Gấm Rách - Áo gấm hoa lệ

Tên tác phẩm: Gấm Rách - Phỉ Ngã Tư Tồn
Tên bài cảm nhận: Áo gấm hoa lệ
Tôi ít đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, bởi mỗi lần đọc truyện của cô là
đêm ấy tôi lại mất ngủ vì bị ám ảnh, ám ảnh đến mức tôi không có đủ cam
đảm cầm lên lần thứ hai. Quả thực, " tiểu ngôn tình" của Phỉ Ngã Tư Tồn
có sức sát thương rất lớn, nó đời thực, đời thực đến lạnh lùng, nó chạm
vào vết thương mà ai cũng muốn che dấu. Tình yêu, tiền bạc, quyền lực,
.. đó là những điều ai cũng muốn có, nhưng... ông trời rất công bằng,
không cho ai tất cả bao giờ, cũng chẳng lấy đi của ai mọi thứ, cái gì
cũng có cái giá của nó,
" Gấm rách" là tác phẩm gần đây nhất mà tôi
đọc. Cảm giác mà " Gấm rách" đem lại cho tôi là... " lạnh người", sau
đó là ghê rợn nhưng cuối cùng chỉ là sự bi thương và tiếc nuối. Khi viết
bài cảm nhận này, tôi không muốn dùng từ quá hoa mĩ hay quá trau chuốt
bởi nó không phù hợp với Gấm rách. Tôi không biết Phỉ Ngã Tư tồn có cảm
nhận được không ? không biết các bạn độc giả có nhìn thấy không ? nhưng
tôi thì thấy, trên từng trang truyện của " Gấm rách ", máu đang chảy rất
nhiều, một màu đỏ rực rỡ nhưng tanh tưởi. Màu đỏ ấy bao quanh hai chữ
Tình và Tiền. Vì thế, tôi muốn viết về Dịch Chí Duy và Phó Thánh Hâm của
" Gấm Rách" , hai con người ấy yêu nhau nhưng một người chọn tình, một
người chọn tiền.Định mệnh cho họ gặp gỡ. cho họ là người yêu nhưng cũng
để họ trở thành kẻ thù không đội trời chung, giữa họ, cái gì cũng có,
dây dưa không dứt , quyến luyến không rời, yêu hận đan xen, tình tiền
hỗn loạn. "Định mệnh", hai từ này rất đẹp, nhưng có lẽ với hai người họ,
nó tàn nhẫn và ghê rợn, tựa như thứ vũ khí giết người không dao của ông
trời.
" Nếu cuộc đời chỉ như lần đầu gặp đầu tiên
Vậy em làm sao nói cho anh biết
Trong dòng người xa xôi em đã từng
Chăm chú nhìn khuôn mặt anh
Mà em không biết sự gặp gỡ tại giây phút này "
Dịch Chí Duy, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh chọn tiền bạc và
quyền lực, quyết định hy sinh tình yêu và giẫm đạp lên người con gái
anh yêu và cũng là người anh hận nhất.Không phải anh không biết yêu, anh
không phải tượng đá, anh cũng là con người, cũng có hỷ nộ ái ố, anh yêu
một cách điên cuồng không thể kiềm chế được bản thân mình. Nhưng trớ
trêu thay, anh lại yêu người anh không nên yêu, và anh sợ yêu. Khi nói
được ba chữ " Anh yêu em", tôi nghĩ với con người như anh, một người sợ
yêu và coi phụ nữ chỉ là món đồ chơi trên tay, để nói được được ba từ ấy
đã phải đấu tranh dữ dội, mà tình cảm ấy điên cuồng đến mức " Anh yêu
em nhường nào, chỉ có bản thân anh mới biết". Điều đó chứng tỏ tình yêu
của anh là thật lòng, anh yêu cô gái Phó Thánh Hâm, ghen tuông vì cô, lo
nghĩ cho cô, rơi nước mắt vì cô, nhưng lại không thể từ bỏ mọi thứ vì
cô.Cuộc sống là thế, luôn có những sự lựa chọn, đứng giữa Đông Cù, sự
nghiệp anh xây dựng bao năm, là tiền bạc là danh vọng địa vị, là quyền
lực của anh, và tình yêu của bản thân, anh đã lựa chọn từ bỏ tình yêu,
đâu đó cũng bởi mối hận thâm thù huyết hải giết cha với Phó Thánh Hâm.
Và anh đã đẩy cô vào bước đường cùng, để còn lại đêm đêm, anh bị ác mộng
dày vò. Những cơn ác mộng ấy là nước mắt màu đỏ chảy ra từ khóe mắt cô,
là máu loang lổ trên bàn tay anh khi tận mắt chứng kiến cô nhảy xuống.
Khi về già, gặp lại con người mà đêm đêm vẫn ám ảnh anh trong cơn mộng
mị, anh muốn yêu không được, mà hận cũng chẳng xong. Hai người họ giờ
đây đứng trên hai chiến tuyến một mất, một còn. Anh phải trả giá cho sự
lựa chọn của mình, Dịch Chí Huy, người đàn ông có tất cả, danh vọng, địa
vị, tiền bạc nhưng không có tình thân, và tình yêu.Con người anh mạnh
mẽ là thế, ngang tàng là thế, nhưng sau khi trải lòng mình với những ký
ức mà anh từng xem là oai hùng thì lại mềm yếu, cứ như một cọng bún chỉ
cần vẩy thêm vài giọt nước nữa là tan ra. Có lẽ ở sâu thẳm tâm hồn anh
vẫn còn một chỗ trống cần được lấp đầy, một điều mà anh không thấy trước
kia, khi mà cuộc sống đối với anh là gánh nặng, là thù hận . Có lẽ vì
những điều đó mà anh không còn thời gian để phát hiện ra, mà chỉ dành
thời gian cho những thứ phù phiếm xa hoa của đồng tiền, để giờ đây, sau
cuộc đua anh chỉ còn lại một mình, cô đơn...
" Dịch Chí Duy cảm
thấy không thể thở được, mỗi đau trong tim càng lúc càng mãnh liệt, tư
duy dần mơ hồ, cả thế giới sụp đổ trước mắt, tất cả đều xa dần, ông chỉ
có thể nghe thấy tiếng mưa gió sau lưng, hình như kèm cả sớm chớp ầm ầm,
cuồn cuộn lao về phía ông, nuốt cả cơ thể ông vào trong .. "
Phó Thánh Hâm, cô gái chọn lựa chữ Tình, vì tình mà trả giá bằng mạng
sống của mình, để nửa đời còn lại tồn tại bằng chữ " Hận" với lời nguyền
rủa " Anh là tên khốn nạn,anh tưởng tôi sẽ chết sao? Chúng tôi sẽ sống
thật tốt. Tôi nhất định sẽ sống tiếp, sống thật tốt !" Cảm giác đầu tiên
cô dành cho anh, đó là " sợ", cô không thể nhìn thấu anh, lòng anh như
một vực thẳm không đáy, đen ngòm, cô sợ mình sẽ rơi vào đó và bị nó dìm
chết. Nhưng những ngày sống cùng anh, tự lúc nào, cô đã sảy chân ngã vào
đó không hay mất rồi, Tình yêu giữa anh và cô, kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai
người, thật mà không thật, một mối quan hệ dựa trên hợp đồng của đồng
tiền thì nó chỉ có giá trị như đồng tiên đó mà thôi.
" Cho em gặp gỡ nhưng không cho em tình yêu
Cho em tình yêu nhưng lại để tình yêu quá ngắn ngủi
Cả đời
Anh và em
Đã lỡ một bước
Vì một bước ấy mà lỡ cả một đời."
Cô biết giá trị của cuộc tình này nhưng cô vẫn cứ muốn đắm chìm, thà "
trong mộng không biết mình là khách mà cứ mãi ham vui". Cô biết rõ trong
mơ bản thân mình là khách, biết rằng giấc mơ có thể tan bất cứ lúc nào,
sự đau buồn không có ngày mai ấy càng trở nên nặng nề. Cô không có tư
cách yêu cầu, không có tư cách yêu cầu anh yêu cô, nhưng lồng ngực cô
như bị nén một hơi thở, khiến cô không thở được, gần như là ngạt thở. Cô
biết bản thân mình quá tham lam, cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa,
đám lửa đó chính là anh, cô đã không thể dừng lại, giống như xe mất
phanh lao thẳng về phía trước, làm sao cô có thể dừng được chứ ?
Cô
yêu anh như thế, vì anh mà phải chịu biết bao hy sinh và tủi nhục, vậy
cái anh cho cô là gì ? Đó là một tình yêu chân thành nhưng tàn nhẫn, là
một nụ cười ấm áp, một cái ôm dịu dàng để đâm vào tim cô một nhát. Đau
quá... đau lắm... tim cô chết mất rồi, chính anh đã bóp nát trái tim
yêu thương của cô, để còn lại là nỗi hận sâu sắc. Phó Thánh Hâm ngã
xuống, như đóa hoa quỳnh rụng rơi gãy cánh. Đóa hoa ấy, dùng chính sinh
mệnh yếu đuối còn sót lại để tồn tại, để căm thù, anh cho cô một nhát
tuyệt tình, cô sẽ trả cho anh một nhát tuyệt mệnh. Những món cô nợ anh,
cô sẽ trả , và những món anh nợ cô, cô sẽ đòi lại bằng hết. Không những
thế, Thánh Hâm sẽ dùng bài học đầu tiên anh dạy cô, đó là mỉm cười. "
Trong bất cứ tình huống nào, trước mặt bất cứ ai, cô đều phải cười, cười
thật tươi, cho dù hận đối phương muốn chết, cô cũng phải cười và nói
chuyện với anh ta. Đợi đến lúc anh ta tưởng rằng cô vô hại, thì đâm cho
anh ta một nhát vẫn chưa muộn."
Dù biết là thương tâm nhưng đó là
lựa chọn của mỗi người. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, ác giả thì ác báo,
mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình.
" Cuộc sống là một chiếc áo gâm hoa lệ
Cô rốt cuộc chỉ là bông hoa trên gấm
Điểm xuyết vào quá khứ rực rỡ tươi đẹp của anh
Lặng lẽ phai tàn trên vết rách."
Phỉ Ngã Tư Tồn, một cây bút xuất sắc của làng văn học ngôn tình Trung
Quốc. " Gấm rách" là tiểu thuyết dài đầu tiên cô xuất bản, là một câu
chuyện cô hoàn thành khi còn là học sinh, còn cái kết " Một nước cờ sai,
cả ván cờ chết" được cô viết vào 10 năm sau. Vì thế, khi đọc Gấm rách,
ta cảm nhận được sự chắc chắn, trưởng thành và cũng có nhưng nỗi đau, sự
ngông cuồng, nhiệt huyết của tuổi trẻ.
" Gấm rách" nói riêng
và những tác phẩm khác của Phỉ Ngã Tư Tồn nói chung đa số đều không có
kết thúc có hậu nhưng cô vẫn thành công với những câu chuyện tình bi
thương của mình. Vì sao ? Vì nhà văn viết về cái xấu, cái buồn cũng có
thể thành công nhưng những người viết về cái tốt, cái vui. Đừng bao giờ
lấy đề tài ra làm chuẩn mực để đánh giá văn chương. " Gấm rách" để lại
cho độc giả sự đau lòng, thương tâm, kể cả Dịch Chí Duy và Phó Thánh
Hâm, hai nhân vật chính đều không hoàn hảo, đến những nhân vật phụ như
Giản Tử Tuấn, Dịch Truyền Đông, Phó Thánh Khi,... họ đều có hai mặt tốt
xâu của riêng mình, bởi họ là con người. Vậy mà, " Gấm rách" vẫn đi vào
lòng người, trở thành một trong số tác phẩm hay nhất của Phỉ Ngã Tư
Tồn. Thế mới nói. tác phẩm đi vào lòng người và có ích cho đời nếu nhà
văn có những mong muốn tốt đẹp, hướng con người tới sự hòa thuận, dù
điều nhà văn nói đến trong trang viết là tốt hay xấu. Phỉ Ngã Tư Tồn
viết về cái tiêu cực với thái độ tích cực, nói về cái xấu với một dụng ý
đẹp.
Viết văn cần có tấm lòng, nhưng để trở thành một nhà văn
còn phải có tài năng. Chỉ có tài năng mới có thể làm những trang viết
đi vào lòng người và sống mãi với thời gian. Tuy nhiên, như thế chưa đủ,
Phỉ Ngã Tư Tồn là một nhà văn có bản lĩnh, dám nghĩ và dám viết bằng
tất cả tấm lòng, viết với cái tôi của chính mình.
" Gấm rách"
một câu chuyện bi thương nhưng đi vào lòng người, một tình yêu đau đớn
nhưng ám ảnh người đọc mãi không nguôi. Có lẽ, sau " Gấm rách" , tôi sẽ
không dám đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn một thời gian vì tôi cần bình
tĩnh lại nhưng sau đó, tôi vẫn sẽ tìm đọc những tác phẩm tiếp theo của
cô. Bởi sau những câu chuyện tình yêu thương tâm ấy, tôi trân trọng tấm
lòng và tài năng của Phỉ Ngã Tư Tồn.
~END~
Bài dự thi event " Memories of
Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết cảm nhận : Thơ Thơ