Không Ngoan - Chương 33

Không Ngoan
Chương 33: thổ lộ

Edit: Lạp Lệ Sa (Kai’Sa Team)

Giọng nói của Chu Vưu vẫn dịu dàng như trước đây, câu từ chức thốt ra từ miệng cô phảng phất giống như nói chuyện ánh nắng hôm nay rất đẹp, qua quýt bình thường.

Ngữ khí này khiến Giang Triệt cho là mình nghe nhầm, anh hỏi lại theo bản năng: “Em nói gì?”

“Tôi muốn từ chức.”

Lần này Chu Vưu nhấn mạnh hơn chút, mí mắt cụp xuống, sắt mặt bình tĩnh, phong thái có chút không kiêu ngạo không tự ti.

Giang Triệt tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú.

Chu Vưu suy nghĩ một chút, nói thêm: “Vốn tôi định trực tiếp nói với leader, chờ xin phê duyệt xuống rồi qua HR* của Gia Bách tiếp nhận xử lý. Nhưng công việc bên Giang Tinh… tôi cảm thấy vẫn phải nói một tiếng với tổng giám đốc Giang.”

(*) HR hay Human Resources là quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân sự, có nhiệm vụ quản lý các lực lượng lao động của một nhóm, tổ chức, doanh nghiệp, nguồn nhân lực.

“Từ chức là quyết định cá nhân của tôi, không có quan hệ với Gia Bách. Phía Gia Bách nhất định sẽ phái tới PR tốt hơn, hi vọng tổng giám đốc Giang bỏ qua cho."

Giang Triệt hồi lâu không lên tiếng.

Chu Vưu cũng yên lặng đứng đấy, chờ anh cho một lời khẳng định chính thức.

Qua khoảng một hai phút, người máy nhỏ đứng ở góc tường báo giờ, còn vang lên tiếng nhạc êm tai kỳ quái.

Giang Triệt đứng dậy, hai tay chống lên bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước áp vào bên tai Chu Vưu, nói: “Em có gan thì lặp lại những lời vừa nói lần nữa.”

Giọng anh không nghe ra bất cứ cảm xúc gì cũng chẳng có nghiến răng nghiến lợi, chỉ là âm điệu lên xuống, cảm giác lạnh lẽo rõ ràng.

Giống như sự yên ổn trước khi mưa bão ập tới, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

Lòng bàn tay Chu Vưu đã chảy đầy mồ hôi, trên mặt lại vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm, mắt nhìn thẳng.

Trầm mặc hai giây, cô mở miệng: “Tôi nói, tôi muốn từ chức, vốn định…”

Cô còn chưa nói xong thì bỗng nhiên bị mạnh mẽ ôm vào trong ngực.

Vòng eo mảnh mai bị người đàn ông túm lấy, ngay sau đó bàn tay lớn vòng qua lưng, nắm chặt một bên eo khác. Môi cô bị người đàn ông trước mặt bịt kín lại, cái ót cũng bị giữ chặt lấy, lời vốn dĩ muốn nói giữa lúc giãy dụa lại biến thành tiếng a a vỡ vụn.

Cách một cái bàn làm việc, Giang Triệt ôm eo cô ấn vào trong lồng ngực mình, sức lực rất lớn, không khống chế chút nào, hôn cũng chẳng nhẹ nhàng như đêm đó mà mang theo ý muốn phát tiết, cương quyết cạy mở môi cô, lại đè lên răng cô.

Chu Vưu phản kháng kịch liệt, cảm giác hô hấp muốn tắc nghẽn, răng môi lưỡi va vào nhau. Cô không nhượng bộ giãy dụa, cuối cùng tàn nhẫn cắn môi dưới của anh.

Thừa dịp Giang Triệt bị đau, sức lực giảm xuống, tay cô thoát khỏi trói buộc, không chút nghĩ ngợi liền vung về phía trước, sau đó cô lảo đảo lùi về sau.

“Đồ điên!”

Cô phun ra hai chữ này, lùi về phía sau tìm kiếm tay nắm cửa, vặn vặn, không mở ra được.

Giang Triệt vẫn giữ tư thế quay đầu khi bị cô tát, dường như chưa lấy lại tinh thần. Rất lâu sau anh mới đưa tay ra quẹt môi dưới, cảm giác hơi nhói, chỗ vừa mới bị cắn còn sót lại mùi máu tươi nhàn nhạt.

Giang Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vưu còn đang phí công vặn khóa cửa.

Anh nhìn thật lâu, không vội vàng chút nào, chậm rãi sửa sang áo sơ mi xong mới đi lên phía trước.

Chu Vưu không thể lùi được thêm, thấy anh đi tới cũng không cố chấp đẩy cửa nữa, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông càng đi càng gần kia, ánh mắt quật cường.

Nhịp chân Giang Triệt rất chậm. Anh đứng vững trước mặt cô, một tay chống bên tai cô, ánh mắt hơi trầm xuống, mặt không biểu cảm quan sát cô, thấp giọng hỏi: “Anh đối xử với em quá tốt rồi sao? Bây giờ em đang làm cái gì?”

Làm.

Khóe môi Chu Vưu giật giật.

Giang Triệt tới gần thêm chút nữa, dường như ép cô nhất định phải đưa ra đáp án.

“Cảm ơn tổng giám đốc Giang nâng đỡ, xin lỗi, tôi đang làm, đang già mồm, không biết tốt xấu. Tổng giám đốc Giang đừng nên… dây dưa không rõ với loại người như tôi.”

Từ đầu đến cuối Chu Vưu đều không nhìn anh, đầu sắp chôn vào lồng ngực, âm thanh càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng hình như có chút nghẹn ngào.

Giang Triệt phát hiện được sự biến hóa rất nhỏ này, lưng anh cứng đờ, tay chống bên tai Chu Vưu cũng từ từ thu về.

Anh đứng thẳng trước mặt Chu Vưu, cúi đầu, lại lạnh nhạt hỏi: “Em thật sự chán ghét anh vậy sao?”

Chu Vưu không trả lời.

“Còn thích nam sinh kia? Anh không bằng cậu ta chỗ nào?”

Chu Vưu chợt ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu rơm rớm nước, rồi bỗng nhiên nước mắt ào ào tuôn.

Cô không chớp mắt, dùng mu bàn tay xoa xoa.

“Tổng giám đốc Giang, anh thật sự không hiểu vấn đề ở chỗ nào sao?”

“Anh không hiểu.”

Chu Vưu một bên lau nước mắt một bên gật đầu, “Vậy thì được, tôi nói cho anh biết. Tôi không ghét anh, anh cũng không phải là không bằng ai, không phải vấn đề này, vấn đề là… giáo dục và đạo đức được học từ nhỏ nói với tôi, mình không thể duy trì mối quan hệ kỳ lạ này với anh."

“Đây là lần thứ mấy anh theo đuổi con gái rồi, trước tôi có mấy người? Sau khi chinh phục bao lâu thì anh sẽ cảm thấy vô vị? Có phải anh cho rằng tất cả các mối quan hệ đều có thể dùng một vài sợi dây chuyến quý báu và tấm thẻ là giải quyết được đúng không?”

“Tổng giám đốc Giang, tôi thừa nhận tôi động lòng, đàn ông giống như anh có rất ít cô gái có thể cưỡng lại được."

“Hai ngày hôm nay ở nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí trong nháy mắt đã nghĩ… phát triển một mối quan hệ như vậy cũng chẳng có gì không tốt, anh sẽ tiêu tiền cho tôi, thậm chí giúp tôi thăng chức. Anh cũng không phải ông chú già tai to mặt lớn dầu mỡ*, tôi sẽ không phải chịu thiệt thòi."

(*) Từ lóng chỉ những người đàn ông thô bỉ hoặc quá giả tạo, làm lố... khiến người khác thấy ghê tởm khó chịu

“Nhưng quan hệ như vậy có thể lộ ra ngoài sao? Duy trì được bao lâu? Ngộ nhỡ tôi còn hãm sâu, anh lại cảm thấy vô vị, vậy tôi biết làm sao? Hay là nếu anh cảm thấy thú vị thì kết hôn rồi vẫn có thể duy quan trì loại quan hệ này?”

Từng giọt nước mắt của Chu Vưu chảy xuống, cô cố gắng nói rõ ràng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Tổng giám đốc Giang, anh thật sự không hiểu rõ tình hình cuộc sống của tôi. Tôi thật sự rất để ý… người khác thấy thế nào, tôi không hi vọng bị người ta châm chọc cả đời, cũng không có sức lực dư thừa kéo dài mối quan hệ đã định sẽ không có kết quả. Cho nên chúng ta có thể dừng ở đây… kịp thời ngăn tổn hại.”

Nước mắt là một thứ rất thần kỳ, lúc muốn rơi lệ nếu cố gắng kiềm nén, nuốt vào được thì không sao, nhưng đã chảy thì sẽ không ngừng được, giống như mở van nước lũ, chẳng thể ngăn cản.

Thật ra Chu Vưu rất không muốn lộ ra một mặt lúng túng thế này trước mặt Giang Triệt.

Anh không nợ cô gì cả, tủi thân cũng do chính cô tự làm mình tủi thân. Cô khóc khó coi như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô là bạn gái cũ níu kéo tra nam bạc tình, chẳng vẻ vang gì.

Chu Vưu nói một hơi dài, cũng chẳng biết Giang Triệt có nghe được không. Yên tĩnh mấy giây, anh chỉ bắt được chính xác một thông tin, “Em nói… em động lòng.”

“…”

“Em lặp lại lần nữa, em động lòng rồi? Em thích anh thật sao?”

Giang Triệt chậm chạp lặp lại, giọng nói đã rất kiềm chế trước bất ngờ này, anh không nhịn được tiến lên ôm cô.

Nước mắt Chu Vưu còn đang rơi nhưng cô đã quên khóc, hồi lâu sau mới phản ứng lại, đẩy anh ra, chỉ là sức anh quá lớn, đẩy hai lần cũng không di chuyển.

Cô cho rằng Giang Triệt nắm nhầm trọng điểm, “Anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, tôi không thích anh.”

Nhưng Giang Triệt đã nhận định, lời giải thích còn lại chỉ coi như gió thoảng bên tai, không để ý tới nữa. Trong đầu anh chỉ phát lại mỗi khúc Chu Vưu nói mình động lòng. Anh chống lấy tường, ôm tay cô, càng nắm chặt hơn.

“Anh thả tôi ra, tôi nói rõ rồi, anh…”

Giang Triệt lại cúi người xuống hôn cô, lần này nụ hôn không còn hung dữ mạnh mẽ mà giống dã thú liếm láp vết thương, rất dịu dàng. Chu Vưu có thể nếm được mùi máu tươi từ môi dưới bị cắn rách của anh.

Chu Vưu bỗng chốc quên giãy dụa, kết quả là cuối cùng không thoát ra được, mặc cho Giang Triệt trằn trọc hôn lấy. Cô có ảo giác mình sắp không thở nổi, hai tay trước đó không ngừng đẩy anh ra cũng chậm rãi trượt xuống theo vạt áo anh.

Qua hồi lâu, Giang Triệt mới chậm rãi thả cô ra.

Cô thở dốc, bờ môi trơn bóng loáng, đôi mắt còn hơi sưng đỏ, hốc mắt ngập nước.

Khóe môi Giang Triệt không nhịn được cong lên, anh ôm cô không chịu buông tay, đánh giá một hồi lâu mới nhớ ra phải thanh minh cho mình.

“Em hiểu lầm rồi, dây chuyền chẳng qua là lúc anh tham gia buổi đấu giá cảm thấy không tệ lắm nên muốn giành lấy tặng cho em."

“Em không thích cũng chẳng sao, anh không có ý muốn dùng dây chuyền thanh toán, càng không có ý muốn bao nuôi em.”

Chu Vưu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lóe bất định.

Giang Triệt bị cô nhìn có chút chột dạ, “Anh là người tương tối tận hưởng lạc thú trước mắt, sẽ không cân nhắc những thứ quá sâu xa."

“Anh thừa nhận, ngay từ đầu có lẽ anh chỉ muốn cùng em… giống như bạn của anh theo đuổi con gái, cho dù là tình nhân hay bạn gái đều chỉ là danh phận nói miệng, trên thực tế chẳng qua là quan hệ trên giường, hai bên cũng rõ ràng trong lòng."

“Trước đây anh chưa từng chính thức yêu đương, cũng không biết những mối quan hệ này khác nhau ở chỗ nào, nhưng bây giờ anh biết rồi."

“Chu Vưu, anh rất nghiêm túc muốn theo đuổi em, không phải kiểu thuê phòng lên giường mà muốn làm bạn trai em, cùng nắm tay hôn môi, đi dạo phố ăn cơm, có thể giới thiệu nhau với bạn bè."

“Bây giờ anh không thể hứa hẹn sau này nhất định sẽ kết hôn hay gì khác, nhưng anh có thể hứa anh không hề có ý không muốn chơi đùa nữa thì vứt bỏ."

“Nếu như thật sự phát triển đến mức độ hai bên đều cảm thấy có thể ở bên nhau một đời, vậy bối cảnh gia đình hay là chênh lệch khác theo như lời em đều không thành vấn đề.”

“…”

Bờ môi Chu Vưu mấp máy, nhất thời mất tiếng.

“Chu Vưu, Chu Vưu?”

Giang Triệt gọi hai tiếng, Chu Vưu không có phản ứng.

Anh liền im lặng ôm cô. Trong văn phòng bốn phía yên tĩnh, lúc này Giang Triệt mới phát hiện, tim Chu Vưu đập rất nhanh, rất nhanh.

Có phải vừa bắt đầu đã nhắc đến kết hôn gì đó nên dọa cô sợ rồi.

Giang Triệt hồi tưởng lời mình vừa mới nói, đang suy nghĩ có chỗ nào không đúng để còn kịp thời bù vào.

Trong khoảnh khắc hai bên yên lặng, khóa cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang của hệ thống phân tích số liệu, vân tay ghép đôi thành công, cạch một tiếng, cửa tự động mở ra.

Trần Tinh Vũ hứng thứ bừng bừng kéo cửa, mở miệng nói lung tung, “Ôi, tôi vừa trò chuyện với Sầm Sâm một hồi, nghe nói lần này cậu đi công tác cố ý dặn dò không cần phòng tổng thống, sau đó em gái Cá Mực của cậu còn làm mất thẻ căn cước, kết quả hai người ở chung một phòng?”

“Mẹ nó! Cậu trộm chiêu của tôi mà còn không bái sư, ha ha ha cậu cái đồ muộn tao* mẹ nó chứ cười chết, cậu có thiếu đức hạnh không vậy…”

(*) Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa (phiên bản của anh Giang đó là thích thấy mọe mà không dám nói ra)

Anh ta giơ bản vẽ thiết kế trong tay lên, miệng vẫn còn nói lời thô tục làm tổn thương người khác.

Nói được nửa câu, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, giọng nói anh ta im bặt đi, nụ cười không có ý tốt trên mặt cũng cứng đờ trong nháy mắt.

Giang Triệt đứng đối diện cửa, trong lòng còn ôm Chu Vưu.

Sau một hồi lâu cứng ngắc, anh chậm rãi giương mắt lên.

Ánh mắt bắn về phía Trần Tinh Vũ giống như đang nhìn một người chết.