Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 46 - 47 - 48

Chương 46

Hai thân ảnh bắt đầu dắt tay nhau ra khỏi nhà hàng mặc cho những ánh mắc nhìn theo. Nó bắt đầu buông tay Yun ra khi đã khuất được tầm mắt của bốn người, cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng không thể làm gì hơn nữa. 

Đột nhiên nó quay sang nhìn anh, anh bị nó nhìn mà không biết lí do tại sao lại bị nó nhìn mình.

 -Cậu rãnh không?. -Nếu có thì đi đây với tôi.

-Rãnh. nhưng mà đi đâu?.

-Đừng hỏi!, cứ đi theo rồi cũng biết. Bắt đầu lê bước khi câu nói vừa dứt, Yun cũng bẽn lẽn đi theo, hai người đi cạnh nhau hợp không còn gì bằng, một thân hắc y một thân bạch y hai màu đối chọi nhau nhưng khi gần nhau lại tương phản lẫn nhau, tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang tiến về phía trung tâm công viên làm chấn động mọi người gần xa, biết bao nhiêu con tim phải lỗi nhịp khi thấy hai người, bất cứ chàng trai cô gái nào cũng ao ước người đi cạnh nó hay cạnh hắn là mình.

-A....!, chị. Giọng của Lin và Bin vang lên khiến Hong và hai đứa kia quay lại nhìn.

-Tara. cậu lâu vậy. Hong nhìn nó rồi quay sang người con trai đi cùng, một thoáng giật mình, người đi cùng nó lại là Yun, làm sao có chuyện này được, không lí nào Yun chịu đến nơi này và việc hai người đi cùng thì càng không thể vì nó biết Yun có hiềm khích với nó.

 -Ngài Yun. sao ngài lại ở đây?

-Ờ việc này, việc này....Anh thấy cô bạn hay đi chung với nó hỏi mình thì bỗng nhiên thấy có chút bối rối, không lí nào anh lại nói nó và anh đang cặp được. Anh làm sao mà mở miệng chứ, vội đưa mắt liếc sang nó nhờ cứu.

-Chuyện này mình sẽ nói với cậu sau, bây giờ ta đi chơi thôi!. Nó cầm tay Lin và dắt đi để lại cho Hong ?. 

Nơi bọn họ chọn đi đầu tiên tất nhiên là tàu lượn siêu tốc, để mở màn cho phần chơi sôi động hơn thì trò này chính là cách tốt nhất. Yun thì lần đầu tiên chơi cái trò này, anh có bao giờ đến những chỗ này mà chơi đâu, từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh đến.

-Này cô hay đến đây chơi lắm à?. Nó cùng Yun là ứng cử viên cuộc bình chọn đi mua vé do hội những đứa trẻ thành lập, nói hai người mua chứ thật chất chỉ có nó mua hắn thì kè kè theo sát bên mà hỏi chuyện.

-Đây là lần thứ ba. Không ngần ngại trả lời, nó đâu cần phải giấu giếm mấy cái chuyện này chứ.

-Ờ. đừng nói với tôi là cô thích đến mấy chỗ này nha. Ánh mắt gian tà nhìn nó, hắn đang dò xét nó, nó biết, hắn nghĩ gì nó điều biết.

Tay cầm bảy chiếc vé của trò chơi tàu lượn siêu tốc, nó khoanh hai tay lại để trước ngực, rồi quay qua nhìn tên con trai đang kiếm chuyện với mình.

-Cậu biết là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà sao cứ bày nhiều trò đề thách thức tôi vậy. 

-Ặc tôi quên. tại sao ông trời lại cho cô cái bản năng như thế chứ. Bây giờ hắn bắt đầu chuyện sang chế độ than ông trời. 

-Vậy cậu nghĩ ông ta (ông trời) nên cho loại người như cậu à. 

-Tôi thì sao chứ. Hai mắt hình viên đạng đang ngắm về phía nó, chỉ cần nó nói gì có hại đến cái ông anh bên cạnh thì hai viên đạn này chắc bắng ra.

-Không có gì. muốn hiểu sao tùy cậu. Bước chân nhanh hơn đi về phía năm con người đang mê mẫn với cái trò chơi đầu tiên này.

-Ta đi thôi. 

-Woa, đi chơi thôi. Lin vui mừng quá độ nên nhảy cẫng lên. khi cái trò chơi ấy kết thúc thì họ lại bàn tính đi vào ngôi nhà ma, ý này là của anh đại nhà ta, hắn nghĩ vào đó nhất định anh sẽ dọa nó sợ và vì chưa bao giờ vào nơi này chơi nghe cái tên tưởng là ghê rợn lắm nên nảy ra cái ý kiến này nhưng hắn đã sai, người la chính là hắn, một cái kì lạ là hắn là vampire vậy mà la làng khi thấy những con ma do người đóng kia chứ.

Cả đám bọn trẻ phải ôm bụng mà cười, Hong thì ngỡ ngàng với hắn, một Kang Yun danh tiếng lẫy lừng mà la làng khi vào ngôi nhà ma, trời khó tin thật.

Ngồi xụ mặt trên ghế đá, hắn thật sự rất xấu hổ với hình ảnh của mình hồi nãy, nó còn cười hắn nữa chứ nhưng có một việc bù lại sự xấu hổ ấy là hắn lại một lần nữa thấy nó cười thật lòng mình, lấy cái xấu hổ của mình đổi lấy một nụ cười khó tìm thì hắn lời chứ không lỗ.

-Yun. ở đây à?.

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?

Chương 47

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?.

-Ùm. Một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi của cô, nhìn thấy người mình thích đang trong tay Woo, người đối chọi của anh mà cười thật tươi vậy anh cảm thấy quặn lòng.

Đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng thì một bàn tay lạnh giá, phải nói rất lạnh đang yên vị trên vai anh, quay lại anh thấy nó, anh nghĩ nó đang an ủi anh (anh nghĩ thôi nha chứ chưa chắc nó nghĩ vậy đâu) nên anh cũng định thần lại mặt nờ một nụ cười ấm áp nhìn cặp tình nhân trước mặt.

Nó hơi bất ngờ với nụ cười thiên sứ mà hắn dành cho Ha Rum , tuy biết là hắn thích cô ta nhưng không nghĩ đến việc hắn có thể chịu đựng, nhẫn nhịn nhìn thấy người mà mình yêu tay trong tay với người khác như vậy quả thật hắn phải đấu tâm lí không ít.

-Hai người có muốn đi cùng không?. Nó nhìn Woo và cái Ha Rum hỏi, Woo từ nãy giờ chỉ nghĩ về việc hồi nãy, lúc mà tay nó nắm lấy tay Yun, hình ảnh mà anh không thể quên được, anh cảm thấy rất đau, anh ước gì người được nó nắm tay là anh, và nhất là người được nó nắm tay không phải là Yun.

-Không cần đâu, chúng tôi đang định về. Woo lên tiếng. nếu cho anh đi theo mà phải nhìn cãnh nó và Yun bên nhau thì thà không đi thi hơn. Tới cái Ha Rum cô cũng không có tâm trạng nào để chơi gì cả, kế hoạch của cô đã bị nó phá tan rồi, cô phải nhẫn nhịn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc của mình không cho nó bùng nổ.

-Ừ. chúng tớ có việc rồi nên hai người cứ đi đi.

-Ờ. có việc thì đi đi. Nói xong là từ xa một đám con nít chạy lại cầm tay nó khiến cô nàng và anh chàng đang đứng phải ngớ người mà thắc mắc.

Hắn thấy vậy cũng đứng vậy, nhìn Woo và Ha Rum.

-Chúng tớ đi đây, có việc thì đi đi. Nói rồi hắn cầm tay dắt bé Lin và Bin đi bỏ lại cho nó và những người khác phải khó hiểu.

Vài phút sau nó cũng đi theo, bóng cả ba thân người cao và bốn đứa trẻ từ từ khuất xa tầm mắt của hai người. Woo nhìn theo thân ảnh của nó mà lòng nhói lên vài phần.

 -Đi thôi.
.....
Cuối cùng cũng kết thúc buổi đi chơi mệt mỏi, từ lúc gặp Ha Rum ở công viên thì hắn cứ xụ cái mặt của mình ra, nó cũng không nói gì, nó biết tâm trạng của hắn không được bình thường nên cũng không muốn làm phiền.

Đưa đám trẻ về nhà, Hong cũng ở lại nhà nó ngủ cùng đám trẻ, cô cùng bốn đứa trẻ cứ xáp lại với nhau mà chơi đùa, còn nó thì cùng hắn ra công viên gần nhà, không phải vì nó đi theo anh mà là ngày nào nó cũng đi bộ từ nhà ra công viên vào buổi tối một mình.

Hôm nay chỉ là có hắn đi chung thôi. Hai thân ảnh trắng đen đang song song nhau trên con đường nhựa tiến thẳng ra công viên, nó đi mà không hề hé một tiếng nào từ nhà tới công viên khiến hắn cứ nhìn nó chằm chằm quên cả việc của Ha Rum.

-Nè. sao cô không nói gì vậy?. 

-Nói gì?. Nó lại ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ được sơn trắng, hắn cũng ngồi theo nhưng một người thì đầu ghế bên kia, và ngược lại.

-Ờ thì… bộ cô không có gì nói sao ví dụ như bạn bè, gia đình… hay gì đó. 

-Không. 

-Vậy cô không muốn nói gì sao?. Anh mở to hai mắt nhìn nó, người gì đâu mà lạnh kinh, hơn cả hắn.

-Không. 

-Cô khác người thiệt. 

-Ờ.

--------------

Chương 48

-Ha Rum. em nói là nhất định thành công mà, sao Yun lại quen cô ta. Một giọng nói vô cùng tức giận, tiếng của cô nàng Sol Hy vang vọng khắp căn phòng khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng không kém phần bực mình với giọng nói như hỏi tội này.

-Chị có thôi đi không, tôi đang vô cùng nhức đầu đây. chị tưởng tôi muốn lắm à. Giọng của Ha Rum cũng không khác gì cô chị họ, mà còn bực hơn cả cô chị họ của mình.

-Vậy phải làm sao, Yun có bạn gái tại sao em lạm không biết chứ, hai người chơi thân với nhau lắm mà.

-Tôi cũng đang muốn biết làm sao mà họ lại quen nhau đây này. Cầm chiếc iphone nói mà ánh mắt như bốc lửa hận nghĩ về nó khiến cho cô chị họ cũng phải im lìm rồi cúp mấy.
....
-Cậu nghe gì chưa. ngài Yun có bạn gái rồi đấy. Cô học viên A nói

-Sao cậu nói thật sao. ngài Yun có bạn gái rồi à. Cô học viên B đáp trả mà hai mắt cứ mở to hết cở.

-Huhu. hôm qua là ngài Woo hôm nay là ngài Yun. sao kì vậy. 

Nhưng tiếng than tiếng khóc bù lu bù loa của các học viên nữ đầy khắp các ngõ ngách của trường, các học viên nam thì khoái chí cười tí tách khi hai dđối thù nặng kí của mình đã có bạn gái, nhìn các nữ sinh vậy mà họ không nghĩ rằng người khóc tiếp theo sẽ là họ.

-AAAA. trời ơi. sao chị Tara lại quen anh Yun chứ, không thề nào. hic. Tea Hin ôm đầu mà la làng lên như ngưởi mới trốn viện, nhưng quả thật tin này sốc thiệt, hôm trước còn cãi nhau dữ dội a không phải mà là có hiềm khích mà giờ lại nói là quen nhau thì ai mà tin được chứ.

-Tea Hin cậu làm gì mà la lên thế. Một giọng nói vang vọng từ của làm cho Tea Hin người đang trong cơn hoảng phải ngưng ngay mà quay ra nhìn.

-Bo. cậu chịu đi học rồi sao. Chạy ngay lại chỗ của Bo quàng tay lên vai như hai người bạn thân mà nhăn mặt hỏi.

-Ừ, hết việc rồi nên đi. Cóc đầu lại thằng bạn của mình một cái rõ đau mà nói. -Hồi nãy cậu la cái gì vậy.

-A xém tí quên huhu Bo ơi làm sao đây anh Yun có bạn gái rồi. Một câu nói như xét đánh ngang tai người vừa được nghe nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thong thả bước về chỗ của mình.

-Có gì lạ đâu, Yun thích Ha Rum thì quen nhau thôi. Vẫn thong thả bước đi như không có chuyện gì quan trọng nhưng anh lại đứng hình sau khi nghe Tae Hin nói một cách thong thả mà sức công phá kinh khủng.

 -Không phải Ha Rum, người khác. 

-Ai. làm sao có chuyện đó được. 

-Chị Tara. em nuôi của anh Hoo. 

-Ét, anh Hoo có em nuôi hồi nào vậy. Bo lại thêm một lần nữa kinh ngạc, sao chỉ có một thời gian ngắn thôi mà tùm lum chuyện xảy ra vậy, mà toàn những chuyện kinh hoàng không.

-Cậu làm sao biết được. tớ còn không biết nữa là.

-Azzi. khó hiểu. Mà cô Tara đó bộ đẹp lắm hả. Hai mắt Bo đột ngột làm cho anh chàng Tea Hin phải than thở.

-Đep. rất đẹp là đằng khác.