Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 497 phần 1

Chương 497: Diễn Viên tồi

Biến hóa này nằm ngoài dự kiến của tất cả Hồ nhân. Không ai ngờ rằng dũng sĩ Tác Lan Khả của bộ lạc Ngạch Tể Nạp, trong tình huống rõ ràng đã chiếm thượng phong, khí thế đang hung mãnh lại bất ngờ ngã ngựa trong chớp mắt, bị người Đại Hoa cho một kích trí mạng. Trong đó nhất định là có sự quỷ dị đặc biệt không thể biết đến, ba nghìn người Đột Quyết ngây ra tại chỗ, im lặng như tờ.

Ngược lại, tướng sĩ Đại Hoa lại hân hoan như phát điên, trong lúc nói nói cười cười mà lại dễ dàng giết chết tướng địch, Lâm tướng quân đúng là người trời. Cao Tù là người đầu tiên giơ tay lên hô:

- Lâm tương quân thần công cái thế, thiên hạ vô địch!

- Hô... hô... thần công cái thế… thiên hạ vô địch!

Năm nghìn quân sĩ giơ cao đuốc và đao thương trong tay, dưới ánh lửa bừng bừng tiếng reo hò hưng phấn thấu tận trời cao.

Lão Cao này, biết thừa dịp đúng lúc vỗ mông ngựa! Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, khẽ thổi làn khói trắng trên họng súng, rồi cất hỏa thương vào trong ngực. Hắn xoay đầu ngựa chậm rãi đi tới người Tác Lan Khả, thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tứ chi dạng ra thành chữ “thái” (1) lớn. Trên trán có một lỗ thủng to đùng khiến máu chảy ròng ròng, chớp mắt đã nhuộm đỏ đám cỏ bên cạnh. Tác Lan Khả mắt trợn trừng, tới lúc chết rồi cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình bị đánh bại thế nào.

(1) Chữ (nhân) và chữ J (thái) khác nhau mỗi nét phẩy, tại sao lại là chứ ‘thái’ thì tự đoán nhé.

Lâm Vãn Vinh bước trở về đội hình, ngửa mặt lên trời cười dài:

- Cuộc quyết đấu công bằng nhất trên đời đã hoàn thành, Tác Lan Khả đã chết! Bọn Đột Quyết các ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng?

- Xuống ngựa đầu hàng, xuống ngựa đầu hàng!

Tướng sĩ Đại Hoa tinh thần dâng cao, nhất tề hò vang.

Ba nghìn Hồ nhân đưa mặt nhìn nhau, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn là trong các cuộc tỷ thí thì người Đột Quyết thông thạo nhất, Tác Lan Khả lại dũng mãnh như lang như sói, không ngờ bị người ta một phát lấy mạng, còn không biết gã Đại Hoa xảo trá kia dùng loại yêu pháp gì. Điều này thực sự chấn động và gây sức ép lớn trong lòng bọn họ, hơn nữa, dựa theo hiệp nghị trước trận đấu của Tác Lan Khả và Oa lão công, Khi Tác Lan Khả thất bại thân vong, ba nghìn Hồ nhân sẽ phải bỏ chiến đao giơ tay đầu hàng, đối với người Đột Quyết thân đầy dã tính mà nói, đây là sự sỉ nhục khó tiếp nhận nổi.

- Người Đại Hoa vô sỉ các ngươi giở trò! Tá Tán ta không phục các ngươi.

Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ vang lên trong đám Hồ nhân đang im lặng. Người đó thân thể tráng kiện, dáng vẻ mạnh mẽ, chính là thủ lĩnh kỵ binh đã cứu Đỗ Nhĩ Hán Sát. Tác Lan Khả vừa chết, Tá Tán liền trở thành thống lĩnh tối cao của ba nghìn người Đột Quyết này.

Cao Tù nhỏ giọng giới thiệu lai lịch của người này, Lâm Vãn Vinh hô lớn:

- Có phải là Tá Tán không? Nghe nói ngươi là thủ lĩnh của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Ngươi đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đây là cuộc tỷ thí công bằng nhất trên đời này. Chính dũng sĩ Ngạch Tể Nạp là Tác Lan Khả đã thừa nhận. Hắn tuy bại trận mà chết, nhưng còn vinh quang lỗi lạc hơn ngươi. Ngươi lại ngang nhiên phủ nhận kết quả của cuộc quyết đấu, điều đó không chỉ bất kính với dũng sĩ bộ lạc Ngạch Tể Nạp mà điều đó càng là xúc phạm tới thần thảo nguyên, thần sẽ trừng phạt các ngươi.

Hồ Bất Quy ở một bên nghe vậy không nhịn nổi cười, luận tới công phu mồm mép thì ai hơn nổi Lâm tướng quân. Mấy câu này không chỉ gây chia rẽ quan hệ của hai bộ lạc Bạch Tế Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Hơn nữa còn mang thần thảo nguyên đỉnh đỉnh đại danh ra, cho dù người Đột Quyết có ngang ngược hơn nữa thì cũng chả dám bất kính với thần thảo nguyên.

Quả nhiên đúng vậy, lời của Lâm Vãn Vinh vừa dứt. Trong số Hồ nhân đã phát ra những tiếng ồn ã, người Đại Hoa giở trò xảo trá thế nào thì bọn họ không nhìn thấy. Nhưng Tác Lan Khả lấy danh nghĩa thần thảo nguyên lập lời thề thì tất cả mọi người đều nghe được. Nếu phản bội lại lời thề thì sẽ bị thần của thảo nguyên trừng phạt. Những Hồ nhân thành tín đã ngay lập tức quỳ xuống xin xưng tội với thần của thảo nguyên.

Tá Tán thủ lĩnh của kỵ binh Cáp Nhĩ Hợp Lâm thấy tình hình dần dần không thể khống chế, hắn vung mã đao trong tay lên, quát lớn:

- Hỡi các dũng sĩ Đột Quyết, hãy ngẩng chiếc đầu cao quý của mình lên. Tuyệt không thể đầu hàng người Đại Hoa đê hèn. Để thể hiện sự trung thành của chúng ta với Khả Hãn… giết chết người Đại Hoa! Xông lên…

Hắn một mình một ngựa vọt lên trước tiên, mấy chục kỵ binh cùng tộc hắn theo sát đằng sau, trên thảo nguyên hình thành lên một trận gió lốc mãnh liệt. Người Đột Quyết vốn còn đang dùng dằng, trong chớp mắt liền bị tiếng hiệu triệu chiến đấu khơi lên dã tính. Bọn họ gầm rú điên cuồng nhảy lên ngựa, dần dần tập hợp lại như một cơn lũ cuồng bạo ập thẳng về phía trận bên Đại Hoa.

Nhìn vô số điểm đen trên thảo nguyên đang phóng tới, Lâm Vãn Vinh căm giận vô cùng:

- Mẹ nó chứ! Lũ Hồ nhân này quả nhiên là uống nước đái dê. Một chút tín nghĩa cũng không biết.

Hồ Bất Quy cười nói:

- Không cần tín nghĩa càng tốt, chúng ta lát nữa động thủ càng danh chính ngôn thuận. Lui, các huynh đệ, rút lui thôi.

Hồ Bất Quy vừa hạ lệnh xuống, năm nghìn kỵ binh Đại Hoa xoay đầu ngựa phóng đi. Tá Tán nhìn thấy thế thì mừng lắm:

- Bọn Đại Hoa yếu hèn không dám quyết chiến với chúng ta! Các dũng sĩ, theo ta, giết!

- Giết!

Thấy kỵ binh Đại Hoa tức tốc lùi lại. Người Đột Quyết tức thì dã tính sôi trào, sớm đã quên mất cái gì mà sự trừng phạt của thần thảo nguyên. Bọn họ ra sức thúc chiến mã, giơ thanh đao sáng loáng trong tay, tranh nhau gào thét xông tới, khí thế rất hung mãnh.

Phóng một hơi hai dặm đường, mấy trăm chiến mã Đột Quyết phi lên phía trước tiên, chỉ có một lúc mà toàn thân hãn huyết (2) đã như mưa, mồm miệng đã thở phì phò. Thân thể bắt đầu dần dần rung lên, kỵ sĩ Đột Quyết còn chưa hiểu rõ tình hình thì chiến mã đang phi nhanh đột nhiên trùng người xuống, bốn vó mất sức, ngã chúi dụi về phía trước.

(2) Cái từ này trong cụm từ “hãn huyết bảo mã” – ý nói Mồ hôi đỏ như máu.

- A…

Người Đột Quyết kinh hoàng thất sắc, giống như một cục đá bị quăng đi, thân hình lộn liền mấy vòng trên không trung rồi ngã thẳng xuống. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng chiến mã hí lên trong đau đớn, vang lên không ngớt khắp chiến trường. Kỵ binh Đột Quyết ở phía sau không kịp hãm ngựa, vó sắt đạp lên đồng bọn và chiến mã rồi tiếp tục ngã xuống. Vô số chiến mã Đột Quyết đang khi tung vó đột nhiên khụy người xuống, nháy mắt ngã cả ra, trên không trung bỗng chốc xuất hiện đầy thân người Đột Quyết bị bắn tung lên.

Người Đại Hoa vốn đang “bỏ chạy” thì nhất tề quay đầu lại. Hồ Bất Quy gò cương ngựa, cười ha hả:

- Bọn Đột Quyết bội tín kia, thần thảo nguyên bắt đầu trừng phạt các ngươi rồi đó. Các huynh đệ, xông lên!

- Xông lên!

Kỵ binh Đại Hoa quay đầu lại, giống như một ngọn núi trên thảo nguyên đổ ập tới. Khí thế đó, tốc độ đó, so ra người Đột Quyết còn không thể sánh được. Cự ly mấy dặm chớp mắt đã tới, người Đột Quyết còn đang ngã trên mặt đất rên la đau đớn, nhìn đồ đao của người Đại Hoa bổ xuống nhưng không còn sức né tránh. Trong huyết quang vô tận, vô số người Đột Quyết chớp mắt đã thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ Đại Hoa. Tiếng la hét, tiếng kêu gào từng đợt từng đợt vang vọng trời đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của thảo nguyên.

Nhìn vô số tộc nhân ngã ngựa, những con đại mã hôm qua còn mạnh khỏe mà bây giờ nằm trên đất sùi bọt mép. Lại nghĩ tới việc Tác Lan Khả bị giết chết một cách mù mờ, cuối cùng Tá Tán cũng choàng tỉnh, gào lên:

- Không hay rồi, bọn chúng đã giở trò trên chiến mã. Xuống ngựa, mau xuống ngựa.

Lúc này Hồ nhân đã hoàn toàn chìm vào cuộc chiến. Có bao nhiêu người nghe được hắn kêu gào? Vô số ngựa Đột Quyết nối đuôi nhau ngã xuống. Mỗi con chiến mã, mỗi người Đột Quyết đều trở thành đối tượng tiêu diệt của kỵ binh Đại Hoa. Trước tình huống hoảng loạn bất ngờ này, thế cục đã hoàn toàn mất kiểm soát, cho dù là người Đột Quyết được huấn luyện tốt nhất cũng không có cách nào tổ chức phòng thủ và phản công hiệu quả. Bọn họ chỉ đành nhìn tộc nhân của mình cứ người nọ tiếp bước người kia gục ngã. Sự tuyệt vọng và hoảng loạn chưa từng có tràn ngập trong lòng mỗi người.

Toàn thân đẫm máu, kỵ sĩ Đại Hoa ở trong lòng người Đột Quyết giống như ma quỷ, khiến người ta không rét mà run, mỗi nhát đao hạ xuống đều có một tiếng kêu thảm của người Đột Quyết vang lên. Tay gãy chân đứt, máu tưới đầy cỏ, sự chuẩn xác, sự tàn nhẫn đó, cho dù là những Hồ nhân đã quen chém giết cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Hồ Bất Quy phóng ngựa như điên, sảng khoái cười to. Chém chém giết giết những tên Hồ nhân giỏi mã thuật trước mặt, nhìn sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong mắt bọn chúng, cảm giác này thoái mái hơn bất kỳ thứ gì. Mỗi lần hắn vung đao chém xuống, liền có một cái đầu Hồ nhân bay trên không trung, vẽ ra một vòng cung đỏ sẫm, rơi bịch xuống đất, trông rất hung tợn.

- Hô.. hô…

Cao Tù phóng như phi tiễn bên cạnh Hồ Bất Quy, trong tay không biết lấy từ đâu ra một sợi thừng dài, đầu thừng kết vòng tròn. Hắn gào rú om xòm, hai mắt đỏ rực như sói. Với nhãn lực và sức mạnh của hắn, sợi giây thừng được tung ra như có mắt quấn vào cổ Hồ nhân, không lần nào trượt. Cao Tù cười khằng khặc giật dây thừng, nhìn Hồ nhân cường tráng như con dê con bất lực bị giam trong chuồng, lưỡi thè ra, mắt nở lớn. Dã tính của hắn càng bộc phát, vung roi thúc ngựa, kéo Hồ nhân đang bị siết chặt, không ngừng chạy nhu điên. Nghĩ tới tình cảnh kinh tâm động phách khi hắn bị Hồ nhân truy sát trước đó thì đối với hành vi dã man này của hắn cũng có nguyên nhân.

Tiếng gió, tiếng ngựa, tiếng đao, tiếng phẫn nộ, đau thương giống như khúc chiến ca đẫm máu vang vọng khắp đại thảo nguyên.

- Xuống ngựa, mau xuống ngựa!

Tá Tán thống lĩnh kỵ binh hai mắt đỏ như máu, lớn tiếng gào to. Nhưng giọng của hắn giờ đây đã khàn, hắn dùng hết sức mất rồi, quanh hắn nhìn đi nhìn lại cũng không còn tới trăm Hồ nhân. Phóng mắt nhìn ra bốn phía, đâu đâu cũng toàn là máu tươi, đầu ngựa, cùng chân tay đứt đoạn của tộc nhân mình. Cảnh tưởng thảm liệt đó, cho dù là người Đột Quyết đã quen chém giết cũng không khỏi ớn lạnh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, việc trước kia làm với người khác sẽ có một ngày ứng lên đầu bọn chúng. Khi cái chết thực sự tới, bọn họ mới hiểu thế nào gọi là sợ hãi.

Tiếng đao dần dần dừng lại, thảo nguyên cũng bắt đầu khôi phục lại sự tĩnh lặng. Thi thoảng đâu đó lại vang lên những tiếng rên la yếu ớt giống như tấm bùa gọi hồn, nện vào trong lòng những Hồ nhân hiện tại, trái tim bọn họ chưa bao giờ đập mạnh như vậy.

Hơn sáu trăm người Đột Quyết còn lại đều sớm hiểu rõ tình hình, quyết đoán bỏ ngựa mới còn mạng mà sống tới lúc này. Bọn chúng tụ tập lại bên người Tá Tán, nắm chặt loan đao trong tay, sợ hãi nhìn người Đại Hoa từ bốn phía dần dần ép tới.

Năm nghìn kỵ binh giơ cao đuốc trong tay, từng bước, từng bước một, từ từ, lặng lẽ, tới gần đám Hô nhân đang túm tụm lại kia. Khuôn mặt các dũng sĩ Đại Hoa lạnh như băng, không ai nói một lời, ngay cả tiếng ngựa vó ngựa cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Trên mũi đao người Đại Hoa thấm đầy máu tươi, từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống thảo nguyên, đám Hồ nhân kia tập trung lại cùng nhau tạo thành những tiếng xào xạc nhỏ tới mức không thể nghe thấy, thảo nguyên yên tĩnh đáng sợ đến nỗi một cây trâm rơi xuống cũng có thể biết được. Người Đột Quyết mắt mở lớn, nhìn kỵ binh Đại Hoa bước tới như ngọn núi vững vàng mạnh mẽ, con ngươi của bọn họ dần dần giãn ra, mồ hôi ướt cả sống lưng, sự yên lặng chết chóc như một khối đã lớn đè lên lòng mỗi người. Cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong bàn tay, so với giết chết bọn họ còn khó chịu hơn trăm lần.

Dưới áp lực lớn như thế, cuối cùng một gã Đột Quyết có thân thể to lớn cũng không chịu được. Hắn gầm lớn hai tiếng, mắt đỏ như máu, chiến đao múa lên, lao ra khỏi đoàn người, giống như một con sói hoang cô độc, xông tới đội ngũ của người Đại Hoa.

- Viu!

Một tiếng động nhỏ xẹt qua, gã Đột Quyết xông ra chợt sững lại. Hắn ngây ngốc hồi lâu, chiến đao trong tay rơi xuống vang lên một tiếng keng lạnh lẽo, thân thể cường tráng như gấu đổ sập xuống. Không biết một mũi tên từ đâu bắn tới đã xuyên qua yết hầu của hắn, một giọt máu còn chưa kịp rịn ra thì tên Đột Quyết đó đã vô thanh vô thức ngã xuống, tới lúc chết mắt vẫn còn trợn tròn.

Dường như người Đại Hoa căn bản không chú ý tới điều này, họ vẫn từ từ ép tới gần, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, làm như mũi tên kia chẳng liên quan gì đến họ. Tiếng vó ngựa rầm rầm, từng tiếng từng tiếng vang lên nện vào lòng người Đột Quyết. Năm sáu trăm người Đột Quyết may mắn sống sót nắm chặt chiến đao, hai tay run rẩy bảo vệ trước ngựa, không còn nhìn thấy sự kiêu ngạo tàn nhẫn khi bọn chúng phóng ngựa trên thảo nguyên nữa, mà thay vào đó là sợ hãi, sự sợ hãi vô bờ bến.

Trong đám người Đột Quyết bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu ngắc ngứ. Thủ lĩnh Hồ nhân Tá Tán hét lên trong cơn run rẩy bần bật:

- Oa lão công, ngươi là tên Đại Hoa âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Với danh nghĩa dũng sĩ của bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm, ta quyết đấu với ngươi, xin thần thảo nguyên làm chứng, ta phải quyết đấu với ngươi.

- Quyết đấu?

Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ ngọn cỏ trong miệng ra. Tức giận nói:

- Con mẹ nó! Tên tiểu tử này còn dám nói ra khỏi miệng, coi ta là đồ ngốc à? Không ngờ người có da mặt dày hơn ta lại sinh ra ở Đột Quyết.

Cao Tù nắm chặt sợi dây thừng đẫm máu trong tay, cười hắc hắc:

- Con người mà, đều có lúc không biết đến liêm sỉ. Lâm huynh đệ nhìn thoáng một chút đi, phải biết rằng hắn có thể có bộ da dày hơn ngươi thì hắn cũng là nhân tài rồi.

Lão Cao càng ngày càng giỏi công phu vỗ mông ngựa. Hồ Bất Quy nhịn cười, ôm quyền nói:

- Tướng quân, vậy để mạt tướng đi đấu với hắn đi.

Lâm Vãn Vinh cười khan:

- Hồ đại ca, tôn chỉ xử thế lớn nhất của ta là không chịu lỗ. Quyết đấu với loại rùa rụt cổ! Chúng ta làm việc không có lãi rồi.

Bước tiến của người Đại Hoa vẫn không nhanh không chậm, từng bước một vây lấy người Đột Quyết vào trong, mang theo cơn gió lạnh buốt của thảo nguyên, thổi vào lòng mỗi người.

Tá Tán đang muốn mở miệng thì lại nghe Oa lão công ở phía đối diện cười dài:

- Muốn quyết đấu ư? Được thôi, nhưng ngươi trước tiên phải chấp nhận một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Tá Tán vội hỏi:

- Điều kiện này, nói ra cũng đơn giản.

Oa lão công khẽ mỉm cười, Lộ ra hàm răng trắng nhởn:

- Chỉ cần Tá Tán lão huynh buông vũ khí, cởi hết y phục chạy một vọng trước trận của hai quân. Rồi lại hô to ba tiếng “Đại Hoa Lâm gia gia”. Ta sẽ phái người quyết đấu với lão huynh.

Mặt Tá Tán nổi đầy gân xanh, giận dữ gầm lên:

- Ngươi dám vũ nhục dũng sĩ Đột Quyết, Tá Tán sẽ không tha cho ngươi. Các dũng sĩ, theo ta xông lên, giết chết người Đại Hoa.