Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 11 phần 1

 Chương 11: Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.

(Nhân sinh chích tự phong tiền nhứ, hoan dã linh tinh, bi dã linh tinh)

[11.1]

Khi Vân Ca nhận được lời truyền tới gặp của Hứa Bình Quân, nàng đang nghiên cứu về dược tính của thảo dược trong mấy cuốn sách y học. Nghĩ rằng Hứa Bình Quân tìm nàng hẳn là vì chuyện có liên quan tới Công Tôn Trường sử và Trương Lương nhân, nàng vội vàng buông dược thảo trong tay xuống, nhanh chóng tiến cung.

Hứa Bình Quân nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười, nhưng khóe môi chỉ vừa nhếch lên, nụ cười rất nhanh đã biến mất:

“Có người muốn gặp muội, nhưng lại không tiện để trực tiếp tìm muội, cho nên nhờ ta giúp đỡ, muội có đồng ý gặp nàng ấy không?”

“Là ai?”

“Thái hoàng thái hậu.”

Vân Ca cúi mặt xuống, nhìn không rõ lắm vẻ mặt của nàng, chỉ thấy lông mi nhẹ nhàng rung rung mấy cái: “Muội ấy không có việc gì thì sẽ không tìm muội, tỷ tỷ dẫn muội tới đó đi.”

Hứa Bình Quân thấy nàng đồng ý rồi, nắm tay nàng, cùng sóng vai bước vào Trường Nhạc cung. Khuôn mặt Hứa Bình Quân điềm tĩnh đến mức cơ hồ không thấy rõ cảm xúc gì, hoàn toàn không giống với tính cách của nàng trước đây.

Vân Ca nhẹ giọng hỏi: “Chuyện Công Tôn Trường sử là do Trương Lương nhân làm sao?”

Hứa Bình Quân cười nhạt: “Bất luận là nàng ta làm hay không làm thì đều không sao cả. Hoàng thượng muốn việc này lắng xuống, căn bản sẽ không đi tra rõ, ngự trù và toàn bộ những người có liên quan bên trong đã bị bí mật xử tử.”

Vân Ca chỉ im lặng, đối với phương pháp xử lý của Lưu Tuân, tuy rằng nàng đã sớm đoán ra vài phần, nhưng sau khi thực sự nghe được vẫn không khỏi thấy trong lòng băng giá. Phía sau Trương Lương nhân có Hữu tướng quân Trương An Thế và toàn bộ gia tộc Trương thị, Lưu Tuân không thể mất đi Trương thị, nhưng đứa bé vô tội kia thì sao?

Đường tới Trường Nhạc cung vẫn như cũ, Tranh Nhi và Lục Thuận đang đứng ở cửa đại điện nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy các nàng, vui mừng ra nghênh đón. Lục Thuận thỉnh an hoàng hậu xong, lại thất lễ hỏi Vân Ca: “Cô nương, cô có khỏe không?”

Vân Ca mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói: “Về sau gọi là Mạnh phu nhân. Ta khỏe lắm.”

Lục Thuận vội quỳ xuống muốn tạ tội, nhưng Vân Ca không hề để ý đến hắn, lập tức đi vào đại điện. Thượng Quan Tiểu Muội đứng ở trong điện, trên người khoác một tấm áo choàng gấm thật dày, có vẻ đang định đi ra ngoài. Hứa Bình Quân có chút kinh ngạc, không phải là nàng ấy muốn gặp Vân Ca sao?

“Hai người tới không đúng lúc rồi, ai gia phải đi ra ngoài đi một lát, ngày khác lại đến thỉnh an đi.”

Hứa Bình Quân kịp phản ứng, cung kính nói: “Vừa hay nhi thần cũng rảnh rỗi, không bằng để cho nhi thần đi hầu hạ bên người, tuy rằng nhi thần tay chân vụng về, nhưng mà nhất định tận tâm hơn so với cung nữ.”

Vẻ mặt Thượng Quan Tiểu Muội không chút thay đổi, khẽ gật đầu, đi ra cửa điện. Hứa Bình Quân vội đi bước nhỏ đuổi theo, Vân Ca cúi đầu đi theo sau hai người họ. Thượng Quan Tiểu Muội đi lòng vòng mấy lần, ra khỏi Trường Nhạc cung, thấy phương hướng dường như là muốn đi tới Kiến Chương Cung, Hứa Bình Quân và Vân Ca không biết rốt cuộc là nàng muốn làm gì, chỉ có thể một mực yên lặng đi theo.

Không biết là Lục Thuận sử dụng biện pháp gì, vậy mà có thể làm cho mấy người bọn họ dọc đường đi không hề gặp một cung nữ, hoạn quan nào. Chờ khi đi tới một chỗ khuất trước sân của Kiến Chương Cung, Thượng Quan Tiểu Muội ngừng bước chân, nói: “Ta không tiện qua đó, Vân Ca, tỷ nghĩ cách đi vào nhìn qua một chút.”

Vân Ca nhìn thị vệ xung quanh, canh phòng nghiêm ngặt, khó hiểu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên hiểu ra, quay sang Hứa Bình Quân nhỏ giọng thỉnh cầu:

“Tỷ tỷ, vậy phải làm phiền tỷ rồi.”

Hứa Bình Quân nói: “Hắn là bạn cũ của muội, cũng là bạn cũ của tỷ, cùng nhau đi vào thôi.”

Thủ vệ thấy hoàng hậu đích thân tới, không biết rốt cuộc có nên cho vào hay không, còn đang do dự, Hứa Bình Quân đã đi vào trong sân. Tứ Nguyệt đang quét lá rụng dưới tàng cây ngô đồng trong sân, ngẩng đầu nhìn người vừa tới, cây chổi trong tay rơi xuống đất, khiến cho một đám bụi mù bay lên.

“Đại công tử đang ở đâu?” Vân Ca hỏi.

Tứ Nguyệt vẻ mặt ảm đạm, chỉ vào căn phòng phía sau. Hứa Bình Quân và Vân Ca đẩy cánh cửa gỗ ra, một mùi rượu có lẫn mùi chua và mốc phả vào mặt. Trong phòng chất đầy vò rượu to to nhỏ nhỏ, căn bản không có chỗ nào có thể đặt chân. Một nam tử mái tóc dài rối nùi đang ôm một cái hộp gỗ ngủ say sưa. Trên người hắn đang mặc một bộ y phục dường như là màu tím, nhưng đã bị vết rượu, vết dầu mỡ dính đầy, nhìn không ra màu sắc ban đầu, khắp nơi đều là những nếp nhăn. Gương mặt hắn bị bao phủ bởi râu, tóc dài và dường như là cả cỏ dại, khiến cho không nhìn rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy dơ bẩn xấu xí không chịu nổi, làm người ta sợ rằng muốn tránh mà tránh không kịp.

Hứa Bình Quân gọi: “Đại công tử! Đại công tử! Lưu Hạ! Lưu Hạ. . .”

Thân thể người đang ôm chặt chiếc hộp gỗ kia khẽ nhúc nhích, thì thào tự nói: “Hồng... Hồng...”, rồi bỗng nhiên cười rộ lên, hét to một tiếng, “Nhị đệ, đây là rượu mừng của chúng ta, cạn thêm chén nữa.”

Vân Ca đột nhiên xoay người ra cửa, ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu.

Hứa Bình Quân vịn vào khung cửa, dường như có chút không đứng vững, nam nhân phong lưu lỗi lạc kia sao có thể trở thành bộ dạng như thế này? Sau một hồi lâu, nàng mới có thể ổn định tinh thần, hỏi Tứ Nguyệt: “Sao ngươi có thể để cho hắn say thành như vậy?”

Tứ Nguyệt nhìn Hứa Bình Quân, cười lạnh, vừa cười, vừa bước nhanh một vòng quanh sân: “Hắn ngoại trừ say rượu, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ tỉnh táo rồi đi tản bộ sao? Một ngày đi tới mấy ngàn lần đây? Một năm nên đi bao nhiêu lần đây?” Thời gian nàng nói chuyện, đã đi hết một vòng quanh sân.

Hứa Bình Quân nhìn căn phòng nhỏ chật chội, nói không nên lời. Tất cả những thứ này đều do phu quân của nàng một tay tạo thành.

Vân Ca đi đến trước mặt Tứ Nguyệt, nói rõ ràng từng chữ: “Ta sẽ cứu hắn ra ngoài, việc ngươi cần làm chính là làm cho hắn tỉnh táo lại!”

Hai mắt Tứ Nguyệt mở lớn, trừng nhìn Vân Ca, sau một hồi lâu, mới ra sức gật gật đầu: “Được!”

Vân Ca bước nhanh rời đi, Hứa Bình Quân theo sát sau lưng nàng, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Thượng Quan Tiểu Muội nhìn thấy Vân Ca, hỏi: “Hắn còn sống không?”

“Cách cái chết cũng không còn xa. Muội muốn ta làm gì? Muốn ta đi cầu xin Hoắc Quang, hay là hoàng thượng?”

Tiểu Muội từ từ cười lên: “Hoắc Quang vài lần muốn hoàng thượng hạ chỉ giết Lưu Hạ, tội danh ông ta cũng đã giúp hoàng thượng thu thập đầy đủ cả, có tới hơn một ngàn hành vi phạm tội đấy! Chỉ chờ hoàng thượng gật đầu tuyên chỉ. Nhưng hoàng thượng vẫn úp úp mở mở giả vờ hồ đồ, Hoắc Quang lại muốn nhờ tay ta giết chết hắn, ta giả vờ sợ hãi, khóc lớn cự tuyệt.”

Hứa Bình Quân vui sướng nói: “Nhất định là hoàng thượng vẫn nhớ ân tình trước đó, ta đi cầu hoàng thượng thả người.”

Ánh mắt của Tiểu Muội như một lưỡi dao lạnh lẽo, cát nát vui sướng của Hứa Bình Quân: “Không phải hoàng thượng không muốn giết Lưu Hạ, mà là không dám giết. Hiếu Chiêu hoàng đế từng lệnh hắn viết một đạo thánh chỉ, hắn đã hứa rằng không được động tới Lưu Hạ, nếu không Lưu Hạ đã sớm...” Tiểu Muội cười lạnh một tiếng, “Hiện tại điều hoàng thượng hy vọng nhất chính là Hoắc Quang có thể nghĩ cách giết Lưu Hạ, nhưng Hoắc Quang không muốn nhận tội danh sát hại phế đế, ông ta cũng đang hi vọng hoàng thượng hạ chỉ giết Lưu Hạ.”

Sắc mặt Hứa Bình Quân trắng bệch, đầu cúi thấp hơn nữa.

Vân Ca hỏi: “Thánh chỉ đó ở đâu?”

Tiểu Muội lắc đầu: “Ta không biết. Về chuyện này, ta đã từng nghĩ tới vô số lần, khẳng định rằng hoàng thượng còn nghĩ tới nhiều hơn. Lúc trước nhất định là hắn nghĩ ở chỗ của ta, cho nên mượn cơ hội ta chuyển từ Tiêu Phòng Điện đến Trường Nhạc cung, đều đã tra xét qua tất cả vật phẩm của ta, đáng tiếc kết quả làm hắn thất vọng.”

Vân Ca thấy Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm vào mình: “Cũng không ở chỗ của ta, ta cũng mới vừa biết việc này.”

Ánh mắt của Tiểu Muội lướt qua nàng, giống như đang nhìn về một nơi rất xa: “Chàng sẽ không cam lòng để cho những chuyện loạn thất bát tao thế này dính dáng tới tỷ. Thật ra Lưu Tuân hiểu rất rõ tâm tư của chàng, cho nên căn bản không đi làm phiền tỷ.”

Thân thể Vân Ca đột nhiên run lên một cái, sau một lúc lâu, mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Vì sao muội kéo dài tới bây giờ mới tìm ta?”

Tiểu Muội đưa mắt nhìn Hứa Bình Quân: “Quá sớm, tỷ một bàn tay vỗ không nên tiếng, nhưng để thêm nữa, sẽ không kịp, thời điểm hiện tại là vừa vặn nhất. Biên cương có loạn, hoàng thượng và Hoắc Quang tạm thời không chú ý tới Lưu Hạ, nhưng bọn họ một người cướp đi hoàng vị của Lưu Hạ, một người phế đi Lưu Hạ, không một ai yên lòng mà giữ Lưu Hạ lại cả.” Tiểu Muội nhìn Vân Ca, mỉm cười, “Hoắc tiểu thư, Mạnh phu nhân, ở trong lòng chàng, Lưu Hạ là bằng hữu của chàng, Lưu Hạ cũng coi chàng như bằng hữu, nếu không, với tấm lòng và trí tuệ của Lưu Hạ quyết không suy bại tới mức như thế này. Ta nghĩ chàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dáng của Lưu Hạ hôm nay. Chuyện của Lưu Hạ giờ giao cho tỷ.”

Tiểu Muội nói xong, giống như trút xuống được một gánh nặng, thần thái thoải mái, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Vân Ca nhìn thủ vệ nghiêm ngặt quanh sân, trong lòng chỉ thấy mờ mịt. Tuy rằng nàng hứa hẹn với Tứ Nguyệt như vậy, nhưng nàng căn bản không biết thực hiện lời hứa hẹn này như thế nào.

Trong thư phòng, Mạnh Giác thanh tâm tĩnh khí, nhấc bút viết chữ, trong thư pháp, tìm kiếm bình thản tạm thời.

“Khanh vân lạn hề,

Củ man man hề…

Nhật nguyệt quang hoa,

Đán phục đán hề!”

Dịch nghĩa:

Mây lành xán lạn

Quanh co thong thả

Mặt trời mặt trăng rực rỡ

Ngày lại qua ngày.

Bài Khánh Vân Ca trong Thượng thư đại truyện, nói lên cảnh thái bình thịnh trị.

Tam Nguyệt gõ nhẹ cánh cửa: “Phu nhân muốn gặp công tử.”

Vẻ mặt Mạnh Giác không vui, nhưng giọng nói vẫn ôn nhuận lễ nghĩa như cũ: “Ta còn đang bận chuyện quan trọng, mời phu nhân đi về.”

“Sao cô…” Tam Nguyệt còn chưa nói xong, Vân Ca đã đẩy cửa đi vào, “Sẽ không chiếm dụng bao nhiêu thời gian, ta tới lấy lại một thứ thuộc về ta.”

Tam Nguyệt vẻ mặt bất mãn. Mạnh Giác trừng mắt nhìn Tam Nguyệt, nàng lập tức chột dạ cúi đầu, vội vàng lui về phía sau, rồi đóng cánh cửa lại.

Mạnh Giác mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cuộn tấm tranh chữ còn chưa viết xong trước mặt lại: “Là thứ gì?”

“Cự tử lệnh mà Phong thúc thúc cho ta.”

Mạnh Giác im lặng một lát, lấy Cự tử lệnh từ trong một ngăn bí mật giao cho Vân Ca, Vân Ca xoay người muốn đi, hắn hỏi: “Nàng có biết dùng như thế nào không?”

Phong thúc thúc nói là đi tìm chấp pháp nhân, nhưng chấp pháp nhân ở chỗ nào? Vân Ca dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Tới Nhất Phẩm Cư tìm chưởng quầy, đưa Cự tử lệnh cho ông ta, nhóm người Cự tử sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ.”

Vân Ca kinh ngạc, vậy mà Nhất Phẩm Cư lại là sản nghiệp của Phong thúc thúc?

Nàng cười lạnh nói: “Nếu ngươi nói cho ta biết Thất Lý Hương kỳ thật cũng là sản nghiệp của ngươi, ta nghĩ ta cũng sẽ không quá kinh ngạc.”

Mạnh Giác không trả lời, mà Vân Ca cũng không cho hắn thời gian trả lời, vừa nói dứt câu, người đã ở ngoài cửa.

“Tam Nguyệt.” Mạnh Giác cao giọng gọi nàng đi vào. Tam Nguyệt lê bước chân đi vào trong phòng. Mạnh Giác nhìn nàng không nói gì, sắc mặt Tam Nguyệt dần dần trắng bệch, quỳ xuống: “Nô tỳ biết sai rồi, tuyệt đối không có lần sau.”

Mạnh Giác dời tầm mắt đi chỗ khác, phân phó nói: “Ngươi phái vài người âm thầm theo sát Vân Ca, điều tra rõ ràng hành tung của nàng mấy ngày này.”

Tâm trạng bất an của Tam Nguyệt được thả lỏng, sắc mặt hồi phục lại bình thường, nàng dập đầu rồi đứng lên: “Vâng.”

Khi Tam Nguyệt đi ra, thấy Hứa Hương Lan đang rất cẩn thận xách một bình canh đi tới, nàng cười khổ bước lên hành lễ: “Nhị phu nhân đi về trước đi! Lúc này công tử đang bề bộn công việc.”

Trong mắt Hứa Hương Lan tràn đầy thất vọng, miễn cưỡng cười nói: “Được, ta sẽ không tới quấy rầy chàng.”

Nha hoàn đứng bên ủy khuất than thở: “Phải cẩn thận hầm canh từ hạ Ngọ tới giờ đó! Hôm trước bận, ngày hôm qua cũng bận, hôm nay cũng vẫn bận! Thời gian uống một bát canh cũng không có sao?”

Hứa Hương Lan liếc nhìn nàng quở trách, cười có lỗi với Tam Nguyệt, rồi xách theo bình canh khoan thai rời đi.

Để cứu Lưu Hạ, Vân Ca đã điều tra và phân tích tỉ mỉ tất cả mọi chuyện trên triều đình. Muốn cứu Lưu Hạ ra, chỉ có một cách duy nhất, đó là đưa Lưu Hạ trở về Xương Ấp quốc. Xương Ấp quốc là đất phong mà Vũ Đế Lưu Triệt đã phong, chỉ có hoàng thượng mới có thể hạ chỉ đoạt tính mạng của phiên vương, nhưng vì Lưu Tuân đã có hứa hẹn với tiên đế, một ngày không thể tiêu hủy thánh chỉ tự tay mình viết, thì một ngày không dám tuyên chỉ quang minh chính đại giết Lưu Hạ.

Cần phải đưa Lưu Hạ về Xương Ấp, nói dễ hơn làm!

Đầu tiên là phải cứu Lưu Hạ từ Kiến Chương Cung ra, rồi đưa ra khỏi Trường An, cuối cùng hộ tống tới Xương Ấp. Bảo vệ Kiến Chương Cung là Vũ Lâm doanh, sư đoàn hổ sói chỉ nghe theo lệnh của Hoắc gia, người có võ công cao cường tới đâu, cũng không thể cứu được Lưu Hạ từ tầng tầng lớp lớp canh phòng cẩn mật của Vũ Lâm doanh được. Cho dù cứu được Lưu Hạ từ Kiến Chương Cung ra, rồi làm như thế nào để ra khỏi Trường An? Trị an tại kinh kì và bảo vệ cửa thành Trường An chính là Tuyển Bất Nghi, người này thiết diện vô tư, chỉ nghe theo hoàng đế, hoàng đế ra lệnh một tiếng, đóng chặt cửa thành, đến lúc đó có chắp cánh cũng không thể bay ra được. Bước cuối cùng, hộ tống tới Xương Ấp quốc đương nhiên cũng không dễ dàng, với năng lực của Lưu Tuân, nhất định có thể điều động người giang hồ ám sát Lưu Hạ, tuy rằng hai bước đầu tiên là tương đối không có khả năng hoàn thành, nhưng ngược lại bước cuối cùng lại dễ dàng nhất.

Tuy rằng Vân Ca không nhìn thấy một tia hy vọng nào, nhưng với tính cách của nàng thì không thể dễ dàng mà bỏ cuộc, huống chi đây là tâm nguyện của Lưu Phất Lăng, bất kể là khó khăn như thế nào, nàng đều phải làm được. Nếu bước cuối cùng là dễ dàng nhất, vậy trước hết cứ lo sắp xếp cho bước cuối cùng này đi, bắt đầu làm từ thứ đơn giản nhất, rồi chậm rãi nghĩ cách với hai bước đầu kia.

Nàng lẳng lặng quan sát thế cục triều đình biến đổi, mong mỏi có thể nắm bắt được một đường sống cho Lưu Hạ. Mùa thu, Hán triều chính thức xuất binh, đến mùa đông, đại quân của Hữu cốc lễ vương Hung Nô đại bại tại Quan Trung, đại quân Tây Bắc tuy rằng không thể tham dự trực tiếp vào nội chiến, nhưng do Triệu Sung Quốc tướng quân âm thầm trợ giúp, nội chiến ở Ô Tôn cũng là thắng lợi ngay trước mắt, đầu mày của Lưu Tuân và Hoắc Quang cũng đều giãn ra vài phần, các vị quan viên đều vui sướng nghĩ, có thể trải qua một tân niên vui mừng phấn khởi rồi.

Đang lúc mọi người chờ uống rượu chúc mừng, thì nội chiến ở Ô Tôn vì một quyết định sai lầm của Tiêu Vọng Chi mà Lưu Tuân vẫn sủng ái, thắng bại đột nhiên xoay chuyển, phản vương Nê Mĩ dưới sự trợ giúp của Hung Nô, đã đánh bại công chúa Giải Ưu, thuận lợi đăng cơ làm vua. Công chúa Giải Ưu vì không muốn trăm năm tâm huyết của Hán triều ở Tây Vực hóa thành hư không, đã dứt khoát quyết định gả cho Nê Mĩ* làm phi. Khi tin tức truyền tới Hán triều, Hoắc Quang trước sau như một ung dung điềm tĩnh, hỉ giận không hiện rõ vậy mà bất tỉnh ngay tại triều đường.

*Nê Mĩ là cháu gọi quốc vương Ông Quy Mĩ vừa mất là chú, đồng thời cũng là con trai của công chúa Hung Nô. Dưới sự giật dây của Hung Nô, quý tộc Ô Tôn muốn đưa Nê Mĩ chứ không phải là con trai của công chúa Giải Ưu làm vua. Còn Ô Tôn vẫn có phong tục kì dị đó là người kế vị được thừa hưởng cả thê thiếp của vị vua trước đó.

Trong lúc cấp bách không còn cách nào khác, Lưu Tuân chỉ có thể tuyên chỉ thừa nhận Nê Mĩ là vua của Ô Tôn, trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại vừa xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Nội hỏa công tâm, một trận phong hàn nhưng lại làm cho một người luôn luôn khỏe mạnh như hắn không dậy nổi khỏi giường. Thái y đề nghị hắn tạm thời dứt bỏ mọi việc, đến Ôn Tuyền cung tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, nhờ vào suối nước nóng để điều dưỡng thân thể.

Lưu Tuân đồng ý với lời đề nghị, chuẩn bị chuyển tới Ôn Tuyền cung trên Ly Sơn, lệnh cho Hoàng hậu, Hoắc Tiệp dư, Thái tử, Thái phó cùng với mấy vị cận thần đi theo. Bởi vì ý chỉ tới đột ngột, người Mạnh phủ chỉ có thể luống cuống tay chân mà chuẩn bị. Lo lắng đầu bếp ở Ôn Tuyền cung không biết khẩu vị của Mạnh Giác, Hứa Hương Lan cố ý làm rất nhiều điểm tâm, dặn Tam Nguyệt mang theo cho Mạnh Giác.

Bao nhiêu người chen chúc tới cửa tiễn đưa, Mạnh Giác nói cười cáo biệt với mọi người. Khi tới trước mặt Hứa Hương Lan, cũng giống hệt như đối với những người khác, chỉ cười, nói vài câu bảo trọng, rồi xoay người lên xe.

Hứa Hương Lan cố gắng duy trì nét mặt tươi cười, nhưng trong lòng cũng thấy rất khó chịu tủi thân, nghe nói không ít đại nhân đều mang gia quyến đi theo, nhưng Mạnh Giác chưa bao giờ từng hỏi nàng. Điểm duy nhất trấn an nàng là Mạnh Giác đối với nàng ít nhất còn ôn hòa lễ nghĩa, nhưng đối với đại phu nhân căn bản là lãnh đạm coi thường.

“Chờ một chút!”

Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Mạnh Giác nghe tiếng dừng bước. Vân Ca mang theo túi hành lý vội vàng chạy tới: “Dẫn ta đi cùng.”