Giới Không Xong Thích - Chương 12

Bắt đầu từ tháng năm năm nay, Ngô Khởi chuẩn bị để anh thay đổi hạng cân, từ hạng 75 cân lên hạng 81 cân, tập luyện được ba tháng rồi vẫn còn chưa thử kết quả xem thế nào.

Ứng Hoan nghĩ lại một lúc, trước kia Khương Mạnh và Lâm Tư Vũ hai người bọn họ ở ký túc xá cơ bản đã xem hết video thi đấu của Từ Kính Dư rồi, Từ Kính Dư thuộc loại quyền thủ chuyên nghiệp ngoài hệ thống, trước kia từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp cá nhân APB, APB là một cuộc thi chuyên nghiệp cá nhân được tổ chức bởi Liên đoàn quyền anh quốc tế AIBA và là một trong những vòng loại Olympic.

Ứng Hoan ôm cháu trai của Chu Bách Hạo ngồi ổn định ở ghế sau xe, cho em bé xem bức tranh cô phác thảo.

Cô nhẹ nhàng hỏi: "Con có thích vẽ không?"

Người bạn nhỏ lắc đầu: "Không thích."

" Vậy con thích gì?"

" Thích đấu quyền, chú nhỏ của con với Kính vương đều biết đấu quyền, có điều chú nhỏ đấu không lại Kính vương, chú ấy là tay mơ."

"Khụ..."

Người bạn nhỏ từng xem qua Từ Kính Dư thi đấu, sau khi biết anh ta có biệt danh là Kính vương liền một lực gọi như vậy.

Chu Bách Hạo đen mặt lại: "Chu Hằng con nói hươu nói vượn nữa ta sẽ vứt con xuống xe đó."

Từ Kính Dư ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn Ứng Hoan qua gương chiếu hậu, phát hiện cô khẽ cười mỉm, không biết có phải nguyên nhân là đeo niềng răng không mà cô luôn cười như vậy, hiếm khi lộ răng. Anh còn phát hiện cô vô cùng dịu dàng và nhẫn nại với người bạn nhỏ, đặc biệt đối với Ứng Trì, nó nói rằng nó năm tuổi đã nâng nó lên rồi.

Từ Kính Dư rời ánh mắt ra chỗ khác, nhẹ giọng: "Đây không phải lời thật lòng sao?"

Chu Bách Hạo giọng lạnh băng: "Cậu là có ý gì, tôi cần cũng là quyền thủ chuyên nghiệp, có thể không đấu lại cậu sao?"

" Điều đó không thể nói."

“ Hôm nào đó đấu một lần đi.”

“ Được đó.”

Hai người đàn ông tranh luận một hồi không kể xiết được.

Ứng Hoan ngước mắt nhìn hai người bọn họ, tận đáy lòng cảm thấy Từ Kính Dư sẽ không thua.Điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra xem một chút, là Trung Vĩ Vĩ gọi đến, nghe điện thoại, Trung Vĩ Vĩ hỏi: "Bạn hết tiết chưa? Tư Lâm Vũ và bố mẹ bạn ấy đi du lịch qua đây còn chưa sẵn sàng về, sẽ sống ở nhà dì bạn ấy một thời gian,quay lại trường trước rồi. Bạn ấy muốn chúng ta dẫn đi chơi, bạn chưa xem tin nhắn nhóm à?

" Tớ không chú ý, cậu đợi một chút." Ứng Hoan bịt điện thoại lại, nhìn về ghế lái, nhỏ giọng nói: "Chu tổng, em có thể cho bạn học cùng lớp đến câu lạc bộ chơi một chút được không?"

Trận đấu tối nay cô muốn xem, bên phía Trung Vĩ Vĩ và Lâm Tư Vũ cũng không lỡ bỏ qua, hơn nữa Trung Vĩ Vĩ luôn muốn xem Ứng Trì thi đấu.

Chu Bách Hạo cười: "Được chứ, em để bọn họ tới đi."

Ứng Hoan bỏ tay ra khỏi điện thoại, nói chuyện với Trung Vĩ Vĩ, Trung Vĩ Vĩ rất kích thích, lập tức nói với Lâm Tư Vũ luôn, hai người đến ngay.

Ngắt điện thoại, Ứng Hoan lại nhìn về ghế lái, dịu dàng nói: "Cảm ơn Chu tổng, nếu cần em có thể giúp chăm sóc y tế tạm thời."

Chu Bách Hạo vừa nghĩ là không cần đâu, Từ Kính Dư cười: "Được, cô bác sĩ nhỏ."

Ứng Hoan: "..."

Cô năm tới mới học năm hai đại học, bây giờ gọi cô là bác sĩ, căn bản lấy cô ra làm trò cười.

Chu Bách Hạo nhìn cô không nói gì, cứ tưởng cô gái nhỏ lúng túng rồi, cười một cái: "Anh còn nhớ lúc trước em giúp em trai xử lý vết thương rất thuần thục, không hề thua kém với nhân viên chăm sóc y tế của bọn anh, vết thương của mấy trận đấu phổ thông em hoàn toàn có thể ứng phó được."

Bởi vì cô từng học qua mà...

Ứng Trì thi đấu kiếm tiền thưởng, cô cũng muốn có thể làm được gì đó, chị họ của cô là một bác sĩ trợ lý phẫu thuật tại ba bệnh viện hàng đầu, cô đã tìm chị họ chỉ dạy cho mình, lúc nhân viên chăm sóc y tế cho quyền thủ ở câu lạc bộ cô cũng ở bên cạnh để nhìn mà học hỏi.

Hơn nửa năm, xử lý chấn thương cơ bản cho quyền thủ sau trận đấu hoàn toàn không vấn đề gì.

Lúc Ứng Hoan và Từ Kính Dư đến câu lạc bộ đã là 4 giờ 30 phút buổi chiều, Chu Bách Hạo bị cháu trai bám lấy, dẫn nó vào trước rồi. Lúc đó, mấy quyền thủ có trận thi đấu đang cân trọng lượng, Ứng Hoan theo phản xạ hỏi Từ Kính Dư: "Từ Kính Dư, có phải anh nặng hơn thời gian trước rồi à?"

Vữa nãy cô đi phía sau anh, cảm thấy rõ ràng anh lực lưỡng hơn so với khi cô gặp anh mấy lần trước.

Từ Kính Dư chân bước, cúi đầu đưa mắt nhìn cô, cau mày: "Được đó, không chỉ nhớ ra tôi, còn nhìn ra thể trọng của tôi đã thay đổi cơ đấy."

Ứng Hoan không để ý sự chế giễu của anh, hỏi: "Thật sao?"

Từ Kính Dư ở một tiếng rồi nói: "Tôi bây giờ là hạng 81 cân."

Trước kia Khương Mạnh bọn họ xem video thi đấu của Từ Kính Dư ở ký túc xá, Ứng Hoan cũng từng xem qua, chiều cao cân nặng của Từ Kính Dư lần lượt là 182cm, 74.6 cân, vậy là anh đã tăng tận 6 cân? Quyền thủ đa số đều vô cùng chú ý đảm bảo cân nặng bởi vì trước mỗi một trận đấu 3 tiếng đều có đợt cân trọng lượng cơ thể, trong một mùa thi đấu không được thay đổi hạng bậc, nếu nhận được vé thi đấu vòng loại Olympic thì lại càng phải đảm bảo trọng lượng cơ thể.

Ứng Hoan có chút lấy làm lạ: "Hạng 75 cân không tốt sao?"

Từ Kính Dư liếc nhìn cô, thấp giọng nói: "Huấn luyện viên Ngô Khởi nói tôi 75 cân nhìn hơi gầy, đòn quyền ra không được tốt cho lắm nên tăng thử xem sao, nói không chừng hạng 81 cân phù hợp với tôi."

Ứng Hoan nhón mũi chân, chịu không nổi dùng tay đo khoảng cách giữa cô và anh: "Anh cao hơn rồi à?"

“ Cô không tăng chiều cao à? Anh cười hỏi cô.

“...”

Cô khi huấn luyện quân sự năm nhất là 163cm, hình như thực sự không cao thêm rồi.

Từ Kính Dư nhìn vào gương mặt trắng trẻo của cô, ngón tay động đậy, đưa tay lên xoa đầu cô, “ Ăn nhiều vào một chút.”

Nói xong, anh sải bước vào cửa câu lạc bộ, khi rẽ vào góc thì bị đập đầu một cái, bị mớ tóc rạ của chính mình đâm cho, đột nhiên quay lại hít hít, tóc cô sao lại mềm đến mức ấy?

Ứng Hoan nhìn thân hình người con trai cao ráo, đưa tay vuốt lại mái tóc bị anh làm xù lên, nhanh chân bước theo anh.Vừa vào đến cửa liền nghe thấy Ứng Trì hét: "Ahhhhhh tại sao chiều cao của tôi vẫn là 179, trước khi thi đại học kiểm tra sức khỏe đến bây giờ đều không thay đổi! Tôi muốn cao 180!"

Ứng Hoan: "..."

Từ Kính Dư liếc mắt nhìn về bên đó, nhếch khóe miệng, thay quần áo.

Ứng Hoan vẫn nhớ mình đồng ý làm người chăm sóc y tế cho trận đấu, đi ra giúp đỡ, lúc đợi Từ Kính Dư mặc áo choàng đi ra, cô đứng ở trước cái cân trọng lượng ngẩng đầu nhìn anh.

Từ Kính Dư cởi áo choàng, đứng lên cân.

Ánh mắt Ứng Hoan dừng lại mấy giây trên người anh, quay đầu đi ghi chép dữ liệu quyền thủ____

Từ Kính Dư, 185cm, 81.2 cân.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt vô tâm của anh, không chịu được khẽ cười, có chút đắc ý.

Thị lực của cô thật tốt.

Từ Kính Dư đón lấy áo choàng mặc lại, nhìn cô, "Cười cái gì?"

Ứng Hoan nói: "Không có gì."

...

7 giờ tối, sắc trời xám xịt, màn đêm buông xuống.

Trận đấu của câu lạc bộ là dựa vào quy tắc thi đấu chính thức mà tiến hành, ngoại trừ trọng tài và nhân viên y tế ra, còn có đội cổ vũ để lưu hành các thẻ.

Thời gian thi đấu là 7 giờ 30 phút, Ứng Hoan đứng ở cửa đợi một lúc Trung Vĩ Vĩ và Lâm Tư Vũ cũng đến, hai người rõ ràng rất kích động, đặc biệt là Lâm Tư Vũ, mặc chiếc váy dây hoa nhí, trang điểm tinh tế, đánh phấn rất xinh.

Lâm Tư Vũ nắm nắm tóc, mỉm cười: "Nghe nói Kính vương cũng ở đây."

Ứng Hoan nhìn cô ấy, nhịn không được liền hỏi: "Thế nên bạn mặc như này đến để quyến rũ anh ta phải không?"

Lâm Tư Vũ trừng mắt nhìn cô, ngượng ngùng nói: "Không phải, nghe nói anh ta không dễ bị quyến rũ, mấy em cổ vũ quyền anh nóng bỏng quyến rũ đều không quyến rũ nổi, tớ liền không nghĩ đến rồi. Có điều, nơi có anh đẹp trai, bản thân cũng không được quá xấu xí phải không."

Nghe vậy, trong lòng Ứng Hoan đột nhiên buông lỏng một chút.

Trung Vĩ Vĩ dẫn đầu đi vào trong, giục giã cô: "Nhanh nhanh nhanh, bây giờ có thể vào được chưa?"

Bên trong truyền đến tiếng của Ngô Khởi: "Sắp đến 8 giờ rồi, có trận đấu mau mau chuẩn bị."

Ứng Hoan nói: "Đi thôi."

Số ít cổ động viên đã đến, ngồi rải rác, Ứng Hoan đưa hai người lên hàng trước, nhìn lên trên đài quyền nói: "Hai bạn ngồi đây, tớ phải đi chăm sóc y tế tạm thời."

Trung Vĩ Vĩ cười: "Vậy là làm nhân viên chăm sóc y tế? Có lương không?"

Ứng Hoan cũng cười: "Không có."

Đằng sau, đột nhiên truyền đến một giọng: "Em cần lương sao?"

Ứng Hoan đơ người, quay đầu lại liền thấy Chu Bách Hạo đang cười với cô, cô vô cùng khách khí nói: "Bạn học của em đùa thôi, em là tình nguyện viên, không cần lương."

Chu Bách Hạo nhìn cô nhàn nhạt: "Thực sự không cần à?"

Ứng Hoan: "..."

Cần lương.

Không muốn làm tình nguyện viên.

Ứng Hoan có chút hối hận nói không cần, nhưng lời đã nói ra rồi, chỉ có thể hào phóng nói: "Không cần đâu, dù sao em đến không được bao nhiêu lần."

" Hối hận rồi thì nói với anh nha."

“...”

Anh trực tiếp đưa cho em được không?

Ứng Hoan suýt chút nữa nói ra miệng, mím chặt môi, nhịn lại.

Chu Bách Hạo cười cười, ngồi xuống ghế trống ở bên cạnh, bắt chéo chân, Lâm Tư Vũ ngồi bên cạnh nhìn anh, chỉnh lại váy ngồi nghiêm túc, mặt lấy làm lạ chịu không nổi nữa, đây là ai?

Trận đấu bắt đầu rồi, Ứng Hoan vội vã nói: "Tớ đi trước, chút nữa quay lại."

Ngoại trừ Ứng Hoan làm nhân viên tạm thời ra, còn có một nữ bác sĩ đúng nghĩa khác, tóc ngắn, nhanh nhẹn và xinh đẹp, đội viên bọn họ gọi cô là bác sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn nhìn cô một cái, cười: "Ô ồ, đây là mời đến một bác sĩ nhỏ sao?"

Ứng Trì ở đằng sau nói to: "Bác sĩ Hàn đây là chị gái cháu, là sinh viên Đại A."

Bác sĩ Hàn nhìn nước da trắng bóc của Ứng Hoan, có chút ghen tị: "Chẳng trách dẻo dai như vậy, năm mấy?"

Ứng Hoan nói: "Bước sang năm hai rồi ạ."

Bác sĩ Hàn cười cười: "Thật trẻ quá."

Đằng sau, ngồi ở hàng ghế đầu của vận động viên, Trần Sâm Nhiên cười rồi cất giọng nói: "Thế nên là bác sĩ nhỏ, chị ơi chị sau này sẽ đến thường xuyên phải không? Gọi chị là bác sĩ nhỏ được không? Hay là y tá nhỏ?"

Ứng Hoan cười: "Vậy tôi gọi cậu là cậu em nhỏ có được không?"

Mọi người xung quanh ngạc nhiên, được trận cười lớn.

Lại thấy, trên mặt Ứng Hoan thoáng nụ cười nhàn nhạt, vừa bình tĩnh vừa khôn khéo, cả nhóm vận động viên đều xấu hổ khi nghĩ về điều đó, có người hỏi: "Ứng Hoan không phải là học điều dưỡng chứ?"

Thạch Lỗi nói: "Vẫn là bác sĩ nhỏ tốt, đàn em không phải là học điều dưỡng chứ? Tôi thấy cô ấy chắc chắn là học khoa ngoại hoặc khoa não."

Ứng Trì trừng mắt nhìn Trần Sâm Nhiên, nặng nề nói: "Đừng có nói chuyện với chị tôi bằng cái giọng như vậy, sắp chết đến nơi rồi đấy."

Trần Sâm Nhiên không nghĩ vậy: "Tôi làm sao? Còn không được nói sao?"

Cuối hàng, Từ Kính Dư sau khi mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn Trần Sâm Nhiên cộc vào đầu nó, đá vào ghế của nó một cái, Trần Sâm Nhiên đâm sầm về phía trước, ngã xuống ghế, nó đứng dậy, phẫn nộ quay đầu: "Từ Kính Dư nhà anh muốn gì?"

Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Để cho cậu im mồm."

Trần Sâm Nhiên mặt đỏ tía tai đứng dậy, Ngô Khởi đứng trên quyền đài, chỉ vào nó mắng: "Trần Sâm Nhiên cậu lại làm trò gì vậy? Mau ngồi hẳn hoi cho tôi!"

Trần Sâm Nhiên đột nhiên cười, đá cái ghế, ngồi xuống.

Trận đấu dựa theo quy tắc thi đấu chuyên nghiệp ABP tiến hành, mỗi trận có sáu hiệp, mỗi hiệp ba phút, trong trận nghỉ ngơi một phút,. Thời gian tối nay có hạn, Ngô Khởi chỉ thử nghiệm hạng 56 cân, 69 cân, 81 cân.

Vào trận đầu tiên là hạng 56 cân, Dương Cảnh Thành chính là hạng 56 cân.

Ứng Hoan đứng ở bên cạnh, chờ đến khi nghỉ giữa trận, lên quyền đài để cầm máu xương trán cho anh.

Dương Cảnh Thành cười rồi nói một câu: "Cảm ơn nhé, bác sĩ nhỏ."

Ứng Hoan: "..."

Được thôi, thích thế nào thì gọi như vậy.

Trận đấu thứ hai là hạng 69 cân, Ứng Trì đấu với Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi không cao hơn Ứng Trì, nhưng lợi thế về cánh tay rất mạnh, nói chung quyền thủ có cánh tay dài càng dễ đánh đối thủ hơn. Thạch Lỗi thực ra năm nay đã 23 tuổi rồi, trải qua thời gian luyện tập có bài bản, so với Ứng Trì nhiều hơn bốn, năm năm.

Ứng Trì ra đòn tương đối bị động, may mắn là phẩm chất con người nó tốt, cũng biết trước mắt bản thân không so sánh được với Thạch Lỗi, sẽ không bị ép buộc quá nhanh.

Thạch Lỗi cũng là quyền thủ dạng tấn công, không giống như Từ Kính Dư hay đấu kiểu mèo vờn chuột.

Sau trận đấu, mắt Ứng Trì bị rách một chỗ, chảy không ít máu, ngay cả góc mắt cũng đỏ lên, Ứng Hoan nhíu mày sau khi giúp nó cầm máu xong nhỏ giọng nói: "Em cố gắng nhé, đừng để hay bị ăn đòn, chị sẽ đau lòng lắm."

Ứng Trì bực dọc: "Vâng."

Từ Kính Dư cởi áo choàng, đi qua hai chị em bọn họ, nhảy lên quyền đài, nghe thấy Ứng Trì nói: "Chị, chị thổi cho em một chút, mắt em bị đau."

Ứng Hoan: "Ừ."

Anh cúi đầu, nhìn đi.

Liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô qua khoảng trống, nhẹ nhàng cẩn thận thổi mắt cho Ứng Trì.

Anh mặt không biểu lộ gì nhìn cô một hồi, đến tận lúc trợ lý nhét bảo hộ răng hàm vào đến miệng mới dời mắt đi chỗ khác.

Trong lòng khẽ cười.

Mẹ nó thật đúng là tiểu tổ tông.

Từ Kính Dư đứng trên quyền đài hoạt động cơ thể, cả thân hình cơ bắp cuồn cuộn khiến các khán giả nữ dưới khán đài " Ồ" lên một tiếng, Ứng Hoan cảm thấy bản thân mình còn nghe được tiếng của Lâm Tư Vũ.

Lâm Tư Vũ đúng thật ngồi dưới khán đài thở dài: "Kính vương ôi cái thân hình này, sờ một chút đều phải tính tiền ấy nhỉ?"

Trung Vĩ Vĩ nhỏ giọng thì thầm: "Không ngờ cơ bắp của Nãi Trì rắn chắc như vậy, tớ cứ tưởng nó vẫn còn là một em bé còn hôi sữa cơ... Trách cái gương mặt đó của nó đẹp trai quá."

Chu Bách Hạo: "..."

Trận đấu hạng 81 cân bắt đầu, đối thủ của Từ Kính Dư là lão làng của câu lạc bộ, từng được huấn luyện đặc biệt ở Mỹ một năm, cũng từng đấu qua không ít trận đấu chuyên nghiệp. Trận này tương đương cường độ cao, lúc Từ Kính Dư đấu ở hạng 75 cân thì tốc độ và độ linh hoạt vô cùng tốt, sau khi lên hạng 81 cân, đặc biệt tiến hành rèn luyện sức khỏe, cú đấm nặng hơn nhiều so với trước đây.

Ứng Hoan chuyển sự chú ý nhìn lên quyền đài, quá trình Từ Kính Dư thi đấu luôn giữ một khuôn mặt bình thản, nhìn vô cùng bình tĩnh, tay trái ra đòn rất mạnh.

Thuận tay trái sao?

Trong trận đấu nghỉ bốn lần thì nghỉ hai lần, đều là bác sĩ Hàn lên đài giúp Từ Kính Dư cầm máu.

Cũng không có ý gì khác, chỉ là chỗ hai người đứng gần nhau hơn.

Trận đấu kết thúc.

Máu ở chỗ lông mày của Từ Kính Dư lại chảy ra, anh nhả bảo hộ răng hàm ra, tiến sát lại góc, quay đầu nhìn Ứng Hoan còn đang đứng ở dưới đài, chỉ chỉ vào lông mày của mình, "Bác sĩ nhỏ, mau đến trị thương cho tôi, sắp chết đến nơi rồi."

Ứng Hoan: “...”

Cô lấy bông và gạc cầm máu đến chỗ anh, quỳ trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Từ Kính Dư nghe lời liền nhắm mắt lại, đàn ông gì mà lông mi rất dài, vừa đen vừa dày, máu đã chảy đến dưới mí mắt, cô lau sạch máu, phát hiện xương trán của anh bị thương, dí đầu lại rồi hỏi một câu: "Rất đau phải không?"

" Ừ, đau chết đi được." Giọng đàn ông trầm thấp, mắt nhắm lại mấp máy miệng.

“...”

Ứng Hoan im lặng nhìn anh, hoàn toàn không thấy anh có cảm giác đau gì hết.