Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 12

Chương 12

Mệnh Cách Tinh quân

Khoảnh khắc cửa đóng lại, đầu óc Tang Chỉ nổ “đoàng” một tiếng.

Vừa rồi... Cái đó... Tư thế đầu kề đầu, tai sát tai của nàng và phượng hoàng thối tha như vậy, trong mắt của Khế Lạc và Thất Thủy rốt cuộc thành gì rồi? Đào thụ tinh vừa rồi còn trưng ra dáng vẻ biết tuốt, không phải đã nghĩ đi đâu rồi chứ? Tang Chỉ hãi hung, thấy khó chịu giống như bị mèo cào, quay đầu lại thì thấy Tuấn Thúc mắt vẫn mang ý cười nhìn thẳng vào mình. Hai người vẫn trán kề trán... sát đến mức... không thể sát hơn.

Tiểu hồ ly sợ sệt, đẩy Tuấn Thúc ra rồi đi về phía bàn để hít thở chút không khí làm đầu óc tỉnh táo lại, không ngờ chân tay lại mềm nhũn, chưa đi được hai bước đã vấp ngã nhào, mặt sắp tiếp đất thì hình như... được thứ gì đó cuốn lấy.

Tang Chỉ răng trên va răng dưới, cảm thấy một vòng ấm áp ở eo, không cần nhìn cũng biết đó là cánh tay, vậy thì chủ nhân của cánh tay này...

Tiểu hồ ly mang vẻ mặt thẹn thùng, đỏ ửng chỉ thiếu nữ mới có. Sự việc xảy ra hôm nay quá đột ngột, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi có thể tưởng tượng của nàng.

“Buông...” Tang Chỉ quay đầu, đang muốn bảo Tuấn Thúc buông tay, lời chưa nói hết thì lại nuốt trở vào. Mắt phượng mê ly, tóc đen buông xuống, khuôn mặt đẹp đẽ của Phượng quân ở gần như thế này... đây là lần đầu tiên Tang Chỉ nhìn thấy. Lúc đó tiểu hồ ly chưa thành tinh, đã nghe thấy các cung nữ nói chuyện với nhau, trên Thiên cung này, các thượng tiên nếu không phải là ông già râu trắng thì là người đã có vợ con giống như Thiên Hồ Đế quân, duy chỉ có ngự sử phàm giới khí chất phi phàm, lạnh lùng nhưng không làm mất hòa khí, điềm đạm nhưng không làm mất đi nhan sắc, anh tuấn nhưng không làm mất đi sự nho nhã...

Khi đó, tiểu hồ ly chỉ nhún nhún tai, tựa vào lòng mẫu hậu tiếp tục làm nũng, không biết ngự sử phàm giới này rốt cuộc là người thế nào. Vậy mà lúc này, hai người lại có cơ duyên gặp nhau, rồi biến thành quan hệ vướng víu như thế này. Tang Chỉ nghĩ mà đờ đẫn cả người, Tuấn Thúc hắng giọng một tiếng, kéo nàng trở về với thực tại.

“Tang Chỉ!”

“Hử?”

“Đã nhìn đủ chưa?”

“...”

“Nhìn đủ rồi, ta thả tay ra đây.”

“...”

Tang Chỉ nghiến răng, chút lòng thiếu nữ vừa ấp ủ đã hoàn toàn tan biến, liền nắm chặt bàn tay để đẩy Tuấn Thúc ra. Nhưng cửa lại “cạch” một tiếng rồi mở ra.

Đào thụ tinh Khế Lạc mắt nhắm mắt mở, tỏ vẻ khó xử, nói: “Hai vị đại nhân, thực sự không phải hạ quan không hiểu chuyện, chỉ là... chỉ là Mệnh Cách Tinh quân...”

Chưa dứt lời, Thất Thủy ở bên cạnh nước mắt ròng ròng, líu lưỡi: “Phượng quân, bọn con đi lâu như vậy rồi, sao ngài vẫn ôm công chúa Tang Chỉ? Không mỏi tay sao? Ưm... Hình như không đúng, đổi tư thế rồi.”

Thất Thủy vẫn đang lẩm bẩm, Tang Chỉ đã lúng túng đến mức chẳng biết phải làm thế nào, liền đẩy Tuấn Thúc ra. Sau khi đứng vững, ném ánh mắt lạnh lùng về hướng Khế Lạc: “Mệnh Cách Tinh quân sao rồi? Mệnh Cách Tinh quân lấy lửa đốt mông ngươi sao?”

Đào thụ tinh đáng chết này, giả vờ khó xử gì chứ? Đúng là vô tích sự! Cứ coi như có gấp gáp hơn nữa, nhưng dù gì cũng đủ thời gian gõ cửa chứ! Đường hoàng xông vào như thế, rõ ràng là muốn nhìn thấy tiến triển ở trong phòng.

Tuấn Thúc xòe quạt, cũng tỏ vẻ như chẳng xảy ra chuyện gì, bình thản nói: “Mệnh Cách Tinh quân sao rồi?”

Lời vừa buông ra, Khế Lạc còn chưa kịp đáp, Mệnh Cách Tinh quân đã lật đật xông vào phòng, thấy Tang Chỉ và Tuấn Thúc quả nhiên đều ở đây, liền vỗ đùi, nói: “Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Hai ngươi... hai người vẫn còn ở đây mà tán tỉnh, tình tứ ư?”

Tang Chỉ: -_-||| Ông mới tán tỉnh, tình tứ! Cả nhà ông đều tán tỉnh, tình tứ!

---- Tán tỉnh, tình tứ ----

Mệnh Cách Tinh quân nói như vậy, nhưng thực sự không phải ông ta sai.

Vừa rồi, Mệnh Cách Tinh quân vội vàng chạy đến trấn Bình Lạc, lại bị Khế Lạc và Thất Thủy một tiên, một yêu chặn ngoài cửa, không cho vào gặp Tuấn Thúc.

Ấp úng rất lâu, đào thụ tinh Khế Lạc mới nói: “Tinh Quân đừng trách, công chúa Tang Chỉ và Phượng quân đại nhân lúc này... thật sự không thích hợp để tiếp khách. Ngài... ngài đợi chút đi.”

Mệnh Cách Tinh quân trong lòng nóng như có lửa đốt, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Lửa cháy đến nơi rồi, còn đợi gì nữa! Các ngươi không đi báo tin, lão phu tự đi vào tìm Tuấn Thúc.”

Thấy Mệnh Cách Tinh quân thực sự muốn vào trong, Thất Thủy phải vội vàng ôm lấy chân ngài: “Tinh Quân, ngài thật sự không thể vào. Phượng quân bây giờ, ưm...” Thằng bé Thất Thủy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cẩn thận nói: “Phượng quân đang ôm công chúa Tang Chỉ, vừa rồi chúng con đi vào thông báo, bọn họ có vẻ rất không vui. Khế Lạc nói, những lúc như thế không được làm phiền.”

Mệnh Cách Tinh quân nghe thấy vậy, mở to mắt, vừa rồi thằng bé Thất Thủy nói gì? Tuấn Thúc... Tuấn Thúc lại...

Phe phẩy cây phất trần, Mệnh Cách Tinh quân nói: “Ngươi có nhìn thấy rõ ràng không?”

“Sao lại không rõ? Không chỉ con mà Khế Lạc cũng nhìn thấy. Công chúa Tang Chỉ mặt đỏ bừng, thấy chúng con liền vùi đầu vào lòng Phượng quân. Khế Lạc nói, cho dù người - yêu - tiên thì lúc này cũng sẽ ngại ngùng, cho nên kéo con đi.”

Dứt lời, Mệnh Cách Tinh quân đã bắt đầu phác họa ra cảnh tượng Tuấn Thúc và Tang Chỉ quần áo xộc xệch, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài. Thấy Thất Thủy xông vào, tiểu công chúa Tang Chỉ vừa thẹn thùng vừa tức giận, trốn vào lồng ngực lõa lồ của Tuấn Thúc. Tuấn Thúc vừa che chắn cho tình nhân, vừa tức giận quát người ngoài cửa rời đi.

Chuyện này... chuyện này cũng quá không bình thường!

Tiểu công chúa Tang Chỉ mới hạ phàm được mấy ngày mà đã bị Tuấn Thúc làm hư rồi sao? Vậy cũng chẳng trách được... Lúc đó, Mệnh Cách Tinh quân đã không còn để ý được nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến chuyện gấp trước mắt, vội thúc giục Thất Thủy: “Vậy ngươi đến gọi cửa đi, cứ nói lão phu đến, có chuyện vô cùng nguy cấp tìm công chúa Tang Chỉ và ngài ấy, bảo ngài ấy bất luận thế nào bây giờ cũng phải ra ngoài gặp ta.”

Thất Thủy nghe thấy vậy, xị mặt vẻ không vui: “Nhỡ Phượng quân lại phát hỏa thì phải làm thế nào?” Hắn chẳng muốn lại bị quạt của Phượng quân cốc vào đầu.

Khế Lạc mắt lóe sáng, cười khì, nói: “Không sao! Không sao! Ta cùng ngươi đi gọi cửa.”

Cho nên mới có việc Khế Lạc và Thất Thủy lại xông vào phòng, bên này Mệnh Cách Tinh quân thấy hai người đi mãi mà chẳng quay lại thì cũng chạy đến. Nhưng tiểu công chúa Tang Chỉ vẫn chưa biết nhờ sự “giúp đỡ” của hai kẻ đần độn Khế Lạc và Thất Thủy, Mệnh Cách Tinh quân đã hoàn toàn hiểu sai quan hệ của hai người, liền chống tay mạng sườn, nói: “Mệnh Cách Tinh quân, ông không ngoan ngoãn ở Thiên cung, chạy đến đây làm gì?”

Mệnh Cách Tinh quân và Tang Chỉ cũng có thể coi là rất quen thuộc, lược đi những lời chào hỏi lôi thôi, dài dòng, nói thẳng: “Công chúa Tang Chỉ, lão phu đến là vì người!”

Tuấn Thúc sai Thất Thủy bưng trà, cười nói: “Chắc không phải là Vương Mẫu nương nương phái Tinh Quân đến thăm công chúa Tang Chỉ chứ?”

Mệnh Cách Tinh quân nhấp ngụm trà, cũng coi là bình tĩnh lại một chút, lắc đầu nói: “Nếu là như vậy, lão phu hà tất phải lo lắng thế này! Công chúa Tang Chỉ, ta đến là muốn hỏi người một câu. Mấy ngày trước, ở trấn Bình Lạc, có phải người đã làm chuyện gì trái với mệnh cách không?”

Mệnh cách, tức là cách mà người phàm gọi số mệnh. Trong tam giới, ngoài Ma ra, Nhân, Yêu, Tiên đều được sắp xếp rõ ràng trên sổ mệnh cách, khi nào sinh, khi nào mất đều có lý do, có chứng cứ, không thể xảy ra một chút sai sót. Trước khi tiểu hồ ly hạ phàm, phụ thân nàng nghìn vạn lần không yên tâm, nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, chỉ dặn dò một câu: “Sai lầm nhúng tay vào chuyện của người phàm, nếu như làm cho mệnh cách của họ thay đổi thì sẽ bị trời đánh, sấm bổ!”

Sau khi hạ phàm, Khế Lạc cũng thường lẩm bẩm như vậy ở trước mặt Tang Chỉ, chính vì sợ tiểu công chúa trẻ người non dạ, mà vượt lôi trì nửa bước. Thế là, cho dù Tang Chỉ có vô tâm như thế nhưng cũng biết cái gọi là “ý trời khó trái” là không thể kháng cự được.

Nhưng bây giờ Mệnh Cách Tinh quân đột nhiên hỏi thế này, Tang Chỉ vẫn ngơ ngác, nói: “Bản công chúa làm sao có thể?”

Tuấn Thúc nhíu mày, cũng kinh ngạc dò hỏi Mệnh Cách Tinh quân: “Tinh Quân đã điều tra rõ ràng chưa?”

“Đúng vậy!” Tang Chỉ khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Mệnh Cách Tinh quân ngài có phải là già nên hồ đồ rồi không, làm sao có thể đổ oan cho bản công chúa như thế này? Bản công chúa từ khi nhậm chức Thổ thần đến giờ, vẫn luôn làm đúng chức trách...” Tiểu hồ ly càng nói càng chột dạ, nhưng vẫn cắn răng nói lớn. Ừ, đúng! Chỉ cần ta không thừa nhận, xem ông có thể làm gì?

Nghĩ như vậy, nhưng Tang Chỉ lại chột dạ, lén nhìn Mệnh Cách Tinh quân một cái, ai ngờ Mệnh Cách Tinh quân cũng đang nhìn nàng chăm chú. Tiểu hồ ly chạm phải ánh mắt của ông ta, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Mệnh Cách Tinh quân thở dài, không nói nữa mà móc sổ mệnh cách từ trong bụng ra. Sau khi niệm chú, sổ mệnh cách tự động mở, loạt soạt giở đến trang giữa, rồi dừng lại.

Tinh Quân khua cây phất trần một cái, một giọng nói già nua truyền ra: “Cảnh A Quý, người trấn Bình Lạc, vào giờ Hợi ngày Hai mươi ba quý nguyệt, mắc đậu mùa mà chết, để lại một cô con gái ở phàm giới.”

Tuấn Thúc nghe thấy vậy thì nheo mắt, rồi nghe thấy Khế Lạc nói: “Đây chẳng phải chính là Cảnh lão gia sao?”

Tang Chỉ cắn răng, lén đạp Khế Lạc một cái. Đào thụ tinh lại hoàn toàn không biết, kéo tay Tang Chỉ, nói tiếp: “Tang Chỉ đại nhân, người không nhớ à? Mấy ngày trước, con gái ông ta còn đến miếu Thổ thần hiếu kính với người, dâng lễ là một con gà mái béo. Nói là tạ lễ...”

“Tạ lễ Thổ thần đã phù hộ cho cha bình an vô sự, vượt qua đại kiếp đậu mùa?” Tuấn Thúc thuận theo lời của Khế Lạc, phỏng đoán. Nói xong, cuối cùng Khế Lạc cũng biết chuyện không bình thường rồi, ngừng lại một lát, rồi cúi đầu im thít.

Tiểu hồ ly vẫn sống chết không chịu thừa nhận, trừng mắt, nói: “Đúng đấy, nó đến tạ lễ, cảm ơn ta đã phù hộ cho cha nó bình an. Nhưng mà ta chẳng làm gì cả! Làm sao ta biết được vì sao Cảnh lão gia mắc bệnh đậu mùa mà không chết.”

Mệnh Cách Tinh quân nghe thấy vậy, lắc đầu, rồi lại lật mấy trang sổ mệnh cách nữa. Khua cây phất trần một cái, lần này, sổ mệnh cách đứng thẳng, trực tiếp hóa ra cảnh tượng... Bên con đường tối om, Tang Chỉ im lặng không nói gì nhưng lén lút đánh đạo quang vây quanh Cảnh lão gia.

...

Mệnh Cách Tinh quân vuốt vuốt râu, thu sổ mệnh cách lại, trầm giọng: “Công chúa Tang Chỉ, bây giờ người chịu nói chưa, đạo quang đó của người, rốt cuộc là phép thuật gì?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3