Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 35

Có thể vì lạ giường, cũng không quen có một người ngủ ở bên cạnh, sáng hôm sau Nguyễn Dụ thức dậy sớm hơn bình thường.

Trời mới lờ mờ sáng, phản ứng đầu tiên của cô là tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

Trên wechat không có tin nhắn mới, nhưng lại có một tin nhắn từ số điện thoại lạ: “Tớ có chuyện gấp tìm Hoài Tụng, nếu cậu đang ở cạnh cậu ấy thì chuyển lời giúp tớ. Châu Tuấn.”

Là người lớp trưởng cũ lần trước gặp trên tiệc thọ. Thời gian nhận tin nhắn là lúc 02:07 sáng, lúc này Hứa Hoài Tụng đang trên máy bay.

Nhưng theo lý mà nói, bây giờ họ đã liên lạc được với nhau rồi.

Cô gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Tụng để xác nhận: “Xuống máy bay chưa?”

Hứa Hoài Tụng: “Vừa ra khỏi sân bay, sợ em còn đang ngủ nên không trả lời.”

Lại nói tiếp: “Ba anh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi, được chuyển đến ICU để quan sát, bây giờ anh đi thăm ông.”

Nguyễn Dụ thở ra một hơi, mê tín nghĩ, quả nhiên cầu vồng có thể mang đến may mắn.

Cô đáp: “Vậy là tốt rồi. À, Châu Tuấn đang tìm anh.”

Hứa Hoài Tụng: “Anh nhìn thấy rồi, cậu ấy tắt máy, nếu có chuyện gì sẽ lại tìm anh thôi.”

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện.

Hòn đá trong lòng Nguyễn Dụ được trút bỏ, nhẹ nhàng xuống giường, vừa thở ra một hơi, cô nghe thấy tiếng xột soạt từ bên cạnh vọng lại.

Hứa Hoài Thi tỉnh rồi, cô bé xoa mắt nói: “Chị dậy sớm thế!”

“Ngại quá, làm em thức giấc.”

“Anh em xuống máy bay rồi à?”

Nguyễn Dụ gật đầu: “Ừ, em ngủ thêm một lát nữa đi.”

Từ biểu cảm như vừa được thả lỏng của cô, Hứa Hoài Thi nhìn ra chút gì đó: “Phiền phức được giải quyết rồi đúng không?”

“Tạm thời là vậy, nhưng không thể qua loa được.”

Hứa Hoài Thi không còn buồn ngủ nữa, nghe cách dùng từ của cô, lại liên tưởng đến bộ dạng thì thầm to nhỏ của Đào Dung hôm qua, cô bé bò dậy nhíu mày nói: “Có phải ba em xảy ra chuyện gì không?”

Nguyễn Dụ ngẩn người.

Cô diễn tệ đến vậy sao?

“Ai ya,” Hứa Hoài Thi thở dài, “em lớn thế này rồi, sao những chuyện như thế này còn phải giấu em chứ, ba em tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không?”

Nguyễn Dụ chỉ đành nói thật: “Ừ, yên tâm đi, có anh em ở đó mà.”

Hứa Hoài Thi cúi đầu, một lát sau mới cắn môi nói: “Có người nói ba em làm nhiều điều xấu nên mới mắc phải căn bệnh đó.”

Nguyễn Dụ không biết cái “người” đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng cô nhìn ra cô bé đang muốn tâm sự.

Cô ngồi vào cạnh giường: “Ai nói?”

“Người nhà của một nguyên cáo.” Hứa Hoài Thi hít một hơi, “ôi, em không nên nói những cái này với chị, có thể ba em không phải người tốt, nhưng anh em không giống ông ấy, chị đừng nghĩ luật sư đều là kẻ xấu.”

Lời của cô bé khiến Nguyễn Dụ cảm thấy khó hiểu: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Em có thể nói với chị, chị sẽ không nghĩ gì xấu cho anh em đâu.”

Hứa Hoài Thi bắt đầu trầm mặc, do dự một lúc lâu mới ôm lấy đầu gối nói: “Ba em ông ấy... lúc trước ông ấy là luật sư hình sự, biện hộ cho những kẻ giết người. Ba mẹ em chia tay không phải do có người thứ ba gì cả, hai người họ bất đồng quan điểm, mẹ không thể hiểu được nghề của ba, cũng không thể chấp nhận việc tiêu tiền của những kẻ giết người... Em cũng rất sợ ba em, không thích ông ấy...”

Nguyễn Dụ nghẹn lời: “Còn anh em thì sao?”

“Lúc đó có lẽ anh ấy vì em mới đi theo ba, nhưng sau đó, anh ấy nghĩ về ba như thế nào thì em và mẹ cũng không rõ lắm. Anh ấy cũng học luật, làm luật sư, thực ra trong lòng mẹ em...”

Hứa Hoài Thi không nói nữa, Nguyễn Dụ cũng đã hiểu rõ rồi, e rằng đây mới là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách giữa hai mẹ con họ.

Cô bé nói xong lại cười: “Nhưng anh trai em không phải luật sư hình sự, chị đừng lo.”

Nguyễn Dụ xoa đầu cô bé: “Cho dù anh ấy là luật sư hình sự, chị cũng sẽ không lo lắng.”

Hứa Hoài Tụng ngơ ngác: “Chị không sợ sao?”

Nguyễn Dụ nghĩ nghĩ rồi hỏi ngược lại: “Một bác sĩ chuyên cứu người cứu một kẻ tình nghi gây thương tích, em sẽ cảm thấy sợ hãi, hoặc là trách cứ người bác sĩ ấy, hỏi ông ấy ‘tại sao lại chỉ biết thực hiện chức trách của một bác sĩ’ à?

Hứa Hoài Thi nhíu mi, cảm thấy cũng rất đúng, nhưng lại như thể cảm thấy khó hiểu.

Lát sau, cô bé nói: “Ai ya, không nói những chuyện không vui này nữa, buổi trưa chúng ta ăn cái gì?”

“Chị làm sẵn cơm trưa cho em, sau đó chị ra ngoài, ăn cơm với một người bạn.”

“Bạn nam hay nữ?”

“Bạn nam bình thường.”

“Bạn nam bình thường?” Biểu cảm của Hứa Hoài Thi như thể “người sắp chết giật mình ngồi dậy”, “bạn nam sao có thể bình thường được chứ? Anh em sẽ khóc mất.”

“...”

“Bình thường thật.”

“Vậy chị cho em xem ảnh của người bạn ấy? Rốt cục có bình thường hay không, em chỉ cần nhìn là biết ngay.”

Logic gì thế này?

Nguyễn Dụ trầm mặc, nghĩ rằng chuyện này dù sao cũng phải nói với Hứa Hoài Tụng, không cần thiết phải che giấu em gái anh, vì thế nói: “Vậy em xem màn hình điện thoại của em đi.”

Hứa Hoài Thi ngơ ngác mở điện thoại ra, thấy hình của Lý Thức Xán.

Cô lại ngơ ngác giờ điện thoại lên: “Chắc không phải chị đang nói với em, người hẹn chị ăn cơm là bạn trai của em chứ?”

Câu này có vẻ sai sai này.

Nguyễn Dụ gật đầu: “Bọn chị là bạn đại học, anh em biết, yên tâm.”

“Mẹ ơi!” Hứa Hoài Thi kinh hoảng không nói lên lời, sau đó lực chú ý của cô bé dời sang vấn đề khác, “anh em biết mà không nói cho em, không giúp em xin ảnh có chữ kí và album phiên bản giới hạn? Tức chết em mất! Vậy mà em còn dốc hết tâm huyết...”

Nói đến đây cô bé ngừng lại.

Nguyễn Dụ hỏi: “Vậy lát nữa chị giúp em?”

Hứa Hoài Thi bò dậy ôm lấy đùi cô, ngẩng đầu nói: “Chị, xin chị đấy, chị nể tình chúng ta ngủ cùng nhau một đêm, đưa em đi cùng ngắm anh ấy, em chỉ đứng xa nhìn thôi!”

Nguyễn Dụ không ngờ đến cái kết quả này.

Cuối cùng, cô không thể không gửi tin nhắn cho Lý Thức Xán: “Tôi có một đứa em là fan của cậu, muốn đến gặp mặt cậu, không biết có được không...”

Lý Thức Xán: “Được chứ, chị bảo bé ấy cùng đến ăn cơm, em đã sắp xếp xong rồi, không bị chụp lén đâu...”

Hứa Hoài Thi đứng nhìn lén màn hình, cô bé nhảy lên ba tấc.

Lý Thức Xán: “Nhưng nếu như vậy, bữa ăn này coi như là gặp mặt fan, không tính là chị trả em, chị nghĩ cho kĩ vào.”

Nguyễn Dụ nghẹn, đưa tin nhắn cho Hứa Hoài Thi đọc: “Em xem, có nghĩa là về sau chị vẫn phải mời cậu ta ăn cơm.”

Hứa Hoài Thi đã không còn nhớ rõ anh trai của mình họ gì rồi, xua tay, nói năng hùng hồn: “Thế thì chị lại trả cho anh ấy một bữa khác là được! Không sao đâu, anh trai em sẽ không hẹp hòi như vậy đâu.”

Nguyễn Dụ nghĩ thầm có thể Hứa Hoài Tụng đúng là hẹp hòi như vậy đấy, nhưng cuối cùng cũng không cắt đứt con đường theo đuổi minh tinh của Hứa Hoài Thi, đồng ý với cô bé, sắp xếp sẵn kế hoạch, nói: “Vậy thế này đi, lát nữa chúng ta đi ăn cơm với Lý Thức Xán trước, sau đó chị về ngoại thành thăm ba mẹ chị, em có đi cùng chị không?’

“Không vấn đề gì!”

Buổi trưa, hai người đến nhà hàng mà Lý Thức Xán đã đặt, vào một phòng trên tầng cao nhất.

Trước khi vào phòng Hứa Hoài Thi không ngừng hít sâu, đến khi nhìn thấy Lý Thức Xán, cô bé suýt thì hôn mê, ôm ngực nói: “Mình đang nằm mơ đúng không...”

Thấy hai người vào phòng, Lý Thức Xán đứng lên cười cười, chào hỏi Nguyễn Dụ, sau đó nhìn Hứa Hoài Thi: “Sao em không biết học tỷ còn có một cô em gái dễ thương thế này nhỉ?”

Hứa Hoài Thi nhìn chằm chằm vào cậu ấy không nói ra được nửa lời, ngả vào người Nguyễn Dụ nói: “Chị ơi, em sắp ngất rồi...”

Lý Thức Xán cười ra tiếng, sau khi cô bé ngồi xuống cậu lại hỏi: “Em tên là gì?”

“Em...em á,” cô bé nói lắp bắp, “Hứa Hoài Thi.”

Lý Thức Xán khựng lại, sau đó quan sát mặt mũi cô bé một lượt, hỏi Nguyễn Dụ: “Đây là em gái của luật sư Hứa à?”

Nguyễn Dụ cười gượng: “Ừ, đúng rồi.”

Cậu ấy hứng thú chống khuỷu tay nhìn Hứa Hoài Thi hỏi: “Vậy em cảm thấy anh hay anh trai em đẹp trai hơn.”

Sắc đẹp mà cô bé thèm thuồng nhiều năm đang ở trước mắt, Hứa Hoài Thi không chút do dự nói: “Chắc chắn là anh đẹp trai hơn rồi!”

Nguyễn Dụ: “...” Cô cảm thấy bi ai thay cho Hứa Hoài Tụng.

Lý Thức Xán cười: “Có mắt nhìn, anh mời em.” Nói rồi đưa thực đơn cho cô bé, “cứ chọn tự nhiên.”

Đôi mắt nhìn thực đơn của Hứa Hoài Thi toát ra ánh sáng màu xanh lục rất “sắc”.

Thấy cô bé suy nghĩ chọn món, Lý Thức Xán quay đầu lấy một xấp báo cáo đưa cho Nguyễn Dụ: “Kết quả trị liệu tâm lý. Vốn là phải giữ bí mật, nhưng chú Sầm muốn để chị yên tâm, vì thế đưa cho chị.”

Hứa Hoài Thi khó hiểu ngẩng đầu lên, đang định hỏi thì cậu đã nói: “Anh nói chuyện công việc với học tỷ, em chú tâm chọn đồ để lát nữa ăn.”

Nguyễn Dụ cám ơn cậu ấy, lật xem tư liệu nghe cậu ấy nói: “Đã xác nhận rồi, cô ta không tìm người xâm nhập vào máy tính của chị, lúc đó chỉ tình cờ phát hiện ra sự tương đồng giữa hai tác phẩm mới mượn cơ hội đó viết thành truyện.”

“Thế thì thật kì lạ...”

Nếu không liên quan đến Sầm Tư Tư thì đại cương của cô là bị kẻ nào lấy trộm chứ? Hay là đại cương của cô thực ra không bị mất.

Nhưng mà điều này đồng nghĩa với cái gì?

Nguyễn Dụ ngồi trên bàn nhíu chặt lông mày.

Như thể có một đáp án muốn nhảy ra, nhưng lại vẫn còn thiếu một chút.

Hứa Hoài Thi nghe hiểu cuộc đối thoại của hai người họ, lại bắt đầu muốn nói lại thôi, tâm trạng chọn món không được tốt như lúc nãy nữa.

Cô bé vội vàng chọn vài món, sau đó lấy điện thoại mở weibo ra.

Lòng nghĩ, hay là nhắm mắt nhắm mũi đưa cho Nguyễn Dụ xem nick weibo của mình, nhận lỗi với chị ấy.

Nhưng mà nếu như thế, cô bé sợ chị dâu tương lai sẽ ghét mình.

Trong lúc Hứa Hoài Thi do dự không ngừng, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay bỗng rung lên, hiển thị là thông báo weibo.

Là tin tức liên quan đến lệnh truy nã tối hôm qua, nói rằng thông qua điều tra, kẻ tình nghi và người bị hại là mối quan hệ yêu đương, hai bên được nghi là lái xe từ Tô Châu đến Hàng Châu để thăm họ hàng.

Hứa Hoài Thi nhìn thấy mấy chữ từ Tô Châu đến Hàng Châu, cô bé ngẩn ra.

Tối qua còn nói Hàng Châu nguy hiểm, kết quả kẻ tình nghi lại đến từ Tô Châu.

Cô bé lật lại thông tin truy nã có đăng kèm ảnh, thấy trên đó có viết quê quán của kẻ tình nghi, nhưng tối qua lực chú ý của cô bé đặt hết vào bức ảnh nên không đọc kĩ bài viết.

Bây giờ đọc lại——nam, 26 tuổi, người Tô Châu, cao 1m76...

Người Tô Châu, bằng tuổi anh cô, không chừng cô đã từng gặp rồi cũng nên.

Cô bé mở bức ảnh ra, phóng to lên, sau đó nhìn.

Nguyễn Dụ thấy cô bé cứ nghiên cứu gì đó, vẻ mặt như có hận thù gì ghê gớm lắm mới quay sang hỏi: “Sao thế?”

Hứa Hoài Thi chỉ vào màn hình điện thoại nói: “Hình như em gặp người này ở đâu rồi thì phải, nhưng em không nhớ nổi...”

Nguyễn Dụ nhìn theo tay cô bé: “Hứ? Đây là lớp trưởng hồi cấp ba của chị, sao em lại có hình của cậu ấy?”

Hứa Hoài Thi há to miệng: “A, vậy chắc là lúc trước em tìm ảnh chị trong danh sách những học sinh ưu tú ở phòng lưu trữ kỉ niệm trong trường đã nhìn thấy ảnh anh ấy!”

Cô không kịp hỏi tại sao cô bé lại tìm ảnh của cô, ngẩn người hỏi: “Vậy nên bức ảnh này làm sao?”

Hứa Hoài Thi run run trở lại toàn màn hình, đưa tin tức cho Nguyễn Dụ đọc.

Nguyễn Dụ quét qua nội dung, đứng hình một lúc lâu mới nói: “Sao lại vậy được chứ... Một thời gian trước bọn chị mới gặp nhau... Không đúng, hai giờ sáng nay cậu ấy còn liên lạc với chị!”

Thảo nào cậu ấy không dùng số điện thoại, thông tin của cậu ấy chắc đã bị cảnh sát giám sát rồi.

Đầu óc Nguyễn Dụ rối bời, Lý Thức Xán nghe đến đây thì hiểu rõ sự việc: “Chị nghĩ lại xem anh ấy đã nói gì với chị.”

Cô đang lấy điện thoại ra để xem lại tin nhắn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số khá quen.

Lý Thức Xán cũng nhận ra số này: “Hình như là số của cục cảnh sát mà lần trước chúng ta đến, nghe đi.”

Nguyễn Dụ bắt máy, đầu kia nói; “Chào cô, xin hỏi là cô Dụ đúng không?”

“Cảnh sát Phương phải không? Là tôi.”

“Bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Chúng tôi có một vụ án muốn lấy thông tin từ cô.”

Giọng điệu của cảnh sát Phương mang chút ngập ngừng, Nguyễn Dụ đoán có thể anh ấy gọi vì chuyện của Châu Tuấn, nhưng lại sợ cô đang bên cạnh cậu ta.

Cô nói: “Tiện, có phải muốn hỏi chuyện của Châu Tuấn không?”

“Đúng vậy, bây giờ cảnh sát đang truy nã kẻ tình nghi phạm tội này, chúng tôi vừa điều tra ra, sáng sớm hôm nay lúc hai giờ bảy phút hắn ta dùng điện thoại của người khác để liên lạc với cô, xin hỏi cô có tin tức gì liên quan đến hắn ta không?”

Nguyễn Dụ nắm chặt điện thoại: “Không có, tôi cũng vừa mới biết cậu ấy đang bị truy nã.”

“Hy vọng cô Nguyễn sẽ không che giấu điều gì.”

“Tôi không có,” dứt lời cô do dự nói, “có lẽ một người bạn của tôi biết rõ hơn một chút, có cần tôi liên lạc với anh ấy không?”

“Là anh Hứa đúng không?”

“Đúng vậy, sáng sớm Châu Tuấn liên lạc với tôi cũng là để tìm anh ấy.”

“Chúng tôi cũng đang liên lạc với anh ấy, nhưng giờ tạm thời không thể gọi được.”

“Anh ấy đang ở San Fransico, các anh có thể gọi số điện thoại ở Mỹ của anh ấy.” Nguyễn Dụ không biết số, nhìn Hứa Hoài Thi.

Hứa Hoài Thi lập tức hiểu ý, viết số điện thoại cho cô.

Sau khi tắt máy, không khí trong phòng như bị ngưng đọng, ngay cả điều hoà với quạt đều như ngừng chạy.

Nguyễn Dụ sợ ảnh hưởng đến việc cảnh sát điều tra vụ án, không dám gọi điện cho Hứa Hoài Tụng, gửi tin nhắn wechat cho anh: “Châu Tuấn có liên lạc với anh không?”

Tạm thời không ai trả lời, cô lấy điện thoại đọc tin tức, vừa xem vừa cảm thấy không thể tưởng được.

Học cùng nhau hai năm rưỡi, trong ấn tượng của cô, lớp trưởng Châu Tuấn là người nhiệt tình, cởi mở, thích giúp đỡ người khác, lần trước gặp nhau trên tiệc thọ, cô cũng không thấy cậu ấy có gì thay đổi nhiều lắm.

Cậu ấy vẫn cười ha ha trêu đùa cô với Hứa Hoài Tụng.

Người như thế này sao có thể giết người chạy trốn được? Hơn nữa, người bị hại còn là bạn gái của cậu ấy.

Hứa Hoài Thi cũng rất sợ hãi, nhăn mặt hỏi: “Chị này, sao anh ấy lại tìm anh trai em?”

Câu hỏi này hỏi đúng trọng điểm, Nguyễn Dụ cau mày: “Bởi vì anh em là luật sư, lúc vụ việc xảy ra là ở Hàng Châu, cậu ấy nghĩ đến anh em, định cầu cứu anh ấy.”

Lần trước gặp nhau, Hứa Hoài Tụng gợi nhắc về lí lịch ưu tú của mình với Nguyễn Thành Nho, chắc chắn Châu Tuấn đã nghe thấy được.

Hơn nữa nghe Hứa Hoài Thi nói, ba Hứa từng là luật sư hình sự, nếu Châu Tuấn đúng lúc biết chuyện này, thì càng có lí do để cầu cứu Hứa Hoài Tụng.

Nguyễn Dụ đang đợi Hứa Hoài Tụng trả lời, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không phải anh ấy, cũng không phải là cảnh sát, mà là mẹ cô.

Cô nghe máy, Khúc Lan hỏi trước: “Dụ Dụ, ăn cơm chưa?”

“Con đang ăn.”

“Ờ, mẹ bảo này, buổi chiều con không cần đến đây đâu.”

Khúc Lan cười nói, nhưng lúc này, một cảm giác lo sợ vô duyên vô cớ dâng lên trong lòng cô, cô hỏi: “Sao thế, mẹ với ba không ở nhà sao?”

“Có, nhưng ngày lễ tết, lại có học sinh cũ đến thăm ba mẹ, ba mẹ mời cậu ấy ở lại ăn cơm, chẳng phải con nói còn có một cô bé đi cùng con sao? Đến lúc đó lại không có phòng cho hai đứa nữa.”

Nguyễn Dụ mất năm giây không nói gì, sau đó tay cô phát run, nói: “Ò, thế ạ, vậy chiều nay con không đến nữa...”

“Ừ, vậy mẹ tắt đây.”

“Đợi chút...”

“Hứ?”

Nguyễn Dụ nắm chặt lấy khăn trải bàn, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên: “Con thấy hôm nay trời đòi mưa đấy, mẹ với ba nhớ đóng cửa sổ.”

“Yên tâm đi, mẹ biết rồi.”

Lúc này cuộc gọi đã kết thúc.

Nguyễn Dụ ôm lấy miệng mình.

Lý Thức Xán cũng căng thẳng: “Sao vậy?”

“Nhà tôi có ba phòng cho khách, không thể có chuyện không có phòng cho tôi với Hoài Thi được, mẹ tôi đang ám chỉ tôi...”

Hứa Hoài Thi hít một ngụm khí lạnh.

Lý Thức Xán cầm điện thoại: “Báo cảnh sát trước.”

Cậu ấy nói rồi gọi cho cảnh sát, đồng thời, điện thoại của Nguyễn Dụ cũng vang lên.

Là Hứa Hoài Tụng.

Nguyễn Dụ nghe máy, vốn dĩ có thể gắng gượng, nhưng vừa nghe thấy giọng anh cô liền khóc lên: “Hoài Tụng, cảnh sát có liên lạc với anh không? Châu Tuấn cậu ta, hình như cậu ta đến nhà ba mẹ em rồi...”

Hứa Hoài Tụng hơi trầm mặc, sau đó anh nói trong sự chấn định; “Đừng sợ, em bình tĩnh nào, nghe kĩ những gì anh nói.”