Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 25 - 26

Chương 25:

Trận đánh chớp nhoáng

Ngồi sát bên nhau hóa ra là một chuyện kinh động linh hồn.

Một lát sau, xung quanh bắt đầu có tiếng xầm xì to nhỏ, Vy Vy loáng thoáng nghe thấy tên mình và Nại Hà được lặp lại nhiều lần, dần dần càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía họ.

Lúc sau, tiếng xì xào to dần, rồi trở nên ồn ào, những ánh mắt tò mò nhìn hai người cũng mỗi lúc càng nhiều, càng trắng trợn.

Trong khi mọi người mất bình tĩnh thì Vy Vy đột nhiên hết sức “bình tĩnh”.

Vy Vy bắt chước Đại Thần cũng thản nhiên xem bóng, lát sau bỗng “ồ”một tiếng, ngạc nhiên.

Tỉ số sắp bị san bằng!

Tiêu Nại như hiểu được Vy Vy đang ngạc nhiên vì điều gì, nói: “Đừng lo, đợi bọn họ không nhìn lên khán đài nữa thì tỉ số sẽ lại chênh lệch thôi”.

Do xung quanh rất ồn ào, nên khi nói, tự nhiên anh ghé lại gần cô, hình thành tư thế nghiêng người rất thân mật, cùng trong một không gian thở chật hẹp, chỉ cần hơi ngước lên là có thể nhìn rõ hàng mi đen rợp của anh.

Ngồi sát bên nhau hóa ra là một chuyện kinh động linh hồn.

Vy Vy cụp mắt, nhìn lọn tóc mình rủ xuống cánh tay anh, gật đầu đồng tình, thực ra, cô hoàn toàn không chú ý anh nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Hiệp thứ ba kết thúc, Nhị Hỷ mới như tỉnh mộng, kêu lên: “Tại sao khoa mình chỉ dẫn trước có hai điểm thế kia?”.

Vy Vy nghe thấy tiếng Nhị Hỷ mới sực nhớ mình chưa giới thiệu Tiêu Nại với các bạn, nhưng thấy anh đang chăm chú theo dõi trận đấu nên cũng không tiện lên tiếng. Muốn gọi anh, nhưng lại thấy không biết xưng hô thế nào.

Gọi là đàn anh khóa trên thì hơi kỳ quặc…

Gọi là Nại Hà thì càng kỳ quặc, đây có phải là game đâu...

Gọi là Tiêu Nại… ôi … hình như hơi xấu hổ… tại sao Đại Thần lại có thể gọi cô là Vy Vy một cách tự nhiên như vậy. >o<.

Cũng may Tiêu Nại không nhìn xuống sân nữa, quay sang Vy Vy, khiến cho cô khỏi phải vắt óc suy nghĩ.

Vy Vy vội nói: “Đây là… các bạn cùng phòng em”. Ngầm ra hiệu cho anh nhìn ba cô gái ngồi phía trong. Đợi Tiêu Nại quay sang nhìn ba người, Vy Vy lần luợt giới thiệu: “Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ty Ty”.

Ánh mắt Tiêu Nại lướt qua ba cô gái một lượt, vui vẻ nói: “Xin chào”.

Thế là…

Thần trí của ba cô gái vừa quay trở lại, một lần nữa lại bay đi.

Vy Vy thì đã bình thường rồi.

Con người quả thật vẫn cần so sánh, sau khi so sánh, thấy biểu hiện của mình đúng là quá tốt.

Sau hiệp thứ tư, đúng như lời Tiêu Nại, chênh lệch tỉ số rất lớn, đội khoa Tin nắm chắc phần thắng. Lúc sắp kết thúc, Tiêu Nại đột nhiên hỏi: “Ngu Công và Hầu Tử Tửu ở dưới kia, em có muốn gặp họ một chút không?”.

Vy Vy ngây người: “Là số 10 và số 11 phải không?”.

Tiêu Nại gật đầu.

“Mojata đâu?”.

“Cậu ta không đến”.

Vy Vy nghĩ một lúc, hỏi: “Các anh ấy có biết em là Lô Vỹ Vy Vy không?”.

“Không”.

Vậy tại sao anh biết? Vy Vy nhìn anh, ngạc nhiên dần biến mất, thay vào đó là mối băn khoăn mỗi lúc một tăng, có điều xung quanh ồn ào quá nên lúc này không tiện hỏi.

Vy Vy không do dự nữa, trả lời ngay: “Em đi”.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc, đội khoa Tin thắng đội khoa Kiến trúc với tỉ số chênh lệch mười tám điểm. Vy Vy quay lại nói với mấy cô bạn: “Lát nữa cùng về!” rồi cùng Tiêu Nại đi xuống.

Sau lưng, Ty Ty nhìn túi đồ ăn trong tay, phân vân: “Mấy thứ chúng ta vừa ăn này chẳng lẽ là Tiêu Nại mua?”.

Hiểu Linh chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống, vỗ vỗ vào tay Nhị Hỷ nói: “Thế giới này thật kì diệu, phải không Nhị Hỷ?”.

Nhị Hỷ không nói gì, vẫn nhìn theo bóng hai người vừa đi xuống, lát sau mới nói: “Vy Vy nhà mình rõ ràng rất xứng với Tiêu Nại, ai nói không xứng, mấy người đó đúng là không có mắt”.

Vy Vy và Tiêu Nại bước xuống sàn thi đấu trước những con mắt nhìn chòng chọc, đến cửa khán đài, Ngu Công và Hầu Tử Tửu đã đợi sẵn, vẻ nôn nóng. “Ha ha, anh ba, cuối cùng thì…”.

Một anh chàng cao to, mặt vuông đi đến vỗ vai Tiêu Nại, vẻ rất ngưỡng mộ.

Một người khác mặt nhỏ hơn, người cao hơn, cũng với vẻ ngưỡng mộ không kém: “Độc thân suốt kiếp hoàn lương rồi”.

Câu nói làm Vy Vy nhớ ngay đến lần đầu tiên gặp bọn họ trong game, hai chàng trai xa lạ trước mặt bỗng trở nên thân thiết.

Tiêu Nại không để tâm đến câu nói đùa của hai gã đồng liêu, quay sang Vy Vy “giới thiệu”: “Số 10 là Vu Bán San, còn kia là Khâu Vĩnh Hầu”.

Anh không nói thân phận tương ứng của họ trong game, bởi vì từ cái tên đã có thể đoán ra. Sau đó, anh đang định giới thiệu Vy Vy với họ, thì cô đã chủ động bước đến nói một cách lễ phép: “Chào các anh, em là Vy Vy”.

Ngu Công - bạn Vu Bán San ngẩn ra giây lát, rồi cười phá lên, nói vẻ hồ hởi: “Xin chào, xin chào”, vừa nghĩ bụng, đương nhiên anh biết em là Bối Vy Vy, hoa khôi của khoa, chỉ không ngờ em lại cặp với anh ba. Thiên tài khoa Tin cặp với hoa khôi khoa Tin vốn là lẽ đương nhiên, nhưng sao với hai người này cứ có cảm giác “nhìn mà kinh hồn”? (xin bỏ quá cho khả năng sử dụng thành ngữ của bạn Ngu Công).

Mà người đẹp này sao tự nhiên, thân thiện thế, lần đầu gặp mặt đã bảo người ta gọi là Vy Vy rồi.

Hầu Tử Tửu cũng cười, cơ bản suy nghĩ giống Ngu Công.

Vy Vy thấy vẻ mặt của họ, biết ngay họ chưa hiểu ra, vậy là ấp úng bổ sung: “Ngu Công, Hầu Tử Tửu, ý em muốn nói em là Lô Vỹ Vy Vy”.

Nghe tên “Ngu Công” hai người này lập tức ngẩn ra, tiếp đến là cái tên “Lô Vỹ Vy Vy”, Hầu Tử Tửu tức thì như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây, miệng há hốc, Ngu Công còn kinh điển hơn - trái bóng trên tay rơi bịch xuống sàn, lăn lông lốc...

Đây là lần thứ hai trong ngày Vy Vy lại thấy hài lòng.

Cảm thấy mình đã hơi hơi hiểu Đại Thần, cảm giác nhìn người ta bị sét đánh quả thật quá sướng, ha ha.

Tiếc là Vy Vy đắc ý không được bao lâu, lát sau, tất cả đội bóng của Tiêu Nại cũng ùa đến, cuộc hội ngộ những người bạn trên mạng trong tưởng tượng của Vy Vy lập tức biến thành buổi gặp mặt những người bạn thân thiết.

Thực ra, chỉ cần không phải đối mặt với Tiêu Nại, những người khác Vy Vy đều ứng phó rất tự nhiên. Nhưng tất cả bọn họ đều xúm vào trêu đùa thì khả năng ứng phó của cô cũng chỉ đủ dùng, còn Tiêu Nại luôn tỏ ra bàng quan khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười, đến khi bọn họ hô hào bắt Vy Vy cùng đi liên hoan thì anh mới can thiệp.

Vy Vy lúc đó nghĩ ngay đến kế sách truyền thống, đánh không được thì chạy, vậy là nhìn ra chỗ mấy cô bạn đang đứng ngoài cửa, nói: “Bạn em đang đợi, em phải đi đây”.

Nói xong định chạy cho nhanh, tiếc là lần này Tiêu Nại không bỏ qua, anh nắm lấy cánh tay cô:

“Bình thường mấy giờ em đi tự học?”.

“… Bảy giờ ba mươi”.

Toàn bộ sức chú ý của phản xạ có điều kiện đều tập trung cả vào cánh tay bị anh nắm chặt.

Tiêu Nại cười, sau đó nhẹ nhàng buông tay, nói: “Được, ngày mai anh đợi em ở dưới lầu, Vy Vy, nhớ giữ chỗ cho anh!”.

Vy Vy thực hiện thắng lợi cuộc đại đào tẩu ra khỏi nhà thi đấu, suốt cả đoạn đường, trong đầu vẫn suy nghĩ miên man về những sự việc xảy ra trong ngày nên cứ lặng lẽ, không nói câu nào. Đi được một đoạn, đột nhiên cảm thấy có gì hơi bất thường, tại sao mấy cô bạn này cũng im như thóc?

Liếc nhìn bọn Nhị Hỷ lần nữa, quả thật họ cũng đang im lặng một cách khó hiểu. Vy Vy đột nhiên nhận ra, như thế này không ổn, tích tụ càng lâu bùng phát càng dữ dội, tốt nhất nên chủ động đề nghị được thẩm vấn thì hơn.

Vy Vy ho lên một tiếng, nói: “Các cậu có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên”.

Vừa dứt lời, Nhị Hỷ lập tức tấn công: “Cậu dám yêu đương với Tiêu Nại lâu như thế mà lại giấu bọn tớ!”.

Tiếng nói của Vy Vy bị Nhị Hỷ lắc đến rời rạc: “… Oan quá… chuyện này… tớ cũng vừa mới biết…”.

Nhị Hỷ hét lên: “Cậu tưởng bọn tớ ngốc hả? Nhìn hai người hôm nay, nếu không lén lút tư tình đến hơn nửa năm, thì ai mà tin nổi!”.

Vy Vy rơi lệ, nửa năm? Nửa tiếng thì có. Cố vùng khỏi tay bạn, Vy Vy nói liền một hơi: “Tớ cần mười phút tự do để trình bày mà không bị ngắt lời.”

Nhị Hỷ, Ty Ty và Hiểu Linh nhìn nhau, rồi xua tay tỏ vẻ khai ân: “Còn không nhanh khai thật đi”.

Hiểu Linh nói thêm: “Hai người đến giai đoạn nào rồi, đã kiss chưa, lần đầu kiss là bao giờ?”

“…”

Vy Vy phớt lờ, hắng giọng nói: “Chuyện là thế này, vào một ngày nào đó của mấy tháng trước, bầu trời quang đãng, không một gợn mây, trăng sáng sao thưa, tớ vào nhà vệ sinh…”.

Ba người đồng thanh quát lên: “Đi vào trọng tâm”.

Trọng tâm chính là sau khi từ nhà vệ sinh bước ra mà, đúng là quá thiếu kiên nhẫn, cô muốn vòng vo một chút để sắp xếp tư duy, thực ra cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ôi, phải nói thế nào để bọn họ từ tức giận chuyển sang thông cảm đây?

Vy Vy dần dần nhớ lại và bắt đầu kể, với tư cách là sinh viên điển hình của các môn khoa học tự nhiên, văn phong bình bình, qua sự trình bày của Vy Vy, câu chuyện giữa cô và Tiêu Nại biến thành một bộ phim truyền hình tầm tầm, quen nhau, kết hôn trong game, cuối cùng là gặp mặt ngoài đời. Có một số chi tiết cô không nói, chẳng phải muốn giấu giếm, chỉ là có một số chuyện cô cũng chưa hiểu, không tiện nói ra, chẳng hạn làm thế nào Tiêu Nại nhận ra cô ngoài đời, còn những lời Tiêu Nại đã nói… cô ngại không muốn nói ra. >o<

Nhưng với câu chuyện đã bị cắt xén này cũng đủ khiến mấy cô bạn thoả mãn rồi.

Sau khi vặn hỏi những chi tiết vụn vặt khác, Nhị Hỷ nói: “… Cho nên hai người mới gặp nhau được hai tiếng đồng hồ?”.

Vy Vy lặng lẽ gật đầu, đã thấy người ta bị oan chưa!

Ty Ty: “Và cậu vừa gặp Tiêu Nại đã bị người ta hớp hồn?”.

Vy Vy ngửa mặt nhìn trời, muốn trả lời là không, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể bao biện.

“… Hình như thế”. Nhìn vẻ coi thường trên mặt mấy cô bạn, Vy Vy nói giọng yếu ớt: “Nếu còn có lần sau, tớ nhất định cố gắng kéo dài đến ngày hôm sau…”.

Ty Ty nhìn bạn vẻ thương xót: “Cậu chết chắc rồi, không có lần sau đâu”.

“Tớ đã bảo là cậu yêu ảo mà”. Hiểu Linh đắc ý về sự tiên liệu thạo đời của mình. “Nhưng ai ngờ đối tượng lại là Tiêu Nại…”

Bây giờ nghĩ lại vẫn không thể nào chấp nhận được.

Ty Ty sực nhớ ra, hỏi: “À, Vy Vy, đoạn video clip cậu nói ấy, vẫn chưa cho chúng tớ xem”.

“Lát về xem”. Vy Vy nói ngay, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đứng lại ngẩn người.

Video clip… video clip...

Cô đã quên béng chuyện video clip!

Vy Vy ngơ ngẩn.

Trong khi Vy Vy ngao ngán vì trí nhớ của mình, thì Nhị Hỷ tổng kết một câu đầy ngưỡng mộ: “Tiêu Đại Thần quả là lợi hại, theo đuổi người ta cũng chớp nhoáng như trận đánh trong truyền thuyết!”.

Chương 26:

Người nhà mình

Biết ngay mà, ân cần chỉ như một thoáng phù vân…

Đêm khuya, Vy Vy trằn trọc trở mình trên chiếc giường nhỏ.

Mấy cô bạn bàn tán xong đều đã ngủ say, chỉ có cô vẫn không thể chợp mắt. Nhưng mà, có lẽ không ngủ được mới là bình thường, nhất là sau khi trải qua một ngày như hôm nay.

Lại trở mình lần nữa, vẫn không ngủ được, vậy là tung chăn, ngồi dậy, tựa cằm lên đầu gối, thở dài. Thực ra Vy Vy không buồn, không chán nản, nhưng ăm ắp tâm trạng thế này chỉ có thể thở dài mà thôi.

Dường như thở một hơi dài là vợi đi một chút những gì đang khuấy động tâm tư.

Tiêu Nại.

Trong đầu lại hiện lên hình bóng người ấy, lúc tĩnh, lúc động, lúc nói, lúc cười, thế là tất cả những gì vừa vợi bớt hình như trở lại, lại tràn đầy.

Ôm chăn ngồi mãi, cuối cùng cũng thấy hơi buồn ngủ, nằm xuống giường, khi sắp vào giấc ngủ, chợt thấy giường bên có tiếng động, sau đó ngủ thiếp, không biết gì nữa. Sáng sớm đột nhiên bị lay gọi, mở mắt thấy Nhị Hỷ đang đứng bên giường, sắc mặt mệt mỏi: “Vy Vy, tớ bị đi ngoài ba lần rồi, sắp không chịu được nữa”.

Vy Vy giật mình bật dậy, lập tức tỉnh hẳn, vội nhảy xuống giường tìm thuốc. Nhưng uống rồi vẫn không có tác dụng, cứ nửa tiếng lại đi hai lần, sắc mặt tái xanh. Hiểu Linh và Ty Ty nghe tiếng động cũng dậy, ba người cảm thấy tình hình không ổn, nên lập tức đưa Nhị Hỷ đi bệnh viện.

Thấy trạm xá của trường không đáng tin cậy, không dám đưa Nhị Hỷ vào, liền qua cổng Tây, gọi taxi đưa đến bệnh viện lớn gần đó. Bác sĩ hỏi bệnh tình, làm xét nghiệm và chẩn đoán bị viêm đường ruột cấp, phải truyền nước.

Thấy Nhị Hỷ được truyền xong, bắt đầu ngủ thiếp, ba người mới tạm yên tâm, bàn nhau thấy không cần thiết phải ở lại cả, thế là để Hiểu Linh về, Ty Ty và Vy Vy ở lại.

Truyền xong, Nhị Hỷ vẫn đi thêm hai lần nữa, sau đó đỡ hơn nhiều, lúc này Vy Vy và Ty Ty mới có thời gian chợp mắt một chút. Có điều chỗ ngủ không được thoải mái nên Vy Vy thiếp đi một lúc lại tỉnh, Nhị Hỷ cũng thức dậy, sắc mặt đã khá hơn. Vy Vy nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi.

Nhị Hỷ nói yếu ớt: “Vy Vy à, túi đồ tối qua là Tiêu Đại Thần mua à?”.

“Ừ”.

“Ôi! ~ ~ Đồ của thần quả nhiên không được ăn, không phải thứ mà người phàm như tớ có thể tiêu hoá”.

Đã thảm hại thế mà vẫn còn đùa, Vy Vy đứng dậy đắp lại chăn cho bạn. Nghe nhắc đến Tiêu Nại mới giật mình. Đã bảy giờ rồi, cần phải gọi điện cho Đại Thần để anh khỏi đợi, không biết tại sao nhưng nghĩ đến hôm nay không phải cùng đi tự học với Đại Thần, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Tâm trí Vy Vy không còn ở trong phòng bệnh nữa, bắt đầu lang thang. Nhị Hỷ nửa nằm nửa ngồi, ngây người nhìn cô bạn, vẫn biết Vy Vy rất đẹp, có điều nhìn lâu cũng thành quen, nhưng lúc này cô ta đang cúi xuống nhẹ nhàng sửa lại chăn đắp cho mình, dáng tư lự, ánh mắt trong trẻo rạng ngời, mới thật là đẹp chưa từng thấy.

Hai người, một đứng, một nằm, đều theo đuổi những suy nghĩ riêng tư, bỗng căn phòng đột nhiên tối lại, Vy Vy như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Tiêu Nại đang đứng ở đó, mắt nhìn cô chăm chú.

Ngồi xe Tiêu Nại trở về ký túc, một chiếc xe nhãn hiệu rất bình thường, Vy Vy ngồi ghế phụ, Nhị Hỷ, Ty Ty và Hiểu Linh ngồi phía sau.

Đi được một lát, nghe thấy Nhị Hỷ hỏi nhỏ Hiểu Linh: “Sao Tiêu Nại lại đi với cậu?”.

Hiểu Linh giải thích: “Tớ gọi điện cho Đại Chung, anh ấy nhiều chuyện, đi nói với Tiêu Nại, sau đó Tiêu Nại bảo anh lấy xe đi cho tiện”.

Nhị Hỷ e ngại: “Tớ thấy không ổn!”.

Ty Ty nói: “Đừng ngại, Tiêu Nại cũng là người nhà mình mà”.

Vy Vy ngồi ghế trước, nghe vậy cau mày, các cậu tưởng tiếng các cậu nhỏ lắm sao mà cứ điềm nhiên nói linh tinh như vậy, lại còn người nhà mình gì gì nữa, tự nhiên đến thế là cùng.

Nhị Hỷ vẫn e ngại: “Thế nhưng, xe của Đại Thần, chúng ta là người…”.

Nghe đến đây sợ Nhị Hỷ sẽ lại nói đùa đại loại, xe của Đại Thần người phàm như chúng ta ngồi ắt xảy ra chuyện, Vy Vy quay đầu lại nói: “Ty Ty nói đúng, đều là người nhà mình”.

Trong xe đột nhiên im lặng, lúc này Vy Vy mới nhận ra vừa rồi trong lúc gấp gáp mình đã nói gì, bây giờ chẳng còn can đảm quay đầu lại nữa. Đại Thần mỉm cười liếc nhìn người bên cạnh đang cố làm giảm sự tồn tại của bản thân, nói: “Các bạn chắc chưa ăn sáng phải không, vậy đi ăn gì đã nhé!”.

Vy Vy chỉ biết thầm cảm tạ Đại Thần, đã giúp cô giải vây, đúng là quá quan tâm, quá ân cần.

Hiểu Linh nhìn Vy Vy, thấy bạn im lặng, nên cố thoái thác: “Không cần đâu ạ, hôm nay đã phiền anh nhiều rồi”.

Tiêu Nại cười nói: “Đều là người nhà mình, không cần khách sáo”.

Vy Vy: “…”.

Biết ngay mà, ân cần chỉ như một thoáng phù vân…

Cuối cùng vẫn đi ăn sáng, Nhị Hỷ tuy bụng dạ chưa ổn, nhưng để bụng rỗng cũng khó chịu, nên gắng ăn ít cháo trắng, ăn xong Tiêu Nại lái xe đưa tất cả về ký túc.

Vy Vy mệt mỏi lê từng bước về phòng, còn mệt hơn cả Nhị Hỷ, vừa vào phòng là lao ngay lên giường.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy, mình sẽ tuyệt đối không nói một câu, im lặng là vàng! Thì ra ngủ không đẫy giấc ảnh hưởng đến phản ứng của người ta đến thế.

Vy Vy nằm trên giường tâm tư vơi đầy, xoay bên nọ, lật bên kia vẫn không ngủ được, khổ sở hơn cả đêm qua, trằn trọc mãi cuối cùng ngủ thiếp lúc nào không hay.

Ngủ luôn một giấc đến mười hai giờ, sau đó bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Hiểu Linh nhắn tin bảo Đại Chung gọi bốn phần cơm mang lên, đương nhiên Nhị Hỷ vẫn phải ăn cháo.

Vy Vy trèo xuống ăn cơm, rất ngạc nhiên thấy Nhị Hỷ đang chơi vi tính, sắc mặt khá hơn nhiều, Vy Vy hơi lo, hỏi: “Cậu không khó chịu nữa à?”.

Khả năng hồi phục của gián chắc cũng không nhanh đến thế?

“Lướt web thôi, chẳng sao”. Nhị Hỷ vui vẻ nói: “Vy Vy à, trên diễn đàn của trường có hằng hà sa số những bài viết về cậu và Nại Hà đấy. Còn có cả hình hai người nắm tay nhau ở nhà thi đấu bóng rổ hôm qua!”.

Vy Vy vừa cầm hộp cơm, ăn một miếng thì mắc nghẹn, bê luôn hộp cơm qua xem. Quả nhiên trên màn hình là ảnh Vy Vy và Nại Hà cầm tay nhau ở sân bóng rổ, hình như người chụp ở khá xa nên hai người đều nhỏ xíu, nhưng hoàn toàn vẫn nhận ra là Bối Vy Vy và Tiêu Nại.

Vy Vy cảm thấy ăn không ngon nữa, để hộp cơm sang bên, cầm luôn máy tính của Nhị Hỷ xem cho rõ.

Nhị Hỷ nói: “Cậu đừng xem nữa, chẳng có nội dung gì đâu, chỉ là lúc đầu không ai tin, cho đến khi có ảnh thì mọi người mới té ngửa, quay ra bàn tán xem hai người bắt đầu từ khi nào vân vân... Ha ha, còn nữa, những bình luận trước đây nói hai người không xứng đôi cũng bị gỡ xuống rồi”.

Vy Vy giở xem mấy bài liền thấy đúng như lời Nhị Hỷ, trả vi tính cho bạn tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Sao người ta lắm chuyện thế”.

“Ấy, sắp thi rồi mà, càng gần ngày thi người ta càng nói lắm, đây là cách xả stress như thiên hạ vẫn nói đấy!”.

Xem chừng có lý, nhưng mình lại bị đem ra làm trò đùa để sả stress.

Chỉ còn cách cắn mạnh vào một miếng sườn để bày tỏ nỗi uất ức.

Gần ăn xong, điện thoại trong phòng réo vang, Hiểu Linh nhấc máy, sau đó quay lại gọi: “Vy Vy, điện thoại của người nhà mình”.

Vy Vy băn khoăn cầm máy, vừa “Alô” thì bên kia trả lời ngay. “Dậy rồi à?”.

Giọng trong máy vọng ra rất trầm, hình như không giống lắm giọng nói ngoài đời. Vy Vy đột nhiên nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô và Đại Thần nói chuyện điện thoại với nhau.

“Vâng, dậy rồi”.

“Chiều có đi tự học không?”.

“Rất muốn đi, nhưng bây giờ chắc không còn chỗ nữa”. Gần đến kỳ thi nên chỗ ngồi rất hiếm.

Đây đúng là một vấn đề, đầu bên kia Tiêu Nại im lặng một lúc, rồi nói: “Có một nơi rất yên tĩnh, anh đưa em đi”.

*

* *

Khu ký túc Vy Vy đang ở là một trong những kiến trúc phỏng theo thời Dân Quốc mới xây dựng mấy năm trước, những căn phòng gạch đỏ vuông vắn trang nghiêm, ẩn dưới lớp lớp tán cây xanh rì, quang cảnh rất đẹp, dễ chịu. Bên vườn hoa trước toà nhà thường xuyên có những anh chàng đứng đợi với hoa hoặc quà trên tay, tặng cho các cô sinh viên mà họ theo đuổi, đều là cảnh tượng quen thuộc, nhưng hôm nay một người khác đứng ở đây, tất cả trở nên khác lạ, đến mức cảm giác có gì đó không thật hài hoà.

Vy Vy đi xuống, nhìn thấy ngay Tiêu Nại. Trước bao nhiêu ánh mắt nhìn, anh vẫn điềm nhiên, lặng lẽ đứng trên lối đi rìa vườn hoa, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Vy Vy bước đến bên Tiêu Nại trước những ánh mắt dõi theo. Do vừa chạy nhanh từ cầu thang xuống, nên vẫn còn thở gấp, hai má phớt hồng, mắt long lanh.

“Chúng ta đi đâu?”

“Để anh đưa đi”. Tiêu Nại nói, tiện tay lấy túi xách trên tay Vy Vy treo vào trước xe.

Đây là lần thứ hai Vy Vy ngồi trên xe đạp của Nại Hà, tâm trạng cũng tự nhiên hơn nhiều so với lần đầu. Thực ra, nếu bây giờ để cho lựa chọn Vy Vy vẫn chọn ngồi xe đạp, vì luôn cảm thấy nếu đi bộ cùng Đại Thần sẽ phải dũng cảm hơn nhiều, bởi vì suốt dọc đường phải lướt qua bao ánh mắt.

Ảnh cũng có trên mạng rồi còn lo gì nữa, coi như không có đi.

Do không để ý lắm, Vy Vy ngồi sau nên không phát hiện đường đi không đúng, đến khi xe ra khỏi cổng Tây mới nhận ra:

“Ô! Không đi tự học à?”.

“Học ở bên ngoài”.

Ra khỏi cổng Tây, rẽ sang một khúc ngoặt là khu công nghệ cao nổi tiếng. Mười phút sau, xe dừng trước một tòa nhà lớn, Tiêu Nại dẫn Vy Vy lên thẳng tầng sáu.

Vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy ngay bốn chữ vàng Chí Nhất Khoa Kỹ, ngẩn ra một lát, chợt nghĩ ra, lẽ nào đây là...

“Công ty của anh sao?”.

“Ừ”. Tiêu Nại mở cửa, nói: “Vào đi, hôm nay ngày nghỉ không có ai đâu”.

Với tâm trạng như đi hành hương, Vy Vy rụt rè bước vào “lãnh địa” của anh, ngơ ngẩn nhìn quanh.

Công ty của Tiêu Nại không lớn, diện tích chỉ khoảng nửa tầng lầu, nhưng công ty phần mềm máy tính nhìn chung cũng chỉ cần như thế là đủ, rộng hơn cũng lãng phí. Công ty lúc này không có người nhưng vẫn khiến Vy Vy có cảm giác tràn đầy sinh khí, có thể do bố cục tự do, phóng khoáng của căn phòng, cũng có thể do cách bày trí rất cá tính trên các dãy bàn.

Tiêu Nại dẫn cô đi thẳng vào phía trong, mở cửa một căn phòng phía trên có biển đề “Tiêu Nại”.

Văn phòng của Đại Thần?

Với một chút hiếu kỳ, Vy Vy thận trọng bước vào, trong khi bị thu hút bởi không gian mới mẻ trước mắt, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị đưa đến một chỗ không người. ><

Tiêu Nại tự mở điều hòa, đặt túi xách của Vy Vy lên ghế sofa.

“Tự học ở đây có được không?”.

Vy Vy gật đầu, ngồi xuống ghế, Tiêu Nại lúc đó không chú ý đến cô nữa, mở máy tính, bắt tay vào công việc.

Điều hòa lặng lẽ tỏa hơi lạnh, xua tan khí nóng mang theo từ bên ngoài, trong một không gian sạch tinh dễ chịu như vậy, Vy Vy mở sách ra nhưng học không vào.

Đúng như lời Đại Thần nói, nơi này rất yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác bất an, cuối cùng, Vy Vy cũng nhận ra căn phòng chỉ có hai người, cô và anh…

Mãi không thấy tiếng giở sách, Tiêu Nại ngẩng đầu, thấy Vy Vy có vẻ không tập trung, anh nói: “Vy Vy, lại đây xem cái này”.

Sao?

Vy Vy đặt sách xuống, đi đến bên anh nhìn vào máy tính. Trong đó là hình ảnh những nhân vật nam nữ dung mạo tinh xảo, y phục đẹp đẽ thời cổ đại.

“Cái gì vậy?”.

“Mẫu thiết kế các nhân vật trong Mộng du giang hồ 2”.