huynh đệ ngươi vài hũ!

- Trầm Nhạc, tên gia hỏa ngươi, vừa rồi còn nói không có?

Lâm Hằng nói xong, thân mình như lưu thủy hành vân, theo thông đạo mà mọi người nhường ra ngang nhiên đi tới, vẻ mặt giận dữ.

- Đối với ngươi là không có, đối với Tần huynh đệ lại có! Thế nào, ngươi cắn ta sao?

Trầm Nhạc như đang nhớ lại, chép miệng nói:

- Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Lần trước ngươi đến Thiên Cơ Môn làm khách, sau khi ngươi đi thì lão tử phát hiện thiếu mất hai mươi vò Hầu nhi tửu đã ngoài trăm năm!

- Ta khinh, số này ngươi cũng uống mất một nửa! Đừng nghĩ có thể đổ lên đầu ta nha!

Lâm Hằng không chút khách khí đáp trả.

Ba người bên này trêu chọc nhau như không coi ai ra gì, chọc tức bọn người Thôi gia bên kia. Nhưng một đám Thôi gia cũng đều ngậm miệng lại. Ngay cả Thôi gia Đại tiểu thư cũng chỉ có thể đứng đó cười hàn lãnh, trong mắt tràn ngập vẻ xấu hổ và giận dữ.

Đối với Tần gia thì nàng dám nói ra những lời uy hiếp, nhưng đối với Thiên Cơ Môn và Lâm gia, hai thế lực không chút thua kém Thôi gia, thì cho dù là nàng cũng không dám ăn nói lung tung!

- Ha ha, không nghĩ tới đường đường là Thiếu chủ Thiên Cơ Môn và Tứ công tử của Lâm gia cũng có thể làm ra hành động như thế? Hay là hai vị thực sự nghĩ rằng Thôi gia ta không còn ai nữa sao?

Một thanh âm bình tĩnh từ phía trước đoàn xe của Thôi gia vang lên. Nhưng thanh âm này lại vượt qua sự ồn ào của mấy nghìn người nơi đây, rơi vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Lập tức, khuôn mặt của mọi người đều biến sắc!

Trong số những người này, vô số người có cảnh giới Phá Thiên, khối người thuộc cảnh giới Hợp Thiên, cũng có rất nhiều người đạt tới cảnh giới Dung Thiên. Nhưng mà thanh âm bình thường thản nhiên này lại vượt qua được thanh âm của bọn họ. Đây là thuộc dạng thực lực nào mới có thể làm được?

Những người thuộc Thôi gia đang phẫn nộ không thôi khi nghe thấy thanh âm này đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, trên mặt đám người này đều lộ ra sự lo lắng nồng đậm.

Sắc mặt của Lâm Hằng và Trầm Nhạc cũng biến đổi, lập tức Trầm Nhạc ảm đạm cười:

- Ta còn tưởng là ai, nguyên lại là Đại công tử trong truyền thuyết của Thôi gia. Chúc mừng, chúc mừng! Trước năm mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn. Thôi Lãnh huynh quả là đệ nhất nhân trong đám đồng bối chúng ta!

Sau khi Lâm Hằng sửng sốt một chút, sắc mặt liền khôi phục như bình thường. Đối với những thế lực có nội tình siêu cấp hùng hậu như thế thì nếu đối thủ có thêm một Chí Tôn trẻ tuổi nhất từ trước tới nay cũng chỉ tạo thêm chút ít phiền phức mà thôi, chưa đến mức cảm thấy sợ hãi. Dù sao, gia tộc nào mà không xuất hiện những cường giả trẻ tuổi thiên tư trác tuyệt? Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tuy nói mấy trăm năm qua, Lâm gia và Thiên Cơ Môn chưa từng xuất hiện Chí Tôn nào dưới bốn mươi tuổi những không có nghĩa là trước đây không có thì về sau cũng không có.

Cho nên, nhiều nhất cũng chỉ là hâm mộ một chút mà thôi! Nếu nói là sợ hãi thì chẳng có gì đáng sợ cả! Tuổi trẻ đã đạt tới Chí Tôn thì sao? Nhà nào mà không có Chí Tôn? Tuổi còn trẻ cũng không nhất định có nghĩa là có thể tu luyện được đến cảnh giới càng cao! Võ giả Chí Tôn chết già ở cảnh giới Nhân Tôn nhiều lắm!

Trong đám người này lập tức truyền tới một trận kinh hô. Trên khuôn mặt của rất nhiều người lộ ra biểu tình khó tin. Tuy rằng trước đó đã sớm dự đoán, Thôi gia xuất hiện một nhân vật tuyệt thế thiên tài, nhưng trong số những người trẻ tuổi trong các gia tộc, môn phái trên Huyền Đảo thì cứ mười người lại có ít nhất năm người được gọi là thiên tài.

Điều này không có nghĩa là thiên tài tràn lan. Trên Huyền Đảo, linh khí sung túc, nội tình của các gia tộc, môn phái hùng hậu thì khi một nữ nhân mang thai đã bắt đầu phục dụng các loại linh dược có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Như thế thì khi đứa trẻ được sinh ra, làm sao lại có thể quá mức bình thường được? Chỉ cần sau khi sinh ra không phải lười biếng thì khẳng định trên con đường tu luyện, cơ bản trước năm mươi tuổi đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên là chuyện hầu như ai cũng có thể làm được.

Những muốn trước trăm tuổi đột phá tới cảnh giới Hợp Thiên thì cần phải nỗ lực với rất nhiều cố gắng và công sức, còn cần có một thiên tư tuyệt hảo!

Trên đời này, không phải ai cũng có thể giống như Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ, cũng không nhiều người có thể đạt tới cảnh giới của Trầm Nhạc và Lâm Hằng. Nhưng loại người như bọn hắn cũng miễn cưỡng được mọi người thừa nhận thì năm mươi tuổi đạt tới Chí Tôn, gần như là ngàn năm cũng khó có được một người!

- Trời ạ, Thôi gia thật sự xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như vậy hay sao? Thật sự đáng sợ! Đây là do thiên tư quá tốt hay là do bồi dưỡng mà nên?

- Không biết! Điều này ở Thôi gia cũng là một bí mật! Không nghĩ tới giải đấu Chí Tôn lần này lại xuất hiện cường giả cảnh giới Chí Tôn! Xem ra, mười suất Hoàng Kim Cung lần này khẳng định không thể thiếu phần của Thôi gia rồi!

- Đúng vậy! Cảnh giới Chí Tôn thì ai có thể kháng cự được?

Thân thể Thôi Lãnh nhìn qua cực kỳ tự nhiên, không có chút khí tức mãnh liệt nào. Từ phía xa hắn phiêu nhiên đi tới, so với Trầm Nhạc và Lâm Hằng thì càng thấy thêm trôi chảy.

Thanh âm nghị luận của những người vây quanh không ảnh hưởng chút nào đến Thôi Lãnh, người thoạt nhìn còn rất trẻ. Ngay cả tên đệ tử đã chết kia của Thôi gia cũng không khiến mi mắt hắn giật lên chút nào!

Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhiên Trầm Nhạc, thản nhiên nói:

- Thiên Cơ Môn và Lâm gia đã quyết đi con đường trái ngược với Thôi gia chăng?

Câu hỏi này rất thông minh. Hắn không nói thẳng rằng các ngươi đã quyết định đối nghịch với chúng ta mà là nói một cách rất bóng bẩy.

Trầm Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Thôi Lãnh nhe răng cười nói:

- Thôi huynh cần gì phải nói khéo như thê? Chẳng lẽ sau khi trở thành Chí Tôn thì cách nói năng cũng như thuyền lên theo nước sao? Dường như giữa chúng ta cũng vốn không cùng đi một đường, đúng không?

Thôi Lãnh nhàn nhạt cười, bộ dáng của hắn cũng không khó coi nhưng không tính là anh tuấn, nhìn qua độ ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Hắn có một mái tóc dài tùy ý quấn thành một búi, trên người mặc trang phục màu xanh, khoác một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài, cũng không kh biệt gì với cách ăn mặc của đa số mọi người. Chỉ là từ trên người hắn tán phát ra một cỗ khí tức rất tự nhiên, làm cho người ta không dám khinh thường chút nào cả.

- Phải không? Đây là ý tứ của ngươi, hay là của trưởng bối trong gia tộc?

Thanh âm của Thôi lãnh cũng không có vẻ đang dọa người chút nào mà còn rất ôn hòa.

Nhưng trong câu hỏi lại ẩn chứa một sự khinh miệt sắc bén! Rõ ràng là đặt mình vào vị trí của bậc trưởng bối, như đang hỏi một tên tiểu bối vậy.

Lâm Hằng và Trầm Nhạc liếc nhìn nhau một cái. Thực lực của hai người cũng không tính là tối thiên tài. Nhưng sự thông minh thì cũng không thua kém Thôi Lãnh chút nào. Lâm Hằng mỉm cười nói:

- Lâm gia, Thiên Cơ Môn và Tần gia ở thành Phong Sa đã là minh hữu ngang hàng nhau! Chuyện tình lớn như thế còn tưởng Thôi huynh đã nghe qua. Nghĩ kỹ thì, ha ha, phỏng chừng Thôi huynh bận... tu luyện, khinh thường mấy tin tức này đi!

- Được, ta hiểu rồi!

Sắc mặt của Thôi Lãnh vẫn như trước, không chút thay đổi. Sau đó đôi mắt tinh anh nhìn Tần Lập, đánh giá trên dưới một lúc. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ đứng ở phía sau, bỗng nhiên mỉm cười, lấy ngón tay chỉ về phía nàng.

- Nữ tử kia ta rất thích, thuộc về ta!

Khi nói chuyện, thân mình Thôi Lãnh giống như quỷ mị, hướng về phía Thượng Quan Thi Vũ đánh tới, không dùng chút binh khí nào cả mà chỉ là đơn giản vươn tay ra. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến độ khó có thể tin. Hắn đã nhanh nhưng Tần Lập còn nhanh hơn!

Gần như không ai thấy rõ động tác của Tần Lập. Tần Lập lui về phía sau, Ẩm Huyết Thần Kiếm trong tay lập tức vẽ ra một đạo kiếm khí màu tím chém về phía Thôi Lãnh!

Hai cỗ năng lượng thật lớn va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ lớn nhưng cỗ lực lượng này lại được song phương khống chế rốt tốt, không lan ra phạm vi rộng.

Thôi Lãnh phát ra một âm thanh kinh dị. Hắn không ngờ khả năng khống chế của Tần Lập lại đạt tới trình độ cực kỳ tinh chuẩn như thế. Một lần này kỳ thật chỉ là một lần thăm dò lẫn nhau mà thôi.

Hắn cũng không phải thật sự nhìn trúng khuôn mặt tuyệt sắc của Thượng Quan Thi Vũ. Nhưng Tần Lập liên tiếp khiến Thôi gia bẽ mặt, nếu không tìm lại chút thể diện thì Thôi gia quả thực sắp trở thành trò cười trong miệng mọi người rồi! Những gia tộc, môn phái khác trên Huyền Đảo không dám trêu chọc nhưng chê cười ở sau lưng thì cũng không phải là không có!

Con người sống trên đời coi trọng nhất là thể diện. Thôi Lãnh nhìn qua không hề thấy chút tức giận nào là bởi vì tu vi của hắn rất cao! Như là một con voi, không chút nào so đo cao thấp với một con kiến! Ngươi trêu chọc ta, ta sẽ cho ngươi nát vụn dưới chân ta! Hơn nữa, cảnh giới Chí Tôn, không động thì thôi, nếu động thì như lôi đình!

Sau một chiêu thăm dò, tuy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng Thôi Lãnh vẫn nhận định Tần Lập tuy có thiên phú tuyệt hảo nhưng đa phần cũng chỉ dựa vào lợi thế là sự sắc bén của binh khí mà thôi! Một khi đã như thế thì ta sẽ đoạt binh khí của ngươi, cướp đi nữ nhân của ngươi! Để xem ngươi còn lấy cái gì ra mà kiêu ngạo!

Thôi Lãnh thầm nghĩ thế rồi hừ lạnh một tiếng. Một cỗ uy áp cường đại áp bách về phía Tần Lập. Nhưng nằm ngoài dự đoán, không chỉ Tần Lập không bị uy áp đó áp bách mà ngược lại còn huy vũ thanh thần binh lợi khí trong tay, như một tia chớp đâm về phía yết hầu của hắn.

- Không biết sống chết!

Thôi Lãnh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng trên người Tần Lập quả nhiên đúng như lời của những tộc nhân trong gia tộc, có mang trọng bảo có khả năng chống cự được uy áp. Trong lòng hắn thầm nhủ:

- ngươi đã nguyện ý đưa tới, ta nếu không nhận lấy thì chẳng phải là không cho ngươi chút thể diện sao? ". Cổ tay Tần Lập run lên, năm đạo kiếm khí long hình có thuộc tính ngũ hành liền đánh về phía Thôi Lãnh.

- Chút tài mọn!

Thôi Lãnh khinh thường nói nhưng trên mặt vẫn không có chút thần sắc lỗ mãng nào. Hắn từ năm đạo kiếm khí kia đã cảm nhận được một cỗ sát khí lăng lệ, không chút nào thua kém kiếm khí do hắn chém ra.

Bàn tay của Thôi Lãnh huy vũ, hóa thành vô số đạo tàn ảnh giữa không trung, thoạt nhìn như hắn có ngàn vạn cánh tay vậy. Một cỗ hàn khí khổng lồ từ trong thân thể Thôi Lãnh chợt tràn ra bên ngoài.

- Ah, đây là tuyệt học trong truyền thuyết của Thôi gia Lãnh Diễm Chưởng Pháp sao? Trời ạ, ta rốt cục cũng được chứng kiến. Quá cường đại!

Giữa đám người đang tránh đi xa xa kia có người nhận ra, lập tức hô lên.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân giống như mạng nhện, da nẻ, mở ra từng đạo khe hở sâu đến mấy chục thước. Cảng khủng bố đó là những cái khe này nháy mắt đã biến thành màu trắng, ngưng kết thành băng. Dưới mặt đất cũng có một tầng băng màu trắng không ngừng tràn ra.

- Tần Lập, nếu ngươi chỉ có bổn sự chừng ấy thì hôm nay ta sẽ giết ngươi!

Thanh âm của Thôi Lãnh còn hàn lãnh hơn băng giá vang lên.