Duy Ngã Độc Tôn - Chương 625 - 626

CHƯƠNG 625: BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM ĐẾN MỨC TẬN CÙNG!

Lúc này vốn Tào Hồng đang cười hì hì. nghe thấy bốn chữ này. liền biến sắc mặt, kinh hô:

- Cái gì? Thiên Mộng sơn trang? Công tử hỏi cái này làm gi?

Nói xong, không đợi Tần Lập nói chuyện Tào Hồng liền nói:

- "Thiên Mộng Như Huyễn Kiếm Khí Như Hồng", đây là hai câu khắc trên cửa chính của Thiên Mộng sơn trang. Hai câu này phân biệt đại biểu cho hai môn công phu sờ trường của Thiên Mộng sơn trang: một môn là ảo trận, bọn họ được xưng là môn phái tinh thông ảo trận nhất ở địa phương cực Tây này, một môn công phu khác, chính là kiếm kỳ của Thiên Mộng sơn trang, cũng là độc nhất vô nhị. Đây là một môn phái gần như không xuất thế. không phải là người ở địa phương cực Tây, bình thường đều không biết bọn họ.

Tần Lập khẽ cười nói:

- Hôm nay đám người trẻ tuổi không thức thời kia. chính là từ Thiên Mộng sơn trang tới.

- Cái gì? Vậy thì hỏng rồi! Thiên Mộng sơn trang xưa nay luôn được xưng là bao che khuyết điểm. bọn họ rất ít có đệ tử đi ra giang hồ. nhưng một khi có đệ tử bị thiệt thời, toàn bộ sư môn sẽ đốc hết lực lượng vì đệ tử kia tim lại mất mát. Đây cũng là trường hợp duy nhất trong tất cả đại gia tộc đại môn phái ở địa phương cực Tây, bởi vì bất cứ một thế lực nào đều không có khả năng tùy tiện làm ra loại hành động này. Giống như là Hải gia cho dù thống hận công tử như thế nhưng cũng không có dốc toàn bộ lực lượng đôi phó công tử. Nếu thật sự xây ra như vậy. công tử thật đúng là chưa chắc có thể chống cự lại được Hải gia.

- Cái gì? Dụng chạm tới một tên đệ tử bọn họ. bọn họ liền đốc toàn bộ lực lượng? Điên rồi sao?

Bạch Trang Tuyết có chút khó tin nói.

Xà Xà cũng là vẻ mặt hết biết:

- Chẳng lẽ bọn họ không sợ khi họ xuất quân hết, địa bàn sẽ bị người ta công chiếm hay sao?

cười khổ nói:

- Là một thế lực sở trường nhất là ảo trận, địa bàn của bọn họ cho đến nay cũng chưa có người nào biết vị trí cụ thể nơi nào. càng đừng nói tới tấn công vào. Cũng chính vì vậy. mới dẫn tới môn phái này có thể làm việc không kiêng nể gì. Bạch Trung Tuyết nói rất đúng, bọn họ chính là một đám điên khùng, nêu không biết mà chọc phải môn phái này. thì thực đúng là xui xẻo!

- Hừ! Có cái gì ghê gớm chứ!

Lão vượn Bạch Trung Sơn híp mắt cười lạnh nói:

- Gặp phải chúng ta, xui xẻo chính là bọn chúng!

Tào Hồng cười khổ nói:

- Ngươi đúng là có điều không biết! Hai mươi mấy năm trước một tên đệ tỏ của Thiên Mộng sơn trang, trên đường đi lịch lãm giang hồ bị người đả thương, người đả thương đệ tử Thiên Mộng sơn trang, cũng là đệ tử một đại môn phái ở địa phương cực Tây. Đại môn phái đó ít nhất có năm sáu người là võ già cảnh giới Lôi Kiếp, vào thời điểm đó, cũng là một môn phái tương đối lớn ở địa phương cực Tây. Thế mà Thiên Mộng sơn trang lập tức phái ra chừng hơn trăm người, tiến đến môn phái kia đời người, đối phương đương nhiên sẽ không đáp ứng, một khi giao ra đệ tử của mình, vậy thì sau này còn như thế nào sống yên ở địa phương cực Tây?

Bạch Trung Sơn cười lạnh nói:

- Đổi là ta, ta cũng không giao! Đả thương thì sao chứ? Đao kiếm không có mắt. đi lại trên giang hồ thì phải biết: hôm nay giết người thì có lúc phải bị người giết!

Tào Hồng gật gật đầu:

- Theo Lý tuy như thè nhưng kết quả ngươi nghĩ thế nào? Hom một trăm người Thiên Mộng son trang xông thẳng vào trong môn phái kia. gặp người giết người gặp chó giết chó. Cuối cùng chọc ra lão tổ tông Lôi Kiếp của môn phái kia. sau một trận chiến đấu ác liệt. Thiên Mộng sơn trang bên này bị chết ba mươi mấy người, nhưng còn đại môn phái đối phương thì sao? Tính cả năm sáu lão tố Lôi Kiếp ở trong đó. han một ngàn ba trăm người toàn bộ bị giết!

- Trời ạ!

Đám người Cơ Ngữ Yên cùng Thượng Quan Thi Vũ đều không kim nổi hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tào Hổng, vẻ mặt không dám tin.

Xà Xà nghẹn họng nhìn trân trối nói:

- Như thế nào có thê? Chỉ vì một tên đệ tử bị đả thương, thà rằng chính mình chết hơn ba chục người, cũng muốn tiêu diệt cả một môn phái người ái này... này quả thực rất bá đạo. đều là kẻ điên rồi!

- Đúng vậy. bọn họ chính là kẻ điên!

Tào Hồng cười khổ nói:

- Nếu không phải sự kiện lúc ấy tạo thành chấn động thật lớn. vô số người có thể chứng thật, ta cũng căn bản là không tin. Hơn nữa, loại chuyện này. Thiên Mộng sơn trang đã làm không chỉ một lân! Bởi vậy, địa phương cực Tây bên này có câu:

- Thà chọc ba thế lực lớn. không chọc tới Thiên Mộng sơn trang!

- Một cái tên tràn ngập ý thơ như vậy. vốn còn tướng rằng bọn họ là một môn phái không tệ. không nghĩ tới... lại như vậy. thật điên cuồng!

Thượng Quan Thi Vũ lẩm bẩm nói.

Lão vượn Bạch Trung Sơn cũng có chút há hốc mồm. nhưng không phải là sợ quá mức, mà là hắn thuộc loại phân tử hiếu chiến nhưng cũng khó có thể tướng tượng. Thiên Mộng sơn trang này bao che khuyết điểm tới trình độ nào. mới có thể đạt tới loại cảnh giới này!

Kim Điêu sắc mặt có chút khó coi, ráng kiềm chế nói với Tần Lập:

- Công tử! Đều là ta không tốt, chuyện này. Kim Điêu nguyện một mình gánh vác!

- Thúi lắm!

Bạch Trung Sơn cùng Xà Xà đồng thanh nói. sau đó hai người nhìn lẫn nhau, đồng thời cùng hừ một tiếng.

Bạch Trung Sơn nói:

- Năm đó chúng ta được Hô Diên Bác đại nhân điểm hóa. bái làm môn hạ của Hồ Diên Bác. tu luyện hơn vạn năm trên Huyền Vũ phong. Sau lại theo công tử mới có thành tựu hôm nay. Tuy rằng thường ngày mọi người gần như không lui tới. nhưng trên thực tế. chúng ta chân chính là sư huynh đệ tỷ muội, ngươi có việc, lão vượn ta đây có thể trơ mắt nhìn sao? Hơn nữa. ngươi hỏi công tử thử coi. công tử đáp ứng hay không?

Xà Xà cũng nói:

- Kim Điêu! Ngươi nói vậy là không đúng rồi cái gì là chuyện của ngươi, có chuyện. mọi người cùng nhau gánh vác mới đúng!

Ngay cả người hiền lành trung thực Bạch Trung Hỏa đều tỏ thái độ, nói:

- Đúng vậy! Chúng ta là một cái chỉnh thể. không phải công tử nói là chúng ta tới đây để gây sự sao? Địa phương cực Tây thì sao chứ?

Bạch Trung Tuyết lại càng không sợ sự tình rối ren, cười hì hì nói:

- Kim Điêu đại ca! Nếu huynh, muốn biểu hiện chính mình, cũng không cần dùng loại phương pháp này nha! Làm như chúng ta đều nhất gan sợ phiền phúc không bằng.

Lúc này Kim Điêu chỉ còn có cách cười khổ.

Lúc này Tần Lập mới thản nhiên nói:

- Cứ để bọn họ đến là được!

Tào Hồng biết mình không khuyên được nhóm người này. cũng chỉ có thể cười khổ câm miệng.

Lúc này. bên ngoài lại có người đến. là người của phủ thành chủ thành Thông Thiên, đưa tới bái thiếp của Lý Long Xuyên, nói là Lý Long Xuyên ngày mai sẽ đến bái phòng Tần Lập.

Tần Lập cũng không gặp Lý Long Xuyên lâu rồi. theo mấy năm trước lần đó Lý Long Xuyên tỏ thái độ, liền đó có thể thấy được: vị Chưởng môn nhân của một trong ba thế lực lớn địa phương cực Tây này hãn là có chút hảo cảm với mình, nếu muốn kết giao. Tần Lập đương nhiên không từ chối.

Cách thành Thông Thiên hơn bảy ngàn dặm trên một thảo nguyên rộng lớn. tọa lạc một kiến trúc đồ sộ cỗ kính. Trên đại thảo nguyên này có một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy qua, mặt sau dựa vào đày núi hùng vĩ.

Khu kiến trúc này chính là Thiên Mộng sơn trang!

Nếu có người đi trên đại thảo nguyên. tuyệt đối sẽ không nhìn thấy khu kiến trác trên thảo nguyên đó. bất kể là trên bầu trời hay dưới lòng đất. đều chỉ có thể nhìn thấy vô tận cây cò xanh biếc.

Cả tòa Thiên Mộng sơn trang, bị bao phủ trong một ào trận thật lớn.

Lúc này. trên truyền tống trận tại Thiên Mộng sơn trang bỗng nhiên lóe ra một trận hào quang, rồi xuất hiện hơn mười mấy người. Nhóm người này một đám đều sắc mặt xanh mét. trong đó hai nữ tử ôm một thiếu nữ cao gầy đang hôn mê bất tỉnh.

Nhóm người này vừa xuất hiện, lập tức tạo thành một cảnh hỗn loạn trong sơn trang. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ngờ còn có kẻ dám đánh người của Thiên Mộng sơn trang!

Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh nghị sự của Thiên Mộng sơn trang đã tập trung đầy người, chừng hơn một trăm người, sắc mặt những người này đều thực khó coi. nhất là một người trung niên nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi càng có vẻ dữ tợn. trên trán nổi vồng gân xanh, mắt lộ hung quang.

Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán. loại chuyện này đã có hai mươi năm nay không có phát sinh. Từ hai mươi năm trước Thiên Mộng sơn trang dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, tiêu diệt cái môn phái đám cả gan đả thương đệ tử của Thiên Mộng sơn trang, thì đã không còn có người đám dụng tới đệ tử của Thiên Mộng sơn trang.

Không nghĩ tới hôm nay con gái của tứ trưởng lão Thiên Mộng sơn trang lại bị người đánh thành trọng thương, gần như thiếu chút nữa bị hủy cả dung mạo!

Cục tức này, bất kể như thế nào cũng không thể nuốt trôi được.

Lúc này, một lão già nét mặt trang nghiêm đi rạ tất cả tiếng ồn ào xôn xao đều ngưng bặt. phòng nghị sự thật lớn yên tĩnh lại.

Lão già này ngồi trên chủ vị, đảo hai mắt nhìn lướt qua mọi người phía dưới, khi nhìn tới bộ mặt dữ tợn của người trung niên kia hơi đừng lại một chút, khẽ gật đầu. sau đó nói:

- Nói vậy mọi người đều biết chuyện đã xảy ra Hôm nay. đệ tử Thiên Mộng sơn trang chúng ta bị người đánh thành trọng thương! Những người đó. hiện đang ngụ ở trong thành Thông Thiên là một đám người từ bên ngoài tới. Hiện tại. ta muốn hỏi một chút, các ngươi ai muốn đi đánh giết bọn chúng?

- Ta đi!

Người trung niên có bộ mặt dữ tợn là người thứ nhất đứng lên nói lớn:

- Nữ nhi của ta chỉ là nghịch ngợm một chút, buông thả một chút, thế mà thật đáng giận đám chết tiệt đó. dám đánh nữ nhi của ta thành bộ dạng như thế. Mạnh Thân Thông ta muốn tự tay giết tên khốn đám cả gan đả thương nữ nhi của ta!

- Còn có ta!

- Ta cũng đi!

- Tính ta một người!

- Rất nhiều năm ta không có động tay động chân với người ta, cũng nên hoạt động cho giãn gân cốt. Dám khi dễ người của Thiên Mộng sơn trang, ha ha! Thật đúng là chán sống!

Lão già nét mặt trang nghiêm trầm giọng nói:

- Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Tiêu Tĩnh bọn chúng lần này đi ra ngoài, vốn là muốn tới thành Thông Thiên mua sắm một ít tài liệu chúng ta cần không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này. ta ngược lại cũng muốn hỏi tên thất phu Lý Long Xuyên kia thử xem. là làm thành chủ cái quái gì vậy!

- Trang chủ... không phải là ngài cũng muốn đi chứ?

Người trung niên kia lúc này có phân lại, hơi kinh ngạc nhìn lão già khuôn mặt trang nghiêm hỏi. Phải biết rằng. trang chủ đã có hơn trăm năm nay không có đi ra ngoài, ngay cả sự kiện hai mươi mấy năm trước chấn động toàn bộ địa phương cực Tây. lần đó. trang chủ cũng không có tham gia.

- Hừ! Lão phu đã lâu rồi không xuất thế. chỉ sợ một số lão già khốn đó đều nghĩ là ta đã chết rồi. còn có một số bọn đạo chích thật sự nghĩ rằng Thiên Mộng sơn trang dễ bắt nạt đấy! Lần này ta phải đi gặp Lý Long Xuyên, hỏi hắn thử xem. thành Thông Thiên này hắn quản lý như thế nào?

Lão già cười lạnh nói.

Người trung niên khẽ cau mày, sau đó nói:

- Như vậy cũng tốt! Có trang chủ cùng đi, tin rằng lần này tiêu diệt những người đó càng dễ dàng hơn!

Lúc này. từ bên ngoài bỗng nhiên đi vào hai người, một nam một nữ. nam tướng mạo mập mạp. biểu tình trên mặt kia thoạt nhìn mang theo vài phần đáng khinh, trong tay còn kéo theo một người tuổi còn trẻ. chính là người trẻ tuổi được cả đám vây quanh xuất hiện tại chỗ Tần Lập nơi đó.

Gã mập mạp này tùy tiện ung dung tiến vào. hướng về phía kia lão già lên tiếng:

- Sư phụ! Đệ tử không đông ý chuyện lần này!

Nói xong, ném người tuổi trẻ đó trên mặt đất. mắng:

- Tự ngươi nói với sư phụ đi! Chuyện lần này ai đúng ai sai?

CHƯƠNG 626: LÃO TỔ THÀNH THÔNG THIÊN!

Đối với mập mạp đột nhiên xông tới. rất nhiều người bao gồm người trung niên kia đều nhíu mày. tuy nhiên lại không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn.

Người trẻ tuổi đó lúc này đã sớm không còn uy phong lúc đối mặt Tần Lập, chỉ khóc lóc nói:

- Sư phụ. Xin sư phụ làm chủ cho con. Sư huynh. hắn khi dễ con. Hu hu... Hắn... hắn đánh con!

Trên mặt người trung niên kia cùng không ít người đều lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ:

- Thật sự là một tên phế vật, một điểm đều không giống nam nhân!

Lão già khuôn mặt tuấn mỹ nhìn mập mạp một cái thật sâu. sau đó nói với người trẻ tuổi trên mặt đất:

- Ngươi đứng lên trước đã. Đứng lên nói. rốt cục là chuyện gì xảy ra

Người trẻ tuổi khóc sướt mướt bỏ dậy, sau đó nói:

- Cũng không có gì. thật sự là không thể trách chúng ta. Chỉ là nếu chúng ta tới thành Thông Thiên, bằng vào thân phận đệ tử Thiên Mộng sơn trang chúng ta. tự nhiên phải ở nhà trọ tốt nhất, nếu không chăng phải là hạ thấp thân phận? Không nghĩ tới. một khu viện tốt nhất của nhà trọ kia đã bị bao trọn, chúng ta cho tiểu nhị đi xin thuê lại. đồng ý trả gấp đôi giá tiên, này cũng rất công bình a! Đối phương lại rất không thức thời, lập tức đánh với chúng ta. Sau đó... sau đó không nghĩ tới không ngờ bọn họ rất mạnh, cho nên chúng ta đã bị ức hiếp. Tiêu Tĩnh còn bị người ta đánh trọng thương. Loại chuyện này, chúng ta vì sao phải nhịn a. Hu hu!

Nói xong còn lau nước mắt.

Người trung niên bộ mặt dữ tợn kia trong lòng thẩm mắng một câu:

- Phế vật!" Sau đó nhìn mập mạp. trầm giọng nói:

- Hồ Tiêu Bàn. ngươi còn lời gì muốn nói?

Mập mạp vỗ vỗ tay. thản nhiên nói:

- Thói quen của Thiên Mộng sơn trang, ta tự nhiên là biết. Tuy nhiên, ta chỉ muốn nhắc nhớ các ngươi một chút. Người lần này trêu chọc, chúng ta không thể dây vào! Nếu như muốn mạnh mẽ báo thù. ta tin tường, tám chín phân mười là Mông Sơn Kiếm Tông bị chúng ta tiêu diệt hai mươi năm trước chính là kết cục của chúng ta!

- Nói hươu nói vượn!

- Hồn láo!

- Quả thực thối không thể ngửi!

- Hồ Tiểu Bàn. Không nên ỷ ngươi là đại đệ tử của Chưởng môn trang chủ. ở đây nói chuyện giật gân.

Mọi người đều không kìm nổi thốt lên mắng chửi. Người mắng chửi đều là trưởng lão của Thiên Mộng sơn trang, địa vị cực cao cho nên không sợ đại đệ tử này của trang chủ.

Mà người trung niên bộ mặt dữ tợn ngồi ở bên cạnh nhìn Hồ Tiểu Bàn cười lạnh nói:

- ổ, vậy ý của ngươi là. ngươi biết người đả thương Tiểu Tĩnh sư muội ngươi ngày hôm nay?

Hồ Tiểu Bàn thản nhiên gật gật đầu. nói:

- Tự nhiên là biết, bằng không vì sao ta khẳng định như thế?

- Vậy hắn là ai?

Khóe miệng người trung niên co giật kịch liệt, sát khí toàn thân không kìm nổi bộc phát

ra.

- Tần Lập.

Mập mạp biết vâng lời. vẻ mặt nhu thuận nói ra hai chữ.

Trong đại sảnh nghị sự thoáng chốc vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, lập tức yên lặng như tờ.

- Tần Lập?

Thật lâu sau. người trung niên mới có chút khó tin nhìn mập mạp. lạnh, lùng nói:

- Làm sao ngươi biết là hắn? Lại nói. cho dù hắn là Tần Lập. thì lại thế nào chứ? Dám trọng thương con gái của ta. đám làm mất mặt Thiên Mộng sơn trang ta như thế. không giết hắn, Thiên Mộng sơn trang ta ngày sau còn làm sao sống ở nơi Cực Tây?

Người trung niên nói xong, còn nhìn thoáng qua những người khác trong đại sảnh nghị

sự một vòng. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là. đám người vốn tích cực hướng ứng. hô đánh hô giết hiện giờ đều ngậm miệng mặt đầy vẻ xấu hô. có một số người khóe miệng co giật, dường như muốn nói cái gì nhưng lại không ai nói ra được bất kỳ một lời.

Hiển nhiên, uy danh Tần Lập cho dù là tại nơi Cực Tây đã truyền bá rộng rãi từ lâu. Bức Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung rời đi. làm cho lão tổ Vĩnh Xuân thượng nhân của Nguyệt Diêu Tiên Cung tự thân che chờ. thậm chí không tiếc trở mặt cùng lão tổ Hải Ngự Phong của Hái gia cũng phải bảo vệ Tần Lập. Rồi sau đó Hái gia truy nã, đám tán tu Đế vương lão tổ Tử đồng cảnh giới Lôi Kiếp truy nã. Thế lực cường đại nhất phương Bắc nơi Cực Hàn Băng Tuyết là dòng tộc Thánh Hoàng truy nã... Nhưng đến hiện tại. Tần Lập vẫn còn sống nhăn răng, vẫn vui vẻ như trước. còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại nơi Cực Tây!

Đó đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi!

Bất kể là Hải gia hay là dòng tộc Thánh Hoàng, hay là đám Đế vương lão tổ Tử đồng, đều không có biện pháp làm gì Tần Lập! ít nhất, bọn họ không giết được Tần Lập!

Đám người này của Thiên Mộng sơn trang tuy rằng tự phụ. tuy rằng cho là lão tử thiên hạ đệ nhất, nhưng đó cũng chỉ bất quá là đóng cửa lại tự mình cảm giác mà thôi. Bọn họ so với ba thế lực lớn nơi Cực Tây đích thật là không bằng. đây là sự thật. Sự thật không thể chối cãi!

Nếu đả thương người của Thiên Mộng sơn trang thật sự là đám người Tần Lập bọn họ còn phải suy tính đến một vấn đề khác. Đó chính là phản ứng của thành Thông Thiên!

Mấy năm trước, Hải gia cùng đám lão tổ Đế vương Tử đồng cùng nhau bôi nhọ Tần Lập, muốn giết hắn. thành Thông Thiên đã từng công khai tuyên bố. nói Tần Lập cứu con gái Lý Uyển của thành chủ thành Thông Thiên Lý Long Xuyên. Có ân cứu mạng, Bởi vậy. thành Thông Thiên ủng hộ Tần Lập!

Nếu bọn họ đã như vậy. tùy tiện dẫn người đến đừng nói có thể giết Tần Lập để báo thù cho đệ tử Thiên Mộng sơn trang bị đả thương hay không. Bên phía thành Thông Thiên không phải đối tượng dễ chọc!

Lý Long Xuyên đích xác không muốn trêu chọc vào đám kẻ điên Thiên Mộng sơn trang này, nhưng không phải là không đám.

Vẻ mặt người trung niên bi thương, phẫn nộ nói:

- Tốt. tốt. tốt! Các ngươi đều không đi chứ gì? Các ngươi đều sợ phải không? Tự ta đi! Ta cùng không tin Tần Lập kia có ba đâu sáu tay. Uy danh Thiên Mộng sơn trang, do ta giữ gìn! Cho dù chết, ta cũng không tiếc.

- Ngươi ngồi xuống!

Lão già khuôn mặt tuấn mỹ. trang chủ Thiên Mộng sơn trang Triệu Thượng Phong quá lớn một tiếng. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh nghị sự đều nhìn về phía hắn.

Người trung niên tuy rằng vẫn tức giận thở phi phì như trước, thoạt nhìn hết sức khó chịu, nhưng lại không đám vi phạm mệnh lệnh trang chủ. ngồi ở đó. một thân sát khí tràn ra.

- Ngươi tính là cái gì? Uy danh Thiên Mộng sơn trang khi nào thì cần cá nhân đi giữ gìn?

Lúc Triệu Thượng Phong nói Lời này. giọng điệu tràn ngập sát khí, lạnh lẽo vô cùng.

Người trung niên kia toàn thân khẽ run. đứng dậy thi lễ thật sâu với Triệu Thượng Phong:

- Trang chủ. Thuộc hạ vì ái nữ trọng thương, quá mức phẫn nộ. nhất thời ăn nói lung tung mong trang chủ thứ tội.

Toàn bộ Thiên Mộng sơn trang, làm gì có ai dám dễ dàng cãi lại ý của Triệu Thượng Phong. Người trung niên này bất kê là cố ý hay là vô tình, tóm lại xem như một lần thử nho nhỏ. bị Triệu Thượng Phong ngay mặt nói ra, cúi đầu. Ai cũng không phát hiện trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí lạnh. lẽo.

- Mạnh Thần Thông. Ta không quản ngươi Bởi vì sao. nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng ôm tâm tư không tốt. Hồ Tiêu Bàn chính là trang chủ Thiên Mộng sơn trang đời tiếp theo ta đã tuyển. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho hắn. ta diệt cửu tộc ngươi ngươi hối hận sinh, ra trên đời này!

Lời này của Triệu Thượng Phong tràn ngập máu tanh, làm cho đáy lòng người ta phát lạnh.

Người trung niên Mạnh Thần Thông hít sâu một hơi. "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước Triệu Thượng Phong, trầm giọng nói:

- Mạnh Thần Thông thể với trời, cuộc đời này vĩnh viễn trung với Thiên Mộng sơn trang! Tuyệt đối không làm ra bất kỳ việc giết hại đồng môn!

- Tốt! Mạnh Thần Thông, có những lời này của ngươi, ta liền thay ngươi làm chủ lần này!

- Sư phụ!

Sắc mặt mập mạp đại biến, toàn bộ Thiên Mộng sơn trang không có ai rõ ràng hơn hắn cùng Lý Bình. Tần Lập kia rốt cục có thực lực như thế nào. Biết rõ không thể làm. lại muốn cứng rắn lên. đây cùng tự sát có gì khác nhau.

- Được rồi. Tiểu Bàn, ngươi không cần nói nữa. Vi sư tự biết định đoạt. Lần này. ngươi cùng Bình nhi liền ở lại sơn trang, sử Lý các loại chuyện cho tốt!

Lời này của Triệu Thượng Phong vừa nói ra. đáy mắt người trung niên Mạnh Thần Thông hiện lên một tia cười lạnh không thể phát hiện.

Sáng sớm hôm sau, thành chủ thành Thông Thiên Lý Long Xuyên liền mang theo một đám tùy tùng đến bái phỏng. Khiến cho Tần Lập có chút kinh ngạc chính là. đi theo bên cạnh Lý Long Xuyên, một lão già nhìn không ra tuổi. Thực lực phong phú. sâu không lường được!

Trước mặt mọi người, tự nhiên không thể dùng Tiên Thiên Tử Khí để thử. nhưng Tần Lập lại rõ ràng có cảm giác được, lão già này là người rất mạnh! ít nhất, không kém hơn bất kỳ người nào trong bọn hắn.

- Ra mắt Tần công tử!

Lý Long Xuyên không chút tự kiêu, ôm quyền hướng về phía Tần Lập.

Lý Uyển mặc quần áo bó gọn gàng đứng bên cạnh Lý Long Xuyên chợt hừ mũi một tiếng, quay mặt đi. Đại khái là vẫn giận Tần Lập.

Tần Lập tự nhiên sẽ không quan tâm đến thái độ của một tiểu nữ tử. cười ôm quyền với Lý Long Xuyên:

- Lý thành chủ quá khách khí. Lý thành chủ bảo vệ Tần Lập. Tần Lập ghi tạc trong lòng, vẫn đều muốn bái phòng nhưng trời xui đất khiến đều lỡ cơ hội. Hôm nay còn khiến đích thân Lý thành chủ tới đây. Tần Lập cảm thấy không yên.

- Ha ha ha! Tần công tử không cần khách khí công tử tuổi trẻ tuấn kiệt, long phượng trong loài người. Có thể kết giao bằng hữu với người như Tần công tử. Lý mỗ cầu còn không được, cầu còn không được a!

Lý Long Xuyên mặt đầy ý cười.

Tần Lập tránh ra mời Lý Long Xuyên vào viện, lúc Lý Uyển đi qua bên cạnh Tần Lập. hạ giọng cười lạnh nói:

- Một người dối trá hơn một người!

Lý Long Xuyên đi ở phía trước tự nhiên cũng nghe thấy, bước chân hơi đừng lại. than nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe thấy. Tần Lập thì lại cười khổ một tiếng, cũng làm bộ không thấy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong.

Tiến vào phòng khách, hai bên phân chủ khách ngồi xuống, lão già Tần Lập nhìn không thấu được Lý Long Xuyên ngồi lên ghế trên, sau đó cười nói với Tần Lập:

- Tần công tử chớ trách. Đây là lão tổ tông Lý gia ta. cùng là một trong những lão tổ tông năm xưa sáng tạo thành Thông Thiên. Nghe nói Tần công tử ưu tú như thế. đặc biệt muốn tới gặp một phen.

Tần Lập vội vàng thi lễ với lão già này. sau đó nói:

- Thật sự làm Tần Lập tổn thọ. Lão nhân gia nếu muốn gặp Tần Lập. gọi Tần Lập đi qua là được, sao dám làm phiền ngài tự mình tới đây.

Lúc này lão già mới khẽ mỉm cười, nói:

- Có thể nhìn thấy người ứng vận mà sinh, là phúc khí của lão hủ Tần công tử không cân quá khiêm tốn. Ngươi sớm muộn gì cùng sẽ đứng ở trên đỉnh chân chính! Hôm nay lão hủ đến đây cùng chẳng qua là muốn cùng Tần công tử kết một thiện duyên. Nghe nói người của Tần công tử, ngày hôm qua xảy ra một chút xung đột với đệ tử Thiên Mộng sơn trang. Lão hủ bất tài. nguyện ra mặt thay Tần công tử giải quyết phiền toái này. Tần công tử đại nhân đại lượng, tha bọn họ một phen là được.

Tần Lập ngẩn ngơ, không kìm nổi cười khổ nói:

- Lão nhân gia. chỉ sợ ngài nghĩ sai rồi. Hiện tại không phải là ta buông tha cho bọn họ hay không, mà là những người đó có muốn buông tha cho chúng ta hay không! Nghe nói Thiên Mộng sơn trang có thù tất báo. chắc là sẽ không nguyện ý buông tha cho ta.

Lão già cười nhạt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhẹ giọng nói:

- Bộ mặt già nua của lão hu. nhiều ít vẫn còn có chút tác dụng.